Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Lại được Thầy “mổ” cấp cứu chân.
-
01-02-2021, 21:22 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2016
- Bài viết
- 27
- Cảm ơn!
- 588
- Thanked 906 Times in 27 Posts
Lại được Thầy “mổ” cấp cứu chân.
.
Cuối năm 2020, trong đợt Thầy chữa bệnh quý, nó cười cười tỉ tê với Thầy: Thầy ạ, con ít khi ốm vặt lắm. Thầy bảo: Ừ, con ít ốm vặt nhưng nếu có ốm thì toàn rơi vào cấp cứu.
Ồ, ngẫm lại thấy đúng thật.
Lần đầu tiên gặp Thầy khi đó nó đang bó bột nửa thân trên, đã vậy còn bị bó lệch xương, bác sỹ kêu đi mổ nhưng con bé lỳ, quyết đi Yên Tử về rồi có nhập viện mổ thì mổ sau. Đợt đó được Thầy mổ tay tại NNLĐ, Thầy bảo 10 ngày nữa sẽ khỏi. Về HN, mình lê la mấy viện theo yêu cầu của gia đình, rồi nhập viện, vào đó ăn ngủ mấy hôm, đến ngày bác sỹ lên lịch mổ kiểm tra lại, bác sỹ cho về vì tay nó cử động bình thường, lành nhanh quá! Đó cũng là ngày thứ 10 kể từ hôm được Thầy chữa bệnh.
Sau đó là vài lần “Thầy ơi, cứu con” khi mình tự nhiên lên cơn co giật đùng đùng, tự cắn lưỡi, tự cười.
Toàn những ca cấp cứu oái oăm.
Ngày 29.11 âm lịch, chỉ còn 2 ngày nữa được làm bàn thờ, nó cười sung sướng nghĩ cuộc đời chuẩn bị sang trang. Không ngờ, chỉ trong tích tắc nó đang đi đường, mắt mũi tối sầm lại, đến lúc phát hiện ra trước mắt là cái xe thu gom rác đang đứng trong bóng tối thì đã không kịp tránh, nó ngã rầm 1 cái. Đầu gối chân trái đau tê tái, không duỗi thẳng được. Hóa ra cảnh sát giao thông đang bắt xe chở rác ở phía trước, lúc nghe tiếng rầm thì cảnh sát ra đuôi xe thấy mình nằm chỏng chơ phía sau. Dù rất đau nhưng con bé vẫn ngoác mồm: xe ô tô dừng chỗ tối thì phải bật cảnh báo đèn nháy 2 bên chứ, bật xi nhan 1 bên thì ai biết là ô tô đỗ hay xe máy đang xi nhan sang đường.
Xe cứu thương đưa vào viện gần đó cấp cứu.
Đêm rét căm căm, nó mặc mỗi cái quần đũi mỏng, lại còn đi dép tổ ong, quần bị mài rách còn dép thì văng tận đâu, nó vẫn ngồi cười: may thật, dạo gần đây tập đan điền công nên nhiệt ở đan điền tỏa ra giúp mình ấm ghê.
Sau khi chụp chân, bác sỹ bảo “nghi ngờ, có khả năng, … giờ tạm thời ở khoa cấp cứu, mai trời sáng sẽ đưa vào khoa xương” nó bảo bạn đưa về ngay trong đêm, mai nhập viện khác.
Thầy có 1 học trò đang làm bệnh viện ĐHY, sáng 30.11 nhập viện này dưới sự hỗ trợ của bạn đồng môn.
Chụp chiếu xong, bác sỹ kết luận: Gãy xương chày trên, gãy kín, rách sụn, bong điểm bám dây chằng chéo trước, cần mổ gối trái.
Chân trái duỗi tối đa được 90 độ, không thể thẳng được. Bác sỹ bảo: quay mặt đi, hít sâu vào, hít thở, hít thở. Con bé bảo: Em biết thừa bác sỹ bảo em quay mặt đi, hít sâu để bác sỹ kéo chân em thẳng ra chứ gì, em có kinh nghiệm gãy tay rồi, bác sỹ đừng kéo chân em, em sợ đau lắm.
Mình gọi cho Thầy, Thầy bảo “Trước tiên con cần tập trung chữa bệnh đã, bàn thờ hoãn tuần sau làm cũng được, để Thầy chữa bệnh cho con”.
Hơn 5 phút sau, đầu gối chân trái đang co bỗng nhiên giật nảy 1 cái như có điện xẹt qua, tiếp theo là cảm giác các thớ thịt giật giật liên tục. 10 phút sau em Dung bảo “Thầy đang ở đây đó, em cảm nhận năng lượng của Thầy đang ở đây rồi”. Các thớ thịt, cơ, gân bắt đầu thi nhau giật giật, càng ngày giật càng mạnh, rồi mình rõ ràng cảm nhận các xương sụn ở đầu gối dịch chuyển lạo xạo bên trong chân. Cơn đau ồ ập kéo về. 30 phút sau em Dung nhìn lại chân bảo: ơ, chân chị thẳng rồi này. Mình ngóc đầu lên nhìn lại chân rồi ngạc nhiên: ừ nhờ, nó thẳng lúc nào ấy nhờ.
Mình gọi điện cho Thầy là hơn 13h đến hơn 18h tối (trong khoảng gần 6 tiếng) chân trái của mình nóng ran, các thớ cơ, gân, dây chằng giật liên lục. Có lúc mình phải tháo nẹp ra để nhìn lại xem có buộc chặt chân quá hay không sao mà nóng ghê vậy, chân có cảm giác như có dây thít chặt từ đùi trở xuống khiến máu không lưu thông được. Mình đau tím mặt, răng cắn chặt, mắt trợn ngược. Cô em đồng nghiệp vào chăm, hỏi “chị đau lắm hả?” mình rít qua kẽ răng: đau_chít_ đi_ được_ ấy. Cô em bảo tiếp: Đau thế vậy mà đêm qua vẫn bò về nhà đi ngủ được. Mình bảo: giờ đau hơn cả lúc mới ngã.
Sau 18h tối thì cơn đau giảm dần, em Ngọc vào thăm, em Tường vào thăm, em Dung lên phòng thăm, ai cũng tâm niệm chữa giúp mình.
Tối, mở thơ Thầy lên nghe, chìm vào giấc ngủ.
01h sáng ngày 01.12 tỉnh dậy, Mình nằm mỏi quá nên bắt đầu gác cái chân đau lên thành giường, hết gác sang trái rồi gác sang phải, rồi nằm úp. Ơ, hết đau rồi. Khi đó mình nằm nghĩ: chả lẽ hồi chiều Thầy mổ chân ở phần linh cho mình không có thuốc giảm đau !
Các bệnh nhân cùng phòng nằm rên hừ hừ, đòi thuốc giảm đau, mình nằm đọc truyện tranh.
Hôm phần thực vào phòng mổ, bác sỹ gây tê tủy sống nhưng mình chẳng tê tí nào, chân vẫn cử động bình thường, người đâu mà gan lỳ, tốn 2 liều thuốc tê mà không chịu tê, cuối cùng bác sỹ cho thuốc mê ngủ tít.
Lúc tỉnh dậy, mình bảo bác sỹ: Tháo cái dây buộc ở chân em ra bác sỹ ơi, tháo ra ngay giúp em. Bác sỹ nhìn nhau rồi bảo: ơ cái cô này, lúc mổ thì phải buộc chân đau lại để không bị chảy nhiều máu chứ, nhưng tháo lâu rồi mà. Khi đó mình chợt nhận ra cái cảm giác chân bị buộc này giống với cảm giác lúc Thầy chữa phần linh.
Em Ngọc đón ra khỏi phòng mổ, em ấy lo lắng cho mình nên hỏi: Chị đau lắm hả? Mình bảo: Chị không đau, chỉ đói thôi, em đi mua hộ chị 2 bát phở gà!
Hầu hết sau khi mổ 2 giờ đồng hồ, bệnh nhân nào cũng phải truyền giảm đau, nhưng mình thì không, từ hôm sau mổ cho đến hôm xuất viện mình chẳng dùng liều thuốc giảm đau nào. Một phần mình dị ứng thuốc, một phần mình thấy đau ở mức bình thường. Đau sau khi mổ phần thực mình thấy không là gì so với cơn đau hôm được mổ ở phần linh.
