Kết quả 1 đến 9 của 9
Hybrid View
-
13-03-2021, 13:42 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Cùng suy nghĩ về "Thương cho roi cho vọt"
“Thương cho roi cho vọt – Ghét cho ngọt cho bùi” là một trong những kim chỉ nam mà nhiều thế hệ ông bà cha mẹ Việt dạy con cháu. Có rất nhiều bài viết nói rằng phương pháp này không còn phù hợp với thời đại. Vậy cách dùng roi của ngày xưa và ngày nay có giống nhau không, chúng ta cùng tìm hiểu vế thứ nhất của câu trên.
Ngày xưa – Chiếc roi công lý
Thời mà “Thương cho roi” (tôi không được trực tiếp sống nhưng nhờ Thiền tôi có một đoạn ngắn trải nghiệm mà tôi tin rằng trong quá khứ nó đã diễn ra như vậy) trong nhà sẽ có một chiếc roi đặt ở trên bàn thờ. Khi con cháu phạm phải tội gì đó lớn, các cụ sẽ xin phép tổ tiên được lấy roi xuống để dạy dỗ. Khung cảnh sẽ như này:
- Người phạm lỗi sẽ quỳ dưới bàn thờ tổ tiên và bậc bề trên đang cầm roi, xung quanh sẽ có nhiều người thân từ già trẻ lớn bé trong gia đình vì tôi nghĩ đây cũng là một lớp học mà ở đó những người chứng kiến đều học được nhiều bài học cho mình.
- Hỏi tội: Người gây tội được trình bày về tội lỗi của mình trước mọi người nhờ đó mà họ rèn luyện được sự thật thà, sự dũng cảm, tự tin nói trước đám đông. Nếu họ đã biết mình sai thì sẽ chuyển sang bước sau: Kết tội, còn không thì họ sẽ được nghe phân tích đúng sai, cho thấy hậu quả của mình cho đến khi họ hiểu ra lỗi lầm của mình, tôi gọi là Luận tội.
- Kết tội: đến bước này thì tùy từng gia đình, sẽ có người được tự nhận hình phạt và có người bị nhận hình phạt.
- Tôi gọi đây là chiếc roi công lý vì thời điểm chiếc roi công lý làm việc: người thi hành bình tĩnh, kiểm soát và lý trí với mục đích giáo dục đặt lên hàng đầu, người nhận án đã hiểu được lỗi của mình và sẵn sàng cho việc nhận hậu quả.
Ngày nay – "Chiếc roi: hả giậnTrái lại với khung cảnh trên, thời nay, người lớn đánh trẻ con bằng bất kỳ những gì họ vớ được, bằng tay không và với sự tức giận chiếm hết tâm trí. Họ đánh con ngay cả ngoài đường, trong siêu thị, ở trường học, hoặc bất kỳ lúc nào nơi nào trẻ con sai lỗi và giới hạn chịu đựng của họ tự nhiên sụp đổ. Nếu so sánh với cách dùng roi ngày xưa thì câu "Thương cho roi cho vọt" giờ đã bị dùng sai ý nghĩa mất rồi. Tôi gọi đây là bạo lực gia đình. Sau những trận đòn xả giận thì nạn nhân không nhận được một bài học gì ngoài cảm giác xác thịt đớn đau và tâm hồn rách nát. Tôi không muốn tưởng tượng những đứa trẻ đó lớn lên sẽ trở thành người như nào khi những người đầu tiên đánh chúng như vậy lại là những người mà chúng yêu thương nhất.
Để nói về quan điểm, đã có rất nhiều bài viết nói về vấn đề này với nhiều các góc nhìn khác nhau đa phần nói rằng là không ủng hộ, không còn phù hợp vì những hệ lụy của nó mang lại, mọi người có thể tự đọc thêm. Là phụ huynh thế hệ mới, tôi cũng kịch liệt phản đối việc đánh trẻ con. Nhưng đến khi Thiền sáng nay, những hình ảnh của một thời đã xa hiện về thì tôi mới hiểu ra rằng điều mình phản đối chính là bạo lực gia đình, còn cách dạy con ngày xưa vẫn đúng và dùng được đến bây giờ.
Tôi sẽ áp dụng điều mà mình vừa được dạy nhưng có điều chỉnh phù hợp. Phương pháp này chỉ áp dụng khi con phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng mà đã được chỉ bảo từ trước nhiều lần. Chiếc roi công lý sẽ sử dụng với 3 cấp độ tăng dần tất nhiên là sau khi con đã tự nhận được lỗi. Lần thứ nhất, chiếc roi sẽ sử dụng nhằm để tăng độ tập trung và ghi nhớ của trẻ, vì trẻ con rất dễ quên và xao nhãng. Lần thứ hai, chiếc roi sẽ đánh xuống nền đất nơi con đứng khoanh tay để cảnh cáo. Lần thứ ba, chiếc roi sẽ vụt 1 cái duy nhất thật đau vào tay. Thực lòng tôi hi vọng sẽ không phải dùng đến phương pháp này vì nhờ Thiền tôi thấy cả tôi và con đều hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, đều tốt hơn, ngoan hơn và chúng tôi sẽ tìm được 1 cách dạy – hiểu mà không phải dùng đến roi vọt mà vẫn hiệu quả.
Bài viết nhanh lấy ngay cảm xúc và suy nghĩ lúc này nên có lẽ còn nhiều thiếu xót. Tôi rất mong mọi người quan tâm và chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Hà Nội, 13/03/2021 – Một ngày đầu tháng.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ, nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác"
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (14-03-2021),dangthanhha (11-05-2021),Diệu Hồng (16-03-2021),haile (16-03-2021),haixuyentb (15-03-2021),hiepqf3 (15-03-2021),HoangSyHiep (16-03-2021),hoanlinh (18-03-2021),Hoasentrang (21-03-2021),hoatran (15-03-2021),hoatuyet (16-03-2021),huongtamlinh (17-03-2021),Hương Nhu (14-03-2021),kiencuong304 (16-03-2021),lê chí công (21-06-2021),Lê Minh (14-03-2021),LinhTâm (15-03-2021),manhtuongngo (14-03-2021),Mùa Xuân Đến (14-03-2021),Ngoạn Hiền (19-03-2021),NguyetQuangTu (15-03-2021),PhongThuyGia (15-03-2021),phuongpham (30-03-2021),Phương Nam (15-03-2021),Tamhuongthien (18-03-2021),tamminh (14-03-2021),Thanh Quang (16-03-2021),thanhngoc (17-03-2021),THANHTINH (14-03-2021),ThanhTrung90 (14-03-2021),thanhvinh (15-03-2021),thànhtâm (17-03-2021),theoThầy (19-03-2021),Trần Kim Cương (26-03-2021),trungthanh (02-04-2021),tuluyenthantam (14-03-2021),TuMinh (15-03-2021),Vidieu (19-03-2021),xuangiang14 (13-03-2021),youme (13-03-2021),Đào Hương 95 (13-03-2021),Đại Minh (18-03-2021),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2021)
-
16-03-2021, 15:57 #2Y Xuan Guest
.
Tôi cũng có biết câu này: “Thương cho roi cho vọt - Ghét cho ngọt cho bùi”, thỉnh thoảng cũng nghe một vài bậc phụ huynh nói về vận dụng câu nói này trong việc dạy dỗ con cái. Bản thân tôi cũng vận dụng hàm ý sâu sắc của câu này trong cuộc sống. Mỗi người có một cách tiếp cận vấn đề khác nhau, áp dụng linh hoạt trong cuộc sống để giải quyết vấn đề một mình một cách hợp lý.
Nhận lời mời của bạn là: “…chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này”, tôi xin kể lại những mẩu chuyện về “thương cho roi cho vọt” đã giúp tôi trưởng thành. Khi tôi còn học tiểu học có một môn học có tên là “viết chỉnh tả”, cô giáo rất nghiêm khắc, nếu trò nào viết sai lỗi chính tả, cẩu thả, viết qua loa cho xong bài cô sẽ mời lên bảng, úp hai bàn tay lên bàn giáo viên…nhưng mông thì được nhận hai roi hay bị đứng góc lớp, làm trực nhật cả tuần. Có lẽ nhờ có sự nghiêm khắc đó của cô giáo mà thế hệ như chúng tôi khá là chỉnh chu trong chữ viết. Sau này, người thủ trưởng của tôi cũng rất nghiêm khắc trong việc rèn giũa cấp dưới của mình trong công tác tham mưu. Bản thảo mà người gửi lại cho chúng tôi chi chít sửa bằng bút đỏ là chuyện vui mừng. Việc chúng tôi phải làm đi, làm lại, viết đi viết lại bản thảo là chuyện bình thường. Có lần tôi đến cơ quan để đi công tác không đúng giờ, người thủ trưởng yêu cầu lái xe đúng giờ thì lăn bánh, còn tôi phải ra bến xe đi xe khách. Mô hình gia đình “quân nhân và nhà giáo” luôn là một sự dạy dỗ nghiêm khắc đối với bản thân tôi.
Quay trở lại với chủ đề “Thương cho roi cho vọt - Ghét cho ngọt cho bùi”, câu nói này tôi hiểu thường đặt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thầy và trò là những có vai trò quan trọng trong việc giáo dục con trẻ trưởng thành. Tại sao “thương” thì lại “cho roi” mới nghe qua thì thấy có cái gì đó vô lý. “Roi” ở đây vừa là “roi” vừa không phải là “roi”, mà có thể hiểu là sự nghiêm khắc dạy bảo, thẳng thẳn khen chê hợp lý để người đang được giám hộ trưởng thành về thể chất và tinh thần. “Ghét cho ngọt cho bùi”, ngọt, bùi ở đây theo cách hiểu của tôi là sự thờ ơ, bàng quang, không nhắc nhở, dạy dỗ khi thấy trẻ có những hành vi không phù hợp nhưng không uốn nắn trẻ ngay từ khi còn bé hay quá nuông chiều.
Ngày nay, quan điểm về đòn, roi cũng đã khác. Nhưng theo tôi thì cho roi, cho vọt vẫn cần thiết. Tuy nhiên, để roi không còn là roi vọt, có khi làm cha mẹ mình cần nghiên cứu, vận dụng thêm phương pháp “kỷ luật không nước mắt” để phù hợp với từng đứa trẻ, từng độ tuổi, từng hoàn cảnh khác nhau.
Có lần tôi đọc cuốn sách “yêu thương bằng lý trí”, tôi đã phải thốt lên rằng “hình như mình đã sai”. Bài viết này cũng chỉ mang suy nghĩ cá nhân tôi, nếu không phù hợp với các bạn thì cũng mong mọi người bỏ quá cho.
Nhân đây, tôi cũng chúc mừng bạn đã tìm ra được một cách giải quyết vấn đề trọn vẹn đôi đường đó là: “…nhờ Thiền tôi thấy cả tôi và con đều hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, đều tốt hơn, ngoan hơn và chúng tôi sẽ tìm được 1 cách dạy – hiểu mà không phải dùng đến roi vọt mà vẫn hiệu quả”. Hy vọng, có rất nhiều bà mẹ có duyên biết đến thiền và thiền để “hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn” được như vậy gia đình sẽ ổn định năng lượng, dễ dàng tìm được tiếng nói chung và vui vẻ, hạnh phúc.
/Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 17-03-2021 lúc 08:13. Lý do: Lỗi ct
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bần tăng (17-03-2021),dangthanhha (11-05-2021),Diệu Hồng (25-03-2021),Dungnph (18-03-2021),haile (21-03-2021),haixuyentb (19-03-2021),Hạnh An (20-03-2021),hiepqf3 (26-03-2021),HoangSyHiep (17-03-2021),hoanlinh (18-03-2021),Hoasentrang (21-03-2021),hoatran (17-03-2021),huongtamlinh (24-03-2021),kiencuong304 (23-03-2021),lê chí công (21-06-2021),Lê Minh (18-03-2021),manhtuongngo (06-05-2021),Mộc Lan (22-04-2021),nangbanmai (17-03-2021),nganuoc (26-03-2021),Ngô Minh Thành (18-03-2021),Ngoạn Hiền (19-03-2021),NguyetQuangTu (26-03-2021),PhongThuyGia (18-03-2021),phuonganhhp (17-03-2021),phuongngoc (19-03-2021),phuongpham (30-03-2021),Phương Nam (17-03-2021),Tamhuongthien (18-03-2021),tamminh (17-03-2021),Thanh Quang (17-03-2021),thanhngoc (17-03-2021),THANHTINH (17-03-2021),thanhvinh (19-03-2021),thànhtâm (17-03-2021),theoThầy (19-03-2021),tranquang1510 (18-03-2021),Trung Nghĩa (17-03-2021),trungthanh (02-04-2021),tuluyenthantam (17-03-2021),TuMinh (17-03-2021),turaunt (17-03-2021),Vidieu (19-03-2021),youme (17-03-2021),Đào Hương 95 (17-03-2021),Đại Minh (18-03-2021),Đức Thành (17-03-2021),ĐINHQUANG HIỆP (17-03-2021)
-
17-03-2021, 10:23 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Em rất vui vì nhận được chia sẻ của chị!
Có 2 từ mà em thấy chị đã tìm ra được để nói chính xác về vấn đề này là NGHIÊM KHẮC và NUÔNG CHIỀU. Em thấy nó rất đúng và cô đọng mà khi viết bài em chưa nghĩ đến từ Nghiêm khắc này. Em cũng hoàn toàn đồng ý với việc Kỷ luật không nước mắt hay Nghiêm khắc trong yêu thương. Yêu thương bao nhiêu % và nghiêm khắc bao nhiêu % lại phụ thuộc vào tính cách của từng đứa trẻ và tình huống phải không ạ?
Đọc xong bài viết của chị em thấy rằng những người được sống trong môi trường nghiêm khắc từ nhỏ như chị là một may mắn. Khi trải qua nhiều chuyện rồi em mới hiểu ra rằng, sự nghiêm khắc sẽ tạo ra một con người nghiêm khắc, nghiêm túc, có kỷ luật và có ý chí mạnh mẽ, mà có chí thì nên, họ sẽ thành công trên lĩnh vực họ theo đuổi. Em thì lại được bố mẹ khá nuông chiều cho nên ngay khi bước vào tuổi mới lớn em đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì cuộc sống ngoài kia vốn đã không màu hồng như những gì bố mẹ cho mình. Bước vào đời với không một vũ khí gì trong tay, không nội tâm mạnh mẽ nên em cũng va vấp, bầm dập nhiều lần mới có ngày hôm nay yên ổn ạ. Nhờ vậy mà em cũng sẽ cố gắng điều chỉnh giữa yêu thương – nuông chiều – nghiêm khắc, hiện giờ em cũng làm chưa tốt, hơi chiều nên bạn nhà em có phần mong manh lắm.
Em thực sự muốn nghe chị tóm tắt về quyển sách mà chị đề cập đến “Yên thương bằng lý trí” và những điều chị rút ra được sau cuốn sách trong luồng bài viết này hoặc bài viết mới ạ. Vậy chị hãy viết thêm nhé, chị Y Xuân."Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ, nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác"
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (30-03-2021),dangthanhha (11-05-2021),Dungnph (08-04-2021),haixuyentb (26-03-2021),HoangSyHiep (22-03-2021),hoatran (26-03-2021),huongtamlinh (24-03-2021),lê chí công (21-06-2021),manhtuongngo (06-05-2021),Mộc Lan (22-04-2021),NguyetQuangTu (26-03-2021),nhsamth (06-05-2021),Phương Nam (27-03-2021),Tamhuongthien (22-03-2021),tamminh (26-03-2021),Đại Minh (29-03-2021),ĐINHQUANG HIỆP (23-03-2021)
-
19-03-2021, 09:52 #4
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Từ ngày có con Vidieu lại có thêm một trường học đó là “trường học làm cha mẹ”, ở trường học này có rất nhiều người là những người Thầy dậy Vidieu trưởng thành hơn, biết làm mẹ đúng cách hơn. Những người Thầy ấy ngoài bố mẹ Vidieu thì phải kể đến đầu tiên là Thầy Huệ Tâm, những người cha người mẹ trong lớp Khí công Tâm linh, các chuyên gia về giáo dục, những thầy cô dạy con ở trường, những người cha người mẹ ngoài xã hội và các mối quan hệ, người Thầy nữa chính là những đứa con của chính mình, có nhiều khi lại là những em bé ở ngay xung quanh Vidieu.
Khi bắt đầu sự nghiệp làm mẹ, câu Vidieu tâm đắc đầu tiên chính là “kỷ luật là sức mạnh của quân đội”. Kỷ luật ở đây là những quy định xử sự chung cho các con ngay từ khi còn rất nhỏ về tất cả mọi việc, quy định xử sự này có thể linh hoạt cho phù hợp với các thời kỳ phát triển thể chất và tâm sinh lý của con. Khi con làm sai những quy tắc chung này thì phải chịu một hình thức xử phạt và phải được thực hiện gọi là kỷ luật. Kỷ luật có thể bằng đòn roi, bằng lời nói, bằng thái độ của cha mẹ, bằng phạt đứng góc trong bao lâu, bằng phải làm việc gì đó, hay tước bỏ một đặc quyền nào đó …
Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội
Để có thể đưa ra những quy định xử sự chung phù hợp với con, với gia đình và xã hội đòi hỏi cha mẹ phải có một sự hiểu biết nhất định và đặc biệt là phải “HIỂU CON”, ở đây không chỉ dừng lại ở điểm HIỂU mà còn là HIỂU THẤU. Chính vì điểm HIỂU THẤU này mà Vidieu học mãi vẫn chưa trưởng thành. Cách để có thể hiểu thấu con ngoài việc luôn làm bạn và đồng hành cùng con thì phương pháp tốt nhất chính là “Khí công tâm linh”, phương pháp Khí công Tâm linh không chỉ là thiền định, mà thiền định chỉ là con đường.
“Thương cho roi cho vọt” là câu tục ngữ mà ông cha ta để lại cho con cháu đời sau để răn dạy và giáo dục con cái. Roi ở đây bao hàm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Để hiểu được chính xác câu răn dậy của cha ông thì cũng cần phải đặt vào bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ để hiểu, xã hội thay đổi và phát triển thì nhận thức và tư duy con người cũng thay đổi theo vì vậy mà “thương cho roi cho vọt” có đúng nhưng không hoàn toàn đúng nếu chúng ta cứ áp dụng máy móc. Cuộc sống và công việc thời này đã lấy đi rất nhiều thời gian mà cha mẹ dành cho con cái, lấy đi rất nhiều tinh thần và cách sống chậm vừa đủ mà sống gấp gáp, lo âu và nhiều muộn phiền khiến nhiều cha mẹ mất cân bằng cuộc sống. Sự mất cân bằng làm cho cha mẹ có những cách hành xử chưa phù hợp với con cái mà lấy đặc quyền làm cha mẹ để “thương cho roi cho vọt” tạo ra nhiều đứa trẻ trầm cảm, sống ích kỷ, thiếu tự tin, bị tổn thương nghiêm trọng về tình cảm và thể chất, trở thành con người ưa thích dùng bạo lực, sống vô cảm, sợ hãi, không tự chủ trong cuộc sống, tuổi thơ đau khổ, oán hận…
Nên hiểu “Kỷ luật trẻ là để giảng dạy, không phải để trừng phạt”. Giảng dạy thì có nhiều phương pháp, nhiều cách tùy thuộc vào đặc điểm của từng đứa trẻ mà có những giáo trình riêng, biện pháp riêng chứ không dùng chung cho tất cả. Ví dụ như cách mà người Thầy-người cha của tất cả chúng ta vẫn dùng khi chúng ta mắc lỗi đó là dạy qua giấc mơ, cho ngồi yên một chỗ đến khi hiểu và nhận ra lỗi mà sửa chữa, lấy công chuộc tội, hạ bậc tu luyện, phạt không được đến nơi yêu thích trong một thời gian, rèn luyện trong môi trường hà khắc, hoặc cho đi bộ đội…Thước kẻ dài vụt xuống bốn bàn tay giờ này chuyển sang nhiều hình thức khác để con cái có thể khắc ghi lâu hơn rất nhiều, không chỉ dừng lại ở khắc ghi mà còn biết lỗi và sửa lỗi.
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (30-03-2021),dangthanhha (11-05-2021),Diệu Hồng (25-03-2021),Dieu Minh (28-03-2021),Dungnph (08-04-2021),haixuyentb (26-03-2021),HoangSyHiep (22-03-2021),hoatran (26-03-2021),hoatuyet (05-05-2021),huongtamlinh (24-03-2021),lê chí công (21-06-2021),MaiHuong (28-03-2021),manhtuongngo (06-05-2021),Mộc Lan (22-04-2021),Nghệ Linh (22-03-2021),nhsamth (06-05-2021),phuonganhhp (22-03-2021),Phương Nam (27-03-2021),Tamhuongthien (22-03-2021),tamminh (26-03-2021),Thanh Bình (25-03-2021),thanhngoc (23-03-2021),THANHTINH (26-03-2021),Trần Kim Cương (26-03-2021),Trung Nghĩa (24-03-2021),trungthanh (02-04-2021),youme (22-03-2021),Đào Hương 95 (07-04-2021),Đại Minh (29-03-2021)
-
29-03-2021, 11:58 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Em cảm ơn chị Vidieu.
Em tâm đắc câu này "người Thầy nữa chính là những đứa con của chính mình". Nếu như cha mẹ là người thầy dạy con những điều đầu tiên trong cuộc sống thì con lại là người dạy chúng ta trưởng thành, bao dung, thấu hiểu, nhẫn nhịn.... Tất cả những điều này, em thấm được khi trở thành mẹ của 1 em bé. Con đúng là một người Thầy thực nghiệm hiệu quả và nghĩ điều này mới buồn cười là: ai lại đi đánh mắng "Thầy"' của mình phải không ạ?
Từ ngày có luồng bài viết này, em đã học và sửa ngay. Chị Vidieu viết rằng "Kỷ luật là sức mạnh quân đội", còn em học được từ đó là "Kỷ luật như quân đội là sức mạnh để cải thiện gia đình". Kỷ luật áp dụng cho cả bố mẹ và con. Mới 2 ngày trước, em đã thử nghiệm ở 1 tình huống con sai phạm và thành công ngoài mong đợi. Rõ ràng là áp dụng sự nghiêm khắc phân tích và chỉ dạy đến nơi đến chốn sẽ làm cho con hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề và ghi nhớ sâu sắc hơn."Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ, nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác"
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (30-03-2021),dangthanhha (11-05-2021),Dungnph (08-04-2021),HoangSyHiep (08-04-2021),manhtuongngo (06-05-2021),NguyetQuangTu (30-03-2021),nhsamth (06-04-2021),PhongThuyGia (30-03-2021),Phương Nam (31-03-2021),Tamhuongthien (10-04-2021),Thanh Quang (30-03-2021),TuMinh (30-03-2021),Vidieu (31-03-2021),youme (31-03-2021),ĐINHQUANG HIỆP (31-03-2021)
-
22-03-2021, 13:32 #6
Chào bạn phuonganh và tất cả mọi người trên diễn đàn!
Tôi rất thích chủ đề mà bạn đặt ra, và tôi cũng đã suy ngẫm về điều này từ mấy tuần nay. Tôi cũng là một người con, là một người học trò của Thầy, là một người “hậu bối” được sự dẫn dắt chỉ bảo của các tiền bối và các Vị bề trên, cũng là một người ngụp lặn trong dòng đời – được học các bài học của cuộc đời… Vậy nhưng, tôi lại cảm thấy góc nhìn của mình về cách “dậy làm người” cũng chưa thật sự thấu đáo, còn nhiều phiến diện… Nên tôi cứ ậm ừ không muốn viết, lý do thì nhiều lắm: sợ viết không đúng lại gây “phản tác dụng” cho người đọc, rồi thì ... Nhưng rồi qua mấy bài chia sẻ của các đồng môn như chị Y Xuân, em Vidieu – tôi cảm thấy mạnh dạn hơn…. Và tôi biết rằng, trình bày cách nhìn của mình cũng là một phương pháp để Thầy biết tư duy về vấn đề của học trò chúng tôi đến đâu. Cho nên hôm nay tôi xin mạnh dạn trình bày suy nghĩ của mình.
Trước tiên, tôi xin phép được phân tích ý đầu tiên của câu tục ngữ “Thương cho roi cho vọt”.
Tôi nghĩ qua câu nói “Thương cho roi cho vọt, Ghét cho ngọt cho bùi” – chúng ta có thể thấy rõ người nói đang hướng tới 2 phương pháp dậy là: “đòn roi” với “ngọt bùi”, mở rộng ra như chị Y Xuân nói thì đó là 2 phương pháp “nghiêm khắc” và “nuông chiều”. Và thực ra tiếng Việt của chúng ta cũng rất tuyệt khi có 1 từ bao gồm cả 2 phương pháp đó, các bạn biết đó là từ gì không? Đó chính là từ DẬY DỖ! DẬY thì nghiêm khắc, DỖ (dành) thì ngọt bùi. Và tại sao người xưa lại dùng từ ghép DẬY DỖ để mô tả việc DẬY? Bởi vì thực ra cả 2 phương pháp này đều vô cùng hữu ích, vô cùng hiệu quả!
- Khi còn bé, chúng ta còn đang “tập”: từ tập ăn, tập nói, tập đứng, tập đi,… cho nên sai nhiều hơn đúng – đó chính là lúc chúng ta cần DỖ nhiều hơn DẬY. Có như thế chúng ta mới cảm thấy không thất vọng khi làm sai, vẫn hào hứng bước từ bước sai này tới bước sai khác cho tới khi bước được 1 bước đúng,….
- Khi đã đủ lớn, đủ hiểu, đủ trưởng thành, chúng ta bắt đầu làm việc và gánh vác trách nhiệm, lúc đó chúng ta làm sai ít dần đi – đó chính là lúc chúng ta cần DẬY nhiều hơn DỖ.
Nếu đã đủ lớn, đủ hiểu – mà chúng ta vẫn được nuông chiều bằng DỖ DÀNH – liệu chúng ta có sẵn sàng sửa sai, sẵn sàng mài rũa bản thân mình hay lại chê ì để mặc cho tính xấu của mình thỏa sức phát triển?
Mấy hôm trước khi đang đi xe trên đường phố đông nghẹt người, tôi bỗng có sự liên tưởng việc “DẬY DỖ” này với việc quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ai cũng biết rõ mục đích tốt đẹp của việc này là “giảm bớt nguy hiểm khi xảy ra tai nạn giao thông” – có nghĩa là vô cùng thiết thực đối với tất cả mọi người. Nhưng nếu không có quy định của pháp luật mà chỉ bằng “tuyền truyền” – liệu có bao nhiêu người sẽ chấp hành? Thế rồi khi đã có quy định (về xử phạt khi vi phạm) rồi, mà không có cảnh sát giao thông đứng chặn ở các ngả đường – liệu sẽ có bao nhiêu người sẽ chấp hành? Và nhìn lại, Việt Nam chúng ta đã thực hiện quy định này từ năm 2007 – nghĩa là 14 năm rồi, nhưng tới nay liệu 100% người dân đi xe máy đã thực hiện tốt quy định này chưa??? Đó là một ví dụ cực kỳ nhỏ nhưng lại cho chúng ta nhìn thấy cực kỳ rõ bản chất “khó dậy” của rất nhiều người lớn chúng ta.
Và hiện nay tôi tuổi đã đủ nhừ, cũng nhìn thấy đủ thứ tính xấu của mình quá… khó dậy, tôi lại thầm cảm ơn các phương pháp DẬY bảo cực kỳ nghiêm khắc đó. Và đúng như tục ngữ có câu “Đòn đau nhớ lâu” – tôi nghĩ đã dùng đòi roi, thì phải đánh thật đau, phải khắc sâu lỗi lầm đó trên thể xác và tâm hồn của mình thì mới hiệu quả. Bởi có đau đớn một thời gian đủ lâu như vậy, tôi mới NHỚ MÃI lỗi lầm của chính mình, mới SỢ lỗi lầm của mình, mới quyết tâm sửa. Và thực ra, hồi phục về thể xác thường nhanh hơn các tổn thương về tâm hồn. Cho nên bên cạnh việc dậy bảo nghiêm khắc đó, các bậc cha mẹ vẫn thường giảng giải, giải thích cho chúng ta hiểu lý do vì sao. Và càng hiểu tấm lòng của cha mẹ, chúng ta càng hiểu rằng đánh con thì cha mẹ còn đau hơn mình, có lo lắng cho chúng ta thì bố mẹ mới rút roi ra dậy bảo … Và hiểu được điều đó, tâm hồn chúng ta sẽ không bị méo mó, góc nhìn của chúng ta sẽ không thiên lệch vì biết cha mẹ THƯƠNG mình! Và chúng ta cũng thương lại cha mẹ, sẽ có thêm động lực để cố gắng không mắc sai lầm nữa! Đấy chính là sự thức tỉnh vì đòn roi dành cho những người con!
Tôi viết ra điều này từ chính kinh nghiệm của bản thân, cho nên có thể có chút thiên lệch.
Nhưng tôi cũng đã từng đọc được 1 câu chuyện cổ (tôi không nhớ chính xác lắm) về một người con khi mắc lỗi lầm bị mẹ đánh để lại sẹo trên cơ thể. Người con đó rất yêu quý vết sẹo này. Mọi người thấy lạ bèn hỏi thì người đó trả lời rằng: vì bây giờ không còn mẹ trên đời, không có ai dậy dỗ mình nghiêm khắc như thế nữa, cho nên muốn giữ gìn vết sẹo đó để mỗi lần nhìn thấy vết sẹo lại nhớ tới mẹ và những lời dạy bảo của mẹ, để tự cảnh tỉnh bản thân mình sống tốt hơn… Và tất nhiên, “người con” đó sau này đã trở thành một người giỏi giang, thành đạt và có mức ảnh hưởng lớn trong xã hội thời đó.
Tôi đang tìm lại câu chuyện này mãi mà chưa được nên khi nào tìm được sẽ bổ sung cho nội dung chính xác sau các bạn sau nhé!
Và thật ra, mỗi sự mài rũa để trưởng thành, để hoàn thiện hơn,... đều vô cùng đau đớn. Cái đau nhỏ ngày còn thơ sẽ tạo bản lĩnh vững vàng để mỗi người con vượt qua được sóng gió lớn hơn khi trưởng thành. Cho nên với riêng tôi, tôi không sợ đòn roi, không sợ vết sẹo (dù là sẹo ngoài da hay trong tâm hồn) – mà chỉ sợ không còn ai nghiêm khắc dậy bảo mình nên người nữa các bạn ạ.
