Kết quả 1 đến 3 của 3
-
28-01-2020, 01:24 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Tôi đến với Khí công Tâm linh - Phần 1
.
Chuyện đời lần đầu con kể !
Thưa Thầy! Nếu ví cuộc đời là những cuốn phim thì bộ phim này của con đã có một kết thúc có hậu với những đoạn hạnh phúc, nhiều cao trào, những biến cố, thời khắc đen tối, những điều từng nhấn chìm con xuống đáy vực sâu … Tại sao con lại nói 4 từ kết thúc có hậu? Bởi lẽ mong muốn lớn nhất của cuộc đời con là tìm được cho mình 1 Đường tu trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn tu của Nhà Phật và con đã tìm thấy 4 từ Khí công Tâm linh.
- Con sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ con làm công chức nhà nước, không hiểu biết nhiều về tâm linh và không tin tâm linh. Mẹ con vẫn nói với con rằng: Chết là hết nhưng con luôn tin có 1 thế giới khác tồn tại khi ta chết đi.Vì thế tuổi thơ của con không có nhiều ký ức về Tâm linh hay Phật Pháp sâu đậm nào ngoài những lần đi lễ Đền, Chùa đầu năm. Duy có một điều đã tồn tại cùng con gần 30 năm là… con rất sợ ma. Khi mình sợ 1 điều gì đó rất lâu nghĩa là mình chắc chắn điều ấy tồn tại. Những ngày cấp 2, khi chị gái con đi học Đại học là chuỗi ngày kinh khủng nhất của cô bé tuổi 12. Bốn, năm căn phòng trên tầng 2 giờ chỉ còn 1 mình, con đã từng nhìn thấy nhiều lần bóng người nam thanh niên chạy vụt qua khi con mở cửa và hàng đêm con luôn bị bóng đè. Mỗi đêm con đều sợ đi ngủ, không dám ngủ, 1 mình chống chọi với điều đó, con cảm nhận được khi điều đó sắp đến, cảm giác bất lực, sợ hãi khi tất cả cơ thể không thể nghe theo lời mình, khi bàn ghế trong phòng bay lơ lửng… Cuối cùng con vẫn 1 mình sống chung với Bóng đè, điều đó như là một phần cuộc sống của mình.
- Một câu chuyện nhớ mãi không quên của con về Nhân - Quả. Vẫn là những năm cấp 2 ấy, có 1 tháng mà tiền lẻ tự nhiên khan hiếm, mợ con bán hàng ở chợ gợi ý về việc đập lợn lấy tiền lẻ đổi cho mợ rồi mợ sẽ mua cho 1 con mới để cho con tiết kiệm tiền. Một lời nói trong một phút ấy cũng bị bao nhiêu câu chuyện diễn ra hằng ngày vùi lấp, rồi mợ cũng quên rồi có lúc con cũng quên (con chỉ hơi quên vì con vẫn chưa có lợn mới để nhét tiền). Một năm sau nhà cậu mợ chuyển lên Hà Nội sống, cả căn nhà trống không chỉ bỏ lại đúng 1 con lợn nhựa màu đỏ. Ngày hôm đó con đi học về, lại chạy sang nhà cậu mợ như mọi lần, và chú lợn đỏ ở đấy, đập vào mắt con, con đứng hình 1 lúc nhìn nó, một câu hứa nói ra, theo cách này hay cách khác, thời điểm này hay thời điểm khác rồi ta sẽ phải thực hiện lời hứa đó. Nó xảy ra như mới hôm qua vậy.
- Năm 2008 là lần đầu tiên con đặt chân đến Đất linh Yên Tử. Năm đó con học năm thứ 2 Đại học, vào mùng 5 Tết con cùng các bạn cấp 3 tổ chức đi Yên Tử. Với con đó chỉ là 1 chuyến đi chơi nhưng chuyến đi đó thực sự nghĩ lại đã cho con 1 trải nghiệm tâm linh mà mình chưa hề biết. Thời điểm đó con cũng không có nhiều kiến thức về Đạo Phật, con còn không biết trên đó thờ ai, tại sao lại thiêng, lịch sử như nào. Khi rất nhiều bạn bè chọn đi cáp treo thì con vẫn khăng khăng lần đầu tiên lên chùa Đồng con sẽ đi bộ 100% bằng sức của mình cho dù tối về chân đau nhức cũng được. Đoạn từ chân núi lên Hoa Yên thực sự chỉ là leo bậc đá nên con không thấy mệt, và con cũng không lường trước chặng còn lại khó khăn gấp đôi, gấp ba. Chỉ còn con và 1 người bạn nữa tách đoàn leo bộ, càng đi đường càng khó, lên cao trời nắng nóng như sấy người, những bậc đá dốc trơn và chẳng thành bậc. Hai đứa rất mệt mỏi và không có sóng điện thoại nên đành cố gắng leo lên, đỉnh núi nhìn rất gần nhưng đoạn đường thật khó khăn. Lúc mệt mỏi nhất con gặp được một bà tuổi đã già nhưng bà vẫn leo, bà còn khích lệ bọn con vừa đi vừa niệm Phật rồi leo lên sẽ không thấy mệt. Chúng con như được truyền lửa cùng bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng con cũng đến được Chùa Đồng. Đó là cảm giác của 1 nhà leo núi khi chinh phục được đỉnh cao, hạnh phúc lắm ạ! Niềm vui đó cũng chóng qua đi khi trên đó quá là đông người, con tự hỏi trên đây có gì mà mọi người đông thế, chán thật, nhưng vừa khi nhìn xuống thì là 1 cảnh non nước đẹp, đẹp vô cùng. Điều đặc biệt là khi về con cảm thấy rất khỏe như được tiếp thêm năng lượng, cái chân tối về đáng nhẽ phải đau nhức mà không có 1 hiện tượng gì, cả 1 ngày vận động hơn mức bình thường vài trăm phần trăm, tối về con vẫn tràn trề năng lượng để đi chơi tiếp trong khi các bạn ngất hết ở nhà, kêu đau chân loạn xạ. Lúc đó con cũng thấy kỳ lạ rồi......
