Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Các loại hình giải trí ngày nay

    Ngày nay xung quanh chúng ta có quá nhiều nhiều loại hình giải trí: phim ảnh, múa, khiêu vũ, nhạc, họa, chơi trò chơi ở ngoài đời, chơi game trên điện thoại, lướt facebook,… Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi: giải trí là gì, các loại hình giải trí này có THẬT SỰ là “giải trí”?

    Đây là định nghĩa “giải trí” theo wiki:

    - Giải trí là hoạt động thẩm mỹ trong thời gian rỗi, nhằm giải tỏa căng thẳng trí não, tạo sự hứng thú cho con người và là điều kiện phát triển con người một cách toàn diện về trí tuệ, thể lực và thẩm mỹ.

    Hiểu nôm na mục đích của giải trí là chúng ta cần giải tỏa những căng thẳng cho trí não và cơ thể. Sau khi những căng thẳng đó được giải tỏa rồi thì mới tiến lên được những bước cao hơn nữa là phát triển con người, … (Mà định nghĩa còn nói hẳn phải là hoạt động thẩm mỹ thì mới là giải trí, chà chà…) Thế nên ngẫm nghĩ lại thì hầu hết các loại hình giải trí ngày nay lại không giúp chúng ta giải tỏa đi những căng thẳng của cơ thể và não bộ. Tôi xin phân tích dưới góc nhìn của mình – các bạn thử xem có đúng không nhé!

    Con người có 5 giác quan để tiếp nhận và xử lý thông tin từ môi trường sống: mắt – thị giác, mũi – khứu giác, tai – thính giác, lưỡi – vị giác, da – xúc giác. Môi trường bên ngoài liên tục gửi tới 5 giác quan này những thông tin: hình ảnh (sắc màu), âm thanh, mùi, vị, độ nóng lạnh,… Những thông tin này được đưa về não bộ để phân tích xem có gì “nguy hiểm” không để báo động cơ thể đưa ra các phản ứng phù hợp.

    - Ví dụ bạn ngửi thấy mùi cháy khét – não bộ sẽ xếp vào dạng “mùi nguy hiểm” và lập tức sẽ đánh động các hormone điều tiết, các cơ bắp đưa vào trạng thái sẵn sàng chạy,… và bạn không thể ngồi yên mà phải đứng dậy tìm cho ra nguồn gốc mùi cháy khét này ở đâu.
    - Còn khi những thông tin từ môi trường gửi tới đều là “an toàn”, “dễ chịu” hoặc “tuyệt vời” thì về mặt thực tế cơ thể sẽ không phải phản ứng gì với môi trường cả, và tùy mức độ dễ chịu của môi trường mà bên trong cơ thể các hormone, các cơ bắp, thần kinh,… của bạn bước vào trạng thái nghỉ ngơi và thư giãn.



    5 giác quan của con người (minh họa: internet)

    Và vì thế các bạn sẽ nhận thấy có một số loại hình giải trí hiện nay đặt con người vào trong khung cảnh (tưởng tượng) nguy hiểm quá mức nên sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng cho cơ thể. Ví dụ như:
    - Các loại hình giải trí về thị giác (mắt): khi hình ảnh quá nhanh, quá dồn dập, quá nhiều hiệu ứng sắc màu, diễn ra quá lâu; hay hình ảnh ám chỉ sự nguy hiểm của môi trường (như những hình thù quái dị, những cảnh chết chóc, tai nạn,….)
    - Các loại hình giải trí về thính giác (tai): khi âm thanh cũng ám chỉ sự nguy hiểm của môi trường như tần số quá cao, âm thanh quá dồn dập, âm thanh rối loạn,…. hay những âm thanh kỳ lạ không tự nhiên làm cho đầu óc phải phân tích để xem nó thuộc loại gì có nguy hiểm hay không,… Các bạn có thể đọc lại bài báo viết về một cô gái đã nhanh trí bật 1 bản nhạc rock “bùng cháy” để xua đuổi con sư tử đang săn đuổi mình ^ ^
    - ….

    Có những bạn lại lý luận rằng những âm thanh, hình ảnh, mùi vị,… gây hiệu ứng xấu cho cơ thể cũng là cách để cơ thể “rèn luyện” chứ sao? Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý – nhưng đó là sự RÈN LUYỆN - không phải là GIẢI TRÍ theo đúng định nghĩa của từ giải trí. Do đó các bạn hãy tự hỏi mình đang cần gì – giải trí hay rèn luyện để lựa chọn loại hình nào phù hợp cho chính mình.
    Và nếu hiểu những hiệu ứng xấu từ 5 giác quan là sự tra tấn (hoặc rèn luyện) cho cơ thể, thì các bạn có thể suy ngược lại là những hiệu ứng tốt từ 5 giác quan sẽ là sự thư giãn cho cơ thể được không? Vâng, có thể chứ ạ:
    - Với thị giác (mắt): được ngắm nhìn những cảnh sắc thiên nhiên mới lạ đầy tươi sáng, trong lành là một điều tuyệt vời – đó là lý do vì sao du lịch lại phát triển tới như vậy!!!! Hoặc đơn giản là ngắm nhìn những điều tươi đẹp đang diễn ra trước mắt chúng ta: ngắm hoa nở, ngắm cá bơi, ngắm trăng đêm, ngắm bình minh,…
    - Với vị giác (lưỡi): được ăn/uống những món ăn ngon và hợp khẩu vị cũng là một điều tuyệt vời – đó là lý do vì sao hiện nay có nhiều người béo… vì con người đã-đang-và sẽ có rất nhiều phương pháp nấu ăn ngon ^ ^ . Cho nên được ăn/uống các món ngon “vừa phải” mới là giải trí các bạn ạ, nhiều quá thì lại là gánh nặng cho dạ dày, cho cơ thể hì hì.
    - Với xúc giác (da): có nhiều phương pháp mát xa cơ thể hiện nay được phát triển. Đó là cách tác động một lực vừa phải với một nhịp độ vừa phải vào các vùng da bị nhức mỏi là một cách thư giãn cơ thể vô cùng tuyệt vời! Hoặc khi bạn đi làm về mệt, bạn dùng nước ấm vừa phải nhẹ nhàng lau rửa cơ thể một cách từ từ, sau đó bạn sẽ thấy mình được hồi phục sức khỏe! Cả nước ấm và áp lực của chiếc khăn lau đều mang đến sự thư giãn cho da của bạn.
    - Với thính giác (tai): được nghe những giai điệu du dương, hay lắng nghe những âm thanh của sự bình yên trong tự nhiên (như tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng sóng biển êm dịu,…) là những cách thư giãn rất tốt.
    - Với khứu giác (mũi): ngày nay các bạn có thể thấy các loại tinh dầu tự nhiên được sử dụng khá rộng rãi. Vâng, chắc chắn khi ngửi một hương thơm tự nhiên thoang thoảng của cỏ cây hoa lá sẽ khiến bạn như đắm chìm trong thiên nhiên tươi đẹp – và chắc chắn là rất thư giãn!
    - Và cuối cùng: bạn có thể kết hợp hàng loạt những điều đó trong 1 “liệu trình” thư giãn dành cho cơ thể của mình để không chỉ mỗi giác quan của bạn được thư giãn, mà cả cơ thể và tâm trí của bạn cũng được thư giãn theo.

    Có một lưu ý nho nhỏ là: những kích thích từ môi trường bên ngoài nào cũng có giới hạn, bởi vì suy cho cùng thì cơ thể bạn vẫn phải "phân tích xem nó là an toàn hay không" - bước phân tích đó nếu phải thực hiện quá nhiều và quá lâu (dù kết quả là an toàn đi chăng nữa) cũng sẽ làm cho cơ thể mệt. Cho nên cách thư giãn tuyệt vời nhất là "bế ngũ quan" - hạn chế sự tác động của 5 giác quan này tới cơ thể, lúc đó cơ thể bạn mới thật sự được nghỉ ngơi. Và thiền chính là 1 trong những cách bế ngũ quan mà tôi hay sử dụng hàng ngày
    Chúc các bạn có những ngày cuối tuần tươi đẹp, thật thư giãn và nạp lại năng lượng cho một tuần mới đầy tươi mới nhé!
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 11-05-2020 lúc 09:32. Lý do: sửa chính tả
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (10-05-2020),Diệu Hồng (10-05-2020),HoangSyHiep (19-05-2020),hoanlinh (11-05-2020),hoatran (11-05-2020),hoatuyet (11-05-2020),Hương Nhu (11-05-2020),Lê Minh (10-05-2020),manhtuongngo (20-05-2020),Mùa Xuân Đến (12-05-2020),Mộc Lan (27-05-2020),nangbanmai (11-05-2020),nganuoc (21-05-2020),Nghệ Linh (13-05-2020),NguyetQuangTu (20-05-2020),PhongThuyGia (11-05-2020),phuongngoc (11-05-2020),Phương Nam (10-05-2020),Tamhuongthien (23-05-2020),tamminh (11-05-2020),tam_thuc (10-05-2020),theoThầy (13-05-2020),tiendung23680 (11-05-2020),TuMinh (12-05-2020),Vidieu (10-05-2020),Đại Minh (12-05-2020)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Giải trí - giải tỏa áp lực cho Tâm của mình

    Cơ thể con người ngoài 5 giác quan (mắt, mũi, miệng, tai, da), chúng ta còn có Tâm Trí cũng liên tục phải làm việc, liên tục chịu đựng áp lực. Sau khi tiếp nhận thông tin từ 5 giác quan gửi đến, Tâm Trí sẽ phân tích, liên kết, suy luận,… để đưa ra kết luận là sẽ phản ứng như thế nào (VD như xem phim thấy cảnh cháy nhà thì tất nhiên là vẫn … ngồi xem chứ chẳng ai bỏ chạy cả). Do đó như ở phần 1 tôi có nói tới phương áp thư giãn tuyệt vời nhất là “bế ngũ quan” nhằm hạn chế sự tác động của 5 giác quan này tới cơ thể, tạo điều kiện cho não bạn được nghỉ ngơi và thư giãn.
    Tuy nhiên, không chỉ phân tích các tác động từ môi trường tới cơ thể, mà Tâm Trí còn phải tự suy nghĩ để học hỏi, rút kinh nghiệm, sáng tạo ra giải pháp, lập kế hoạch,… về hàng loạt các vấn đề mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Đây chính là công việc thường xuyên nhất, phức tạp nhất và do đó gây nhiều căng thẳng nhất!!! Vậy làm cách nào để giúp Tâm Trí bạn được nghỉ ngơi, thư giãn, để sau đó có nhiều quyết định sáng suốt hơn? Vâng, đó là lý do mà phần 2 này được tiếp tục Tuy nhiên cả Tâm lẫn Trí đều thực sự vô cùng phức tạp, cho nên phần này tôi chỉ xin le ve gợi ý một số cách giải tỏa áp lực trong Tâm của bạn. Còn các áp lực trong Trí của mỗi người thì tôi xin để lại ^ ^


    Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ Tâm của mình “bị bệnh” cho tới khi tôi thấy chính mình được chữa “tâm bệnh” trong những buổi ngồi thiền. Tôi “bị sống lại” những chuyện đã qua thật nhiều lần, nhiều cho tới mức tôi không còn bị chìm ngập trong cảm xúc của chuyện đó nữa, có được cái nhìn bình tĩnh và sáng suốt hơn, có đánh giá và suy nghĩ trưởng thành hơn về những chuyện cũ, và từ từ tôi “thoát” khỏi quá khứ đó. Câu chuyện quá khứ càng “bám” sâu trong trái tim bao nhiêu thì sự gỡ bỏ nó càng mất nhiều thời gian và nhiều đau đớn bấy nhiêu. Nhưng sau khi gỡ bỏ xong, tôi lại thấy mình được hồi sinh, thấy được sức sống trở lại với trái tim của mình hơn rất nhiều sau những đau đớn đã qua! Tôi cảm nhận được điều kỳ diệu đó và thật sự muốn chia sẻ về thiền với bất cứ ai mà tôi đã gặp – vâng, chắc chắn họ cũng đã-đang-và sẽ có nhiều vấn đề làm trĩu nặng tâm hồn mình giống như tôi vậy. Nhưng… dường như thiền là một cái gì đó không phổ biến, không dễ dàng được mọi người đón nhận…

    Thế nhưng từ khi tôi được dẫn dắt để “kết hợp” âm nhạc với thiền, được âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn mình theo một cách riêng, tôi nhận ra âm nhạc cũng là một cách giải tỏa tâm bệnh vô cùng hiệu quả!!! Rồi từ âm nhạc, tôi nhận ra phim ảnh cũng giải tỏa tâm bệnh hiệu quả theo cách khác nữa!!! Hóa ra có nhiều phương tiện để giải tỏa “tâm bệnh” lắm, chẳng qua tôi “mắt kém” nên không nhận ra đó thôi! Các bạn có muốn cùng tôi sử dụng các phương tiện giải trí này để vừa giải trí (cho 5 giác quan), vừa giải tỏa tâm bệnh nữa không?



    Đầu tiên, tôi xin nói tới âm nhạc.

    Các bạn có biết một bài hát/ một bản nhạc hay nhất là khi nào không? Có thể là do cách phối khí cuốn hút, ca sĩ hát hay, chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh, không gian nghe nhạc ấm cúng,… Nhưng với tôi thì không phải! Bài hát hay nhất là khi nó diễn ra “đúng lúc – đúng tâm trạng”. Tôi thì rất nhớ bài hát “Mùa hè đã qua” trong buổi học cuối cùng lớp 12 chia tay tuổi học trò của mình. Những ngày thường tôi không để ý gì bài hát này, nhưng đúng thời điểm chia tay tuổi học trò, nghe bài hát chia tay này, xung quanh chúng tôi nhiều bạn đã bật khóc. Chúng tôi chợt nhận ra những tình cảm thầy trò, tình bạn thật sự ý nghĩa đối với mình mà ngày thường vì mải lo học hành và vui chơi mà chúng tôi không để ý tới! Bài hát như dành cho tôi, những cảm xúc trong bài hát là của tôi, mỗi một ca từ của bài hát như xuất phát từ chính trái tim tôi… Và tôi tin rằng rất nhiều người mỗi khi nhớ về kỷ niệm đẹp thời học sinh là nhớ lại buổi chia tay trường của mình – cũng giống như tôi vậy. Và rồi bài hát học trò “ngày ấy” bỗng trở thành một kỷ niệm đẹp, để mỗi khi vô tình nghe lại tôi thầm mỉm cười hạnh phúc.
    Những kỷ niệm đẹp quả thật luôn “thần kỳ” vì nó làm sống dậy trong mình những cảm xúc tốt đẹp mà mình tưởng chẳng bao giờ còn vì vòng quay cơm-áo-gạo-tiền đã biến mình thành người khác!!! Một vài giây phút nhớ lại kỷ niệm học trò cũng đủ tưới mát tâm hồn mỗi chúng ta, làm chúng ta như tràn đầy sức sống trở lại, những mong ước tươi đẹp của tuổi 20 cũng bất chợt “sống” lại! Kỷ niệm đẹp còn “kỳ lạ” ở chỗ, khi nhớ lại chúng ta nhớ rất rõ những khoảnh khắc đẹp của nhau, nên những điều không vừa ý cũng dần trở nên mờ nhạt vì cảm xúc tốt đẹp đã lấn áp. Và vì thế đôi lúc tôi tự hỏi: nếu như không có những kỷ niệm đẹp như thế, liệu cuộc sống của tôi có trở nên khô héo hay không? Và nếu như không có bài hát “đúng lúc” đó làm “ngòi dẫn nổ” thì không biết ngày chia tay trường đó có thành kỷ niệm đẹp mãi như vậy không? Một bài hát tưởng như nhỏ bé như thế, nhưng với tôi nó quả thật có sức mạnh rất là to lớn!
    Và tôi tin không chỉ có mỗi một bài hát “học trò” đó là có sức mạnh to lớn như vậy, mà chúng ta có thể tìm được rất nhiều bài hát “thần kỳ” như thế. Đó là những bài hát “đúng lúc”, “đúng cảm xúc” để có sự đồng điệu giữa lời bài hát với chính mình. Hoặc nếu bạn rãnh rỗi, bạn có thể chủ tâm lắng nghe bài hát, liên hệ giữa bài hát với 1 kỷ niệm nào đó của chính mình, cho cảm xúc của bạn được sống dậy trong từng lời hát. Ví dụ như tôi rất thích nghe bài “Hạ trắng”. Bình thường khi nghe bài hát này tôi luôn nghĩ rằng đó là mối tình của “nhạc sĩ”. Nhưng sau khi nhận ra tác dụng to lớn của âm nhạc, tôi bèn nghĩ rằng mình phải nghĩ tới mối tình “của mình” . Tôi nhớ lại mối tình dang dở nào đó của mình ngày xưa, tôi cố tình khơi lại dòng cảm xúc quá khứ đó của mình, cho cảm xúc chạy (dù rất lung tung, loạn xạ) theo lời bài hát để tạo sự đồng cảm. Lần 1, lần 2, lần 3,… cho tới khi tôi thấy mình thật sự rung động theo từng lời của bài hát, trong lòng tràn đầy cảm xúc giống như đang thật sự sống trong đó vậy… Tôi để mặc kệ cảm xúc trào dâng và cho cảm xúc cuốn theo lời bài hát. Và dần dần… cảm xúc cũng kết thúc cùng bài hát, đó là lúc tôi cảm thấy “xong” và tắt nhạc đi để quay lại cuộc sống hiện thực! Giống như tôi đã “thoát khỏi” sự ám ảnh của quá khứ, không còn cảm thấy tiếc nuối với quá khứ, không còn vướng bận với quá khứ nữa. Từ hôm đó về sau khi nghe lại bài “Hạ trắng” tôi không còn cảm xúc nhiều nữa, bài hát đơn giản là đẹp cả về nhạc lẫn ca từ - mà không có cảm xúc của tôi ở trong đó. Tôi cũng dần "quên" bài hát này – đơn giản là tâm hồn tôi không còn hướng tới những kỷ niệm về một mối tình dang dở như vậy nữa! Các bạn nếu yêu thích một bài hát nào đó, có thể là vì chính bạn cũng từng có 1 kỷ niệm “giống giống” như thế chăng? Cho nên hãy nắm lấy những bài hát mà bạn yêu thích và sử dụng những bài hát này như những “bài thuốc” để giải tỏa cảm xúc cho tâm của chính mình như vậy xem hiệu quả ra sao.

    Tuy nhiên có lưu ý nho nhỏ: là khi các bạn đang “chìm đắm” vào cảm xúc của quá khứ mà bài hát gợi lên, thì chính dòng cảm xúc của bài hát sẽ dẫn bạn đi. Và đi tới kết thúc tốt đẹp, hay đi tới kết thúc bi đát cũng là do chính bài hát đó dẫn dắt. Do đó nếu lựa chọn bài hát để giải tỏa cho tâm mình, thì bạn phải tránh xa những bài hát tiêu cực, để không phải gánh thêm áp lực hì hì.

    Và thêm 1 lưu ý cực kỳ quan trọng nữa là: để thật sự có sự đồng cảm giữa bài hát và kỷ niệm của mình, bạn hãy NGHE âm nhạc – đó là chỉ dùng TAI mình để nghe, nhắm mắt lại, ngả lưng xuống ghế để cơ thể thả lỏng tối đa, tạo điều kiện cho cảm xúc từ trong tâm mình được bộc lộ hết không có gì cản trở.



    Về phim ảnh

    Đấy là nói về âm nhạc – một lĩnh vực mà tôi thật sự rất muốn dành thật nhiều lời ngợi ca để viết về nó. Nhưng ngoài âm nhạc, thì phim ảnh cũng là một lĩnh vực khá thú vị mà dùng để giải tỏa cảm xúc của tâm cũng khá hay. Vì khi xem phim, bạn sẽ được chứng kiến rất nhiều những con người với hoàn cảnh khác nhau cùng những mối quan hệ phức tạp giữa họ. Thường là bạn sẽ “chọn” cho mình 1 nhân vật để “coi là chính mình” – để được sống cùng cảm xúc của nhân vật đó, cùng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của nhân vật đó. Chính vì “coi là chính mình” như vậy, cho nên có những đau khổ hay vất vả mà nhân vật này phải gánh chịu thì bạn lại tìm thấy sự đồng cảm, an ủi và thậm trí thêm quyết tâm hơn. Có những vấn đề mà nhân vật đó “giải quyết ngon”, hay với những thất bại mà nhân vật gặp phải – bạn sẽ có chút "kinh nghiệm bằng mắt” để đưa vào cuộc sống của mình. Nhưng vì “kinh nghiệm bằng mắt” – cho nên đôi khi nó chẳng “ăn khớp” gì với chuyện đời thật của bạn cả. Và tất nhiên có những bộ phim lại là một “kho kinh nghiệm đời” vô cùng quý giá của những vị đạo diễn sừng sỏ! Cho nên, cũng giống như âm nhạc, việc lựa chọn bộ phim nào để xem, để nhập tâm vào đó thì bạn cũng cần phải rất cẩn thận nếu muốn coi phim ảnh là phương tiện giải tỏa áp lực cho tâm của mình.

    Tuy nhiên tôi cũng phải nói luôn là điện ảnh có nhiều nhược điểm đó là: tốn thời gian, nhiều nhân vật nên tình tiết phức tạp, và thường “ảo”. Nếu một bản nhạc 5’ và chỉ nói về 1 vấn đề nào đó ngắn gọn như một kỷ niệm; thì 1 bộ phim sẽ nói về cuộc đời của vài nhân vật cùng các mối quan hệ phức tạp giữa họ. Cuộc sống của mỗi chúng ta thường cũng đủ rắc rối rồi, nên việc “nhập tâm vào một nhân vật” với nhiều sự phức tạp nữa có khi lại làm cho mình mệt thêm. Và nếu như âm nhạc rất “thật” – vì phần lớn là nói về cảm xúc (mà cảm xúc thì… chắc là giống nhau); thì phim ảnh lại rất “ảo” – vì nói về các mối quan hệ con người. Mà các mối quan hệ nếu thật quá như ở ngoài đời thì thường nhàm chán nên chẳng ai muốn xem!!!



    Có lẽ còn rất nhiều các cách khác để giải tỏa những áp lực, những ách tắc trong tâm cho mỗi chúng ta; chỉ là chúng ta có muốn thấy, muốn tìm, muốn thực hiện hay không. Và tôi cũng mong rằng mỗi chúng ta ai cũng có một tâm hồn khỏe mạnh cùng một thân thể khỏe mạnh – để tận hưởng niềm vui của cuộc sống này, và lan tỏa niềm vui của cuộc sống này ra xung quanh. Chúc các bạn Thân – Tâm an lạc.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  4. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (21-05-2020),Hoa Cát Tường (28-05-2020),HoangSyHiep (21-05-2020),hoatran (21-05-2020),manhtuongngo (20-05-2020),Mộc Lan (27-05-2020),PhongThuyGia (12-06-2020),Phương Nam (25-05-2020),Tamhuongthien (23-05-2020),TuMinh (21-05-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •