
Gửi bởi
trangpham
.
Bên cạnh đó, Thầy còn kể cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện hay và khó tin đối với người trần tục. Lúc ăn cơm lẫn khi ngồi uống nước, ai cũng muốn ngồi quanh Thầy, tập trung chăm chú lắng nghe những câu chuyện của Thầy. Tôi không phải là một ngoại lệ, tôi rất ngưỡng mộ và tin vào những điều vĩ đại mà Thầy làm, nên tôi rất chân quý quãng thời gian này để được học hỏi, và ước được nói chuyện với Thầy thật nhiều. Ước mơ là thế, nhưng thực tại thì luôn ngược lại với những gì tôi mong muốn. Có những lúc tôi rất muốn nói chuyện với Thầy giống như mọi người, nhưng lại không thể. Chỉ toàn đi qua Thầy cúi mặt e dè. Có những lúc thấy Thầy cười rất nhân hậu và gợi chuyện cho tôi, nhưng tôi chỉ có thể đáp lại Thầy bằng 1 nụ cười lấp liếm, vì đầu của tôi trống không, có mở miệng nói thì cũng không biết phải nói cái gì?!. Trong lúc ăn, mọi người cũng kể những câu chuyện rất rôm rả, tôi cũng chăm chú lắng nghe, nhưng mắt cứ vô hồn, hay đôi lúc lại đảo xung quanh, bởi lúc ấy đầu tôi chả thu thập được gì, tựa như giấy nến, viết chữ lên mà mực chẳng ăn, hoặc rất ít! Nhiều khi trong đầu đã “cố gắng” nghĩ và sắp xếp những câu từ, nội dung để hỏi và nói, nhưng đến lúc cần nói thì nó lại đi đâu mất... Có thể mọi người ai cũng có tình trạng này nhưng nó chỉ thoáng qua, nhưng tôi thì lại kéo dài không dứt. Bản thân tôi lo sợ mọi người nghĩ là tôi “không” kính Thầy, vì Thầy hỏi sao không trả lời, mà chỉ cười trừ. Tôi cứ ôm cho mình nỗi lo lắng ấy, chỉ muốn nói với Thầy về điều này nhưng chưa có cơ hội. Mãi sau này, Thầy bảo: “Cái Trang nó toàn cười mà chẳng nói thì làm sao mà khỏi được bệnh?” Lúc đó tôi đã vỡ òa vì cuối cùng cũng có cơ hội nói với Thầy về tình trạng này của tôi!
/