=====
Tôi không tìm lại được bản ngày trước mình đọc, nên xin trích dẫn lại bản hôm nay tôi tìm được ở đây ạ.
Khấu Chuẩn (961 – 1023) là đại thần Bắc Tống, từng làm đến chức quan tể tướng, nổi tiếng vì sự tài đức của mình.
Khấu Chuẩn từ nhỏ đã mồ côi cha, gia cảnh nghèo khó, hoàn toàn dựa vào nghề dệt vải của mẹ mà sống qua ngày. Đêm đêm bà Khấu thường vừa kéo sợi vừa dạy Khấu Chuẩn đọc sách, đôn đốc cho Khấu Chuẩn khổ học thành tài....
Thế nhưng ông Khấu Chuẩn tuổi nhỏ tính hay du đãng, không giữ lễ phép, lại thích chơi chim, chơi chó. Bà mẹ ông vốn là người nghiêm khắc, thấy con thế quở phạt luôn, mà vẫn không chừa. Một hôm, ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận lắm, cầm cái quả cân ném ông, trúng phải chân, máu chảy đầm đìa... Ông bị đau, ít lâu mới khỏi. Tự bấy giờ ông không dám lêu lổng, phóng túng, chỉ chuyên cần học tập. Về sau, thi đỗ, làm quan đến Tể tướng. Lúc ông quy hiển thì mẹ ông đã tạ thế rồi. Mỗi khi sờ đến vết thương ở chân, thì ông lại nức nở khóc lóc và nói rằng:
“Chính cái vết thương này làm cho ta nên người đây”
Nguồn: https://onggiaolang.com/17-07-nhung-...ua-khau-chuan/Lần sửa cuối bởi youme, ngày 26-03-2021 lúc 21:33. Lý do: Bổ sung nội dung chuyện cổ
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (30-03-2021),dangthanhha (11-05-2021),Dieu Minh (28-03-2021),Dungnph (08-04-2021),haixuyentb (26-03-2021),hiepqf3 (26-03-2021),HoangSyHiep (26-03-2021),hoatran (26-03-2021),hoatuyet (05-05-2021),MaiHuong (28-03-2021),NguyetQuangTu (26-03-2021),nhsamth (06-05-2021),phuonganhhp (26-03-2021),Phương Nam (27-03-2021),Tamhuongthien (10-04-2021),tamminh (26-03-2021),THANHTINH (26-03-2021),trungthanh (02-04-2021),TuMinh (26-03-2021),Vidieu (26-03-2021),Đại Minh (29-03-2021),Đức Thành (05-05-2021)
-
05-04-2021, 11:15 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
.
Em chào chị youme!
Đầu tiên em cảm ơn chị đã quan tâm đến chủ đề này và có 1 bài viết dài, chi tiết ạ.
Em đã đọc bài ngay từ khi xuất hiện rồi định viết trả lời ngay, nhưng do chị đã suy nghĩ thật kỹ mới viết bài cho nên em cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì quan điểm của em có hơi khác về “ Đòn đau nhớ lâu”.
Tiếp theo thì em đồng ý rằng là mỗi người một cách dạy và em thật sự cảm thấy xúc động khi cuối đoạn chị viết: “mà chỉ sợ không còn ai nghiêm khắc dậy bảo mình nên người nữa các bạn ạ.” nghĩ đến câu này mà giờ viết em cũng thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Em đồng cảm với chị ở phần cảm xúc lắng lại cuối cùng cũng như chị đồng cảm với nhân vật Khấu Chuẩn với câu chuyện của ông ấy.
Cuối cùng, em nghĩ đến 3 điều này:
1, Con trẻ sinh ra như một tờ giấy trắng. Trí não, suy nghĩ của trẻ con và người lớn là một khoảng cách thật xa. Để chúng ta trở thành bố mẹ và nghĩ được những điều hôm nay, chúng ta cũng đã trải qua hơn 20 năm thời khờ dại, ngô nghê và bồng bột như thế mà thậm chí vẫn còn đang phải học. Vậy các con cũng cần tương ứng thời gian phải không ạ? Những gì chúng ta góp phần vẽ vào trang giấy đó đó sẽ tạo nên chúng sau này nên nếu được chọn để vẽ thì theo em lại càng nên chắt chiu nhiều hơn. Từ quan điểm của em thì một khi bị đánh, cảm giác đầu tiên đến với con người sẽ là đau, sợ, tức giận, như vậy tính chất giáo dục sẽ đến với những đứa trẻ sau và có thể còn bị che mờ. Đây là những cảm xúc tiêu cực mà bên ngoài tác động đến cho con, trong khi bản thân “tờ giấy mong manh ấy” cũng tự có nhiều vấn đề cần phải chống chọi, giải quyết rồi. Ở bài viết trước em nói, nếu đã coi con là một người Thầy thì không được đánh, nếu coi con là bạn thì con sẽ có quyền đánh lại mình. Nhưng đa số những lần bị con đánh, (hồi nhỏ các bạn hay phản kháng tự nhiên khi không vừa lòng) em đều cảm thấy tức giận lắm, vì sao con dám, vậy đặt ngược lại vị trí của con, mình đánh con đau hơn chứ thì con cảm thấy gì????
2, Khi nhận ra những điều lắng lại đó, nghĩ đến những đòn roi cho ta nên người thì chúng ta đã đi qua 20-30-40 năm cuộc đời. Trong quãng thời gian thật sự dài đó, sẽ có rất nhiều người ta gặp, nhiều chuyện xảy ra, nhiều thứ tác động đến suy nghĩ, quan điểm, không ai giống ai. Liệu trong 10 người cùng bị ném cân như ông Khấu Chuẩn, sẽ có bao nhiêu người nên người, học hành giỏi giang và đến độ tuổi của ông sẽ nghĩ được như ông?
3,Trên trang Wikipedia có viết: “Giáo dục theo nghĩa chung là hình thức học tập theo đó kiến thức, kỹ năng, và thói quen của một nhóm người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu”. Theo em hiểu thì giáo dục là tác động vào suy nghĩ mục đích để tạo nên thế giới quan, tình cảm, thái độ, niềm tin, hành vi, thói quen, hàng động... đúng đắn. Vậy đối tượng tác động của giáo dục là “phần mềm” của con người chứ đâu phải “phần cứng”. Nói đến đấy em lại nghĩ đến cảnh quen quen mà buồn cười lắm ý, đời thực có mà đưa cả lên phim: cứ khi nào cái tivi nó bị nhập nhằng không lên hình chưa rõ nguyên nhân làm sao thì các bác hay ra lấy tay đập đập nó.
Trên đây là quan điểm cá nhân nên mọi người lại góp ý cho con/em với nhé.
."Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ, nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác"
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (06-04-2021),dangthanhha (11-05-2021),Dungnph (08-04-2021),HoangSyHiep (08-04-2021),hoatuyet (05-05-2021),NguyetQuangTu (06-04-2021),nhsamth (06-04-2021),Phương Nam (07-04-2021),Tamhuongthien (10-04-2021),THANHTINH (07-04-2021),ThanhTrung90 (07-04-2021),TuMinh (06-04-2021),Vidieu (06-04-2021),youme (06-04-2021),Đại Minh (18-04-2021)
-
06-04-2021, 10:25 #8
Chào bạn phuonganh, cùng tất cả mọi người trên diễn đàn!
Thật ra khi tôi chọn phương án “thương cho roi cho vọt”, tôi biết sẽ có rất rất nhiều người không đồng tình về quan điểm của mình. Bởi vì hiện nay sách vở, đài báo, các tư tưởng phương Tây,… đang chủ trương “yêu thương vô điều kiện”, “kỷ luật không nước mắt”, … Tư tưởng này trở thành hot, thành trend và hầu hết những người bạn của tôi đều nói họ áp dụng cách này trong dậy con. Tôi thì không có con, nhưng như tôi đã nói: tôi là một người con, tôi là một người học trò, tôi là một người hậu bối, cũng là một người trong dòng đời – do đó chính tự bản thân tôi chiêm nghiệm để biết phương pháp nào là hữu ích cho chính mình và tôi sẽ ca ngợi phương pháp đó. Còn những người khác, bản thân họ cũng sẽ tự chiêm nghiệm cuộc đời mình, tự đúc rút kinh nghiệm để tìm được phương pháp hay để rồi áp dụng dậy con mình cho tốt – điều đó quả thật rất hữu ích!
Nhưng tôi cũng muốn nói tới một điều: đó là những phương pháp dậy con đang rất hot trend hiện nay – mỗi chúng ta hãy nên chậm lại, hãy áp dụng điều đó trên chính mình trước để tự rút ra kinh nghiệm trước khi áp dụng cho con mình. Bởi như bạn nói: con là 1 tờ giấy trắng, nên các bố mẹ luôn muốn viết nên đó những dòng chữ nắn nót và đúng nhất. Để không viết sai, bố mẹ hãy tự “viết nháp” trước trên chính tờ giấy cuộc đời của mình, viết xong thấy đẹp thấy tốt thì hãy áp dụng cho con mình thì sẽ ít có hậu quả xấu hơn.
Tôi cũng đã ngẫm nghĩ là giáo dục cần phải áp dụng cả 2 phương pháp DẬY và DỖ. Bởi vì DẬY mà không DỖ - sẽ làm cho tâm hồn trẻ méo mó vì không hiểu rõ tại sao bố mẹ lại nghiêm khắc như vậy, đôi khi nghĩ là do bố mẹ không thương mình! DỖ mà không DẬY thì sẽ để mặc cho các tính xấu được tự do phát triển.
Các bạn có thấy một mảnh đất mới làm xong ban đầu rất sạch sẽ; nhưng chỉ một thời gian bỗng mọc đầy cỏ dại! Cỏ dại từ đâu mà có? Chính là những hạt cỏ đã có sẵn trong đất, khi gặp điều kiện thuận lợi thì phát triển ngay. Mỗi con người chúng ta cũng như vậy: còn trẻ, tâm hồn còn thơ dại, nhìn tưởng là “đất sạch” mà thực ra trong mảnh đất tâm hồn đó luôn có sẵn những hạt cỏ, chỉ chờ điều kiện thuận lợi là phát triển mà thôi!
Ngày nay chúng ta luôn đề cao “cái tôi”: quyền cá nhân, quyền riêng tư, quyền tự do,… nhưng ranh giới giữa tự do và buông thả thật ra rất mong manh. Bởi khi mở cửa cho “tự do cá tính” phát triển, thì “cỏ hoang” cũng được dịp phát triển theo (đôi khi cỏ hoang phát triển còn nhanh hơn cây trồng ấy). Vậy tự do bao nhiêu thì đủ, kỷ luật bao nhiêu là đủ - luôn là câu hỏi vô cùng khó. Khó như vậy nên cả mấy nghìn năm nay vấn đề giáo dục con người luôn là vấn đề lớn ở tất cả các triều đại, các nền giáo dục.
Và nói tới các triều đại trong lịch sử, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì ngày xưa xã hội còn nghèo nàn, đời sống vật chất còn khó khăn nhưng con người lại sống có trách nhiệm và trưởng thành rất sớm. Những người như bà Triệu mới 19 tuổi đã dũng mãnh dẫn đầu ba quân đánh đuổi quân giặc. Những vị vua nhà Trần lên ngôi khi 20 tuổi, cùng cha bàn bạc việc nước, đánh đuổi giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi…
Người xưa có câu “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Tôi thầm nghĩ đây đúng là … sự thật! Không phải theo nghĩa tiêu cực đó là “cha truyền con nối” như cũ. Mà bởi vì tầm nhìn và sứ mệnh của những người làm cha làm mẹ sẽ quyết định áp dụng hướng đào tạo nào dành cho con mình! Những vị vua: họ xác định con mình phải làm vua, phải gánh vác trách nhiệm của cả giang sơn xã tắc – nên họ sẽ tìm rất nhiều thầy giỏi và tốt để dậy con mình, cũng như dùng các phương pháp kỷ luật thép để đào tạo con mình thành một vị vua toàn tài và đức độ. Thời kỳ nhà Trần, các vị vua được cha truyền ngôi khi tuổi đời con rất trẻ (~ 20 tuổi), được sự hỗ trợ và dẫn dắt của vua cha để lãnh đạo đất nước trải qua muôn vàn khó khăn trong chống giặc Nguyên Mông, bảo vệ tổ quốc cũng như kiến thiết đất nước sau chiến tranh. Để làm nên những trang sử vẻ vang và hào hùng đó của dân tộc Việt, chắc chắn những vị vua anh minh nhà Trần đã phải học tập và rèn luyện gian khổ ngay từ khi còn nhỏ! Lịch sử không viết về điều đó, và chúng ta chỉ đơn giản nghĩ rằng họ thật giỏi, thật anh minh, thật đức độ, … Nhưng tôi nghĩ để có được sự tài giỏi, sáng suốt, đức độ,… đó là biết bao tâm huyết, biết bao mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống để đào tạo nên được một con người!
Và bởi vì vấn đề về giáo dục là quá khó. Hôm nay chúng ta trao đổi bàn luận với nhau, có thống nhất được với nhau đi chăng nữa – thì ngày mai con cháu chúng ta cũng lại sẽ có cái nhìn khác và lại tiếp tục bàn bạc, trao đổi … Cho nên tôi cũng xin dừng việc thảo luận của mình ở đây. Vì với riêng tôi, tôi đã tìm được phương pháp phù hợp với chính mình rồi.
Xin mời những bạn khác cùng tham gia trao đổi cách nhìn nhận vấn đề này trên kinh nghiệm của bạn ạ.
Và cảm ơn bạn phuonganh và các tất cả các bạn đã đọc bài chia sẻ của tôi ạ.
/Lần sửa cuối bởi youme, ngày 08-04-2021 lúc 06:54. Lý do: sửa chính tả
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (04-05-2021),dangthanhha (11-05-2021),Dungnph (08-04-2021),HoangSyHiep (08-04-2021),hoatuyet (05-05-2021),Hương Nhu (04-05-2021),Mộc Lan (22-04-2021),nganuoc (08-04-2021),NguyetQuangTu (04-05-2021),nhsamth (06-05-2021),PhongThuyGia (07-04-2021),phuonganhhp (07-04-2021),Phương Nam (07-04-2021),Tamhuongthien (10-04-2021),THANHTINH (07-04-2021),ThanhTrung90 (07-04-2021),trangpham (08-05-2021),trungthanh (07-04-2021),TuMinh (08-04-2021),Vidieu (08-04-2021),Đào Hương 95 (07-04-2021),Đại Minh (18-04-2021),Đức Thành (05-05-2021)
-
03-05-2021, 21:06 #9
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 689
- Thanked 1,021 Times in 45 Posts
Cũng giống như chị phuonganhhp tôi cũng là một đứa trẻ được lớn lên bằng phương pháp giáo dục truyền thống và
cũng giống như các bạn cùng trang lứa khác là tuổi thơ không thiếu những trận đòi roi. Hồi nhỏ tôi cũng là một đứa trẻ hiếu động, hay nghịch ngợm nên hay bị bố mẹ đánh đòn hơn anh em trong nhà,
Những lúc như vậy tôi cũng ấm ức lắm, giận lắm nhưng trẻ con mà khóc đó, lại cười đó, mặc dù vậy tôi vẫn được lớn lên trong tình yêu thương và chở che của bố mẹ.
Lớn lên, lập gia đình, lúc bầu tôi đã dành nhiều thời gian đã tìm hiểu về các phương pháp nuôi dạy con của cả Việt Nam và các nước tiên tiến: Nhật Bản, Mỹ.
Tôi cũng đã từng nghĩ giáo dục truyền thống bằng đòn roi đã không còn phù hợp với thời đại 4.0 như hiện nay. Tôi đã vẽ ra một viễn cảnh mình sẽ là một bà mẹ hiền thục, không bao giờ la mắng, hay đánh đòn còn con. Nhưng đúng là khi bắt đầu công cuộc làm mẹ tôi mới hiểu, mọi thứ không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Những lúc con tôi làm sai tôi cũng thử giải thích, nói chuyện với con nhưng hiệu quả cũng không cao như những gì trong sách nói mà tôi đã đọc trước đây. Sau những lần như vậy con vẫn cứ hiếu động, vẫn không nghe lời tôi cũng cảm thấy bất lực lắm, nên tôi đã quyết định vẫn sử dụng đòn roi những lúc là con thực sự mắc lỗi nghiêm trọng, lặp đi lặp lại nhiều lần mà không có ý định sửa đổi lúc đó tôi sẽ đánh đòn con để xử phạt cho con không dám phạm lỗi như thế nữa. Sau đó tôi sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với con, phân tích con sai ở đâu và nếu tiếp tục thì hình phạt tiếp theo sẽ như thế nào.
Theo tôi nghĩ sử dụng “roi vọt” trong thời đại hiện nay vẫn đem lại kết quả nếu chúng ta áp dụng đúng và không lạm dụng nó. Từ lúc áp dụng phương pháp giáo dục này thì tôi thấy bé nhà tôi đã chuyển biến tốt hơn, biết nghe lời và ngoan hơn.
Bản thân tôi cũng là một bà mẹ trẻ đang dần hoàn thiện bản thân mình trên con đường làm mẹ và đấy cũng là suy nghĩ và quan điểm dạy con của riêng tôi. Em chúc chị phuonganhhp tìm được phương kháp dạy con phù hợp nhất để con sẽ trở thành em bé hạnh phúc!
Đừng cố níu những điều xa tầm với,
mây của trời hãy để gió cuốn đi!
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongdet
bần tăng (04-05-2021),Hieuhoc (09-05-2021),HoangSyHiep (09-05-2021),hoatran (06-05-2021),Hương Nhu (04-05-2021),lê chí công (21-06-2021),NguyetQuangTu (04-05-2021),nhsamth (06-05-2021),PhongThuyGia (04-05-2021),phuonganhhp (04-05-2021),Phương Nam (07-05-2021),Tamhuongthien (04-05-2021),THANHTINH (05-05-2021),trangpham (08-05-2021),tuluyenthantam (08-05-2021),TuMinh (04-05-2021),Vidieu (05-05-2021),Đại Minh (08-05-2021),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2021)