- Khi tốt nghiệp đại học một thời gian, năm 2011 con có cơ hội tham gia lớp thiền " Tâm năng dưỡng sinh" của thầy Chiều tại nhà cô Hằng - Cầu Diễn ( cô ăn lộc Mẫu nên nhà cô có Điện Thờ Tam Phủ và có khả năng xem bói) ạ. Sở dĩ thời điểm con học lớp này vì có một người bạn của con gặp vấn đề, bạn này theo các Thầy bói nói là đi qua Cầu Chương Dương bị vong nữ nhảy cầu theo, đã nhờ nhiều Thầy, tốn nhiều tiền không được nên đây cũng là 1 trong những nơi bạn ấy tìm đến để xin giúp đỡ. Đó cũng là lần đầu tiên con nghe được khái niệm: Con mắt thứ ba vì trong một buổi tập cô Hằng nói bạn đó như vậy. Trong vòng vài tháng tập luyện con thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt, tinh thần minh mẫn, nhưng vào một hôm ngồi thiền tại Điện tự nhiên người con lạnh toát, rung lên, cảm giác sợ hãi tột độ và các thầy, các bác đi truyền năng lượng cho con mà con không ấm lên được thế là các thầy cho con ngồi nghỉ. Đó cũng là lần cuối cùng con ngồi Thiền vì quá sợ trải nghiệm vừa qua của mình. Khoảng thời gian này cho con thêm các khái niệm đầu tiên về Thiền, ngồi kiết già, bán già, luân xa, cửa hút, năng lượng vũ trụ có thể chữa bệnh…
- Đầu năm 2013, con được anh Giám đốc công ty cũ mách đến một nhà ở Q. Hoàng Mai, nơi mọi người bảo nhau có Đức Thánh Trần Triều nhập vào một người phụ nữ để giúp trần. Người đó xưng là "Ông" và bảo căn Quan đến đây lạnh gáy, căn khác đến đây đau đầu và con đau đầu thật. "Ông" hút thuốc rất nhiều nhưng không bao giờ thấy mùi khói và soi không lấy tiền nên mọi người đến xem rất đông. Con được gọi trong bao nhiêu người ngồi chờ, "Ông" nói cho con biết con căn Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, mặc áo màu trắng và con phải đi lễ ở Phủ Tây Hồ. Từ đó con năng đi lễ Mẫu và cuộc sống của con bớt long đong, bất ổn hơn ạ. Nhưng về sau con tìm hiểu được là những thông tin "Ông" đưa ra không chính xác, Đức Thánh Trần không ngự xác người phàm. Có thể người đó không tốt nhưng ở đó con lại góp nhặt được kiến thức mới về Thầy tâm linh Xấu, Thầy tâm linh tốt, bà Phan Thị Bích Hằng làm tiền nhiều quá nên bị đóng lại khả năng. Trước đó con ngây thơ nghĩ rằng những người có khả năng hơn người đều là những người tốt mới được trao quyền như vậy. Con đã từng ước được có một trong các khả năng - đi tìm mộ liệt sĩ.
- Năm 2014, con lại được duyên theo học 1 lớp học dạy về Tâm linh. Đó thực sự là một lớp học - Lớp học tâm linh đầu tiên và thực sự trong đời con. CLB tâm linh để hợp pháp phải hoạt động dưới danh nghĩa của Hội chữ Thập đỏ Hà Nội. Có mọi người đến học như học viên và các thày cô dạy ạ, ai cũng có thể đến học và không thu phí.
+ bài mở đầu con được học về Bí quyết y thuật (Nguyên nhân - Nguyên lý) (Bệnh là do Thân bệnh, Tâm bệnh, Nghiệp bệnh).
+ bài 1+2+3: Trí tuệ ( Vạn sự do mình, quyết tìm hạnh phúc bỏ khổ hạnh bằng trí tuệ, khai mở tâm trí).
+ bài 4: Tâm linh không phải là Phật pháp nhưng phải luôn song hành. Ta đang ở Thời Mạt, chu kỳ 7000 năm (Sơ khai - Hưng Thịnh - Suy Thoái - Diệt vong) sàng lọc nhân gian nên phải tu để giải thoát. Hiện tại cửa địa ngục đã mở nên 1 người đang sống chung với 70 vong, có 5 nhóm vong đang tồn tại. Muốn tu đúng phải TẠO PHÚC - GIẢI NGHIỆP - THỜ CÚNG ĐÚNG.
+ bài 5: TU thế nào? TU là sửa - luyện - hành: tâm - thân - khẩu - ý. TU TUỆ, TU PHÚC
+ bài 6: Ta là ai? Vũ trụ bao la
... Các bài tiếp theo
+ Giai đoạn 2: Tâm linh đặc biệt là các buổi học về Cõi Trời, Cõi Phật, Địa ngục.
CLB này còn kêu gọi mọi người đóng góp xây một ngôi chùa tên là … ở Bắc Ninh ạ.
Về kiến thức thu được con vẫn đang kiểm chứng nhưng qua đây con biết được Chú Đại Bi, các bài chú, Tiền kiếp, các bài khấn.
Sau đó con mang thai con trai đầu lòng nên không đi học được nữa.
- Trước đó con cũng khó có con nên có dịp đi Đền Chùa nào con đều xin điều đó. Năm 2014 trong đoàn du lịch của công ty con đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã ở Huế, con là người duy nhất được sư Thầy tặng cho 2 quyển sách về Phật giáo. Con thấy mình có duyên với Phật, con vẫn nhắc nhở mình rằng đây chính là nơi lời cầu nguyện của con được nghe thấu, sẽ có một ngày con đưa con trai về đây để lễ tạ Phật.
- 2015 con sinh em bé và bị trầm cảm sau sinh nặng. Trong vòng 2 năm con xa rời tâm linh Phật pháp. Một trang mới u ám mở ra trong cuộc đời của con - trước mặt con là một con đường cụt, con bế tắc trong cuộc sống, trong cả đời sống tâm linh của mình. Xin mọi người đừng coi nhẹ trầm cảm vì nó như 1 tảng đá mà người mang nó phải gồng mình gánh đỡ, một phút yếu đuối, tất cả sẽ đổ sụp. Đó là những tháng ngày con như bị ngụp lặn trong cảm xúc tiêu cực, đau khổ, vùng vẫy cô đơn. Việc con giải quyết với vấn đề đó là tắt cảm xúc. Tắt hết nên khi xem một bộ phim hài con không thể cười, xem một bộ phim bi có thể con không cảm xúc hoặc bị cảm xúc buồn thảm đó đeo bám. Con không cảm thấy tình yêu nữa, không cảm thấy gì cả. Tâm lúc này lộ rõ nhất là đang bất ổn, lên xuống, dao động.
- Năm 2018 là bước ngoặt đáng nhớ nhất với con ạ.
+ 19/6/2018 con tình cờ gặp được người gieo duyên tâm linh. Người đó chỉ con đọc Ngũ Bộ chú và thường dẫn các link trong trang vutruhuyenbi.com.
Ngay đêm hôm đó họ hỏi có muốn trải nghiệm tâm linh không? Con đồng ý và làm theo hướng dẫn của họ, ngồi nhắm mắt và niệm trong đầu danh hiêu một vị mà con biết. Con làm theo và bắt đầu thấy 2 mí mắt giật tung lên liên tục, cơ thể đang lạnh bỗng ấm. Từ đó con cần phải đọc Ngũ Bộ Chú x 10,000 lần. Đến khi con đọc xong thì vào trang này đã đóng cửa, họ bảo Thuyền trời đã hết gì gì đó, còn con thì nghĩ thôi hết duyên.
+ 19/9/2018 đúng sinh nhật 30 tuổi, con đến luận giải lá số Tử vi tại nhà thày Cao Anh –29 Huỳnh Thúc Kháng ( Thời điểm này chắc Điện đó chuyển về Trung Văn). Ông này trên youtube hay có các video về xem tử vi, nói chuyện với vong,... nhưng con chỉ muốn luận giải lá số. Căn nhà đó khoảng 3 tầng, tầng 1 để không, tầng 2 luận giải lá số và tầng 3 làm việc tâm linh có một cái điện. Ai vào đấy xem tử vi đều có vấn đề, giải vong 10 triệu, phả độ gia tiên 70 triệu,... sơ sơ con tính ở đấy 1 ngày chắc Hắn kiếm được vài trăm triệu, có hẳn một con bé mặt lạnh như tiền chỉ ngồi thu tiền. Con xếp hàng từ sáng đến chiều mới đến lượt vì đông người xem quá. Trong khi Hắn đang xem cho một người để chuẩn bị đến con thì con bắt đầu thấy có hiện tượng như ai muốn nhập, chân tay run và lạnh, con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì cảm thấy đỡ hơn, nhưng vẫn mất kiểm soát, hắn ngước lên nhìn con một cái, con bảo Thầy ơi như có ai muốn nhập vào con thì con mất hẳn kiểm soát và bắt đầu ngồi khóc. Không phải con khóc mà con không dừng lại được, con cũng thấy nỗi đau đó, hắn ta nhanh chóng gọi còn ngồi để nói chuyện. Từ đó, con chính thức bị mượn xác 3 ngày. Hắn hỏi các thứ xong có em trai hắn lôi con lên tầng 3, con nhìn thấy một cái điện trước mặt, em trai hắn bắt con quỳ xuống, quát nạt ý là không khóc nữa, con vừa sợ vừa quay cuồng không hiểu điều gì đang xảy ra với mình thì hắn lên và làm một điều gì đó ngay trên đầu con. Dù không hề chạm vào người nhưng con thấy hai tai ù rồi như có hai que sắt chọc thẳng vào tai đau đến tận óc, con không ngừng khóc và đau đớn. Hắn bảo người nhập và con là Quan thần linh nhà con, không hiểu nó cho con uống gì không mà con bắt đầu đau bụng dữ dội, con phải lết từng bậc cầu thang trong nước mắt, đau không chịu được như tra tấn, con ngồi ở chiếu nghỉ tầng 2 gọi chồng và bạn thân đến. Được 15’ thì cơn đau hết, con chính thức bị vong đó mượn xác, gọi điện thoại đi khắp mọi nơi nói lung tung. Con không ngủ được trong 3 ngày liền, không tắm, ăn uống linh tinh, không chăm sóc được cho gia đình, không làm việc được. Một ngày con chỉ kiểm soát được để là chính mình chưa đầy 15’ cứ khi nào thích người đó lại ra nói chuyện tao mày với chồng con. 6h sáng gọi điện xưng là Quan bảo Sếp con là bố ông sắp chết rồi đấy, rồi gọi điện cho vợ anh đồng nghiệp bảo là tôi không phải cái PA đâu, Quan nói cho mà biết chồng bà đang đi cặp bồ với con bé Thái Bình rồi...Con đã làm đảo lộn cuộc sống của chính mình, của những người xung quanh và làm cho những người thân vô cùng lo lắng. Ngày hôm sau Hắn bảo sẽ giúp con giải vong, vì vợ chồng con trên này không có ai trông con nên con đã phải đưa cháu đến, thực sự giờ con ân hận lắm. Xin mọi người thích đi xem bói hãy lấy bài học của con để cảnh tỉnh. Con cũng không phải là người thích đi xem bói, có thể vài năm con mới đi 1 lần nhưng nếu không may gặp vào thầy Tà thì 1 lần cũng là quá khổ. Ngày thứ 2, chiều đi làm về con lại đến đó để giải vong, trong lúc ngồi chờ con nhìn thấy dưới mỗi bát hương là mấy hình mờ mờ, con nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài, đội khăn xếp kiểu ngày xưa đang ngồi vắt chân như kiểu mấy bà nghị quế. Con nhìn thấy cả một thai nhi, con nhìn thấy cả mấy hình đầu trâu mặt quỷ, không biết có phải do ảo giác không nhưng con bảo sao nhà Thầy đông thế, lúc đấy nhà có vài người, Hắn nhìn con bảo ừ rồi con được dẫn đi giải vong. Hắn bảo khi nào con ngồi im không nói gì được 30’ thì mới tốt, vong nhập vào con là vong nói dối đấy. Con cố kìm để không nói 1 lời nào lúc này con cảm thấy mình mạnh hơn hay ông Thầy đó bảo nên vong đó chỉ buột miệng nói mấy câu rồi thôi. Hắn làm lễ rồi cho con đi đốt vàng mã nhưng cũng chả có gì thay đổi, con vẫn vậy. Hôm sau đến công ty, tất cả mọi người họp lại để vạch mặt người xưng là Quan này. Con rất biết ơn mọi người ở công ty đã thông cảm và giúp đỡ khi con khó khăn. Sau đó cái vong ở trong con tâm sự với anh ở công ty và chồng con là: thằng Thầy nó ác lắm, nó còn dán bùa lên đầu thằng bé con đấy, để tôi gỡ ra cho. Chúng tôi đông nhưng sợ nó, nó đánh đau lắm, không làm theo lệnh nó là nó đánh. Đêm nay anh em chúng tôi sẽ tìm cách để lật đổ thằng này, chúng tôi không muốn đi hại người. Hai nguời ở trong 1 thân xác như cả 2 trong 1 ngôi nhà chỉ có 1 cửa sổ, ai mạnh hơn thì ra nói, còn người còn lại ở trong nghe, và con là người nghe. Tất cả mọi việc xảy ra, người đó nói gì, mọi người làm gì con đều biết và nhớ rõ. Rồi tối thứ 3 là ngày kinh hoàng nhất, khi con về nhà, vong đó bảo là thằng Thầy nhìn thấy tôi gỡ lá bùa ra khỏi đầu, nó quắc mắt ra nhìn, nó sẽ đến đây đấy. Con bắt đầu tìm các bài kinh và chú để đọc, ngày hôm đó con ăn vào nôn ra, ọe cả mật xanh và nước trong bụng ra. Con đọc kinh vong bật ra, con ngã ngửa ra xong lại có người khác vào. Liên tục 1 tối như thế khoảng chục lần, có vong còn bảo con “tôi không muốn vào đâu nhưng nó cứ ép tôi vào!”. Lúc đó trong con toàn ý nghĩ, mình bị thế này chắc kiếp trước ăn ở không tốt rồi, nhưng nếu bị phạt thế này thì kinh khủng quá....Chồng con phải cầu cứu bác họ hàng xa làm Thầy – Bác Tr. Bác bảo con bé này bị yểm âm binh rồi, nhưng bác giúp được. Ngay tối đó, chú bên chồng cùng bác, mẹ con, ba chồng con đánh xe từ Hải Phòng lên Hà Nội để đón con về. 10h đêm mệt quá con kiệt sức ngủ thiếp đi sau 3 ngày không chợp mắt. 11h đêm mọi người đến HN, bác Tr vào đọc mấy câu chú, động viên con bảo là không phải vong mà là âm binh. Bác sẽ giúp, con yên tâm. 11h30 cả nhà con theo xe về thẳng Điện nhà bác ở Hải Phòng, trên xe con tỉnh như sáo, mẹ con bảo mệt không dựa vào đây con còn nói: “có phải con bà đâu mà nói chuyện”. Khoảng 12h hơn ở đó dì bên chồng con đã chuẩn bị đồ lễ, gạo thịt để khao quân. Bác Tr bảo Mẫu thu quân thì rất nhanh. Và khi con quỳ bên ngoài sân trước mâm lễ, con phải ngã lên ngã xuống vài chục lần, họ lạy rồi đi, có người còn bảo xin lỗi con vì đang làm khổ con. Quân của Cao Anh rất nhiều, và trước khi hết quân có người bảo thằng Thầy sắp hết quân rồi nó đang sợ. Và cuối cùng người được lôi về là ông “thầy âm” đó. Đến lúc đó con mới thật sự hiểu câu Thế giới tâm linh vô cùng phức tạp, có Thầy tà trần và cả Thầy tà âm. Tà âm đó về run rẩy sợ hãi nhìn xung quanh, lạy lên lạy xuống, mồm lắp bắp dáng điệu sợ hãi nhìn rất tiểu nhân. Cho dù bản thân con là người được mượn để cho họ đi qua nhưng con vẫn hình dung được dáng điệu đó. Khi đã giải xong hết, con thấy nhẹ cả người, đi vào nhà thì Tà âm lại nhập, nó bảo con không muốn vào con bé này, con đang đi rồi mà nó hút lại. Bác Tr ngậm rượu phun khắp người con xong xoa xoa thì con mới hết. Chỉ còn lại 1 người vẫn nhận là Quan – bác bảo đó là Quan Tam.
2h sáng con được về nhà mẹ đẻ để ngủ, bác Tr hẹn sáng mai qua bốc bát hương bản mệnh, trong lúc rối ren đó, con đã đồng ý. 6h con đã dậy đi tắm rửa sau 4 ngày vật vã không tắm, rượu hôm qua phun nay mới được tẩy rửa. Con đến nhà bác, trên Điện bác báo là con có 5 căn: Căn Mẫu Đệ Nhất, Căn Chầu lục, Căn Quan Tam, Căn Cậu bé và Căn Đức Thánh Trần. Con đội mâm có bát hương trên đầu và bắt đầu quay và.... khóc. Con biết đây là hiện tượng bóng tủi. Bốc bát hương bản mệnh xong con được tặng 1 cái vòng ngọc và mua chỗ bác 1 dây chuyền bạc mặt ngọc bát quái.
Mọi việc không dừng ở đó, tối đó con đang ngồi ăn cơm ở nhà mẹ vẫn ở Hải Phòng, thì cảm thấy ai chặt ở cổ, con bỏ bát xuống gào lên, con nhớ ra phải nghe ngay Chú Đại Bi nên con nghe thì đỡ, bỏ bát cơm xuống, con ngồi xếp bằng để chiến đấu với một điều không biết là gì. Con trai con thấy vậy sợ quá khóc, chạy vào ôm mẹ thì máy điện thoại rơi xuống và lời tụng kinh bị tắt. Cảm giác đau đớn ở cổ lại đến, như ai cầm dao kề vào gáy mà chặt, chặt, con bảo chồng dẫn lên phòng thờ để được Quan Thần linh và Ông bà che chở. Vừa đi vừa phải bật chú theo, chồng con gọi cho bác Tr và bắt taxi đến. Trong lúc chờ đợi trên phòng thờ vừa nghe chú, một hiện tượng lạ xảy ra là con bắt đầu múa theo nhạc, những điệu mua kiểu Chăm Pa nhưng rất có uy lực và đúng nhạc, đúng bài chú. Con đến nhà Bác Tr, vừa đến cửa điện con khóc òa lên: Mẹ ơi nó định giết con. Bác đọc mấy câu chú tiếng gì con cũng không hiểu rồi con từ đó không bị nữa. Bác bảo bọn này độc ác thật cứ nhằm cổ mà đánh. Sự kiện đó nối dài những ngày kinh hoàng của con. Từ đó con không thể đi đâu mà thiếu vòng bát quái với vòng ngọc mặt hổ đó, bỏ ra là lại đau....
Quãng thời gian tiếp theo là quãng thời gian con theo bác Tr và sẽ hướng theo con đường hầu đồng. Nhưng trong con lại có vô vàn câu hỏi mà bác Tr không giải thích được. Sự kiện với Cao Anh chấm dứt. Mở đầu cho các sự kiện tại Điện nhà bác Tr..
(Còn tiếp)View more the latest threads:
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (28-01-2020),Diệu Hồng (10-02-2020),haile (29-01-2020),Hạnh An (01-02-2020),Hạt Bồ Đề (29-01-2020),Hiền Lê (29-01-2020),Hoa Cát Tường (22-06-2020),HoangNV (05-02-2020),HoangSyHiep (11-02-2020),hoanlinh (28-01-2020),hoatran (30-01-2020),hoatuyet (01-02-2020),huongtamlinh (28-01-2020),Hương Nhu (01-02-2020),Lê Minh (02-02-2020),LinhTâm (21-07-2020),manhtuongngo (29-01-2020),Một điều lành (22-03-2024),Minh Toàn (29-01-2020),Ngô Minh Thành (29-01-2020),Ngoạn Hiền (15-02-2020),NguyetQuangTu (28-01-2020),PhongThuyGia (31-01-2020),phuongngoc (30-01-2020),phuongpham (29-01-2020),Phương Nam (28-01-2020),tam_thuc (30-01-2020),thanhngoc (06-02-2020),theoThầy (09-02-2020),trungthanh (28-01-2020),tuluyenthantam (31-01-2020),TuMinh (29-01-2020),Vidieu (01-02-2020),youme (29-01-2020),Đại Minh (08-02-2020),ĐINHQUANG HIỆP (31-01-2020)
-
31-01-2020, 08:02 #2Trái tim dũng cảm Guest
,
Câu chuyện của chị thật ly kỳ và "sợ hãi" ....Quả là em chưa bị trải qua nhưng nghe kể đã cảm thấy những đau đớn mà chị đã phải trải qua cũng như sự ác độc của người độc ác kia !
Mong chờ phần tiếp theo của câu chuyện để thấy ánh sáng ở cuối con đường của chị !
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
Hương Nhu (01-02-2020),Lê Minh (02-02-2020),LinhTâm (21-07-2020),manhtuongngo (06-02-2020),Minh Toàn (01-02-2020),Ngô Minh Thành (02-02-2020),PhongThuyGia (01-02-2020),phuonganhhp (30-07-2020),Trung Nghĩa (01-02-2020),TuMinh (01-02-2020),Đại Minh (08-02-2020)
-
05-02-2020, 22:07 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Tôi đến với Khí công Tâm linh - P2
.
Mảnh ghép những sự kiện tại nhà Bác Tr là 1 mảnh ghép nhỏ vì giai đoạn này chỉ diễn ra trong vòng hơn 6 tháng nhưng nó cũng đã in đậm trong tâm trí con, thật đậm ạ.
Theo quan điểm của con lúc đó, Đạo Mẫu là tín ngưỡng dân gian đậm chất Việt Nam và Hầu đồng còn được UNESCO công nhận thì đó là một Đạo tốt. Do đó khi được bác Tr hướng theo Mẫu thì ban đầu còn đang mơ hồ, sau đó qua tìm hiểu và những trải nghiệm của bản thân nên niềm tin của con cũng tăng dần.
Đêm đó, sau khi được giải vong nhưng vẫn có 1 người trong con nhận là Quan Tam nói chuyện với mọi người xung quanh. Vẫn là người đó nhưng hiền hơn và hiểu chuyện hơn, trong lúc đầu óc còn biêng biêng con nhớ bác giải thích là: con sát bóng Quan Tam nên khi thấy con gặp nạn và nhà Cao Anh cũng là Điện thờ nên Quan Tam nhập, nhưng bóng tỏa còn yếu. Thánh ra thì ma vào nên, con bé này lúc thì Thánh (Quan Đệ Tam) nhập lúc thì vong nhập. Người này rất hay cau mày nói gằn giọng và nói sang sảng, sang sảng. Giờ nghĩ lại con thấy tình trạng của con lúc đó chẳng khác gì lúc trước, mỗi tội người ở trong con đã bị yếu hơn, con kiểm soát được cơ thể nhiều hơn, và con nghĩ rằng được Thánh độ là điều tốt rồi.
Ngay sau đêm được trục vong ra khỏi người thì sáng hôm sau con được hẹn đến để bốc bát hương bản mệnh. Bác giải thích mục đích của việc này là để giữ yên bản mệnh cho mình, con cố hiểu điều đó nhưng vẫn băn khoăn vì đó là bốc bát hương cho người đang còn sống. Điện nhà bác Tr nằm trên tầng 2 của nhà bác, lúc bắt đầu vào nghi lễ bốc bát hương, “Quan” đi lên cầu thang như Quan trong phim cổ trang vào yết kiến nhà Vua, hất cái vạt áo, chân bước đều theo nhịp, cái tướng đó chắc chắn đàn ông đi ạ. Đến Điện bác lấy ra 1 bát hương to, viết tên con và tra sổ xem tuổi 1988 thì có căn gì, bác viết vào sớ, đổ tro và cho con đội cái mâm mà chính giữa là bát hương đó. Vừa đội cái mâm lên giữa đỉnh đầu thì con bắt đầu xoay, không hiểu làm sao mà cái bát hương vẫn nguyên lành trên mâm trong khi con xoay và lắc biên độ khá mạnh. Con bắt đầu khóc, người khóc theo bác nói là Mẫu Đệ Nhất vì đã phù hộ cho bao lâu nay rồi mà không biết, hiện tượng này gọi là bóng tủi. Vì bác bảo có căn cậu bé nên khi qua ban Cậu là con nhảy chân sáo, giọng nói, cử chỉ như 1 đứa trẻ luôn ạ. Như vậy, việc bốc bát hương bản mệnh là việc đầu tiên của những người Căn quả sẽ hầu đồng.
Mấy ngày sau đó “con” vẫn nói linh tinh, cách nói chuyện như 1 bà bói thực thụ nào là em họ con có mấy bé đỏ theo, đứa thì ngoan, đứa thì chuẩn bị thành quỷ rồi, xong con ngồi nói chuyện với mấy em bé đỏ, lúc thì “Mẫu” ra nói chuyện với biểu hiện của 1 người mẹ với con mình, khi thì “Quan” lại là người đàn ông nghiêm nghị và lý tính, sau cùng lại là “Cậu bé” tinh nghịch và nhí nhảnh đang nói chuyện với các bạn của mình, rủ các bạn của mình đi. Thú thật lúc đó con chẳng nhìn thấy gì, nhưng vì câu chuyện của những người đó từ chính miệng con quá thật, quá nhiều tình tiết nên con đã tin. Tin mình cũng được trao 1 điều gì đó mà con từng ao ước. Đây có phải tình trạng mà Phương Tây họ gọi là “Đa nhân cách” không thưa Thầy? Con còn nói với mọi người bên nhà con là bà ngoại con qua Tết âm 2019 sẽ mất, bà ngoại chồng cũng không qua khỏi năm 2018. Đến thời điểm này ơn Trời, các bà vẫn sống với con cháu, như vậy những lời con nói ra thời điểm đấy là trong con đang loạn, sai hoàn toàn sự thật ạ!
Cứ khi nào con nói linh tinh thì đến nhà Bác Tr, bác lại nhai trầu cho ăn. Bác bảo có đứa bác cho nhai 30 miếng trầu, nếu không thì nó bị hành đến điên, nếu còn vong trong người là không ăn được trầu này, ăn vào buồn nôn lắm. Công nhận là nhai lại miếng trầu của “Mẫu” lúc đó cũng làm con cảm thấy bớt bồn chồn, tĩnh lặng hơn, nhưng khi ra khỏi Điện tầm bán kính 1km là con cũng không ăn được miếng trầu đó nữa, con muốn ọe ra liền. Càng vậy con lại càng hoang mang vì mình đang được hướng dẫn tu theo 1 Đạo mà mình thực sự rất ít kiến thức, càng đi vào lại càng hoang mang.
Trong 7 ngày đầu tiên sau khi bốc bát hương, con chỉ ăn được đồ chay, nhìn thấy thịt cá là con bắt đầu buồn nôn, phải ngồi ra 1 góc ăn rau với đậu. Con thấy mọi người bên nhà chồng nhìn con vừa thương nhưng cũng thật khó để chấp nhận nếu việc này cứ diễn ra thường xuyên sẽ làm đảo lộn cuộc sống gia đình.
Sau đó con lên Hà Nội và trở lại nhịp sống hàng ngày. Mỗi tháng đáng lẽ con phải về 2 lần mùng 1 và hôm Rằm để thắp hương vào bát đó, các ngày Tiệc Thánh con cũng phải về mà 1 năm bao nhiều Lễ, Tiệc, có dịp trùng vào ngày nghỉ, có dịp vào ngày đi làm. Con luôn băn khoăn không hiểu tại sao bác lại vội vàng như vậy? Nhưng rồi bác cũng xoa dịu, “Mẫu” thương nên hiểu không trách gì cả, về được thì về, không về được bác xin cho. Hàng ngày nghe bác con nghe Chú Vãng sinh, chú Đại bi, đọc Thơ Mẫu. Sau đó tự bản thân tìm hiểu con nghe và trì thêm các bài Chú Lăng Nghiêm, Chú Chuẩn Đề, Chú Dược Sư,… nghe các bài chú bằng tiếng Phạn nhưng con học rất nhanh thuộc, và thấy gần gũi hơn rất nhiều. Có 1 điều lạ là lần nào nghe các bài chú, chân tay con cũng múa các điệu như Chăm Pa luôn ạ, việc này chỉ kết thúc sau hơn 1 tháng con tập bài Thanh Khí Khai Tâm. Các động tác múa đó rất đa dạng, đối xứng, rất đẹp nữa. Mỗi lần nghe 1 bài, cả cơ thể vận động nhiều và liên tục như thế con lại thấy khỏe ra. Con có hỏi bác Tr, nhưng câu trả lời theo con là chả có giá trị nên con không thấm vào đầu. ( ý như là con sát căn gì đó ạ). Rồi những lúc ngồi làm việc, đang nhìn thẳng vào màn hình thì tự đầu lại quay ra 1 phía khác, thường là nhìn vào cái bàn thờ ở công ty. Những lúc đấy, sợ mọi người biết con toàn phải giả vờ quay cổ như kiểu bị mỏi.
Thời gian đó, con từng dẫn 3 người đến Điện bác Tr. 1 là chị gái con, 2 là bạn thân và cuối cùng là chị đồng nghiệp. Cả 3 lần con đều bị vong nhập. Con dẫn chị gái con đi vì trong lúc 2 chị em ngồi nói chuyện tự nhiên con bảo, em “thấy” có vong theo chị (mặc dù con chẳng nhìn thấy gì cả), tình tiết sau là cả 1 câu chuyện bịa đầy màu sắc đủ để lôi kéo chị con đến Điện nhà bác. Lên trên Điện con bắt đầu bị nhập, vong đó chẳng nói gì, chỉ run rẩy sợ sệt. Bác hỏi mấy câu gì đó nhưng vong chả nói gì, chỉ nói đúng 1 câu ở đây sáng quá. Bác cũng chả hỏi gì nữa mà bảo vong ra lễ Cậu bé rồi đi. Rồi bác bảo chị gái con cũng có căn quả, bao giờ có lễ thì qua, giải vong đi cũng phải làm lễ mới được. Li kì nhất là lần con dẫn bạn thân con đến. Chưa lên đến Điện, chỉ ngồi tầng 1 con đã bị nhập, đầu tiên là 1 người hình như “Quan” bảo là bị chói cổ gì đó, Mẫu giải chưa hết đây này, con đau lắm xong khóc lóc. Nhưng chưa đầy 2 phút sau đã là 1 người khác kêu lạnh, run hết cả người lên, xong cũng khóc. 2 người khác nhau hay không thì con không dám chắc nhưng con cảm thấy khi con bị nhập dù nhiều người hay ít người thì không thấy có hiện tượng khi vong ra thì bị ngã hay có gì đó để nhận biết. Bao nhiêu người vào người con chỉ có cách nói chuyện khác nhau để con phân biệt được, còn khi vào ra đều êm ru hoặc nhanh trong 1 tích tắc. Người thứ 2 bảo là yêu bạn thân con nhưng bạn thân con không biết, xong bác xoa dầu và ôm người đó vào lòng. Người đó khóc gọi Mẹ, Mẹ ơi, trong sự đau khổ khôn xiết. “Đã gần 100 năm nay rồi con chưa được gọi tiếng Mẹ.” xong rồi người đó cũng ấm lên và nói vài điều xoay quanh bạn con rồi cũng đi. Chính bạn con cũng không biết điều gì đang xảy ra, nó tưởng vẫn là “Quan” đang nói gì đó. Nó theo con đến vì 32 tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng, đi đâu cũng bảo có duyên âm nhưng bác Tr thì nó không tin. Còn chị cùng công ty đến bác vì 2 vợ chồng chuẩn bị li hôn, chị đang trải qua giai đoạn khủng hoảng, cần 1 chỗ để xem bói. Lần này chị xuống HP vào dịp 30/4 – 1/5 là con đã tập Thanh Khí Khai Tâm được khoảng 10 ngày, do đó lần này có người như muốn nhập vào con nhưng không nhập được, con chỉ thổn thức 1 chút nơi lồng ngực rồi thôi. Khi bác xem bói cho chị, bác bắt đầu hút thuốc, bác nói về nhà chị gần chỗ này chỗ kia nghe chừng rất chuẩn, chị còn có 1 người bạn mất do tai nạn theo nữa, nói về chồng chị cũng khá đúng,… Rồi bác lại hẹn chị làm lễ gì đó, vì bác nói đúng nhiều điều nên 2 người xin số điện thoại nhau để liên lạc. Bác bảo lần sau con dẫn ai đến thì chỉ người ta đến chứ đừng đi cùng không lại bị ốp vì con sát bóng lắm.
Lần cuối cùng con đến nhà bác là Tiệc Mẫu 3/3 âm Kỷ Hợi (nhằm ngày 07/04/2019), hôm đó là chủ nhật nên con quyết tâm về, trước đó các Tiệc, Lễ con chưa tham gia lần nào. Như có động lực và khi đó lòng tin của con đã dịch lên 60% rồi, nên con háo hức đi. 5h con đã dậy bắt chuyến tàu đầu tiên và có mặt ở Điện nhà bác lúc 8h30. Hôm nay ở Điện có 3 người Hầu, con đến dự và có lễ Trình Trầu. Sáng có 2 khóa hầu, chiều 1 khóa. Con bị hiện tượng bóng tủi khi đến Chầu bé Bắc Lệ ở người hầu thứ nhất và Quan Đệ Tam ở người hầu thứ hai. Con khóc nấc, cảm giác đúng là tủi trong lòng mà không nói được. Vì chiều con đi tàu 3h nên khi người thứ hai hầu xong con tranh thủ được làm lễ Trình Trầu. Lúc này con cũng có trải nghiệm tâm linh là đội mâm trầu mà như lên đồng luôn ạ, từ thần thái, cách liếc mắt, trừng mắt đến cách múa đều rõ từng người: người đàn ông, người phụ nữ, đứa trẻ... phải có 2 người giữ mâm đội trên đầu. Bác bảo không ngờ con bé này sát Căn thế, người hát văn bảo lúc em như thế chị nổi hết cả da gà,.. Lúc đó con đã hi vọng vào 1 tương lai ở phía trước… Từ đầu năm 2019, con tham gia vào các Hội căn đồng số lính trên FB, lao vào tìm hiểu các thông tin, nghe các đồng anh lính chị, tân đồng chia sẻ,… Nhưng rồi, trên con đường mòn đi theo bóng mặt trời ấy, con bất ngờ đập vào bức tường và tỉnh ngộ, hóa ra ánh sáng ấy chỉ là ảo. Người bạn thân con dẫn đi hôm đấy đã tập Khí Công Tâm Linh được 1 năm và phân tích cho con về việc Hầu đồng. Con như dội 1 gáo nước đá, vừa tỉnh vừa đau vì bị đá đập vào đầu. Con vào diễn đàn tìm thấy clip Thầy chữa cho 1 chị ở Phú Thọ, 1 vía bị bắt trói, rồi các bài viết về nạn Hầu đồng mà không có Thánh nào nhập. Mới chục ngày trước con mới nghĩ tâm con theo Phật nhưng bác hướng con theo Mẫu thì con sẽ cố gắng tu luyện cả 2 Đạo cho đều tốt. Con đã hoang mang và có sốc nhẹ. Nếu như vậy thì hiện tại Quan trong con là ai? Những vong âm binh bác thu của Cao Anh giờ đi đâu, có được đi học đạo như lời bác nói hay cũng chỉ chuyển từ chủ này sang chủ khác? Những đồng nghèo lính khó, phải vay tiền cho các lễ Hầu đồng hàng chục triệu! Liệu họ có tiếp tục bị mất cả tiền và niềm tin vào tâm linh hay không?
……………………….
/
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (06-02-2020),Dịch Phong (18-02-2020),Diệu Hồng (09-02-2020),haixuyentb (07-02-2020),Hạnh An (07-02-2020),hiepqf3 (07-02-2020),HoangNV (06-02-2020),HoangSyHiep (11-02-2020),hoatran (17-02-2020),hoatuyet (15-02-2020),huongtamlinh (06-02-2020),Hương Nhu (08-02-2020),Lê Minh (06-02-2020),LinhTâm (21-07-2020),manhtuongngo (24-03-2020),Mộc Lan (13-02-2020),Một điều lành (22-03-2024),Minh Toàn (07-02-2020),nganuoc (10-02-2020),Ngô Minh Thành (10-02-2020),Ngoạn Hiền (15-02-2020),NguyetQuangTu (06-02-2020),PhongThuyGia (07-02-2020),phuongpham (06-02-2020),Phương Nam (11-02-2020),tam_thuc (06-02-2020),thanhngoc (06-02-2020),ThanhTrung90 (06-02-2020),theoThầy (09-02-2020),Thutrang (06-02-2020),trungthanh (10-02-2020),tuluyenthantam (08-02-2020),TuMinh (06-02-2020),Vidieu (07-02-2020),xuangiang14 (06-02-2020),Đại Minh (08-02-2020),ĐINHQUANG HIỆP (09-02-2020)