Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Giấc mơ có Thầy!
-
29-02-2020, 15:16 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Giấc mơ có Thầy!
Trung Nghĩa là người thường ít khi ngủ mơ, một năm số giấc mơ chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. ấy vậy mà thật may mắn khi trong những giấc mơ ấy, thi thoảng tôi vẫn hay được gặp Thầy. Chắc có lẽ bởi vì Thầy là kim chỉ nam cho Trung Nghĩa trong cuộc sống để hướng đến những điều tốt đẹp nhất. từ nhiều năm trước khi mới biết đến gia đình KCTL, khi ấy thi thoảng tôi mới có dịp được tham gia các sự kiện cùng với lớp, thời gian này vẫn còn là khách của gđ KCTL. Đây lại là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, khi mà bản thân phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Trong những giấc mơ ấy vẫn là hình ảnh tôi được gặp Thầy và các Anh/Chị trong lớp, nhưng lần nào cũng vậy Thầy luôn đứng im không nói gì và quay lưng lại phía tôi với thái độ rất bực bội. Tôi tự hỏi, tại sao lần nào cũng như thế, Thầy không bao giờ nhìn mình mỗi khi mình gặp Thầy? câu hỏi này luôn làm tôi day dứt vì không biết mình làm sai điều gì.
Một thời gian sau những giấc mơ được gặp Thầy lại xuất hiện, nhưng lần này đã khác, Thầy đã quay mặt lại để nhìn và nói chuyện với tôi. nói là nói chuyện nhưng thực ra lần nào cũng bị Thầy mắng, mỗi lần mắng xong Thầy lại rất giận và đi luôn. mỗi lần như vậy luôn để lại cho tôi nỗi buồn về bản thân.
Một thời gian dài sau những giấc mơ như thế, thì những giấc mơ của tôi về Thầy lại thay đổi. mỗi lần mơ được gặp Thầy luôn được tôi rất chờ đợi, vì những giấc mơ ấy Thầy luôn đến bên với một nụ cười trìu mến kèm theo là những lời khen, lời động viên tôi phải cố gắng hơn nữa. Khoảng thời gian này nếu lâu lâu không mơ thấy Thầy là bản thân lại tự hỏi sao lâu rồi mình chưa được gặp Thầy trong mơ, hay là mình đã lại làm gì sai để Thầy buồn? sau mỗi lần nghĩ đến như thế thì chỉ một thời gian ngắn là tôi lại được gặp Thầy trong mơ.
Và cho đến giấc mơ gần nhất. tôi đã mơ được Thầy cho đi làm việc cùng.
Một hôm đang ở bên Thầy thì đột nhiên Thầy hỏi, Trung Nghĩa con có muốn đi với Thầy đến bệnh viện chữa bệnh cho một cô gái không? hơi tò mò và vui mừng vì chưa bao giờ được đi cùng Thầy tôi đã đồng ý ngay. vì bệnh viện ở quê tôi, nên tôi xin phép Thầy sẽ không đi cùng đoàn từ Hà Nội mà sẽ về trước đón Thầy ở gần bệnh viện. Trước ngày Thầy về tôi đã quyết định mình sẽ đến viện trước để nghiên cứu đường đi và tìm phòng mà cô gái đang nằm để mai còn dẫn đoàn đi cho thuận tiện, không làm mất thời gian của Thầy. Hỏi thăm mãi cuối cùng tôi cũng đã tìm được đường đến viện, bện viện nằm ở một huyện miền núi đường đi vào rất khó khăn. khi vừa đến khu vực gần bệnh viện bống tôi nổi da gà, cả một khu vực rộng lớn âm ủ khó tả, người dân ở đây thì rất lạnh lùng và đầy sát khí. trời vừa mưa phùn, vừa lạnh khi đi gần đến cổng viện cảm nhận rõ khí lạnh bốc mạnh lên càng làm tôi thấy lạnh lẽo hơn. tôi cố gắng di chuyển qua các dãy nhà để tìm phòng cô gái đang nằm nhưng tìm mãi không ra, các phòng khi tôi di chuyển qua đều trống không, không có bệnh nhân và bác sỹ. bệnh viện mà yên lặng đến kỳ lạ. tôi linh cảm có điều chẳng lành, càng lo lắng hơn cho ngày mai khi Thầy tới, vì vậy tôi càng phải cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra để báo cáo tình hình trước với Thầy. Tôi đi mãi đến dãy nhà phía sau cùng của bệnh viện, đi qua 2 căn phòng đầu tiên đều trống không và được khóa chặt bởi hai lớp cửa, thì ra hai căn phòng này là hai căn phòng để xác người chết cảm giác khi di chuyển qua nó rùng rợn như xem phim kinh dị vậy, khi đi hết căn phòng thứ 2 đến gần căn phòng thứ 3 thì có ánh sáng đèn phát ra từ trong phòng, có tiếng người đang nói chuyện với nhau. thì ra cô gái mình đang tìm nằm trong phòng này. tuy nhiên phía bên ngoài được người của ta canh gác rất nghiêm ngặt, không để ai có thể tiếp cận cô gái. tôi chỉ có thể nhìn từ xa qua lớp kính và thấy cô gái đang nằm thoi thóp như không còn sức lực, hình như cô ấy không phải đến từ vũ trụ của chúng ta.
Sau khi tìm được cô gái, tôi yên tâm ra về. Khi vừa đi khỏi bệnh viên không xa tôi liền bị một nhóm thanh niên mặt đằng đằng sát khí chặn lại gây sự, hóa ra nhóm người này biết tôi đến tìm cô gái nên đã đến ngăn cản, dọa dẫm để lần sau tôi không giám quay trở lại. cũng may trong đám người này có một người là người quen cũ của gia đình tôi nên đã dàn sếp để tôi có thể ra về. sau khi tôi ra về nhóm người kia cũng bỏ đi, dù có hơi chút sợ sợ hãi nhưng tôi vẫn muốn tìm ra câu trả lời cho sự bí ẩn nơi đây. tôi quyết định sẽ tìm đến một quán nước để lân la thăm dò, đi xa ra khỏi khu vực trên tôi mới tìm được một quán nước, trông ông cụ bán nước có vẻ hiền lành, tranh thủ lúc quán không có khách tôi liền hỏi thăm ông cụ về người dân ở đây.Tôi hỏi ông cụ tại sao khu vực quanh bệnh viện mà lại ít người qua lại như vậy, người dân ở đây trông mặt ai cũng ít nói và đầy sát khí. Sau khi được ông cụ trả lời tôi mới biết được nguyên nhân trên là do: vài năm trở lại đây dân làng ở khu vực này cứ tự nhiên bị bệnh mà qua đời, có một bọn đạo sỹ về đây tung hoành chúng thu nhân các thanh niên trong làng làm tay chân giúp việc cho chúng. các thanh niên ở đây bỏ học từ rất sớm, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng và phá phách vì vậy nhiều người đã phải bỏ làng ra đi, những người còn ở lại làng ngày càng ít. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu vì sao mai Thầy lại về nơi này.
Sáng sớm hôm sau tôi đã chờ đón Thầy và đoàn ở cách xa khu vực bệnh viện, sau khi báo cáo với Thầy về những gì tôi đã gặp Thầy bảo không sao, con cứ dẫn Thầy về đó xem thế nào. Sau khi Thầy vào bệnh viện chữa bệnh cho cô gái, cô gái đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được. Cô gái đã báo cáo lại với Thầy về những gì đã trải qua, Thầy có dặn cô gái “con giờ vẫn chưa được bình phục hoàn toàn, nên chưa thể về nhà được, con hãy cứ ở đây nghỉ ngơi ta sẽ cho người giúp con”. Thầy đã cử một số học trò ở lại giúp chữa bệnh và bảo vệ cô gái. Xong việc Thầy cùng đoàn trở về, khi ra đến cổng bệnh viện Thầy nhìn quanh khu vực nơi đây và bảo ở đây đang có vấn đề rồi, chúng ta hãy lên ngọn đồi kia nhìn xuống sẽ hiểu. khi lên đến đỉnh đồi nhìn xuống cả một khu vực rộng lớn bị khí đen bao phủ, Thầy đã dùng pháp bảo quét hết khí xấu và làm lại phần đất nơi đây. Một lúc sau thì khí đen giảm dần, vùng đất dần dần sáng lên. Thầy liền bảo xong rồi, giờ chúng ta về thôi. Tôi vội vàng ngăng lại, Thầy ơi còn bọn đạo sỹ nơi đây chúng cần phải bị trừng trị để đem lại cuộc sống bình yên cho dân làng, Thầy cười, giờ Thầy bận lắm phải về Hà Nội rồi con hãy ở lại giúp mọi người đi. Tôi liền hỏi Thầy, con làm được việc này sao ? được. Thầy sẽ dậy con. khi giúp mọi người con hãy làm thế này…..Dạ, vậy nhỡ bọn chúng đánh lại mà con không chống cự được thì sao ạ. Không cần sợ, Thầy cho con tờ giấy này khi nào mà nguy cấp hãy mở nó ra xem. Tuy hơi lo lắng vì lần đầu làm việc này, nhưng tôi luôn có niềm tin ở Thầy và luôn biết rằng mình không đơn độc khi Thầy luôn ở bên chúng tôi…
Một hôm tôi được một đồng nghiệp ở công ty rủ về quê chơi, khi chúng tôi bước vào phòng của một quán trà đạo để uống trà, thì bỗng nhiên có 3 đạo sĩ lao vào tấn công tôi luôn, chúng đánh tôi tới tập khiến tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. người bạn tôi vì sợ hãi nên đã bỏ chạy. một tên đạo sĩ túm cổ tôi nhấc bổng lên và nói chúng ta làm gì Thầy trò nhà các ngươi mà lại đến phá chúng ta. Lúc này người tôi không còn một chút sức lực nào để chống cự, tôi không thể thở nổi và cảm nhận cái chết đến cận kề. lúc này tôi liền nghĩ trong đầu Thầy ơi cứu con với, khi gọi được đến lần thứ 2 thì bống dưng có hai người của ta bay về và đánh vào giải cứu, khi người của ta còn chưa đánh vào được đến căn phòng nơi tôi đang kêu cứu thì quân ma ở đâu rất đông đánh đến làm cho hai người của ta cũng không thể cầm cự được nữa. nhân lúc 3 tên đạo sĩ đang chú ý bên ngoài, mất cảnh giác tôi đã lấy trong túi tờ giấy mà Thầy đưa và đọc hết các dòng chữ… viết trong ấy. Sau khi đọc xong người tôi bống có sức mạnh ở đâu tràn về, tôi có thể biến ý nghĩ của mình thành vũ khí. Tôi nghĩ ra cái kiếm chém đứt tay tên đạo sĩ đang túm cổ mình, lập tức có một thanh kiếm bay đến chém đứt tay tên đạo sĩ, tôi rơi xuống sàn nhà. Tôi liền nghĩ tiếp có 3 cây kiếm đâm vào ngực 3 tên đạo sĩ lập tức liền có 3 thanh kiếm bay về và đâm vào ngực 3 tên đạo sỹ. sau khi hạ gục 3 tên đạo sĩ tôi liền xông ra ngoài để giải cứu người của ta. Tôi nhìn về phía quân ma và nghĩ quân ma bị nổ tan xác, bỗng quân ma nổ tan thành nhiều mảnh vụn. tôi cố gắng quay người liên tục tứ phía để nhìn quân ma và cho nổ chúng. Tuy nhiên cứ quân ma nay chết lại có quân ma khác đến mỗi lúc một đông hơn. Tôi liên tục chống trả nhưng người đã thấm mệt, cuối cùng chúng tôi phải đánh về một hướng, phá vòng vây thoát ra ngoài. Khi ra khỏi quán thì lúc này cũng không còn thấy quân ma đuổi theo nữa. Thật may mắn vì không sao, tôi tỉnh dậy người vã mồ hôi đầm đìa. Một giấc mơ mà chắc tôi không bao giờ quên được. cũng may là “ Giấc mơ có Thầy”
View more the latest threads:
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
- Giấc mơ nay đã thành hiện thực
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
bần tăng (03-03-2020),Hạnh An (03-03-2020),Hải Lý (05-03-2020),HoangSyHiep (04-03-2020),hoanlinh (03-03-2020),hoatran (24-04-2020),nganuoc (03-03-2020),Ngoạn Hiền (03-03-2020),NguyetQuangTu (03-03-2020),PhongThuyGia (07-03-2020),phuonganhhp (04-03-2020),thanhngoc (04-03-2020),theoThầy (03-03-2020),Trần Kim Cương (03-03-2020),trungthanh (03-03-2020),TuMinh (04-03-2020),Vidieu (04-03-2020),youme (03-03-2020),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2020)