.
,
VỀ BÀI VIẾT CỦA HCT (p2)
1/ Vì sao Thầy cho đăng bài của HCT?
Gần đây số người vào diễn đàn học tập ít hơn trước nhiều, số người thể hiện sự quan tâm tới bài viết biểu hiện bằng việc thank bài viết lại càng ít.
Khi đọc duyệt bài viết của HCT Thầy đã có nhận định ngay giống như nhận định mà Thầy đã viết trong bài trước! Thầy vẫn cho đăng để Thầy muốn kiểm chứng thái độ học tập, ý thức trách nhiệm và trình độ của học trò như thế nào?
Thật đáng tiếc! Bài viết của HCT đăng vào 11/02, Bat Quái có bình luận vào 15/02 thì ngay trong ngày đó đã có một người tuy không còn là học trò nữa nhưng vẫn còn tâm huyết với KCTL đã có bình luận và thể hiện quan điểm rõ ràng. Từ 17/02 đến 23/02/2021 đã có 10 học trò có bài viết thể hiện quan điểm của mình – chỉ tiếc rằng cho đến bây giờ thì Lớp trưởng hocdao và Lớp phó Y Xuân không có chính kiến gì!
Những người có bài tranh luận hình như cũng phải được một người khác gợi ý thì phải?!
Cái chuyện tranh luận với nhau về học thuật, góp ý với nhau về kiến thức là điều rất bình thường trong một lớp học, một trường học. Ở đây cái nơi mà học trò vẫn nói với nhau “Diễn đàn là một trường học” sao lại thấy khó thế?
2/ Vì sao Thầy lại quan tâm nhiều tới chủ đề này thế?
Chủ đề mà HCT đề cập đến, dưới con mắt của mọi người chỉ thấy rằng: Đây là chủ đề khó, qui mô được đề cập rộng, có quá nhiều lý thuyết bàn về nội dung này và mỗi thuyết lại nói một kiểu …
Thầy nhìn vấn đề với nhãn quan khác: Đây là chủ đề có tính định hướng cho cả con đường mà những người tu luyện muốn đi. Hầu hết những người tu luyện khác đều tu theo hoặc ít nhất cũng nghiêng về thuyết “Vạn vật do tâm tạo”, thực ra thuyết này là thuyết của nhà Phật! Chỉ có một điều mang tiếng thuyết của nhà Phật nhưng lại do một số anh trần tục viết ra, mà nói một cách sòng phẳng là do một số anh “tu dở” viết ra! Mọi người nên nhớ rằng thuyết của nhà Phật với những điều Phật nói là hoàn toàn khác nhau. Thầy đã chứng minh được Kinh Phật không phải do Phật viết … Trong kinh Phật nói rất rõ: Suốt 49 năm Phật Tổ Thích Ca giảng pháp ở nhiều nơi và có hàng vạn đệ tử nghe giảng nhưng không có ai ghi chép lời Phật dạy cả. Sau khi Phật Tổ Thích Ca nhập Niết bàn thì các Đệ tử cao cấp của Ngài tiếp tục đi giảng đạo 400 năm nữa, trong suốt 400 năm ấy cũng không có ai ghi chép gì cả! Cho đến khi mọi người nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì lời giảng của Phật sẽ bị “méo mó đi” và những Đệ tử giỏi mới ngồi viết lại và gọi là Kinh Phật.
Trong Kinh Phật có một đoạn như sau: “Ta nói chúng sinh vốn không phải chúng sinh, không phải chúng sinh nên mới gọi là chúng sinh” Khi đọc đến đoạn này thì Thầy không thể nào đọc nổi nữa và Thầy đã tranh luận thẳng với Phật Bà và Ông A nan, cả hai người đều thừa nhận rằng: Sau 449 năm mới ghi lại lời Phật nói thì không ai dám đảm bảo “Những lời nói đó đúng là của Phật!”. Kể từ đó Thầy không đọc và không học “Kinh Phật” nữa!
Thầy đã được trực tiếp nghe Phật nói nhiều lần, Phật nói rất ngắn, rất súc tích, rất dễ hiểu nhưng để hiểu được sâu sắc thì rất khó và để làm theo cho đúng thì càng khó hơn!
Có lần Thầy phàn nàn với Phật Tổ Thích Ca:
- Con đi đâu mọi người cũng cho con sách, sách nhiều quá bây giờ không biết phải học như thế nào!?
Phật Tổ Thích Ca tay cầm một quyển sách nhỏ giơ lên và chỉ nói một câu:
- Ngay cả Ta bây giờ cũng đang phải học.
Một lần khác khi gặp Phật Tổ Di Đà, Thầy có thắc mắc một số vấn đề về Kinh Phật và Đạo Phật. Phật Tổ Di Đà nói:
- Thì chúng ta cũng chỉ chỉ ra một con đường thôi mà!
Một lần Phật Bà vẫy Thầy đến, Cụ bổ một quả đu đủ nhỏ rồi đưa cho Thầy một miếng và nói: “Con ăn đi!”
Sau khi Thầy ăn xong, Cụ lại nói: “Con xòe tay ra!”
Khi Thầy xòe tay ra thì Phật Bà nhúm một ít hạt đu đủ để vào lòng bàn tay Thầy rồi chậm dãi nói tiếp: “Ta sẽ cho đủ, nhưng con cũng phải gieo cho đủ”
Có một lần Thầy cùng một học trò đến chơi nhà một người quen ở Làng Hậu lúc đó đang học Khí công cùng với Thầy. Cô này nói:
- Hôm nọ em nghe thấy ông Th … nói: “Thằng H … không bao giờ ra khỏi lòng bàn tay của tôi!”
Nghe nói vậy, Thầy cáu ầm lên: “Sao mình không muốn đụng chạm gì đến chúng nó mà chúng nó lại cứ đặt điều hết chuyện này đến chuyện khác!”
Ngay lập tức Thầy Chu Văn An về, Thầy Chu Văn An hỏi:
- Vì sao con lại cáu như vậy!
- Tại sao con không làm gì sai mà họ lại cứ thích gây chuyện và đặt điều cho con? Con tức nên con mới nói!
Thầy Chu Văn An im lặng một lát rồi Thầy mới nói nhỏ nhẹ: “Con đã khổ bằng Phật bà chưa? Con đã oan bằng Cụ Nguyễn Trãi chưa?”
Nghe nói vậy Thầy chỉ biết chắp tay trước ngực và nói: “Con hiểu rồi!”.
Thầy Chu Văn An không nói thêm gì nữa mà đi ngay.
Một lúc sau thì Phật Bà về ngồi ngay trên đầu Thầy, tay Cụ cầm một tờ giấy từ từ thả xuống cho Thầy nhìn (trông nó giống như cái tờ lịch to treo tường của chúng ta bây giờ” trên giấy có viết bốn chữ nho nhưng Thầy không đọc được. Thầy giơ tay cầm lấy tờ giấy thì Phật Bà cũng dời đi ngay. Một lúc sau Thầy phải mời Cụ Thần Rừng về nhờ Cụ đọc hộ. Thần Rừng nói ngắn gọn “PHI NHẪN BẤT THÀNH” rồi Cụ cũng đi ngay.
Đấy trên con đường tu luyện của mình, Thầy đã được dạy rất nhiều điều tương tự như thế và Thầy đã thành công như vậy! Thầy đã được các Cụ định hướng con đường tu luyện cho Thầy rất rõ ràng, dễ hiểu chứ không mông lung, rắc rối khó hiểu như một số kiến thức trong những sách do người trần tục viết ra!
Nếu định hướng sai hoặc định hướng không rõ ràng thì làm cho chúng ta không xác định được đích mà mình muốn đến, thậm chí cứ đi loanh quanh vòng vèo mãi không ra được khỏi khu rừng rậm rạp mà trước đó ta cứ tưởng nó là “rừng kiến thức cao siêu”.
3/ Trường chúng ta học cái gì và học như thế nào?[/B]
Thầy chỉ giảng những kiến thức mà Thầy đã được trực tiếp chứng kiến, kể lại những việc Thầy đã trực tiếp làm hoặc trực tiếp được nghe.
Ngay từ đầu chúng ta phải xác định rõ: Thế giới trần tục là rất nhỏ bé ở trong cái không gian rộng lớn này, ngoài thế giới trần tục còn có nhiều thế giới khác đang cùng tồn tại. Ma là có thật, Phật là có thật, ngoài ra còn có rất nhiều đối tượng khác nữa ở những vị trí cao hơn Phật rất nhiều.
Sự tồn tại của các thế giới khác, các đối tượng khác không phụ thuộc vào lòng tin của chúng ta. Họ tồn tại độc lập với chúng ta mà chúng ta phụ thuộc vào họ nhiều chứ họ ít bị phụ thuộc vào chúng ta. Thầy biết rất rõ về thế giới phi trần tục, biết tên người lãnh đạo từng khu vực thậm chí còn hiểu tính cách một số người …Rõ ràng định hướng đường đi của chúng ta hoàn toàn khác với định hướng “Vạn vật do tâm tạo”.
Tuy rằng đang sống ở trần tục nhưng chúng ta nên
nhớ rằng: Khoa học có thể hoạt động không cần tới Tâm linh. Tâm linh vẫn tồn tại không cần tới Khoa học. Nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cần phải có cả hai.
Chúng ta tìm hiểu học tập ở thế giới Tâm linh để:
Một là tìm ra những điều tốt đẹp có thể ứng dụng vào cuộc sống trần tục làm cho cuộc sống trần tục ngày càng tốt đẹp hơn.
Hai là tích lũy năng lượng và nâng cấp năng lượng của mình lên để khi rời bỏ thế giới trần tục này chúng ta có một cái vốn năng lượng càng lớn càng tốt làm hành trang cho ta trên đường đi đến thế giới khác và cao hơn nữa là bước vào một cảnh giới khác.
Vào trường để học thì tiếng miền Nam còn nói là vô trường, vô trường để học chứ vô trường mà không học thì phải gọi là vô học! Kể cả những người vô trường để báo danh là có học thì cũng là loại học giả vờ! Một đề tài có tầm tư duy rộng như nội dung mà HCT muốn viết cùng 10 bài tranh luận của các học trò khác, mà có người chỉ vào Diễn đàn một ngày đã có thể đọc 6 bài tranh luận (Thầy thấy họ thank 6 bài trong một ngày), quả là giỏi. Họ giỏi thật hay vào đây để làm “phép thuật” nhìn lướt qua rồi thank cho xong việc! Thà cứ thể hiện quan điểm một cách thẳng thắn là không muốn học còn hơn những người khéo léo một cách lươn lẹo!
Thầy yêu cầu vào đây là phải học thật chứ không học giả. Thầy không bắt ép mà cũng không vận động ai cả, muốn học ở đây được thì phải chấp nhận hy sinh. Đừng đưa cái bài “cơm áo, gạo tiền” ra đây để lòe bịp, ai cũng phải cơm áo gạo tiền hết, vì sao người khác tu luyện được còn ta không làm được. Muốn tu luyện được thì phải hy sinh bớt những thú vui trần tục như: đàn đúm để buôn dưa, ôm điện thoại để chít chát, giảm bớt những giao lưu không cần thiết … Ai cũng có 24 giờ trong một ngày, muốn làm được việc mình muốn thì phải bớt hoặc làm nhanh hơn những việc khác chứ không thể kéo dài một ngày ra được!
4/ Viết bài là một phần của tu luyện.
Gần đây những người được miễn viết bài vì hai lý do: Một là tuổi đã cao và bận nhiều công việc ở cơ quan, hai là không thể nào nặn ra được một bài viết (có thể là hồi nhỏ họ đã học chuyên Văn)!
Có học trò thì lại than với Thầy là “Vì ở xa Thầy nên chịu nhiều thiệt thòi, không có thông tin để viết” Thực ra cứ tâm huyết để vào diễn đàn mà học, chăm chỉ luyện tập ở nhà thì cũng có nhiều đề tài và kiếm được rất nhiều thông tin để viết rồi.
Tiếc thay có những người có khả năng viết, thường xuyên được gần Thầy và đi làm việc cùng Thầy nhưng cũng không muốn viết nữa! May mắn được là Nhập môn thế là phải viết ít bài – mừng quá! May mắn vừa đến tuổi được miễn viết bài, thế là từ nay không phải viết – mừng quá!
Tư tưởng không muốn viết bài mà lý do không thật chính đáng là tư tưởng của những kẻ ăn bám, chỉ muốn sống dựa vào người khác chứ không muốn đóng góp công sức của mình cho tập thể lớp!
Viết bài có nhiều cái lợi:
Một là để viết được bài thì mình phải đầu tư công sức để đọc, để học, để tìm thông tin như thế sẽ giúp cho ta càng ngày càng có kiến thức sâu rộng. Viết bài không chỉ giúp ta tích lũy kiến thức mà còn rèn luyện trí nhớ nữa.
Hai là giúp cho bạn bè có tài liệu để học tập và tu luyện. Giúp xây dựng kho kiến thức cho Môn phái để lưu truyền về sau.
Ba là những bài viết hay còn tạo nên dấu ấn năng lượng sâu đậm của người đó trong cái trường mà mình đã học cũng như trong cả cuộc đời tu luyện của mình. Sự tích lũy năng lượng đó sẽ đóng góp giúp cho ta có một mức năng lượng cao hơn khi ta dời bỏ kiếp sống trần tục này.
Viết bài mà không có tranh luận để bổ sung và nâng cao kiến thức là loại cưỡi ngựa xem hoa – những người đó có học thế chứ học nữa cũng không bao giờ thành tài được!
Thấy bạn sai nhưng không dám đấu tranh sợ làm bạn mất lòng, sợ thiệt đến bản thân … Những loại học trò đó Thầy không muốn họ tồn tại ở lớp học này!
Không bao giờ trao đổi kiến thức với bạn và không bao giờ đến hỏi bài Thầy thì có hai loại:
Một là dấu dốt hoặc dốt quá đến mức không biết nói gì, tóm lại là loại này không muốn tiến bộ. Loại học trò đó có cố đào tạo thì cũng chỉ phí công!
Hai là không muốn trao đổi kiến thức với bạn vì sợ bạn học mất, không hỏi Thầy vì cho rằng Thầy cũng không biết gì mà nói. Loại học trò này có thể đạt đến trình độ trung bình khá chứ không bao giờ giỏi được. Xấu hơn nữa là loại này rất dễ phản Thầy, hại bạn.
Trong quá trình tu luyện mà nghĩ rằng Thiền là tất cả thì không đúng! Thiền đều đặn, chỉn chu cũng chỉ mới làm được 30 – 40% thôi. Phải cùng lúc học rất nhiều thứ khác nhau để nâng cao trình độ chung và đặc biệt là phải đem kiến thức học được để ứng dụng vào cuộc sống. Kết quả cuối cùng của việc làm mới đánh giá đúng kết quả học tập của một người đi học.
5/ Thầy không làm cái gì mà không có lợi cho bản thân!
Những người khác đã mở lớp dạy học là phải thu tiền, chữa bệnh thậm chí còn phải lấy nhiều tiền. Thầy không thu tiền học, khi chữa bệnh ai cho bao nhiêu thì cho, không những thế còn bỏ tiền ra xây dựng cơ sở vật chất rồi khi ra đi sẽ để lại cho học trò. Vậy Thầy cần cái gì và muốn được cái gì?
Thầy muốn có một lớp Học trò đạt được những yêu cầu sau:
Một là học trò phải học thật và ngày càng có trình độ cao để làm việc thật.
Hai là học trò phải thương yêu nhau chung sức, chung lòng nhưng cũng phải biết đấu tranh để xây dựng tập thể của mình ngày càng tốt hơn.
Ba là đem kiến thức học được về giúp đỡ gia đình nhà mình rồi dần mở rộng ra để giúp đỡ dân mình và toàn nhân loại.
Nếu Thầy không có thu hoạch gì thì Thầy sẽ không làm nữa!
Việc đầu tiên là thu hồi thẻ BHYT – NQT của tất cả mọi người (trừ 11 người có bài tham gia tranh luận và Trung Thành) . Rồi đây sẽ thay thế bằng thẻ BHYT – Huệ Tâm nhưng chỉ cấp cho những người xứng đáng.
Ghi chú:
[SIZE=2]Cho đến 9h hôm nay 24/02/2021, tức là sau 8 ngày khi có bài viết của Bat Quai, Thầy tạm thống kê những người đã quan tâm tới bài viết của HCT bao gồm cả 10 người đã tham gia viết bài tham luận và những người đã vào đọc và thank.
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoangsyhiep
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
Ông già Bần Tăng năm nay hơn 70 tuổi ở tận Vũng Tàu luôn luôn là người đọc nhiều nhất và thank đầy đủ nhất. Thầy cảm ơn Bần Tăng.
CS ngày 24/02/2021
Huệ Tâm
/