Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #2
    Hạ Vi Guest

    Mặc định

    Phần 2 - Tôi tìm về Bát Cổ - Ngày 1

    Ấp ủ ý định đi Bát Cổ lâu nay nhưng vì nhiều lý do, tôi chưa thực sự quyết tâm. Lần này, tôi gạt mọi thứ lại, quyết đi lại con đường mà Thầy NQT đã đi từ hơn 15 năm trước. Chuyến đi đã kết thúc để lại trong tôi rất nhiều suy ngẫm về những lời Thầy NQT dạy, những điều mà lịch sử đã nói và chưa nói.

    Đến mỗi nơi, tôi cảm nhận được những luồng năng lượng khác nhau và tình cảm dạt dào của các cụ dành cho. Các cụ rất vui và xúc động khi chúng tôi đến thăm. Tình cảm của mỗi cụ tôi cảm nhận khác nhau nhưng tất cả đều giống nhau một điểm là tình thương yêu của các cụ giống như là tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Điều này, tôi đã được Thầy NQT nói cho biết từ nhiều năm trước.

    Ở nhà, tôi đã chuẩn bị cho mình phải chuẩn bị bài khấn các cụ thế nào: đến mỗi nơi, tôi sẽ đọc bài thơ về Bát Cổ cho các cụ nghe. Các thông tin về địa danh Bát Cổ và các cụ tôi đã chuẩn bị hết. Tôi mang theo cuốn sách cẩm nang về Bát Cổ của Thầy để làm sách hướng dẫn cho mình. Đúng là những gì tôi chuẩn bị cho mình không thừa nhưng mà vẫn có những sự cố ngoài ý muốn khiến cho việc tìm đến đúng địa chỉ Bát Cổ không dễ dàng như tôi nghĩ.

    Thăm các cụ ngày dịch nơi nào cũng vắng vẻ, ít người đến nhưng lại đem đến cơ hội khác cho chúng tôi là việc cảm nhận năng lượng của các cụ cho chúng tôi được tập chung và rõ ràng hơn.

    1.Đền Thờ Bà Chúa Sao Sa – Tinh Phi Cổ Tháp

    Chúng tôi đến tầm buổi trưa, chỗ đi đầu tiên tưởng dễ mà lại không dễ chút nào. Điểm này là điểm tôi nhớ như in trong đầu, nằm sát quốc lộ 18, đường vào là cổng vào là Làng Trại Sen. Nhưng cổng làng đã bị phá bỏ thay vào đó người ta đặt tên mới cho con đường Phượng Hoàng 389B từ khi thị xã Chí Linh được lên Thành phố. Phải đi lại đúng 3 vòng, tôi mới tìm được đúng đường. Vào đến nơi, người trông đền đi vắng, chúng tôi ra Tháp Mộ của cụ để thắp hương bái kiến cụ. Lúc khấn, tôi nhận thấy năng lượng đi vào trục sinh lực giống như một làn gió nhẹ thổi mát cơ thể. Tiếc rằng, lúc đó ngoài trời nắng, nên tôi ko ngồi được thiền để cảm nhận năng lượng mà cụ cho.

    2. Đền Thờ Thầy Chu Văn An - Tiểu Ẩn Cổ Bích

    Chúng tôi rời Đền Bà Chúa Sao Sa để đến chỗ đền Thờ Cụ Chu Văn An, cách đó không xa chỉ 2km. Thắp hương làm lễ xong, tôi không quên việc khấn tên Thầy đầy đủ của cụ và nhắc cô bạn đi cùng, phải khấn là: “Kính lạy Thần y dược – Tôn sự đại học sỹ - Tu nghiệp Quốc Tử Giám - Thủy Cốc tiên sinh – Bát nhị Hoàng hoa’’ và cuối bài khấn không quên đọc bài thơ Bát cổ về Thầy. Tôi ngồi thật lâu, xin cụ chữa bệnh cho mình. Năng lượng đi vào vùng bệnh thật nhiều.

    Được một lúc cô bạn ngồi cạnh bảo: ‘’Em đang cảm nhận năng lượng tình cảm của cụ, chị hỏi em đi!’’. Tôi hỏi Thầy: “Hôm nay chúng con về thăm Thầy và thăm Bát Cổ. Thầy có vui không ạ?’’. Tôi thấy ánh mắt cô bạn sang rạng rỡ niềm vui và nở nụ cười thật tươi, đầu gật gật. Tôi hỏi tiếp: ‘’Thầy ơi, Thứ 2 là ngày giỗ cụ Khúc Hồng Đào, con muốn tham gia giỗ cụ nhưng chắc không tham gia được’’.Nhắc đến cụ KHĐ, tự dưng khuôn mặt cô bạn bỗng trở nên buồn và khóc, quay đi. Tôi lại nói tiếp: “Năm ngoái, giỗ cụ con không về được vì lúc đó con chữa bệnh cho con cô bạn, sao đó bị muộn, nên không xuống kịp để làm cỗ, các bạn đồng môn mắng con rất nhiều, con cảm thấy rất buồn, con mong Thầy đừng giận con nhé!’’. Lúc đó thì mặt cô bạn thể hiện sự buồn rầu, giận dỗi và lại quay đi. Tôi hỏi thêm một vài câu: “Thầy có nhắn nhủ gì chúng con không?’’ ….Khuôn mặt cô bạn thư giãn một hồi không phản ứng và trở lại trạng thái ban đầu.

    Đường lên mộ Thầy Chu Văn An

    Sau đó, chúng tôi lên mộ Thầy. Đường lên mộ Thầy đã được xây thành bậc, đi rất thuận tiện. Chúng tôi lên đó, ngồi cạnh mộ Thầy một lúc, rồi xuống giếng Phượng Hoàng lấy nước uống và xin một chai nước mang về. Chai nước mát lạnh, đổ vào chai lavie nhìn như vừa mang ở tủ lạnh ra. Chúng tôi xin phép Thầy ra về. Khi đi ra gần đến chỗ để xe, tự dưng tôi cảm thấy nao nao, đầu cứ ngoái nhìn lại, long buồn lưu luyến. Tôi quay lại, chụp lại một số kiểu ảnh trước nhà Thầy, rồi đi tiếp, trong lòng tôi, thực sự thấy buồn, tôi rưng rung khóc, hai giọt nước mắt chảy xuống má. Ngay lúc đó tôi mới thực sự thấu hiểu được tình thương của Thầy dành cho học trò. Lâu nay, sách vở, lịch sử đã nói nhiều về cụ, nói cụ rất yêu thương học trò, nhưng để cảm nhận được điều này bằng cảm giác thực sự thì tôi chưa bao giờ cảm nhận được.


    Đền Thờ Thầy Chu Văn An

    Tạm biệt Thầy Chu Văn An, tôi tự hứa trong lòng, sẽ về thăm Thầy nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đây, tôi thực sự áy náy vì về Côn Sơn nhiều, nhưng rất ít khi tự đến thăm Thầy. Chúng tôi đi đến địa điểm thứ 3 - Cổ Lĩnh Dược Viên cách đó 18km.

    3. Đền Kiếp Bạc - Cổ Lĩnh Dược Viên

    Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Côn Sơn đang đổi thay, được lên thành phố nên việc xây dựng lại khiến Côn Sơn trở nên bụi bặm và ồn ào hơn. Chúng tôi đến đền Kiếp Bạc vào buổi chiều, tôi ước giá có thể đến Kiếp Bạc vào sáng sớm có thể cảm nhận không khí trong lành. Vừa đi, tôi vừa nhẩm lại bài thơ Bát cổ của Thầy và ngẫm nghĩ từng từ, từng chữ Thầy viết. Tại đây, tôi cảm nhận năng lượng rất mạnh và trang nghiêm. Tôi không có cảm nhận nhiều về tình cảm của cụ. Nơi đây, cũng vắng vẻ do đang mùa dịch. Cô bạn tôi thì được chữa bệnh và thanh lọc cơ thể ngay lúc đó.

    4. Chùa Huyền Thiên - Thờ 3 Vị Tam Tổ

    Chúng tôi quay trở lại khu vực đền Thờ Thầy Chu Văn An, nơi chùa Huyền Thiên ở ngay nơi đó. Việc tìm chùa không hề khó nhưng đường đi vào Chùa thì lại khó đi nếu đi vào mùa mưa do nơi đây người ta đang mới làm đường. Điều chúng tôi ngạc nhiên nhất là đây là ngôi chùa cổ nổi tiếng từ thời Lý - Trần nhưng vào đến nơi, tôi tưởng tôi vào nhầm vì ở đây chỉ là hình dạng của ngôi nhà chứ không phải chùa, có một cái tháp ở đó, bên ngoài vẫn còn lưu lại cổng chùa. Hỏi ra mới biết là Chùa đã bị phá từ khoảng năm 1980, cho tới nay vẫn chưa được xây dựng lại cho xứng với giá trị lịch sử. Thực sự là tôi không khỏi xót xa, nhìn sang bên chỗ Cụ Chu Văn An và Bà Chúa Sao Sa, thực sự là có sự đối lập. Tôi cũng hỏi người gác đền: ‘’Vì sao nhà nước chưa có sự trùng tu lại như cũ ?’’. Bác cười và trả lời: “Tại các cụ cũng chỉ báo mộng người nghèo, chứ không phải người giàu nên tôi cố lắm cũng chỉ xây lại được như thế thôi. Hiện tại, nhà nước đang xây đường xong thì mới xây chùa, nên cũng phải chờ cháu ạ!’’. Tôi lễ các cụ, nhưng buổi nói chuyện với người gác đền chi phối nên không có nhiều cảm nhận nhiều về năng lượng và tình cảm các cụ nơi đây. Tôi ngẫm nghĩ về bài thơ của Thầy và hiểu rằng: đối với người đi tu, danh vọng và giàu sang không có ý nghĩa gì nhiều. Nên các cụ cũng chằng cần tới một ngôi chùa đẹp đẽ, điều các cụ làm cho chúng sinh mới là điều các cụ quan tâm. Tạm biệt chùa Huyền Thiên, chúng tôi kết thúc ngày đầu tiên đi thăm Bát Cổ với nhiều suy tư.


    Chùa Huyền Thiên - bên ngoài


    Chùa Huyền Thiên - bên trong
    (Còn tiếp)
    Attachments Pending Approval Attachments Pending Approval
    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 05-09-2020 lúc 11:22. Lý do: add ảnh

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    bần tăng (05-09-2020),HoangSyHiep (08-09-2020),hoatran (05-09-2020),hoatuyet (07-09-2020),PhongThuyGia (05-09-2020),trungthanh (08-09-2020),TuMinh (06-09-2020),youme (06-09-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •