Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Đi tìm tình yêu chân chính ^ ^
Threaded View
-
05-04-2020, 15:23 #2
Tôi cũng không định viết tiếp phần 2, nhưng khi kết thúc bài viết trên tôi cảm thấy thiếu gì đó cũng rất quan trọng. Và đến ngày hôm nay thì tôi biết tôi thiếu điều gì và do đó có tiếp phần 2 này ạ. Mà cũng bởi vì tôi vẫn rảnh rỗi nữa, cho nên bạn nào cũng rảnh rỗi thì lại tiếp tục (vì nó cũng cực dài ạ).
Trước khi bắt đầu, tôi muốn giới thiệu về câu chuyện “Sự thật nơi đáy giếng” mà tôi mới đọc được gần đây. (các bạn có thể đọc toàn bộ câu chuyện ở link nhé)
Sự Thật trần trụi cảm thấy xấu hổ nên nàng không đuổi theo Dối Trá nữa. Sự thật tội nghiệp đã quay lại giếng và náu mình ở đó mãi mãi.
Kể từ đó, dối trá đi khắp thế giới, khoác áo như sự thật, đáp ứng nhu cầu của thế giới, và không hề muốn nhìn thấy sự thật trần trụi.
Về sau, loài người không còn ai nhìn thấy được Sự Thật nữa. Họ chỉ thấy Dối Trá ung dung hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Họ luôn tán dương nó, vuốt ve nó, say mê nó, học đòi theo nó, chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ mà nó đã ăn cắp từ Sự Thật.
Sự Thật dẫu có tốt thì vẫn luôn là trần trụi, Dối Trá dẫu xấu xa nhưng lại vô cùng quyến rũ! Chừng nào loài người còn say mê trước những ngọt ngào và kiều diễm, thì chừng nấy Sự Thật còn lặn rất sâu.. Hay do sự thật của tôi cũng chưa phải là … sự thật vậy??? Đành đợi thời gian sẽ trả lời ạ. Chỉ có một điều là: càng lớn thì chúng ta càng phải đối diện với sự thật, không được phép nhắm mắt, bịt tai – không nghe, không thấy, không biết, không nghĩ … như một đứa trẻ nữa!
Và sau khi trở lại mặt đất, tôi tìm lại được tình yêu thương chân chính của mẹ tôi – bởi vì về bản chất, tôi vẫn là một người con tốt, sống tử tế và vui vẻ; chẳng qua bị những định kiến của xã hội làm cho mẹ tôi chao đảo ngả nghiêng theo. Và bản thân tôi cũng cảm nhận được tình cảm bao la của một người mẹ là như thế nào. Có lẽ bởi vì tôi không có con, cho nên tôi phải trải qua những sự việc như vậy để hiểu được thế nào là tình cảm của Mẹ dành cho con. Và từ khi hiểu được tình cảm Mẹ dành cho con, tôi cũng dần nhận ra những tình cảm bao la khác trong cuộc sống của mình…
Trong các bài Thiền
Thường các bạn tập KCTL đều có một thói quen là: sau mỗi bài thiền đều chắp tay cúi lạy tạ ơn các Vị thần y, các Vị bề trên đã tới chữa bệnh giúp cho mình. Điều này chúng ta được Thầy dạy cho từ rất lâu rồi. Tôi cũng vẫn làm như vậy kể từ khi tôi tập theo KCTL, chắc cũng tầm 5 năm gì đó. Và tôi luôn tin mình hiểu ý nghĩa của cái chắp tay cúi lạy tạ ơn đó. Cho tới một ngày (cách đây khoảng 2 năm) khi Thầy đăng nhật ký kể về quá trình học chữa bệnh của mình, Thầy xin được cho biết Cụ nào sẽ về dậy mình chữa bệnh để cảm ơn, thì được cho biết đó là cụ Lê Văn Hưng. Tôi chợt giật mình nhận ra là đã từ lâu tôi ngồi thiền để được các Vị bề trên về chữa bệnh, mà tôi chưa bao giờ tự hỏi “Cụ nào về chữa bệnh cho con” cả! Thế là hôm đó ngồi thiền, tôi bèn mạnh dạn hỏi các Cụ:
- Con xin phép được hỏi là Cụ nào đang chữa bệnh cho con đấy ạ?
- ….
Quên mất là tôi vốn “không nghe”, “không thấy” cho nên các Cụ có trả lời thì tôi cũng có nghe được đâu hì hì. Nhưng mà trong lòng nhiều thắc mắc thì tôi vẫn liều hỏi tiếp:
- Thú thật là con tập luyện từ rất lâu rồi, nhưng tới hôm nay con mới nghĩ tới việc hỏi xem các Cụ chữa bệnh cho con là ai. Con biết các Cụ cũng không quan trọng việc đó, nhưng con cũng chỉ muốn biết để cảm ơn thôi ạ.
- ….
Khổ, các Cụ càng không nói gì (mà tôi có nghe thấy đâu cơ chứ) thì tôi càng thấy có lỗi. Tôi nghĩ tới việc hàng ngày có rất nhiều người ở khắp nơi đều bật bài luyện nên để tập, và các Cụ đều về để chữa bệnh cho như vậy. Chúng tôi khỏi bệnh và khỏe mạnh, mà thậm trí còn chẳng biết các Cụ chữa cho mình là ai!!! Tôi lại phân vân:
- Chúng con thậm trí còn chẳng biết các Cụ là ai, thế nhưng các Cụ vẫn chữa bệnh cho chúng con mỗi khi chúng con ngồi tập như vậy…
- Bởi vì Ta coi các con là con.
Câu trả lời kia tôi không nghe bằng tai tôi, mà nó tự xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thật sự sốc và bật khóc! Tôi sốc vì tôi nghĩ tôi đang « huyên thuyên » thắc mắc trong lòng mình vậy thôi. Thế mà Cụ vẫn lắng nghe và trả lời tôi. Hơn nữa, câu trả lời làm tôi vô cùng xúc động. Vì tôi hiểu ý nghĩa của từ «là con» đó. Các Cụ ban tặng cho chúng tôi sự chăm sóc, sức khỏe, tình yêu thương,.. giống như dành tặng cho người con của mình vậy. Hơn nữa, lúc đó tôi đang cảm thấy « có lỗi » và câu trả lời cùng tình cảm ấm áp lúc đó như một lời động viên là « con không có lỗi gì cả, yên tâm đi ». Kỷ niệm về buổi thiền hôm đó thật đẹp. Và từ đó trở đi, mỗi cái cúi lạy tạ ơn các Cụ đã chữa bệnh cho mình của tôi trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
Sau hôm đó, tôi cứ tưởng mình hiểu được ý nghĩa của việc chắp tay tạ ơn đó rồi. Nhưng hóa ra… chưa hết! Cho tới khi tôi hiểu được tình cảm của mẹ tôi dành cho tôi, hiểu được thế nào là tình cảm Mẹ - con ; thì tôi mới nhận ra câu nói ngày trước của các Cụ « Bởi vì Ta coi các con là con » có nghĩa là như thế nào… Thầy cũng vẫn bảo chúng tôi là : « tình cảm các Cụ dành cho mình chỉ có thể ví như tình cảm của người Mẹ dành cho con mà thôi » . Ngày đó tôi nghe và gật gù (ra vẻ hiểu lắm hì hì) nhưng quả thật là tới giờ thì tôi mới… hiểu. Mà có khi cái sự hiểu của tôi bây giờ cũng lại … chưa hết ấy chứ !!! Ai mà biết sau vài năm nữa tôi lại « à » thêm lần nữa, vài năm nữa lại « à », « à », rồi « à »,…
Và những ai tập các bài thiền KC của Thầy thì thường rất hay « thích đặc biệt » một vài bài thiền nào đó. Tôi cũng vậy, tôi cũng đặc biệt thích bài « VP liên đăng thiên thủ thiên nhãn Phật LQTP», mỗi lần tập bài đó tôi cảm thấy rất vui mừng hạnh phúc, giống như lâu lắm rồi tôi mới được « về nhà » vậy. Và có lần tập tôi đã cảm nhận được sự chờ đợi mong ngóng từ rất rất lâu rồi của một Vị nào đó về tôi : sao bây giờ con mới về, cùng với đó là sự vỗ về yêu thương đầy trìu mến (trong khi tôi thì tha hồ khóc lóc kể lể)… Và thế là cứ thi thoảng tôi lại lôi bài đó ra tập, bởi vì tôi « nhớ nhà ».
Có thể kể những chuyện này ra ở đây cũng hơi « hâm hâm », nhưng đó là những cảm xúc thật của tôi. Và tôi cũng tin tình cảm đó chỉ có thể ví với tình cảm Mẹ con mà thôi.
Nếu tình cảm Mẹ - con chỉ giới hạn trong 1 kiếp người, thì tình cảm mà các Cụ dành cho mỗi chúng tôi tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác. Chỉ là kiếp sống trần tục nhiều lo toan, cho nên chúng tôi không cảm nhận được thật rõ ràng, chỉ trong những bài thiền của Thầy khi « buông bỏ mọi việc », chúng tôi lại được cảm nhận những tình cảm thiêng liêng từ sâu thẳm con tim của mình.
Thầy Huệ Tâm
Thầy là người mà tôi muốn nói đến đầu tiên, nhưng tôi lại …để dành tới cuối cùng. Bởi vì thật sự tình cảm của Thầy dành cho mỗi chúng tôi là quá lớn, tôi không biết phải ví với tình cảm nào. Cho nên tôi xin đi dần dần từ tình cảm Mẹ con, tới tình cảm các Cụ dành cho mình, rồi tới tình cảm mà Thầy dành cho chúng tôi – để mỗi chúng ta có thể hình dung được mức độ tăng dần của các tình cảm này.
Thật sự là từ những ngày đầu biết tới KCTL, biết tới Thầy, tôi luôn thấy mình may mắn. Nhưng lâu lâu suy ngẫm lại những điều đã qua, tôi lại « à », « à » và « à » nữa cho những sự may mắn đó. Vì bình thường tôi lười ghi nhật ký, nên tôi sẽ ghi lại những điều mà tôi nhớ nhất :
- Thầy là người đầu tiên « yêu thương vô điều kiện » tôi. Vâng, khi gặp Thầy, tôi có được cảm giác yên tâm, cảm giác được che chở, được bảo vệ – và hơn hết, đó là Thầy « chấp nhận » tôi. Thầy không phán xét tôi như những người xung quanh tôi vẫn đang làm với tôi. Thầy động viên tôi, cho tôi niềm tin, cho tôi sức sống, chấp nhận con người của tôi, và cổ vũ tôi mạnh dạn bước đi,… Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mình như một con thú bị thương, xung quanh toàn là những giáo mác, với mũi tên – thì Thầy lúc đó cho tôi một "tổ ấm" để che trở, cho tôi bếp lửa để sưởi ấm, cho tôi thức ăn và chữa trị vết thương cho tôi, và sau đó là cho tôi sống một cuộc sống mà tôi mong muốn… Và vì vậy nên có tôi ngày hôm nay...
- Thầy cho tôi « kiến thức » và « đi học » : Có thể nói điều hạnh phúc lớn lao tiếp theo đó là tôi được « đi học ». Với ai thì không biết, chứ với riêng tôi, tôi đặc biệt yêu quý trường học, yêu lắm lắm. Và càng ngày tôi càng hiểu ra ý nghĩa của sự « đi học » là như thế nào.
Bởi vì đôi lúc trong cuộc sống, tôi hay gặp những người khá « ích kỷ » trong công việc : họ rất dè chừng trong việc trao đổi kiến thức, hay chia sẻ kinh nghiệm – bởi vì tôi không thuộc về « phe » của họ. Mà thực ra tôi chẳng thích về phe ai cả, các bạn biết tôi yêu thích tự do thế nào rồi thì cũng hiểu phải không ạ hì hì. Cho nên khi gặp được người nào đó rộng lòng chia sẻ kinh nghiệm, chỉ bảo giúp đỡ tôi, mà không phải vì tôi thuộc « phe » của họ – tôi đặc biệt cảm kích và ghi nhớ trong lòng. Và thực ra những sự « ích kỷ » về kiến thức này ở mức độ nhỏ (cá nhân với cá nhân) thì mình thấy khó chịu, chứ khi ở mức độ lớn thì lại dễ dàng chấp nhận dưới tên là « độc quyền » . Ngày nay các bạn có thể thấy các sản phẩm trí tuệ luôn là « độc quyền », bạn muốn sở hữu được sản phẩm đó thì phải bỏ tiền ra mua – không ai cho không, biếu không bạn cả !
Bởi vậy, ngay từ ngày đầu đọc các bài viết về chữa bệnh, về phong thủy Thầy trên diễn đàn, tôi đã rất háo hức, thậm trí sướng điên! Trời ơi, bao nhiêu là kiến thức, thậm trí từng bước từng bước cụ thể nữa ! Nhưng sau sự sung sướng đó là sự… thất bại của tôi, vì từ lý thuyết tới thực hành là cả một chặng đường dài. Vì tôi năng lượng thấp, và muốn làm được việc thì phải học cái đã. Thế là tôi được Thầy cho vào lớp học – mà lớp học lại hoàn toàn miễn phí ! Quả thật là rất vô lý (trong thời đại "độc quyền" này) mà lại có thật ở gđ KCTL! Tôi vui lắm, mà tôi vui 1 thì hình như vía của tôi vui 10 nữa cơ ! Tôi liên tục mơ những giấc mơ về đi học, mà đôi khi giấc mơ và đời thực lại khá giống nhau nữa chứ ! Để tôi kể lể dông dài một chút nhé :
- Tôi mơ những ngày đầu tới lớp tôi phải đi bộ tới trường. Nhà tôi ở rất xa, đôi khi phải lội qua những vùng ruộng đầy bùn đất… Nói chung trông bộ dạng của tôi khi xuất hiện ở cổng trường thật… lem luốc quá trời, trong khi rất nhiều bạn khác ăn mặc đẹp, có bạn đi xe máy, có bạn đi oto láng cóng. Có những khi đi bộ lâu quá tôi tới lớp muộn, phải ngồi nghe ngoài hành lang với đôi chân dính bùn (vì không kịp rửa). Có hôm tôi đang đi bộ thì có ai đó đạp xe qua, bèn cho tôi quá giang 1 đoạn.
- Rồi có một dạo tôi mơ thấy « lớp mình » có xe bus đưa đón học trò tới lớp, thế là tôi đỡ một khoản đi lại, sướng ghê !
- Rồi tiếp theo, tôi mơ thấy chúng tôi được ở khu nội trú, mấy người ở một phòng – đoạn này mới gọi là « sướng tuyệt » ạ.
Chúng tôi ai cũng yêu trường lắm. Có lần sau kỳ nghỉ Tết (ngoài đời thực), tôi mơ vía tôi cũng được nghỉ và trở lại trường sớm hơn lịch học (vì tôi sốt sắng ấy mà). Có mấy bạn cũng tới trường rồi, chúng tôi tíu tít chào hỏi nhau rồi cùng quét dọn trường lớp. Rồi những giấc mơ đi học, đi thi, chơi đùa trong lớp, nghịch gợm trêu trọc nhau,… thôi thì đủ cả ! Có lẽ sướng nhất là thời đi học mà lại.
Thế cho nên khoảng 1 năm (2018 – 2019) khi Thầy quá bận và cho lớp trần tục của chúng tôi nghỉ để tự học ở nhà, tôi thật sự thấy rất buồn. Vía của tôi chắc còn buồn hơn nữa, nên tôi lại mơ : tôi thấy mình lững thững bước ra ngoài cổng trường, trong trường và ngoài cổng trường đều vắng vẻ và không thấy bóng ai, tôi buồn và hoang mang không biết rồi sau mình sẽ đi đâu. Tôi cứ lẩn thẩn mãi mới bước chân trở về nhà… (Và tầm 1 năm sau, năm 2019, Thầy đã nâng cấp trường học mới cho chúng tôi, chúng tôi lại được đi học. Và khỏi phải nói chúng tôi sung sướng như thế nào. Không biết vía tôi ra sao, vì tôi bỗng … quên không mơ nữa)
Vâng, được đi học là một niềm vui : niềm vui của kiến thức, niềm vui của bạn bè, niềm vui có được tình yêu thương và sự dìu dắt của Thầy Cô – tất cả những điều đó chúng tôi có được đều nhờ có Thầy. Và khi viết lại những giấc mơ lẩn thẩn ngày nào của mình, tôi cũng nhận ra một điều : Thầy chọn lựa những học trò chúng tôi để cho đi học – bởi chính bản chất tốt đẹp bên trong con người mỗi chúng tôi. Thầy không căn cứ vào học trò « nghèo » hay giầu, học trò « ở gần » hay ở xa, « có phương tiện » hay không có phương tiện. Thậm trí Thầy luôn nghĩ tới những điều đó, luôn tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi học hành : từ những chiếc xe bus đưa đón học trò, tới khu ở nội trú, những bộ quần áo đồng phục,... Và chắc chắn ngôi trường KCTL trong không gian đó cũng không thu học phí ! Ngoài trần tục còn khó khăn như vậy mà Thầy cũng không thu học phí nữa là trong không gian ! Thế nên đôi lúc tôi thầm tự hỏi : chúng tôi biết trả ơn Thầy, trả ơn các Thầy Cô, các Vị bề trên của mình thế nào đây ? Chắc chắn Thầy, các Vị bề trên không dạy dỗ chúng tôi để sau đó chúng tôi « biếu lại » cái gì cả ! Mà chắc chắn « ân huệ » này tôi cũng không thể nào trả được. Chỉ bằng cách là xin tiếp bước con đường mà Thầy và các Vị bề trên đã đi, xin được gánh vác một phần công việc (dù nhỏ) mà Thầy và các Vị bề trên đang làm, và xin tiếp tục gieo những hạt giống tốt ở những nơi khác, mang lại hạnh phúc và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những con người cần sự giúp đỡ, những mảnh đất nghèo khổ…
Và thật hay khi thời gian vừa qua bộ phim « Về nhà đi con » đã làm say lòng rất nhiều khán giả Việt Nam. Tôi tin rằng nhiều người khi xem bộ phim đó cũng cảm nhận được tình cảm gia đình sâu sắc tới mức nào. Và bên cạnh tình cảm gia đình ấm áp đó, chúng ta cũng sẽ nhận ra có những tình cảm thiêng liêng và sâu sắc khác ở cạnh bên mình. Những tình cảm thiêng liêng mà trải qua thử thách của thời gian và các kiếp sống chỉ càng làm cho nó trở nên sâu sắc và bền vững hơn mà thôi.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Vị bề trên vẫn luôn luôn yêu thương con, chờ đợi con, chấp nhận con, độ trì dậy bảo và dẫn dắt con trên con đường chính Đạo và đường đời ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (09-04-2020),haixuyentb (08-04-2020),Hạnh An (09-04-2020),HoangSyHiep (12-04-2020),hoanlinh (08-04-2020),hoatran (09-04-2020),huongtamlinh (08-04-2020),Hương Nhu (09-04-2020),Ngoạn Hiền (12-04-2020),theoThầy (14-04-2020),thu (11-04-2020),trangpham (11-04-2020),TuMinh (08-04-2020),Vidieu (07-04-2020),Đại Minh (13-04-2020),Đức Thành (10-04-2020),Đức Tin (30-05-2025)