Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tôi tập thực công!
-
08-02-2021, 15:30 #1
Tôi tập thực công!
Tôi bắt đầu tập thực công từ ngày tôi được nhập môn - nghĩa là cách đây khoảng 5 năm. Thực ra lúc đó chỉ biết tập thở bụng, tập đan điền công mà thôi. Tôi còn nhớ những ngày đầu học thực công đó, các anh chị em trong lớp ai cũng bảo tôi "sướng" vì bây giờ biết cách tập thực công đúng là "nén như không nén". Vì rất nhiều người trong lớp đã mất mấy năm trời học thực công sai đó là dùng lực trong lúc nén. Tôi chỉ cười cười vì thực ra cũng ... không thấy sướng gì cho lắm
Tới bây giờ là 5 năm sau, lớp 1 chúng tôi lại được anh hocdao hướng dẫn tập thực công lại từ đầu. Trong lớp cũng có thêm vài anh chị em đồng môn mới, và chúng tôi lại bảo các anh chị em ấy là "sướng" vì sẽ được học theo cách tập thực công mới hiệu quả hơn rất nhiều. Nhìn nụ cười ngơ ngác của các anh chị em ấy, tôi lại thấy mình ngày xưa - chắc các anh chị em đồng môn mới cũng chẳng thấy sướng gì đâu ahiii.
Trở lại cách học thực công thì cũng có rất nhiều bài viết của các anh chị em đi trước chia sẻ rồi. Tôi chỉ xin chia sẻ một số ngộ nhận của mình trong quá trình tập mà tôi thấy mình thật "ngốc xít" - để mong những người mới bắt đầu tập thì có thêm chút kinh nghiệm nhé!
1. Ngồi đúng tư thế:
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc ngồi đúng tư thế lại cực kỳ quan trọng tới như vậy. Thế là tôi cứ ngồi kiểu gì cho mình thoải mái nhất là được - tất nhiên cũng phải "đủ tiêu chuẩn" như ngồi bán già, nhắm mắt, thẳng lưng, tay để ngửa trên đầu gối... Cho tới khi học lại mọi thứ từ đầu tôi mới thấy vấn đề ngồi đúng tư thế của mình trở thành cực kỳ to tát. Vì tôi ngồi sai lâu quá rồi, giờ sửa lại cũng sẽ mất rất nhiều thời gian!!! Đầu tiên là phải ngồi thẳng lưng nhưng phải thả lỏng người, không có chỗ nào gồng cứng cả. Tôi sửa mấy tháng trời, chắc mẩm là "chuẩn rồi"! Thế nhưng một hôm trên lớp anh hocdao phải sửa mặt cho tôi - nghĩa là mặt tôi hơi "ngoảnh" sang phải!!! Thật sự tôi chẳng hiểu tại sao lại sai nữa! Tự cam đoan bản thân mình ngồi đúng 100% rồi mà sao cái mặt mình lại hơi ngoảnh sang phải nhỉ??? Ngồi thiền cứ quan sát cơ thể mãi một hồi, tôi phát hiện ra có 1 cơ bụng trái của tôi không được thả lỏng!!! Hóa ra tôi sử dụng cơ bụng này bao nhiêu năm nay để giữ cho cột sống thẳng và chân trái của tôi (đặt bên trên) không bị xệ xuống trong lúc ngồi thiền! Thế là tôi phải bắt cơ thể mình thả lỏng cơ bụng này ra. Và tất nhiên, kèm theo thả lỏng cơ bụng thì tôi cũng sẽ không ngồi thẳng được và chân trái cũng sẽ bị xệ! Thế là lại trở về con số 0!
Thế là lại bắt đầu công cuộc rèn mình ngồi thẳng chỉ dựa vào cột sống để giữ cho lưng thẳng thật nan giải! Tôi phải quan sát các cơ ở 2 bên hông thật kỹ để kịp thời phát hiện lúc nào gồng cứng là phải thả lỏng ra.... Ôi cái việc "ngồi" lý thuyết nghe đơn giản là thế mà tới lúc thực hành cũng lắm gian nan các bạn ạ!!!
2. Tập thực công rất mệt!
Ngày trước tôi thường đọc thấy các anh chị đi trước chia sẻ kinh nghiệm tập thực công xong thấy người thật khoan khoái, năng lượng dồi dào, tinh thần minh mẫn! Ôi chao nghe mà "sướng" quá ta! Thế là hì hụi lôi bài ra tập. Cơ mà sao tập xong lại mệt tới vậy!!! Có những lúc tập xong tôi mệt quá phải nằm xuống giường nghỉ một lát 5-10' thì mới dậy đi làm được. Vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy hoang mang - phải lấy động lực mãi tôi mới dám "bí mật hỏi Thầy" là: "Thầy ơi tại sao con tập thực công lại mệt như thế, trong khi con đọc thấy mọi người nói rằng là...." Cũng may tôi thật thà "khai báo" nên Thầy chẳng mắng gì, Thầy chỉ bảo rằng là mới tập thì sẽ như vậy... (Thầy còn giải thích nhiều nữa nhưng 5 năm rồi tôi không nhớ nổi hiiii) . Thế mà 5 năm sau tập thực công tôi vẫn thấy mệt các bạn ạ. Nhất là khi nào cơ thể tôi nhiều khí xấu; thì tập xong sẽ vừa đói, vừa mệt, vừa lạnh - tôi phải đi nấu ngay cho mình 1 bát mì thật nóng ăn xì xụp luôn ahiii. Tôi hiểu tại sao mình lại như vậy - hình như Thầy giải thích rồi nhưng mà tôi không nhớ chính xác cho nên tôi xin nói theo ý hiểu của mình. Bởi vì đan điền của tôi bao nhiêu lâu rồi (bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp,...) chất chứa trong đó những thứ linh tinh, vô tác dụng - cho nên giai đoạn đầu làm sạch đan điền rất mất năng lượng. Vì dù là các thứ linh tinh thôi, nhưng khi "vứt đi", đào thải ra ngoài thì cũng sẽ mất năng lượng và hao tốn năng lượng để làm việc đào thải đó. Cho nên tôi sẽ thấy đói, mệt và lạnh khi tập là như vậy.
Thôi cố gắng kiên trì đợi tới khi đan điền của tôi sạch, thì khi tập DDC tôi sẽ thấy nóng, ấm và sức lực tràn đầy như các anh/chị/em đi trước đã mô tả
3. Tính ỉ lại.
Có tập thực công thì mới cảm nhận rõ tác dụng và hiệu quả của nó. Cách đây mấy năm tôi đã "có chút kinh nghiệm" là khi bị ốm mà chỉ ngồi tập linh pháp tới ngày thứ 3, thứ 4 vẫn không khỏi thì phải lập tức chuyển sang tập DDC luôn. Và quả thật sau 2 ngày hì hục tập DDC thì khỏi ốm!
Và gần đây cũng vậy, có một hôm tôi đau bụng quá ngồi tập bài cắt lớp chữa bệnh, trong suốt quá trình tập cũng tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho con. Thế nhưng sau 45' ngồi hết bài mà bụng vẫn còn hơi âm ỉ đau. Thế là tôi bèn ngồi tập DDC, ai dè 5' ngồi tập là hết đau bụng luônTôi biết đây chính là "bài học lớn" của mình - bài học về sự ỉ lại... Vì tôi thà ngồi 45' để xin Thầy chữa bệnh cho mình, còn hơn là ngồi tập DDC trong 5' hix hix. Cho nên sau bài học lớn hôm đó, tôi bắt đầu thật sự quyết tâm phải tiêu diệt tính ỉ lại của chính mình.
Cũng thật may là đúng dịp lớp 1 được thành lập, anh hocdao hướng dẫn chúng tôi tự tập dẫn các bài thực công (DDC, nội chu thiên, tiểu chu thiên,...) mà không ỉ lại vào bài luyện có sẵn của Thầy. Giai đoạn đầu tôi vấn lén lôi bài của Thầy ra tập - với lý do là "để vừa tập vừa nhẩm cho thuộc lời". Nhưng tính ì vốn lớn cho nên cứ tặc lưỡi 2 hôm, 3 hôm, 4 hôm, ... rồi hết cả tuần vẫn tập bài của Thầy!!! Tất nhiên anh hocdao "biết thừa" cho nên thi thoảng cả lớ bị mắng cho một trận nhớ đời luôn!
Nhưng quả thật tập thực công rất cần sự khổ luyện. Mà khổ quá thì lại ... lười. Tập linh pháp sướng nhất, cứ ngồi im gật gù 45' xong là người khỏe re, cho nên nói tới tập linh pháp mọi người ai cũng hào hứng. Chứ tập thực công thì ... lười lắm. Nhất là tập thực công phải tự mình quán và dẫn khí lại còn mệt hơn gấp nhiều lần nữa!!! Bảo sao Thầy viết rằng: "Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì". Có lòng tin thì mình mới đủ sự kiên trì. Và cần sự kiên trì để nhẫn nại với chính mình trên con đường tu sửa bản thân ngày một tốt đẹp hơn.
Người ta hay ví von tu luyện với hình ảnh người leo núi với 1 túi đồ nặng ở sau lưng - cứ cặm cụi âm thầm tiến từng bước nhỏ - vì mỗi bước nhỏ gộp lại sẽ là một hành trình dài. Còn với riêng tôi, tôi lại thấy hình ảnh tu luyện của mình là "lội ngược dòng" - một dòng suối chảy siết, tôi phải dọ dẫm từng bước nhỏ để tiến về đầu nguồn. Mỗi bước sai, mỗi bước không vững - tôi có thể lập tức bị dòng suối xô ngã và cuốn đi. Và nếu có bị cuốn trôi đi, tôi cũng phải tìm cách bám lại, đứng lên để tiếp tục cuộc hành trình quay về nguồn!
Vậy đó, mỗi người tu luyện sẽ được dẫn dắt đi theo một con đường riêng phù hợp với chính mình. Người thì là con đường núi vừa dốc vừa gập ghềnh - lại còn có thêm gánh nặng trách nhiệm to lớn ở trên vai. Người thì phải vượt suối - tuy chẳng có gánh nặng gì trên vai cả, nhưng lại là một con đường rất trơn trượt và dễ "về 0" lúc nào không hay!!! Hành trình tu luyện của mỗi người là khác nhau - có lẽ được Thầy và các Vị bề trên lựa chọn để phù hợp với từng người. Nhưng mỗi chúng tôi đều tự nhủ về lòng tin và sự kiên trì. Lòng tin để dù có vấp ngã, có bị cuốn trôi thì cũng phải tìm cách dừng lại, đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình dang dở - dù là ở kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa... Kiên trì vì hiểu rằng hành trình sửa đổi bản thân là rất khó, mình phải tiến dần từng bước rất nhỏ, phải làm đi làm lại, bước đi bước lại những chỗ đã từng "vấp" như thế...
Nhưng thật may mắn là chúng tôi luôn được sự độ trì, dậy bảo, rìu dắt của Thầy và các Vị bề trên; cũng như luôn có tập thể lớp KCTL ở bên chỉ dẫn, giúp đỡ, động viên mình. Những may mắn đó không hề nhỏ vì để có được tập thể lớp KCTL vững mạnh như vậy là biết bao công sức, tâm huyết của Thầy và các Vị bề trên. Con luôn luôn ghi nhớ điều đó trong lòng, và nguyện biến lòng biết ơn đó thành động lực, quyết tâm và kiên trì hơn trong tu luyện ạ.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Vị bề trên vẫn luôn yêu thương, che trở, độ trì, dậy bảo, dẫn dắt chúng con trên con đường Chính Đạo ạ.
Em cũng xin cảm ơn các anh/chị/em đồng môn KCTL đã luôn yêu thương, giúp đỡ, chỉ dẫn và động viên em ạ.
Năm mới Tân Sửu 2021 đang đến gần, kính chúc Thầy và toàn thể GĐ KCTL luôn luôn mạnh khỏe, bình an, gặt hái nhiều thành công & thành tựu trên đường Đạo & đời ạ.View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Dungnph (10-02-2021),Hoa Cát Tường (09-02-2021),HoangSyHiep (18-02-2021),hoatran (09-02-2021),hoatuyet (09-02-2021),Minh Toàn (10-02-2021),phuongpham (09-02-2021),Phương Nam (09-02-2021),tamminh (22-02-2021),Thanh Bình (17-02-2021),thanhngoc (03-03-2021),THANHTINH (10-02-2021),theoThầy (09-02-2021),tranquang1510 (09-02-2021),trungthanh (09-02-2021),tuluyenthantam (09-02-2021),TuMinh (09-02-2021),Đào Hương 95 (10-02-2021)