Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2019
    Bài viết
    36
    Cảm ơn!
    810
    Thanked 923 Times in 36 Posts

    Mặc định Hồi ức tuổi thơ - Thiền trở về quá khứ

    .
    Một mảnh ký ức quay về

    22h00 ngày 04.03.2021 tôi Thiền bài Vạn pháp Hộ Can trận lần thứ 39 và thước phim ngày xưa đẫm nước mắt không hiểu duyên cớ gì được tua lại. Tôi ngồi Thiền thổn thức không thể kìm nén, nước mắt ướt tràn 2 má. Gần 25 năm rồi ư sao câu chuyện hồi về từng chi tiết.

    Năm đó tôi học lớp 4 hoặc 5 (chừng 9-10 tuổi), bạn gái thân lúc đó tên An. Niềm vui nhất sau khi đi học về là sang nhà An chơi. Thời đó trẻ con sang nhà nhau chơi, trò chuyện, nô đùa, khám phá, ko điện thoại thông minh, không TV,... Giống như nhà tôi, đây một gia đình công chức bình thường, An cũng có chị gái nhưng khác là cô chú rất hiền lành, dịu dàng. Đất nhà An giờ nghĩ lại cũng tầm 250m2 - 300m2, có căn nhà một tầng với nhiều cửa, sân gạch siêu to, trồng được nhiều cây cả bóng mát. Đối với tôi giữa thành phố chật hẹp, đó là một điều đặc biệt vì chúng tôi có thể nô nghịch ở sân, đuổi bắt nhảy dây, chơi với cây cối, trốn tìm khắp nhà, chạy đuổi nhau từ cửa này xuyên cửa nọ. Đó là nơi vô cùng hấp dẫn, tôi đã yêu nhà An với một bí mật.

    Tiểu học mà 4h30-5h là đã tan học rồi. Vì mê quá tôi thường đóng đô ở nhà An đến 6h tối luôn, lắm khi đến khi ăn cơm mới về, còn thi thoảng ăn rình bữa tối,...làm mọi cách để kéo dài thời gian được ở đó với niềm vui bí mật của mình . Tôi mê đến đó lắm. Mẹ cũng biết phải tìm tôi ở đâu vì tôi sẽ luôn ở đó. Nhưng có một điều trái ngang nhất là nhà An hơi xa nhà tôi, theo lời mẹ (khoảng 600m, với trẻ con mà tự đi thì xa thật) và phải băng qua đường. Con đường đó là giao thông huyết mạch của cả phường, là phố nhỏ nên có khá nhiều xe cộ. Mẹ lại không nghĩ như vậy, quá xa, thời đó lại không có điện thoại để liên lạc nên lắm lúc tôi quá đà, bà phải đi bộ sang vài lần để "mời"về ăn cơm nên bà phát bực. Bà bắt đầu cấm tôi không được sang đó nữa bởi không chịu nghỉ ngơi, tắm rửa học bài và giúp đỡ việc, suốt ngày đi chơi. Bị mắng nhiều quá tôi cũng bớt sang hẳn, tôi buồn và nhớ... Lúc đó tôi không hiểu ý của mẹ là không được sang chơi nữa, sang ít đi là được rồi, có ở nhà, có ngày đi chứ, tính con ngựa như mình thì ở nhà mấy buổi là ngoan lắm rồi. Nhưng không phải vậy, suy nghĩ của người lớn - trẻ con là một khoảng cách xa như tuổi đời vậy mà khoảng cách tuổi đời mãi mãi chẳng thay đổi bao giờ. Thật sự bình thường khi phần lớn bố mẹ tâm huyết chỉ nói điều A thì lũ trẻ chúng tôi vẫn hiểu là D rồi liên tưởng cả đến P, đến N.

    Hôm đó tôi đến nhà An chơi như bình thường, tôi đã vui lắm vô tư chẳng biết điều gì đang đợi mình. Trời nhá nhem tối, màu hoàng hôm lúc ấy xám xịt với tiếng rít đầy giận dữ của mẹ. Mẹ đứng bên ngoài nhà người ta gọi tôi với cái gậy trên tay và với ngọn lửa tức giận bao trùm cả mẹ. Nói đến đây nhiều người nghĩ lại sắp bị ăn đòn rồi, hồi xưa ai chẳng thế, buồn cười thật nhưng trong tôi chưa bao giờ cảm thấy kỉ niệm này là vui cả. Bầu trời tối sầm khi mẹ lôi xềnh xệch lôi tôi về nhà, mấy trăm mét, đi qua cửa những người quen, người biết, thậm chí cả nhà bạn tôi với đầy đủ những lời mắng nhiếc, nạt nộ. Tôi không nhớ chính xác mình cảm thấy gì nhưng đó rõ ràng là chết ở trong lòng, là sụp đổ mà đến tận bây giờ khi từng chi tiết quay lại vẹn nguyên, tôi bật khóc nức nở, trái tim thổn thức như năm nào.
    Về nhà là một trận đòn lên bờ xuống ruộng của cả bố và mẹ, không ngoan như con nhà người ta chịu đánh, tôi ra sức tự vệ thì bố tát một cái đến mức 5 ngày sau hình ngón tay vẫn hằn đỏ trên má. Tôi không thể hiểu, càng ko tưởng tượng là tội tôi nặng thế ư, vì sao bố mẹ làm thế, vì sao và tại sao????? Phải nói rằng bố mẹ tôi hiếm khi đánh con, thường "tra tấn" bằng vài nghìn lần nói nên đánh lần này chắc một lần và mãi mãi nên đậm sâu và thật lực. Có câu Đòn đau nhớ lâu mà, tôi không đồng tình. Một phần tư thế kỷ rồi, vết thương trên da thịt ko còn chút gì để nhớ nhưng có một vết thương chưa bao giờ liền.

    Những ngày tiếp theo mới là chạm đáy tồi tệ.Tôi đi học với vết tay trên má đi đâu ai chưa biết cũng hỏi bị sao vậy, ai biết rồi thì gặp người ta tôi xấu hổ lẳng lặng ko nói gì. Chỉ mong thời gian nhanh trôi để mọi người quên đi, để vết hằn trên mặt biến mất, mọi tồi tệ biến mất nhưng thời gian trôi chậm hơn khi tôi không được đến nhà An nữa, không có điều gì khỏa nào lấp được lỗ hổng lớn trong lòng. Thậm chí tôi không còn chơi với An từ khi đó, bố mẹ bạn cũng ngại không dám bảo qua chơi. Ngày đó tôi chấm hết 1 người bạn thân như thế.

    “Gửi mẹ
    Chắc mẹ không có thời gian và quan tâm đến tâm hồn con để hỏi vì sao nó sang đó đến như nghiện. Trẻ con mà tí là quên thôi. Nhưng con lại thấy đau đến tận giờ mẹ ạ, con đã sắp 34 tuổi rồi.
    Bí mật đã ôm ấp bao năm qua nhưng giờ con sẽ giải thoát nó đi với cảm xúc thảm hại này. Con đã chôn giấu quá lâu rồi.
    Không phải An, chanh leo nhà An mới là kho báu của con mẹ ạ. Cảm giác lần đầu tiên nghe thấy cái tên, nhìn thấy quả và nếm hương vị của cây đó là thứ diệu kỳ nhất của con cả thời cấp 1. Cây chanh mà leo được, bổ ra hay cực nhiều hạt mọng nước,thơm lừng, bọn con đã chờ mỗi ngày để từng quả đủ lớn, chưa kịp chín vặt trộm và thưởng thức đầy hạnh phúc. Đến hôm nay con lại nhớ về nó qua Thiền, tìm lại một hạnh phúc bị che hết bởi tổn thương, con vừa nhớ ra cây chanh leo lúc này thôi, còn trước đó tất cả kỷ niệm chỉ là lúc mẹ lôi con đi và đánh mắng.
    Giờ con cũng đã trở thành mẹ rồi. Con vừa hiểu vừa không muốn hiểu mẹ. Con vừa hiểu mình những lúc đánh Nemo vừa không hiểu vì sao mình làm thế khi nguôi giận. Con hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ - gái Thủy Nguyên cá tính, nóng tính và cương trực. Nhưng con sẽ ngồi xuống và hỏi Nemo vì sao, nếu được con sẽ cho bạn ấy đòn đau nhớ lâu là chính nếm kết quả từ hành động đó. Trẻ con mãi là trẻ con không bao giờ hiểu hết được suy nghĩ và hành động của người lớn thế nên có những điều mẹ nói 7x7x100 lần con cũng chả vào đầu nổi, hoặc vào cái lại ra ngay. Hơn nữa, mẹ là mẹ, con là con, chúng ta luôn là 2 người với sở thích, mối quan tâm độc lập nên con sẽ mãi là chính mình mà chả phải tốn công.”

    Ai cũng có những ngày thơ, có người may mắn được lắng nghe và thấu hiểu hoặc đa số là không thì những mảnh ghép ấy với đong đầy cảm xúc góp phần làm nên ta ngày hôm nay.

    Một vết thương đã được chữa lành.

    /
    "Tâm Bồ Đề kiên cố
    Chí tu học vững bền
    Xa bể khổ, nguồn mê
    Chóng quay về bờ Giác"

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp

    bần tăng (08-03-2021),Dieu Minh (09-03-2021),Dungnph (16-03-2021),haixuyentb (10-03-2021),HoangSyHiep (09-03-2021),hoanlinh (10-03-2021),hoatran (15-03-2021),Hương Nhu (09-03-2021),lê chí công (17-03-2021),Lê Minh (08-03-2021),manhcao277 (08-03-2021),Mùa Xuân Đến (10-03-2021),Nganpham (16-03-2021),nganuoc (15-03-2021),Ngoạn Hiền (19-03-2021),phuongdet (10-03-2021),phuongpham (30-03-2021),Phương Nam (09-03-2021),Tamhuongthien (18-03-2021),tamminh (14-03-2021),Thanh Quang (10-03-2021),thanhngoc (09-03-2021),THANHTINH (11-03-2021),ThanhTrung90 (14-03-2021),thanhvinh (15-03-2021),theoThầy (09-03-2021),trangpham (10-03-2021),Trung Nghĩa (10-03-2021),tuluyenthantam (15-03-2021),TuMinh (15-03-2021),turaunt (09-03-2021),Vidieu (19-03-2021),Đào Hương 95 (08-03-2021),Đại Minh (12-03-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •