Kết quả 1 đến 9 của 9
Threaded View
-
06-04-2021, 10:25 #8
Chào bạn phuonganh, cùng tất cả mọi người trên diễn đàn!
Thật ra khi tôi chọn phương án “thương cho roi cho vọt”, tôi biết sẽ có rất rất nhiều người không đồng tình về quan điểm của mình. Bởi vì hiện nay sách vở, đài báo, các tư tưởng phương Tây,… đang chủ trương “yêu thương vô điều kiện”, “kỷ luật không nước mắt”, … Tư tưởng này trở thành hot, thành trend và hầu hết những người bạn của tôi đều nói họ áp dụng cách này trong dậy con. Tôi thì không có con, nhưng như tôi đã nói: tôi là một người con, tôi là một người học trò, tôi là một người hậu bối, cũng là một người trong dòng đời – do đó chính tự bản thân tôi chiêm nghiệm để biết phương pháp nào là hữu ích cho chính mình và tôi sẽ ca ngợi phương pháp đó. Còn những người khác, bản thân họ cũng sẽ tự chiêm nghiệm cuộc đời mình, tự đúc rút kinh nghiệm để tìm được phương pháp hay để rồi áp dụng dậy con mình cho tốt – điều đó quả thật rất hữu ích!
Nhưng tôi cũng muốn nói tới một điều: đó là những phương pháp dậy con đang rất hot trend hiện nay – mỗi chúng ta hãy nên chậm lại, hãy áp dụng điều đó trên chính mình trước để tự rút ra kinh nghiệm trước khi áp dụng cho con mình. Bởi như bạn nói: con là 1 tờ giấy trắng, nên các bố mẹ luôn muốn viết nên đó những dòng chữ nắn nót và đúng nhất. Để không viết sai, bố mẹ hãy tự “viết nháp” trước trên chính tờ giấy cuộc đời của mình, viết xong thấy đẹp thấy tốt thì hãy áp dụng cho con mình thì sẽ ít có hậu quả xấu hơn.
Tôi cũng đã ngẫm nghĩ là giáo dục cần phải áp dụng cả 2 phương pháp DẬY và DỖ. Bởi vì DẬY mà không DỖ - sẽ làm cho tâm hồn trẻ méo mó vì không hiểu rõ tại sao bố mẹ lại nghiêm khắc như vậy, đôi khi nghĩ là do bố mẹ không thương mình! DỖ mà không DẬY thì sẽ để mặc cho các tính xấu được tự do phát triển.
Các bạn có thấy một mảnh đất mới làm xong ban đầu rất sạch sẽ; nhưng chỉ một thời gian bỗng mọc đầy cỏ dại! Cỏ dại từ đâu mà có? Chính là những hạt cỏ đã có sẵn trong đất, khi gặp điều kiện thuận lợi thì phát triển ngay. Mỗi con người chúng ta cũng như vậy: còn trẻ, tâm hồn còn thơ dại, nhìn tưởng là “đất sạch” mà thực ra trong mảnh đất tâm hồn đó luôn có sẵn những hạt cỏ, chỉ chờ điều kiện thuận lợi là phát triển mà thôi!
Ngày nay chúng ta luôn đề cao “cái tôi”: quyền cá nhân, quyền riêng tư, quyền tự do,… nhưng ranh giới giữa tự do và buông thả thật ra rất mong manh. Bởi khi mở cửa cho “tự do cá tính” phát triển, thì “cỏ hoang” cũng được dịp phát triển theo (đôi khi cỏ hoang phát triển còn nhanh hơn cây trồng ấy). Vậy tự do bao nhiêu thì đủ, kỷ luật bao nhiêu là đủ - luôn là câu hỏi vô cùng khó. Khó như vậy nên cả mấy nghìn năm nay vấn đề giáo dục con người luôn là vấn đề lớn ở tất cả các triều đại, các nền giáo dục.
Và nói tới các triều đại trong lịch sử, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì ngày xưa xã hội còn nghèo nàn, đời sống vật chất còn khó khăn nhưng con người lại sống có trách nhiệm và trưởng thành rất sớm. Những người như bà Triệu mới 19 tuổi đã dũng mãnh dẫn đầu ba quân đánh đuổi quân giặc. Những vị vua nhà Trần lên ngôi khi 20 tuổi, cùng cha bàn bạc việc nước, đánh đuổi giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi…
Người xưa có câu “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Tôi thầm nghĩ đây đúng là … sự thật! Không phải theo nghĩa tiêu cực đó là “cha truyền con nối” như cũ. Mà bởi vì tầm nhìn và sứ mệnh của những người làm cha làm mẹ sẽ quyết định áp dụng hướng đào tạo nào dành cho con mình! Những vị vua: họ xác định con mình phải làm vua, phải gánh vác trách nhiệm của cả giang sơn xã tắc – nên họ sẽ tìm rất nhiều thầy giỏi và tốt để dậy con mình, cũng như dùng các phương pháp kỷ luật thép để đào tạo con mình thành một vị vua toàn tài và đức độ. Thời kỳ nhà Trần, các vị vua được cha truyền ngôi khi tuổi đời con rất trẻ (~ 20 tuổi), được sự hỗ trợ và dẫn dắt của vua cha để lãnh đạo đất nước trải qua muôn vàn khó khăn trong chống giặc Nguyên Mông, bảo vệ tổ quốc cũng như kiến thiết đất nước sau chiến tranh. Để làm nên những trang sử vẻ vang và hào hùng đó của dân tộc Việt, chắc chắn những vị vua anh minh nhà Trần đã phải học tập và rèn luyện gian khổ ngay từ khi còn nhỏ! Lịch sử không viết về điều đó, và chúng ta chỉ đơn giản nghĩ rằng họ thật giỏi, thật anh minh, thật đức độ, … Nhưng tôi nghĩ để có được sự tài giỏi, sáng suốt, đức độ,… đó là biết bao tâm huyết, biết bao mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống để đào tạo nên được một con người!
Và bởi vì vấn đề về giáo dục là quá khó. Hôm nay chúng ta trao đổi bàn luận với nhau, có thống nhất được với nhau đi chăng nữa – thì ngày mai con cháu chúng ta cũng lại sẽ có cái nhìn khác và lại tiếp tục bàn bạc, trao đổi … Cho nên tôi cũng xin dừng việc thảo luận của mình ở đây. Vì với riêng tôi, tôi đã tìm được phương pháp phù hợp với chính mình rồi.
Xin mời những bạn khác cùng tham gia trao đổi cách nhìn nhận vấn đề này trên kinh nghiệm của bạn ạ.
Và cảm ơn bạn phuonganh và các tất cả các bạn đã đọc bài chia sẻ của tôi ạ.
/Lần sửa cuối bởi youme, ngày 08-04-2021 lúc 06:54. Lý do: sửa chính tả
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (04-05-2021),dangthanhha (11-05-2021),Dungnph (08-04-2021),HoangSyHiep (08-04-2021),hoatuyet (05-05-2021),Hương Nhu (04-05-2021),Mộc Lan (22-04-2021),nganuoc (08-04-2021),NguyetQuangTu (04-05-2021),nhsamth (06-05-2021),PhongThuyGia (07-04-2021),phuonganhhp (07-04-2021),Phương Nam (07-04-2021),Tamhuongthien (10-04-2021),THANHTINH (07-04-2021),ThanhTrung90 (07-04-2021),trangpham (08-05-2021),trungthanh (07-04-2021),TuMinh (08-04-2021),Vidieu (08-04-2021),Đào Hương 95 (07-04-2021),Đại Minh (18-04-2021),Đức Thành (05-05-2021)