Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Trước khi viết tiếp phần 2, tôi xin nói rõ một chút là mỗi buổi ngồi thiền tôi được Thầy gợi mở, dẫn dắt để hiểu 1 chút; rồi sau đó tôi sẽ “vô tình” đọc được thêm các tài liệu ngoài lúc thiền để tiếp tục mở rộng và hiểu sâu thêm vấn đề. Và không phải buổi thiền nào cũng được gợi mở như vậy. Cho nên các nội dung tôi viết dưới đây là tổng hợp của vô số lần ngồi thiền + đọc thêm tài liệu + tự suy ngẫm lúc rảnh. Tôi xâu chuỗi lại như vậy mục đích là để bài viết được liền mạch; và thực sự tôi cũng không thể nhớ tỉ mẩn buổi nào được gợi mở điều gì vì tôi vốn lười ghi nhật ký, mà lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ mình suy nghĩ vu vơ... Và có thể cũng không hẳn là Thầy dẫn dắt tôi đâu, có thể là tôi ảo tưởng đấy ạ
    Và nếu bạn nào vẫn còn có hứng thú thì chúng ta cùng tiếp tục.



    3, Pháp Bảo tự nhiên của mỗi người

    Khi phát hiện ra cả 2 mặt tốt & xấu của các cảm xúc con người, tôi rất háo hức để chờ đợi Thầy giải thích cho mình nghe. Thế nhưng tôi lại thấy hiện lên trong đầu mình bộ phim hoạt hình mà mình đã xem: “Inside Out: Chuyến hành trình của những gam màu cảm xúc”. Bộ phim này nói về các cảm xúc (vui, buồn, giận dữ, sợ hãi, kiêu căng), khi cảm xúc nào đang nắm quyền “điều khiển” thì các hành động của con người đó sẽ bị nó quyết định. Và tất nhiên như tư duy thông thường của mọi người, thì cảm xúc “Buồn” luôn bị các cảm xúc khác hắt hủi không cho tham gia vào bất cứ hoạt động nào hết! Cho tới khi chính Vui nhận ra rằng bạn Buồn luôn đồng hành với mình trong mỗi ký ức, trước khi có Vui thì Buồn đã ở đó trước rồi. Từ lúc đó Vui và Buồn mới quyết định cùng nhau song hành! Chà, bộ phim cũng thật là sâu xắc đó ạ! Nhưng tôi nghĩ bộ phim có 1 nhược điểm là nó ám chỉ con người luôn bị các cảm xúc của mình chi phối hành động: khi vui thì ta sẽ làm thế này, khi buồn thì ta sẽ làm thế kia,…. Đang suy nghĩ như thế thì tôi lại được Thầy gợi mở rằng: hầu hết con người đều bị cảm xúc chi phối như vậy, chỉ bằng tu luyện thì con người mới kiểm soát được cảm xúc (không còn bị cảm xúc chi phối nữa).
    Thế là tôi lại dừng hình mấy giây vì ngạc nhiên! Sau đó trong đầu tôi lại hiện lên 10 bức tranh chăn trâu của thiền tông (Thập mục ngư đồ).



    "Thập mục ngư đồ" của Thiền Tông


    Tôi được chỉ cho biết mình đang ở giai đoạn 4: BẮT TRÂU (hay được trâu).



    Giai đoạn "BẮT TRÂU"

    Tôi chính là “đứa bé”, còn các cảm xúc của tôi (hay là Tâm tôi) chính là “con trâu”. Có nghĩa là tôi đã bắt đầu nhận ra các cảm xúc của mình, nhưng những cảm xúc này vẫn ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi vẫn bị các cảm xúc đó điều khiển. Giống như đứa bé đã tìm thấy trâu, đã “thòng dây vào mũi nó”, nhưng “trâu” vẫn rất hoang dại và mạnh mẽ nên đứa bé phải giằng co với con trâu, thậm trí còn bị con trâu kéo đi. Bức tranh “bắt trâu” quả là một hình ảnh vô cùng chính xác và bỗng trở nên dễ hiểu tới vậy!!!!
    Còn thực tế cuộc sống mình quả thật cũng vậy, tôi luôn bị các cảm xúc lấn át ý chí, nên các quyết định và hành động còn …tùy hứng, tùy cảm xúc hì hì. Nên tôi hỏi Thầy: vậy làm thế nào con điều khiển được con trâu của con ạ? Thì Thầy bảo rằng: tôi phải đủ lớn, đủ mạnh để khuất phục nó! Ôi, lại quá đúng ạ! Tôi cứ gật gù nghĩ về điều Thầy vừa nói!

    Và tôi như thấy có 2 cách khác nhau để “điều khiển con trâu” này:

    • Một: là đứa bé phải tự rèn luyện để trở nên đủ lớn mạnh, thành một người thanh niên trai tráng để khuất phục được con trâu này!
    • Hoặc hai, thì “tiêu diệt” con trâu để con trâu nó trở thành nhỏ bé đi, dễ thuần phục hơn!

    Và vì được gợi ý trước là mình phải đủ lớn, đủ mạnh nên tôi chọn luôn cách thứ nhất! Sau đó tôi thấy Thầy giải thích nhiều điều gì đó và chỉ cho tôi bức tranh thứ 6 “CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ” và bảo: sau này con trâu sẽ trở thành phương tiện cho con!
    Tôi lại bị dừng hình mấy giây ở đây! Thầy lúc nào cũng nói những câu ngắn gọn và chính xác đến ngạc nhiên thế đấy! Đúng thế, hết giai đoạn BẮT TRÂU này, mình sẽ sang giai đoạn CHĂN TRÂU, rồi CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ thì lúc đó con trâu đúng là phương tiện của mình rồi!
    Các cảm xúc của con người vốn được tạo hóa tạo nên đều nhằm mục đích phục vụ con người. Chỉ là mình chưa hiểu và chưa biết cách sử dụng các phương tiện đó. Nếu mình đủ lớn mạnh, đủ hiểu thì nó sẽ trở thành một phương tiện đắc lực giúp mình làm việc – giống như các Pháp Bảo vậy. Và nếu đã là phương tiện, là Pháp Bảo rồi; thì bên cạnh việc mình càng ngày càng phải lớn mạnh (để sử dụng được Pháp Bảo), thì mình cũng sẽ mong Pháp Bảo cũng ngày càng nhiều sức mạnh như mình vậy!
    Rồi tôi suy nghĩ thêm trong những lúc rảnh, nhận ra là thật mừng vì lúc trước mình đã chọn cách 1 (là mình cần phải lớn mạnh lên đủ sức khuất phục nó) khi điều khiển con trâu, chứ không phải là cách 2 (tiêu diệt con trâu cho nó nhỏ đi). Cứ tưởng điều đó là “hiển nhiên”, nhưng tôi cũng nhận ra từ trước cho tới nay có nhiều trường phái đã chủ trương “tiêu diệt con trâu” như vậy đó! Bạn không tin ư? Nhưng quả thật một số trường phái họ chủ trương kìm hãm tất cả các cảm xúc tiêu cực của con người như sự hận thù, ghen ghét, nhỏ nhen, ích kỷ, …. Cũng như họ bắt phải tiêu diệt tận gốc tham sân si – vì đó là nguồn gốc tội lỗi của con người. Đó chính là cách bắt con trâu nhỏ đi đấy thôi! Họ không biết cách khuất phục nó nên mới chọn cách đó??? Tôi cũng không biết và cũng không muốn bàn thêm về trường phái này. Tôi chỉ thấy thật may là mình đã được dẫn dắt để chọn cách 1, chọn cách để mình lớn mạnh và đủ sức khuất phục con trâu Tâm của mình hiiii.

    Tuy vậy tôi vẫn còn hơi run, vì nói thật tư duy về các cảm xúc tiêu cực vẫn chưa thật sự được “nhổ tận gốc”, nên tôi có hỏi Thầy là: vậy con làm thế nào với các cảm xúc như tham sân si, ghen ghét, hận thù,… để nó trở thành phương tiện hữu ích ạ? Thì Thầy lại gợi ý cho tôi nhớ việc tôi ghét người A vì tính xấu của họ, chứ không phải ghét họ. À, hóa ra là vậy! Cảm xúc “ghét” của tôi không hề biến mất, nó chỉ “chuyển hướng” từ người A sang tính xấu X, Y, Z của người đó! Và khi đã chuyển hướng được như thế, thì việc ghét các tính xấu của tôi càng lớn mạnh, thì tôi lại càng không cho phép bản thân mình lặp lại tính xấu đó ở chính mình – có nghĩa là tôi cũng tự kỷ luật bản thân và hưởng lợi từ việc “ghét” đó. Và khi đó cảm xúc “ghét” sẽ trở thành công cụ đắc lực của chính tôi!!!

    Ôi, thật tuyệt vời! Tôi thầm reo mừng đầy vui sướng! Và thế là tôi hăm hở triển khai với các cảm xúc khác. Ví dụ cảm giác “tham”, thì khi mình “tham cho riêng mình” thì là xấu – tôi phải chuyển hướng cảm xúc này cho hợp lý. Đó là tôi phải “tham vì người khác”: ví dụ như tham làm việc thiện, tham làm việc tốt, tham giúp người,… Và cái tham đó càng đi xa khỏi bản thân mình, càng hướng tới nhiều những đối tượng ngoài kia (như hướng tới quê hương đất nước, hướng tới vạn vật chúng sinh) thì nó càng trở thành một công cụ hữu hiệu! Nhờ có “tham” (ví dụ “tham làm”) mà người ta trở nên hăng say hơn với công việc, cho nên càng tham thì càng làm việc hiệu quả!

    Và suy nghĩ lan man hơn, tôi lại suy nghĩ tới việc các phương pháp dậy con cái ngày nay sách báo thường hướng dẫn các phụ huynh tới một cách dậy con không nước mắt, đừng sử dụng các cảm xúc tiêu cực (giận, mắng, quát, đánh, phạt,…) thì liệu có đúng không? Và tôi cũng hỏi Thầy về điều này, thì Thầy bảo rằng: tôi phải tự kiểm soát được các cảm xúc của tôi dành cho chính mình trước đã, rồi tôi sẽ biết cách dùng các cảm xúc này đối với những người xung quanh mình! Oa, lại đúng tiếp ạ!

    Và tôi hiểu con đường để tới ngày mình đủ lớn mạnh, có thể điều khiển được “các cảm xúc của mình”, biến TÂM thành Pháp Bảo đắc lực cho mình … còn rất rất xa. Nhưng tôi biết trên con đường rất dài đó luôn có Thầy và các Vị bề trên dậy bảo và dẫn dắt, và tôi tin mình sẽ làm được!

    -----
    À, tôi nói nốt lý giải về 10 bức tranh chăn trâu, các bạn có thể tham khảo có rất nhiều tài liệu giải thích về điều này. Với riêng tôi thì các giải thích đó đều khó hiểu, vì thế tôi đã từng đọc và quên luôn. Chỉ có cách giải thích của Thầy trong lúc thiền là tôi thấy dễ hiểu, dễ nhớ và còn “có thể triển khai” thêm với các bức tranh còn lại! Cho nên nếu các bạn đọc bài viết của tôi mà có thấy khó hiểu và vớ vẩn thì … cũng bình thường nhé! Vì có thể một lúc nào đó bạn sẽ có đủ duyên gặp được một người thầy giảng cho bạn dễ hiểu - giống như cách Thầy giảng cho tôi bây giờ
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 09-12-2020 lúc 12:18. Lý do: sửa chính tả
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    Diệu Hồng (15-12-2020),HoangNV (11-12-2020),HoangSyHiep (11-12-2020),hoatuyet (20-12-2020),huongtamlinh (17-12-2020),lê chí công (10-12-2020),Lungnhi (13-09-2024),manhtuongngo (24-07-2021),NguyetQuangTu (09-12-2020),PhongThuyGia (10-12-2020),Phương Nam (13-12-2020),Thanh Bình (06-06-2021),THANHTINH (09-12-2020),thanhvinh (09-12-2020),thiện tai (21-12-2021),TuMinh (10-12-2020),Vidieu (10-12-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •