Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
31-08-2020, 23:38 #3Hạ Vi Guest
Bát Cổ - Tôi tìm về Bát Cổ - Ngày 2
5. Long Động Cổ Trai - Đền thờ Lưỡng Quốc Mạc Đĩnh Chi
Ngày thứ hai, chúng tôi đến Long Động Cổ Trai hơi muộn. Tên địa điểm thứ 5 của Bát Cổ Chí Linh là Trạng Nguyên Cổ Đường, còn khi Thầy viết lại Bát Cổ thì Thầy đặt tên là Long Động Cổ Trai. Vì Thầy không có ở Côn Sơn dịp này nên tôi chưa có dịp hỏi lại ý nghĩa tên gọi mà Thầy đặt. Điểm này cách điểm thứ 4 – Chùa Huyền Thiên 25km, xuôi theo đường quốc lộ 37. Việc tìm đường đi không khó, rất dễ vì có biển chỉ dẫn trên đường. Nhưng có điều, biển chỉ dẫn đường vào Đền Thờ Mạc Đĩnh Chi chiều từ Sao Đỏ đi Nam Sách lại cắm không sát với đường rẽ vào trên quốc lộ 37 sẽ khiến ai chưa đi lần nào sẽ mất định hướng, sẽ đi vượt qua đoạn rẽ và phải vòng lại. Còn chiều từ Nam Sách đi Sao đỏ, biển chỉ dẫn thì lại cắm rất đúng chỗ. Vào đến nơi, bên ngoài tôi không thấy tên đền Cụ bên ngoài cổng, vì để cẩn thẩn không bị lầm, nên tôi phải vòng ra hỏi lại cho chắc. Ấy thế mà tôi bị cụ giận vì vào đến nơi mà lại quay ra. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với địa điểm nhà Cụ, nên họ không cần phải đề biển tên. Xung quanh đền của cụ trồng nhiều hoa sen, từ ngoài đường vào từ rất xa đã trồng toàn hoa hai bên ven đường. Tất cả điều mọi người làm đều cho xứng với tên tuổi của cụ là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Lúc đặt lễ và khấn, tôi không cảm nhận được gì nhiều. Tôi quay sang hỏi cô bạn: Hình như Thầy không có nhà? Cô bạn đó không trả lời, sau tôi thấy cô bạn đó vẫn ngồi và khuôn mặt thể hiện cảm xúc. Sau đó, cô ấy quay sang bảo tôi: ‘’Thầy giận chị vì chị đến rồi mà lại quay ra’’. Tôi thanh mình với cô bạn và cũng là với Thầy. Sau đó, tôi ngồi im, cảm nhận năng lượng, không cảm nhận gì nhiều, tôi quay ra ngoài và chụp vài kiểu ảnh, rồi đọc lại thông tin về cụ trong sách. Rồi quay lại vì thấy cô bạn vẫn đang ngồi đó, tôi lại ngồi tiếp. Lần này thì tôi mới bắt đầu cảm nhận năng lượng của ngôi đền. Đầu tôi tê tê, giật mạnh. Tôi cảm thấy ở đây rất sáng và rất sáng. Tôi nghĩ tới vần thơ của Thầy: “Cổ Trai Long Động sáng lung linh” và mới hiểu từ sáng lung linh mà Thầy dùng trong bài thơ là như vậy. Tôi xin Thầy Tinh Tuệ - cách mà người học khí công hay xin từ Thầy, tôi còn xin cho cả con gái. Tôi giải thích với Thầy: não con đến tuổi lão hóa, xin Thầy để có trí nhớ lâu bền hơn và giờ vẫn phải học nhiều thứ nữa nên cũng cần phải bổ trợ cho não. Xin cho con gái vì cháu đang tuổi học. Tôi cứ ngồi và nghĩ như vậy, nghĩ đến đâu tôi mỉm cười đến đó. Tôi biết là cụ hết giận mình rồi và cứ ngồi như vậy thật lâu và nói chuyện với cụ. Càng ngôi lâu tôi càng cảm nhận được năng lượng ở đây thật mạnh và sáng. Cụ là người nổi tiếng thông minh trí tuệ hơn người, ôi thảo nào mà năng lượng của cụ lại sáng thế. Ngồi một lúc, thì tôi thấy đầu óc mình sáng láng và minh mẫn hẳn ra. Tôi nhớ cảm giác ngồi thiền ở đây lần đầu khi đi cùng Thầy NQT. Lúc đó, Thầy NQT ngẫu hứng làm trận khí cho mọi người thiền. Tôi thấy óc mình cũng sáng rực lên lúc đó nhưng cũng không hiểu vì sao. Đúng là gần cụ thì sẽ được hưởng lây năng lượng thông minh của Thầy. Tự dựng, tôi nhớ những điều mình đang cảm nhận về cụ đó là những lời Thầy NQT đã dạy chúng tôi về cụ. Và thật là ngốc nghếch, biết cụ bao năm mà chưa lần nào tự tìm đến đây. Chúng tôi chỉ muốn ngồi thật lâu bên cụ nhưng cũng đã đến giờ phải đi. Chúng tôi tạm biệt cụ. Cảm giác vui tươi khi chúng tôi chào, tôi biết cụ rất vui khi chúng tôi đến. Khi tôi viết những dòng chữ này, tôi thấy óc mình thật sáng, cảm giác như năng lượng của cụ đang dồn mạnh về đây.
6. Thượng Tể Cổ Trạch - Huệ Vũ Đại Vương Trần Quốc Chẩn
Tạm biệt cụ Mạc Đĩnh Chi, chúng tôi tiếp tục hành trình đi đến đền Quốc Phụ - thờ cụ Thượng Tể Cổ Trạch - Huệ Vũ Đại Vương Trần Quốc Chẩn, cách khoảng 30km. Chúng tôi quay lại quốc lộ 18, đoạn phía trên đền Gốm. Mặc dù, đã chuẩn bị khá đầy đủ thông tin về cụ và đường đi đến nhưng đi rồi mới biết không dễ thế chút nào vì không có một biển hiệu nào chỉ đường về đền thờ Cụ. Trước đây, tôi nhớ là có, sao giờ đi thì không thấy. Tôi có hỏi một vài người dân nơi đây nhưng không ai biết. Sau đó, thì có người bảo, tôi muốn đi đến đâu xã nào, thôn nào thì chỉ cho, chứ hỏi đền thì họ chỉ biết Đền Gốm, có biển to đề ngoài đường. Tôi liền hỏi đường đến thôn Nẻo, thế là họ chỉ tận tình cho.
Vào đến thôn Nẻo, tôi hỏi tiếp và được chỉ dẫn đến chỗ cụ. Lại vào đúng buổi trưa, người gác đền đã đi về. Không gian yên tĩnh và mọi thứ ở đây khá nghèo nàn. Xung quanh nơi thờ cụ khá đẹp, không gian thoáng và nhiều cây, nhưng không có lấy 1 chiếc cờ nào, thật không xứng tý nào với uy danh của cụ. Nghĩ đến chùa Huyền Thiên, chúng tôi nghĩ thật xót xa cho di tích của cụ. Chúng tôi chỉ đặt lễ và không thắp hương. Vậy mà khi khấn cụ, tôi cảm giác người nặng dần, trái tim bị bóp nghẹt lại, tự dưng tôi khóc, từ nhỏ cho đến thổn thức, nức nở. Tôi biết cuộc đời cụ khi mất có nhiều nỗi oan khiên. Cụ bị bỏ đói cho đến khi chết vì tội vu oán giáo họa làm phản vua. Nghẹn ngào trong nước mắt, tôi đọc bài thơ của Thầy tặng cụ. Chữ “Buồn” thầy dùng trong bài thơ, lúc này tôi mới hiểu được thế nào là nỗi lòng của cụ. Tôi trấn an cụ: ‘’Xin cụ đừng buồn nữa, cụ hãy vui lên, vì có Thầy, có chúng con ở đây rồi. Chúng con hiểu và thương cụ lắm’’. Cứ như thế, tôi nói với cụ thật nhiều và khi tôi cảm thấy con tim mình vơi đi, tôi cũng thấy mình cười, cụ đã bắt đầu cười rồi nhưng cười trong nước mắt. Cụ dặn dò và dạy tôi nhiều thứ hay sao mà tôi chỉ biết vâng ạ, vâng ạ, liên tục. Tôi xin cụ dạy phong thủy và liều xin cụ uống rượi với cụ. Cứ như thế, tôi chìm vào trạng thái nói chuyện với cụ thật lâu. Kết thúc buổi lễ, tôi cảm nhận cuối cùng là cụ rất cảm động khi chúng tôi đến. Trái tim tôi luôn cảm thấy buồn, nẵng trĩu khi nghĩ về cụ từ lúc đó. Đây là cảm giác khá đặc biệt vì cảm giác này chỉ xảy ra khi tôi thiền ở Lễ Vu Lan. Về đến nhà, khi kể về cụ với cô bạn, tôi lại khóc. Tạm biệt cụ, tôi hứa với cụ sẽ đến thăm cụ nhiều hơn. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
7. Đền Cả - Đền Cao – Nơi thờ 5 anh em họ Vương - Kim Quy Cổ Loan
Từ ngã ba Sao Đỏ, đi về hướng huyện Nam Sách, cách Sao Đỏ 16km, sẽ có biển chỉ dẫn vào Đền Cao. Nơi đây rất linh thiêng. Báo chí và lịch sử đã nói nhiều. Nhưng tất cả đều không biết nơi đây là địa danh Bát Cổ. Thầy đặt cho địa danh này là Kim Quy Cổ Loan. Vì khi Thầy tìm về Bát Cổ thì có một con rùa vàng nổi lên. Nếu xét theo thời gian xuất hiện Bát Cổ thì địa danh là thứ 2 được xây dựng: năm 891, thời tiền Lê. Tại địa điểm này, muốn đi đủ phải đi 4 nơi: Đền Cả - Đền Cao - Đền Bến Cả - Đến Bến Tràng.
Khu di tích Đền Cao - Khu di tích Đền Cao gồm có 5 đền thờ:
- Đền Cả thờ Vương phụ, Vương mẫu và Vương Thị Đào, Vương Thị Liễu. Bên cạnh đền là chùa
- Đền Cao: thờ trưởng nam họ Vương: Vương Đức Minh (Thiên Bồng Đại tướng quân đại vương )
- Đền Bến Tràng thờ Vương Đức Xuân (Dực thánh linh ứng đại vương).
- Đền Bến Cả thờ Vương Đức Hồng (Anh vũ dũng lược đại vương)
Vị trí địa điểm này như sau:
- Đền Cả là địa điểm đầu tiên khi đi từ ngoài đường quốc lộ vào.
- Đền Bến Tràng thờ Vương Đức Xuân (Dực thánh linh ứng đại vương): Đi qua đền Cả, đến đình làng, đối diện sẽ có đường đi vào đền Bến Tràng. Người dân địa phương gọi là đền Trần.
- Đền Bến Cả: qua đường rẽ vào đến Bến Tràng phía trên một đoạn, sẽ có đường rẽ vào bến Cả, cùng hướng rẽ với đường đi vào đền Bến Cả, rất khó tìm phải hỏi người dân nơi đây.
- Đền Cao:đi sâu vào bên trong là Đền Cao, nằm trên núi Thiên Bồng, rất đẹp và cổ kính.
Tôi không cảm nhận nhiều gì năng lượng khu vực nơi đây, chỉ cảm thấy là khu vực rất linh thiêng. Mặc dù, chuẩn bị rất chu đáo, nhưng khi đến khu vực này, tôi cũng khá bị động khi đi tìm địa điểm từng khu đền và chưa có đủ thời gian để thăm quan tìm hiểu kỹ nơi này.
8.Phao Sơn Cổ Thành - Đền Thờ Cao Lỗ Đại Vương
Đây là địa điểm cuối cùng thuộc địa danh Bát Cổ, cách đền Cao 30km. Đó chính là đình Phao Sơn và Chùa Lão hay tên đầy đủ là Chùa Lão Long Tự. Đây là hai địa điểm cùng nằm trên một mảnh đất. Từ quốc lộ 18, đi đến đoạn nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, ta sẽ nhìn thấy phố Phao Sơn, đi vào đó và hỏi Đình Phao Sơn. Vì người dân nơi đây chỉ biết tên đình Phao Sơn và Chùa Lão, còn tên đầy đủ phải là Chùa Lão Long Tự. Chúng tôi cũng khá là vất vả khi tìm địa điểm này. Phải hỏi đến người dân thứ ba thì họ mới chỉ biết là có biết Đình Phao Sơn và Chùa Lão, chứ ko biết chùa Lão Long Tự hay Phao Sơn Cổ Thành là gì.
Phao Sơn Thành Cổ là thành cổ Phao sơn, giờ không còn nữa. Tuy nhiên, Thầy đã xác định lại địa điểm này chính là Đình Phao Sơn và Chùa Lão. Nếu xét theo mặt thời gian thì địa điểm này xuất hiện đầu tiên ở trần tục, thời An Dương Vương (277 TCN - 179 TCN). Chúng tôi đến nơi, người gác cổng không ở đó, lại phải lễ từ bên ngoài. Tại nơi đây, tôi không cảm nhận được gì về tình cảm các cụ, chỉ cảm nhận được năng lượng mạnh ở nơi đây. Kết thúc cuộc hành trình, tôi cám ơn các cụ đã dạy bảo và mong được các cụ tiếp tục dạy bảo.Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 11-09-2020 lúc 21:52. Lý do: Add ảnh
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
bần tăng (05-09-2020),HoangSyHiep (11-09-2020),hoatran (05-09-2020),hoatuyet (07-09-2020),kiencuong304 (27-12-2020),Mùa Xuân Đến (08-09-2020),PhongThuyGia (05-09-2020),trungthanh (08-09-2020),TuMinh (06-09-2020),youme (06-09-2020)