Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Nụ cười
-
25-12-2020, 22:37 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
Nụ cười
NỤ CƯỜI
Nụ cười là một loại ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới. Như ánh nắng và nhịp cầu, nụ cười mang đến sự ấm áp và hòa ái hạnh phúc cho mọi người, mang tới điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Sự lôi cuốn mà mỗi người có được thì khác nhau, nhưng nếu một người có tính thành thật và một nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt, người đó có thể làm cho người khác thấy thoải mái và khiến cho người xung quanh cảm giác được tôn trọng và vui vẻ. Một nụ cười cũng giống như một cơn gió thoảng mùa xuân có thể mang lại sự ấm cúng trong lòng mọi người, hay là một ánh nắng vào mùa đông có thể làm tan chảy băng tuyết. Nụ cười là ngôn ngữ thầm lặng và sứ giả của những điều tuyệt diệu. Nó thể hiện lòng tốt trên khuôn mặt mỗi người và mang ánh nắng sưởi ấm cho thế giới.
Nụ cười chẳng tốn gì cả, nhưng tạo ra rất nhiều giá trị. Nó làm giàu cho những ai nhận được, mà không làm hao mòn đối với người cho. Nó xảy đến trong tích tắc và kỷ niệm của nó có khi tồn tại mãi với thời gian. Không có người giàu hay nghèo nào mà không cần đến nó. Nụ cười tạo ra hạnh phúc, nuôi dưỡng lòng tốt. NỤ CƯỜI là sự nghỉ ngơi cho mệt mỏi, là ánh sáng cho thất vọng, là ánh nắng cho nỗi buồn, và là thuốc giải tự nhiên tốt nhất cho những lo toan. Vì vậy, tại sao ta lại không cười, HCT xin được kính gửi đến Thầy và Ngôi nhà chung Khí công tâm linh năm mẩu chuyện cười:
CHUYỆN THỨ NHẤT: ĐI TRÊN NƯỚCBa vị sư rủ nhau đi ra bờ hồ ngồi thiền. Họ ngồi nhắm mắt tập trung tư tưởng.
Bỗng ông thứ nhất đứng dậy nói, “Tôi quên tấm tọa cụ thiền”, nói xong ông đi ngay ra hồ, bước trên mặt nước đi về nhà phía bên kia, trông như đang biểu diễn phép thần thông.
Khi ông này trở về, vị sư thứ hai nói, “Tôi quên phơi đồ giặt”, thế là ông sư thứ hai cũng thản nhiên bước xuống hồ đi qua phía bên kia, y như ông thứ nhất.
Vị sư thứ ba nhìn chăm chú, nghĩ thầm chắc đây là dịp để thử tài nghệ thế nào đây. “Bộ mấy ông tưởng thế là giỏi lắm hả? Cứ ở đó mà xem tài của tôi …” ông ta nói lớn lên, rồi nhanh nhẩu chạy ra bờ hồ.
Vừa bước xuống, ông bị rơi ngay xuống nước.
Không chịu thua cuộc, ông ta lóp ngóp leo lên bờ rồi đi lại lần nữa, cũng lại bị rơi xuống nước.
Ông ta làm đi làm lại, lần nào cũng bị rơi xuống nước.
Cứ như vậy một lúc lâu, trong khi hai ông sư kia ngồi nhìn.
Cuối cùng, ông thứ hai hỏi ông thứ nhất:
Mình có nên nói cho ông ấy biết chỗ mấy hòn đá không?
CHUYỆN THỨ HAI: 36 NĂM YÊN LẶNGMột vị tăng trẻ muốn đi tìm thầy học đạo. Vị tăng này đến một thiền viện nhập chúng.
Vị sư trưởng ở đấy bảo rằng:
- Anh có thể ở đây tu học nhưng có một luật lệ quan trọng:“tất cả thiền sinh ở đây phải giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ 12 năm mới được nói một lần”.
Vị tăng này đồng ý ở lại.
Sau 12 năm yên lặng tu tập, đến ngày vị tăng này được nói lên một câu. Anh ta nói: - Giường cứng quá.
12 năm nữa trôi qua trong sự tu tập yên lặng. Lại đến lúc có cơ hội được nói một lời với thầy. Vị tăng nói: - Đồ ăn dở quá.
Lại 12 năm nữa tu tập cam go khổ hạnh, và đến lúc được nói lên một câu. Và sau 36 năm tu tập, Anh ta nói: - Tôi bỏ tu.
Đạo sư trả lời nhanh chóng.
“Tốt, từ đó tới giờ anh chỉ biết có than phiền!”
CHUYỆN THỨ BA: NHẬP ĐỊNHMột học trò 40 tuổi mới tầm sư học thiền, mỗi khi bắt đầu nhập định đều thấy một con nhện khổng lồ - làm anh ta bối rối.
Anh ta liền vấn ý Thầy: Thưa Thầy “mỗi khi con bắt đầu nhập định thì luôn có một con nhện khổng lồ xuất hiện, con đuổi thế nào nó cũng không đi”.
Thầy dạy: Lần tới, nếu thấy con nhện xuất hiện, “con hãy vẽ một vòng tròn to làm dấu xem nó từ đâu đến”.
Học trò làm đúng như vậy. Khi anh ta vẽ vòng tròn to vào bụng con nhện, con nhện chạy đi, ông lại có thể tiếp tục thiền định.
Sau buổi thiền định, anh ta rất bối rối khi thấy vòng tròn nằm ngay trên bụng mình.
CHUYỆN THỨ TƯ: MẤT NGỦChàng trai: “Thiền sư, con hay bị mất ngủ, nên làm thế nào ạ.”
Thiền sư chỉ tay về bức tường trắng xoá ngoài sân.
Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu: “Ý thầy là con nên vứt bỏ tạp niệm, lòng sáng như ngọc mới mong an giấc?”
Thiền sư bực mình nói: “Ý ta là mời cậu về cho, nửa đêm nửa hôm ko cho ai ngủ hả?”
CHUYỆN THỨ 5: TỰ BẢO VỆ MÌNHCô gái: “Thưa thầy, xã hội càng lúc càng loạn, ra đường mà cứ nơm nớp lo sợ. Xin thầy dạy con nên làm thế nào để tự bảo vệ mình?”
Thiền sư nhẹ nhàng đổ cốc nước lên đầu cô.
Cô gái sững người một lát rồi nói: “Ý thầy là con nên lạnh lùng tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh ạ?”
Thiền sư lắc đầu đáp: “Không, ý ta là con chỉ cần để mặt mộc ra đường là được.”
Nụ cười là đóa hoa nở bất diệt cho dù đó là mùa nào hay ở bất cứ nơi đâu.
Tâm của một người càng trong sáng và lương thiện thì đóa hoa càng mỹ diệu.
Nếu nụ cười có thể lan rộng khắp nơi, thế giới này sẽ trở thành một vườn hoa tuyệt đẹp. Với nụ cười, niềm may mắn và hạnh phúc sẽ đến cho tất cả mọi người./.
Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2020
HOA CÁT TƯỜNGView more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
haixuyentb (21-05-2021),hoanlinh (29-12-2020),Minh Toàn (29-12-2020),Phương Nam (31-12-2020),theoThầy (29-12-2020),Trần Kim Cương (29-12-2020),Trung Nghĩa (29-12-2020),TuMinh (29-12-2020),Vidieu (31-12-2020),youme (30-12-2020),Đại Minh (08-01-2021)