Kể chuyện hôm được ra viện cũng thấy vừa kỳ lạ, vừa hài hước.
Theo thông lệ, cứ 7h sáng là bác sỹ trưởng khoa đi thăm từng phòng xem tình hình bệnh nhân. Mình mổ hôm trưa thứ 7, đến sáng thứ 3 mới được gần 3 hôm, trong đó 2 ngày vẫn phải dùng ống dẫn lưu để máu sau vết mổ thoát ra ngoài. 7h kém mình đang ngồi ngủ gật, nghe tiếng nói bên tai “bệnh nhân này phục hồi nhanh hơn so với người bình thường, thịt đã đầy lên, da đã liền, vết khâu khô, cho xuất viện được rồi”. Mình giật mình tỉnh dậy, tiếng giầy của cả đoàn bác sỹ, y tá, điều dưỡng đi vào phòng đối diện, sau đó qua phòng mình, trong phòng mình có rất nhiều bệnh nhân. Đến lượt mình, bác sỹ cầm bệnh án bảo: Muốn về chưa? Có đau không? nhà có gần đây không? Hôm nay ra viện nhé. Mình tròn mắt nhìn bác sỹ ngạc nhiên tột độ, lắp bắp: Khoan khoan bác sỹ ơi, em mới mổ xong, thay băng được 1 lần, em về sớm vậy á?. Bác sỹ trưởng khoa bảo: không đau, vết mổ lành rồi, khô miệng, có thể về được.
Cô bạn thân ở công ty 6 năm trước đưa mình nhập viện để mổ tay, sau đó không cần mổ lại làm thủ tục xuất viện cho mình về. Lần này cô bạn đó lại đưa mình nhập viện để mổ chân, đến hôm cô ấy làm thủ tục cho mình xuất viện về, bạn ấy bảo: Em đưa chị đi viện mà cứ như đi diễn kịch ấy, nói thì chả ai tin, mà em không chơi với chị, không trực tiếp đưa chị đi viện thì em cũng chả tin đâu. Chuyện thật như bịa.
Vâng, chuyện thật mà như biên kịch viết phim còn ở bài kế tiếp !
/View more the latest threads:
- Chữa đau khớp ngón chân cái bên phải cho con...
- KCTL chữa ngón chân cái bị gập lại
- Bị bàn đá rơi vào chân, KCTL chữa vết thương...
- KCTL chữa bệnh đau lưng.
- KCTL chữa bệnh viêm khớp thái dương hàm
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau cổ vai gáy
- Chữa bệnh đau đốt sống lưng
- Chữa bệnh giãn cơ chân cho cháu trai
- KCTL chữa bệnh đau lưng
- Chữa bệnh đau cổ vai gáy P1
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongpham
bần tăng (02-02-2021),dangthanhha (02-02-2021),Dungnph (02-02-2021),haixuyentb (05-02-2021),Hạnh An (03-02-2021),Hieuhoc (03-02-2021),HoangSyHiep (18-02-2021),hoanlinh (05-02-2021),hoatran (02-02-2021),hoatuyet (03-02-2021),hocdao (02-02-2021),huongtamlinh (03-02-2021),kiencuong304 (05-02-2021),Lê Minh (02-02-2021),Lobbyvietnam (02-02-2021),manhcao277 (03-02-2021),manhtuongngo (02-02-2021),Minh Toàn (02-02-2021),nangbanmai (05-02-2021),Nganpham (03-02-2021),nganuoc (20-02-2021),PhongThuyGia (02-02-2021),phuonganhhp (13-06-2021),Phương Nam (04-02-2021),tamminh (03-02-2021),tam_thuc (02-02-2021),THANHTINH (03-02-2021),theoThầy (03-02-2021),Thutrang (05-02-2021),Trung Nghĩa (03-02-2021),trungthanh (04-02-2021),TuMinh (02-02-2021),Vidieu (06-02-2021),youme (02-02-2021),Đào Hương 95 (02-02-2021),ĐINHQUANG HIỆP (03-02-2021)