Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Dừng lại, để tìm ... chính mình
Threaded View
-
24-11-2020, 20:46 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
Dừng lại, để tìm ... chính mình
DỪNG LẠI, ĐỂ TÌM … CHÍNH MÌNHKhông hiểu do đâu mà ngày hôm nay đến 14h chiều HCT mới có thể nhấc được cái đầu của mình ra khỏi cái gối; đang miên man suy nghĩ về cuộc đời, con người, chợt cảm thấy con người ngày nay thường sống quá vội vàng: Vội trong thời gian, vội cả trong suy nghĩ. Người ta vội nên quên nhiều thứ. Vội nên bỏ qua nhiều chuyện, không có thời giờ để thưởng ngoạn từng giây phút được “trời” ban... như mình. Nghĩ đến đây HCT bước lên phòng thờ bật nhạc và tập thiền bài “Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ”.
Nhạc thiền vừa nổi lên một cảm giác bồng bềnh như trôi nhẹ trên mặt nước, một cô gái tóc ngắn ngồi một mình ngẩn ngơ, mắt nhìn xa xăm, suy tư: Có lẽ chỉ có con người là có một đời sống đa chiều và phức tạp với rất nhiều khía cạnh khác nhau. Dù có khi đời sống vật chất và tinh thần chẳng thiếu thốn, nhưng nhiều lúc có một cảm giác chán chường, hoang mang xảy đến trong ta. Ta thấy mình lạc lõng giữa dòng đời, thấy mình èo uột, tương lai mù mịt, hiện tại tối đen, chẳng biết mình đang làm gì và cuộc sống của mình rồi sẽ đi về đâu.
Con người chúng ta không chỉ là thể lý, vật chất, hữu hình… nhưng còn có “linh hồn”, cái gì đó nằm đằng sau tất cả, vô hình, mang tính linh thiêng, thần thánh. Nó chi phối con người và cho thấy “tình trạng” của con người. “Hồn” chính là sức sống, là cái làm cho sống động. Đây là phần nối con người với siêu việt, nâng con người lên cao, tách con người ra khỏi những gì là tầm thường và nhỏ bé. Nó cũng đóng một vai trò không nhỏ đối với con người. Nó không quyết định hoàn toàn chuyện cơm áo, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nó cũng tác động đến những yếu tố bên ngoài như cách ta hành xử, các mối tương quan, những chọn lựa hay sự hài lòng của chúng ta về chính bản thân mình. Thế giới bên trong ấy, quan trọng là thế nhưng vì vốn dĩ là vô hình và có vẻ ẩn kín, nên rất dễ bị bỏ quên. Quả vậy, con người thường chỉ chú tâm đến cái hào nhoáng bên ngoài. Cho đến khi gặp vấn đề, họ mới giật mình và nhận ra là hình như họ đã bỏ qua nhiều điều gì đó: như là họ quên tiếp thu các tri thức xã hội - kiến thức chuyên môn; là họ quên điều tiên quyết nhất mà con người cần có là: biết mình là ai, biết ai là ai, mình đang ở đâu, biết lễ độ; quan trọng nhất là khi làm mọi việc phải có lòng quyết tâm, kiên định đi đến đích cuối cùng.
Đừng bao giờ vì vội về đích, vội vàng để có được ngay thứ mình cần, mà làm gì cũng đòi nhanh chóng, bề mặt, chạy theo số lượng mà không màng đến hiệu quả. Đã đành là với sự phát triển của kinh tế thị trường, ta không thể chậm trễ - nếu chậm trễ có thể mất đi những cơ hội, nhưng nếu cứ sống vội như thế sẽ dần dần làm cho con người quên là mình cần phải “sống”. Con người sẽ sống thiếu chiều sâu, chỉ thấy những điều trước mắt, dễ quên mất chính mình là ai, mình đang ở đâu, mình nên sống như thế nào, dễ mất niềm tin - mất định hướng sống tốt; thậm trí xấu hơn nữa là những hậu quả tai hại …..
Có lẽ hơn bao giờ hết ta cần những “khoảng lặng” trong ngày sống, vài phút thôi cũng được, “Lặng” là đưa mình ra khỏi vòng xoáy của cuộc sống thường nhật, tưởng thưởng cho mình một sự nghỉ ngơi nội tâm. Sự thinh lặng sẽ đưa ta từ thế giới bên ngoài vào thế giới bên trong. Khoảng lặng ấy sẽ giúp ta gặp gỡ chính mình và gặp gỡ con người siêu Việt đang ngự trị trong ta. Nó sẽ giúp ta thấy “tình trạng” cuộc sống của mình, biết mình đang ở đâu, biết những xáo trộn và lệch lạc đang chi phối bản thân mình. Những vùng ẩn khuất trong ta sẽ được chiếu sáng. Ta sẽ biết được nhiều thứ mà bấy lâu nay ta không để ý, ta vội ta quên mất. Cái biết ấy sẽ cho chúng ta một sự giác ngộ, một tia sáng để ta sắp xếp lại cuộc đời mình, xác định được mình là ai? người bạn đồng hành của mình là ai? điều kiện tiên quyết “cần và đủ” phải có đối với mỗi cái đích mình đặt ra là gì? và hưởng nếm cuộc sống mà tạo hoá tặng ban.Tìm về với thực tại bên trong chính là con đường trở về với bản thân mình.
Ngẫm lại, HCT thấy mình là người hạnh phúc, hạnh phúc vì trong 24 tiếng đồng hồ/1 ngày: thì ít nhất HCT vẫn có 1 tiếng đến gần 3 tiếng/1 ngày được tĩnh lại để ngồi “thiền” với những bản nhạc - lời dẫn và … vô cùng bổ ích, để được khỏe hơn sau mỗi câu lệnh “từ từ dừng lại” của Thầy, … dừng lại để tìm… chính mình, để tìm thấy cái “tôi” đang ẩn khuất trong con người mình đang chờ khám phá. Khám phá được nó rồi, sẽ thấy được ý nghĩa của cuộc sống và sự hiện hữu của bản thân. Nhờ đó, ta sẽ cảm nhận được một niềm hạnh phúc lớn lao vì ngộ ra được giá trị cũng như phẩm giá cao quý của mình. Thế giới nội tâm của ta càng được quan tâm, ta biết làm chủ bản thân, có sức mạnh để kiềm hãm những lệch lạc, đủ nghị lực và khôn ngoan để chỉnh đốn nó, chúng ta sẽ tiến gần đến sự hoàn thiện hơn./.Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020
HOA CÁT TƯỜNGView more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
bần tăng (28-11-2020),cảnh thắng (28-11-2020),haixuyentb (27-11-2020),HoangNV (03-12-2020),HoangSyHiep (06-12-2020),hoatuyet (20-12-2020),hocdao (27-11-2020),huongtamlinh (02-12-2020),Hương Nhu (29-11-2020),kiencuong304 (29-11-2020),lê chí công (05-12-2020),Ngô Minh Thành (02-12-2020),NguyetQuangTu (26-11-2020),nhsamth (29-11-2020),PhongThuyGia (27-11-2020),Phương Nam (03-12-2020),Tamhuongthien (30-11-2020),tamminh (27-11-2020),THANHTINH (26-11-2020),thanhvinh (30-11-2020),theoThầy (28-11-2020),trangpham (01-12-2020),Trần Kim Cương (29-11-2020),TuMinh (26-11-2020),Vidieu (26-11-2020),xuangiang14 (30-11-2020),youme (26-11-2020)