Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Điều quý giá nhất

    Hôm nay là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5, ngày thế giới tôn vinh những người mẹ, và đặt tên ngày này là “Ngày của Mẹ”. Tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của tôi.
    Có một vị thiền sư từng hỏi tôi rằng Cái gì mình yêu quý nhất?. Tôi sững người suy nghĩ, có quá nhiều thứ mà mình yêu quý, biết trả lời sao cho được thứ mà mình yêu quý nhất được. Thiền sư thấy tôi ngập ngừng bèn cười rồi trả lời rằng chẳng có gì chúng ta yêu quý hơn là con cái của chúng ta. Con cái luôn luôn là điều mà bố mẹ rất yêu quý, có thể nói rằng là điều quý giá nhất của bố mẹ.

    Vợ chồng tôi cưới nhau lúc 25 tuổi, cái tuổi tự coi rằng mình còn trẻ, lo nghĩ về kinh tế nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Vì vậy chúng tôi đặt ra với nhau rằng vài năm nữa rồi hãy có con. Cuộc sống bề bộn cuốn chúng tôi vào, nhiều lúc tôi từng nghĩ rằng hay có khi không có con, vợ chồng ở với nhau cho thoải mái, đỡ mệt. Song chúng tôi là con đầu ở cả hai bên, ông bà nội ngoại đều mong có cháu sớm, vì thế ai cũng giục. Thế rồi chúng tôi cũng quyết định sinh con, lên nhiều kế hoạch để chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sẵn sàng mãi mà vẫn chưa thấy có bầu. Chúng tôi cũng đi khám nhưng các kết quả đều cho thấy bình thường. Bình thường mà mãi chưa có con. Cuối cùng chúng tôi xin Thầy chữa cho chúng tôi để có con.

    Một lần bất chợt Thầy vỗ tay vào thắt lưng của tôi, rồi Thầy nói thận lạnh như thế này thì không ổn. Thầy cho kiểm tra thì nguyên nhân là do tôi bị thiếu tiên thiên khí. Thầy cho bổ sung tiên thiên khí và cho lưới thiên la địa võng đi vào trong thận để lọc chất độc. 2 tuần sau vợ tôi có bầu, chúng tôi không tin vào mắt mình khi nhìn vào kết quả, và cũng không ngờ rằng hiệu quả chữa bệnh của Thầy lại nhanh đến vậy. Chúng tôi nhắn tin cho Thầy đầu tiên báo kết quả, Thầy chúc mừng và nhắc rằng chuyện này chưa nên tiết lộ ra để đợi bào thai được ổn định.
    Rồi Thầy tạo một cái kén vững chắc để bọc bào thai lại, chống tác động xấu từ bên ngoài. Chúng tôi chờ đợi từng ngày để được đón con chào đời. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày 17/11, đón con từ tay cô y tá, ngắm con hồng hào đáng yêu, tôi rơi nước mắt. Bà nội, bà ngoại cũng khóc theo. Cảm giác ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Hiện tại vợ chồng tôi thấy cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với lúc chưa có con. Mỗi lúc mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy con, ôm con vào lòng hít hà là mọi thứ lại bay biến. Bởi vì chúng tôi đang có điều quý giá nhất.




    Một lần đi cùng Thầy về Ninh Bình chơi nhà một cô chú học trò già ở trường Trung cấp Kế Toán của Thầy. Ngồi nghe chú kể chuyện về cuộc đời thăng trầm của cô chú để có được như ngày hôm nay. Cô chú kể con đầu của cô chú đẹp như tranh vẽ, nhưng rồi một ngày tai nạn ập đến trên đường đi học về, cậu bé ấy bị chiếc công nông lấy đi mạng sống. Cô chú sụp đổ mất mười năm mới gượng dậy được. Tôi lặng người rưng rưng nước mắt. Quả thật nếu tôi phải đối diện với hoàn cảnh ấy, tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào. Cô chú nói con đầu thương cô chú lắm nên gọi hai đứa em khác về. Mấy năm sau cô chú có thêm 2 người con trai. Cuộc sống từ ấy dần khá lên. Hôm sau, Thầy làm bàn thờ nhà cô chú, sau khi thủ tục xong xuôi, Thầy có hỏi cô chú có muốn gặp ai trong gia tiên không? Mọi người đoán xem ai là người cô chú ấy muốn gặp nhất...Chú nói với Thầy rằng muốn gặp người con trai đã mất. Người con trai về mặc bộ quần áo nhà sư, anh ấy đã đi tu và nói rằng rất thương bố mẹ, thỉnh thoảng có về nhà thăm bố mẹ nhưng bố mẹ không biết. Từ nay, nhờ có Thầy làm bàn thờ giúp nên sẽ có điều kiện về thăm bố mẹ nhiều hơn. Thầy hỏi thêm cô chú có muốn gặp ai nữa thì chú xin được gặp bố. Ông cụ về chào Thầy rồi nói ông tưởng rằng cô chú ấy không muốn gặp ông nữa. Ý ông trách rằng trong nhà có phép tắc thứ tự, gặp từ già đến trẻ, lớn đến bé. Các cụ ngày xưa rất có khuôn phép, bây giờ mọi thứ đều bị xuề xoà đi. Nhưng có lẽ tôi hiểu cô chú ấy, sự ra đi của người con quá đường đột và mấy chục năm xa cách tạo ra nỗi nhớ khôn nguôi. Thật mừng cho cô chú ấy đã được đoàn tụ với con trong chốc lát nhờ sự giúp đỡ của Thầy.

    Tôi luôn thầm cảm ơn Thầy vì đã cho vợ chồng tôi một thiên thần nhỏ, một điều vô cùng quý giá mà mỗi ngày chúng tôi đều được hạnh phúc bên nhau, một sự hạnh phúc rất bình dị!


    /
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    bần tăng (11-05-2020),cảnh thắng (11-05-2020),Diệu Hồng (11-05-2020),haile (12-05-2020),haixuyentb (14-05-2020),Hanhthong (14-05-2020),Hạnh An (13-05-2020),Hải Lý (13-05-2020),hoanlinh (11-05-2020),Hoasentrang (12-05-2020),hoatran (11-05-2020),hoatuyet (12-05-2020),Hương Nhu (12-05-2020),lê chí công (12-05-2020),Lobbyvietnam (12-05-2020),longtadinh (11-05-2020),manhtuongngo (13-05-2020),Mùa Xuân Đến (12-05-2020),Mộc Lan (27-05-2020),Nganpham (11-05-2020),nganuoc (20-05-2020),Ngô Minh Thành (12-05-2020),Nghệ Linh (13-05-2020),Nguyễn Quyên (15-05-2020),NguyetQuangTu (11-05-2020),PhongThuyGia (14-05-2020),Phương Nam (12-05-2020),Tamhuongthien (23-05-2020),tamminh (14-05-2020),tam_thuc (12-05-2020),tanrau (26-05-2020),thanhphong (15-05-2020),THANHTINH (11-05-2020),ThanhTrung90 (10-08-2020),thànhtâm (11-05-2020),theoThầy (13-05-2020),Tieutrucxinh (15-05-2020),trangpham (14-05-2020),Trần Kim Cương (14-05-2020),trungthanh (12-05-2020),TuMinh (12-05-2020),turaunt (12-05-2020),xuangiang14 (13-05-2020),youme (11-05-2020),ĐINHQUANG HIỆP (12-05-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •