Thoáng đọc bài của HCT, thú thật là tôi chỉ đọc lướt và cũng nghĩ có thời gian sẽ đọc lại để hiểu kỹ điều bạn muốn bàn luận. Tôi hiểu điều bạn muốn nói và bàn luận tới. Nhưng cảm giác thật của tôi khi đọc bài này là bạn đã đủ hiểu vấn đề này chưa để đưa ra thảo luận vì quan điểm của tôi là: Khi bạn đủ hiểu một vấn đề thì hẵng nên viết và bàn luận tới.

Một điều rất quan trọng là diễn giải vấn đề sao cho đơn giản và dễ hiểu nhất. Đó là cách mà Thầy đang dạy chúng ta! Vì thế khi đọc về chủ đề mà bạn muốn thảo luận khiến tôi nghĩ đến những cuốn sách về kinh Phật: một vấn đề đơn giản mà cứ phức tạp hóa, cường điệu nó lên, rồi vòng vo cuối cùng chả hiểu gì được nữa. Nhưng có một điều tôi cám ơn HCT vì bạn đã dung cảm đưa lên diễn dàn chủ đề chắc bạn phải rất tâm huyết để nghiên cứu và tìm tòi để được thảo luận. Tôi nói thế vì tôi cũng có thói quen thích thảo luận các chủ đề mà mình thích nhưng chỉ trong hạm vi hẹp với một số ít bạn đồng môn hay bạn bè. Có thời gian tôi lôi cuốn sách PLC ra đọc và so sánh nó với các chủ đề mà Thầy dạy: tôi cũng muốn thảo luận điều này nhưng tôi vẫn chỉ nhận được quan điểm một phía vì những người tôi đặt vấn đề ra thảo luận là họ lại chưa đọc, không muốn đề cập hay không dám trải nghiệm như tôi để cảm nhận thực tế từ cảm giác hay đến những lý thuyết về những khái niệm mà các cuốn sách kia diễn giải. Do đó, tôi chỉ biết mình thôi “chưa biết ta”

Khi đọc một cái gì đó, tôi tạo thói quen cho mình: tôi thường đọc lướt và hiểu tóm tắt điều mà tác giả muốn nói và kết luận luôn cho mình: có nên đọc tiếp không, đọc lại không hay bỏ qua không đọc và tìm chủ đề khác hoặc kết luận tác giả sao lại phức tạp một vấn đề thế nhỉ??? Tôi đã duy trì thói quen này nên khi được Thầy nhắc nhở, tôi dường như đã quên mất rằng: diễn đàn này là một trường học, cần phải viết bài có tính xây dựng, viết vì học hỏi chứ không phải viết vì thể hiện cái gì đúng đắn đã được thừa nhận hay không viết vì muốn “ở trong vùng an toàn”.

Được học theo Thầy một thời gian khá dài, tôi tập cho mình suy nghĩ giản đơn và đi sâu vào bản chất vấn đề và cũng không phải là người giỏi lý luận trong lời nói hay khi viết lách nên tôi cũng thường tránh những chủ đề khó để viết bài và đàm luận. Vì thế, tôi thường chọn chủ đề an toàn cho mình để viết. Đó là điều tôi cần thay đổi!

Tôi thực sự là mong muốn Thầy cho xuất bản những cuốn sách về tâm linh để mọi người được hiểu nhiều hơn về thế giới tâm linh. Trước khi bị Thầy cấm không cho ghi âm các buổi nói chuyện của Thầy, tôi cũng đã sưu tầm cho mình những clip ngắn liên quan đến chủ để mà Thầy đề cập tới và trước đây tôi thường nghe mỗi khi rảnh rỗi và từ đó thấm nhầm tư duy và năng lượng của Thầy. Nhưng những gì mà Thầy đề cập tới không thể hiểu một ngày hai ngày, hiểu rồi chưa chắc đã nhớ mà nhớ rồi chưa chắc đã hành động đúng, chỉ có một điều luôn tự nhủ, như Thầy đã dạy: Ngày hôm nay phải làm tốt hơn ngày hôm qua!

Một đặc điểm rất nổi bật ở con người Thầy là phương pháp tư duy. Thầy luôn luôn nói rằng: Thầy có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào trong vòng ba giây. Và quả đúng là như vậy, có thời gian, tôi tự mày mò nghiên cứu phương pháp tư duy của Thầy, tại sao những suy nghĩ và mọi thứ từ lời nói tới hành động của Thầy rất nhanh, đi thẳng vào vấn đề và hành động của Thầy ngay lập tức có hiệu quả. Khi mọi người hỏi, câu trả lời của Thầy ngay lập tức trả lời mà ko cần suy nghĩ, gần như được lập trình sẵn, muốn nói bao nhiêu thì nói và thời gian gần như vô tận không bao giờ biết chán và kết thúc. Có lần tôi nhớ, Thầy bảo mọi người trong không gian đã nghiên cứu bộ não của Thầy mà đã không nghiên cứu ra kết quả nào...!!!

Trong một bài thơ của Thầy đã viết: “ …Để lại cho đời một phương pháp tư duy!...”. Nhiều lúc, tôi cũng rất mơ hồ về câu thơ này của Thầy, hiểu thì hiểu nhưng vẫn thấy chung chung. Do đó, xét nhiều khía cạnh, cũng phải cảm ơn HCT đã dũng cảm đưa chủ đề này lên để chúng ta có được Thầy dạy dỗ chỉ bảo trong từng tình huống cụ thể.

Xin cám ơn Thầy đã trực tiếp dạy dỗ chúng con và mong COVID qua nhanh chúng con lại có nhiều dịp để được Thầy dạy bảo ạ!