Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2020
    Đang ở
    Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    1,108
    Thanked 2,190 Times in 95 Posts

    Mặc định Thắp lên "một nén hương lòng"

    .
    THẮP LÊN "MỘT NÉN HƯƠNG LÒNG"


    0h30 sáng ngày 8 tháng 9 năm 2020 trong người tôi cứ dạo rực, bồn chồn. Tôi ngồi dậy tập thiền bài "Vạn pháp Tuỳ Duyên trận". Khi tiếng nhạc vang lên tôi bắt đầu mơ màng, bay bổng. Dịp nghỉ Lễ 2/9 thay vì chọn một điểm du lịch hay khu vui chơi nào đó như bao người khác, thì tôi lặng lẽ về quê, bỏ lại sau lưng những bộn bề của phố xá. Không phải để vui. Cũng không phải để chơi. Tôi về để thắp nén hương cho Ông nội mình.


    Tôi đang trên đường về quê, cũng con đường nhiều năm qua tôi đã đi, sao hôm nay xa thẳm. Cũng hàng tre già nghiêng mình che bóng mát. Cũng cánh đồng bát ngát xanh tươi. Cũng những nụ cười hồn nhiên, đôn hậu. Quê tôi là vậy. Có gì thay đổi lắm đâu sau hai mươi năm trời xa cách. Chỉ khác là đứa trẻ ngày hôm qua, nay tóc bạc điểm mái đầu. Quy luật của thời gian đâu ai nào kéo lại. Nội tuổi cao sức yếu, cưỡi hạc về bên kia cũng hợp lẽ trời. Tôi biết vậy, nhưng vẫn không làm sao tránh khỏi những giây phút ngậm ngùi...


    Tôi nhớ Nội, từ lúc ông ra đi đến nay cũng vừa chẵn chục năm trời. Nội mất, tôi cứ thấy mình hụt hẫng, chếnh choáng, mất Nội tôi đã mất đi những gì rất thiêng liêng.. cao quý nhất.


    Từ trong xe nhìn ra, tôi thấy những ký ức chắp vá về tuổi thơ của mình, tôi nhìn thấy Ông nội vào buổi sớm tinh mơ, khi thì Nội đưa tôi "lên rừng hái thuốc" về cho cả nhà uống; khi thì Nội gọi tôi dậy sớm để học toán (Nội bảo ngủ sớm. Dậy sớm đầu óc minh mẫn. Học sẽ giỏi...); rồi những đêm trăng sáng Nội chỉ hình chiếc "gầu sòng" trên trời và nói đó là "sao thất tinh" mà Bà Nội cứ bắt cháu nhìn bằng được. Bà còn dặn tôi sau này cố mà đi tới nơi đó cho biết.
    Không hiểu vì sao mà trong gần ba mươi đứa cháu của mình, nội vẫn luôn dành cho tôi phần hơn. Những lời dạy của nội dù tôi có đi đâu, đi bao lâu, bao xa tôi cũng không bao giờ quên được, tôi luôn phấn đấu giữ cho mình có khí chất bộc trực, thẳng thắn như nội.


    Rời xa quê. Đôi chân tôi bắt đầu bôn ba trên các nẻo đường đời. Nhưng dù đặt chân lên bất cứ nôi đâu, trong tâm thức tôi luôn tìm về những hồi ức xa xưa, hồi ức về Ông nội của mình.


    Bây giờ, hương hồn nội đã về đoàn tụ với tổ tiên. Ở nơi xa xôi đó, nội đang mỉm cười về những gì mình đã đi qua. Và hôm nay, nhờ hơn 50 phút của Bài thiền "Vạn pháp Tuỳ duyên trận" tôi lại được về quê thăm nội, lại được ngồi trò chuyện và nghe nội dạy bảo ...
    50 phút của bài thiền trôi qua thật nhanh đến khi:... "Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại..." thì trong tôi lại trào dâng niềm nuối tiếc, tôi chưa muốn chia tay Nội, tôi muốn thời gian ngừng lại, tôi muốn có nội bên mình. Tôi nhớ nội vô cùng. Tôi viết những dòng chữ này như "nén hương lòng dâng lên nội". Để mai sau khi tuổi già sức yếu, trí nhớ không còn minh mẫn, đọc lại những dòng chữ này, tôi sẽ nhớ; Mình từng có một người Ông và những ngày trôi qua êm đềm như thế...


    Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2020
    HOA CÁT TƯỜNG

    /

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường

    bần tăng (09-09-2020),HoangSyHiep (11-09-2020),hoanlinh (20-10-2020),manhtuongngo (11-09-2020),Mùa Xuân Đến (09-09-2020),nangbanmai (11-09-2020),nganuoc (10-09-2020),Ngoạn Hiền (04-12-2020),NguyetQuangTu (11-09-2020),Phương Nam (10-09-2020),THANHTINH (12-09-2020),thanhvinh (14-09-2020),theoThầy (09-09-2020),trangpham (09-09-2020),Trần Kim Cương (13-09-2020),Trung Nghĩa (14-09-2020),trungthanh (09-09-2020),TuMinh (11-09-2020),Vidieu (13-09-2020),Đào Hương 95 (09-09-2020),Đại Minh (10-09-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •