Đọc bài của HCT cũng thôi thúc tôi viết bài, nhưng mấy hôm do bận việc nên tôi chưa kip viết và cũng muốn suy nghĩ thấu đáo thêm rồi mới viết.
Chủ đề bạn HCT đề cập tương đối rộng, cũng là chủ đề khó, nên thường mọi người hay né tránh. Bạn đã mạnh dạn viết lên đây cũng là điều đáng khen, chỉ có điều cho mình nói thật nhiều lúc đọc bài của bạn dài quá, nên có chỗ cũng bị lan man, làm cho mình ngại đọc, đọc không rõ được hết ý, mà khoản viết lách tôi cũng kém, nên nhiều khi lại ngại viết, thậm trí nặn mãi mới ra được bài.
Thầy vẫn dạy kể cả nói hay viết cần cô đọng xúc tích, dễ nghe, dễ hiểu, và tôi luôn nghĩ là sẽ cố gắng làm theo điều Thầy dạy, nhưng vẫn chưa sửa được nhiều, tôi tự nhủ là sẽ cố gắng sửa mình mỗi ngày.
Khái niệm vể tâm linh đã được Thầy và anh chị em nói nhiều về vấn đề này, nên tôi cũng không nhắc lại nữa, nhưng về vấn đề tu tâp thì tôi nghĩ Tu là sửa mình, gọt dũa mình mỗi ngày. Tu làm sao để sửa cho thân tâm tốt lên, tránh xa những việc xấu, tiêu cực … Trong quá trình tu luyện cũng có những giai đoạn khác nhau.
Ở những người mới tìm hiểu về việc tu tập thì còn rất nhiều cái mông lung, hạn chế, chưa rõ đúng sai, nhưng cứ chăm chỉ tìm tòi luyện tập, tu luyên thân tâm thì sẽ “ đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Và luôn lấy “Đoàn kết – yêu thương – hợp lý” làm kim chỉ nam thì mình nghĩ cứ “đi’’ rồi sẽ “ đến’’.
Việc tu luyên cũng không phải ngày một ngày hai, mà là cả một quãng đường dài. Nhiều câu Thầy nói, Thầy dạy hay đọc thơ của Thầy nhiều khi vài tháng thậm chí vài năm sau mình mới ngộ ra được, càng ngẫm càng thấm thía. Có những chuyện rất đời thường, rất nhỏ thôi, nhưng khi mình làm đến nó, hoặc nghĩ đến mới thấy thật thấu đáo.
Nhiều khi không phải những gì cao siêu mới gọi là tu, mà kể cả những chuyện nhỏ nhất cũng cần phải học, phải biết mà sửa sao cho hợp lý.
Con cám ơn Thầy đã luôn dạy bảo chúng con
/