Đã quá lâu FP không ngồi thiền cho đúng nghĩa như hôm CN vừa rồi, cảm giác rất chi sảng khoái, mặc dù địa hình ngồi thiền nhấp nhô sỏi đá nên chân đau kinh khủng. Mọi người vào đây chia sẻ cảm giác của mình về buổi thiền hôm đó nhé!

Ngay khi nhạc của Thầy vừa cất lên, FP cảm giác như dưới đất dâng lên 1 lớp đặc quánh như thạch, hay có thể tả bằng một cách khác, y như mình chìm xuống nước vậy. Tức là môi trường xung quanh mình không còn loãng như không khí nữa, mà đặc hơn, làm mình hơi khó thở. Sau đó FP cảm thấy đầu đau như búa bổ, đau như kiểu đầu lìa khỏi xác. Sau đó tự dưng cảm giác đau đầu hết, thấy khoan khoái trong người. Khi Thầy hô năng lượng "khai tâm" xoáy vào tim, FP thấy tim sáng bừng lên, hắt lên mặt. Sao đó thấy ánh sáng vàng trước mặt. Rồi cảm giác như mình đang ở một nơi rất thoáng & rất mát đến tận cuối bài.

Không biết cảm nhận của mọi người có điểm gì chung với FP không? Mong nhận được sự chia sẻ về cảm giác của mọi người.