Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
03-01-2020, 11:11 #1
Về am Ngọa Vân - nơi Đệ nhất Sư Tổ nhập Niết Bàn
Nói đến Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là hầu hết chúng ta sẽ nghĩ tới Yên Tử với rất nhiều dấu ấn của thiền phái như: thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Huệ Quang Kim tháp, chùa Hoa Yên, chùa Đồng,… Tất cả những địa danh lịch sử đó là ở phía Đông của Yên Tử. Nhưng còn một nơi nữa: lặng lẽ hơn, u tịch hơn ở phía Tây của Yên Tử cũng chứa trong mình thật nhiều dấu ấn năng lượng của thiền phái – đó là am Ngọa Vân nằm trong quần thể chùa Ngọa Vân.
Mình xin tổng hợp lại các thông tin mô tả về quá trình tu luyện của Sư Tổ, những ngày tháng cuối cùng của Sư Tổ ở nơi này:
Tháng 8 năm 1299, Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia vào núi Yên Tử tu hành khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Khi lên tu tại am Tử Tiêu trên ngọn núi Tử Tiêu Ngài xưng là Trúc Lâm Đại Sĩ. Sau thời gian tu hành khổ hạnh tại Yên Tử, Ngài xuống núi, đi khắp xóm làng, dậy dân chúng phá bỏ dâm từ và thực hành thập thiện, ban thuốc chữa bệnh cho dân nghèo. Tháng 5 năm 1307, Trúc Lâm Đại Sĩ lên tu tại một am trên ngọn núi Ngọa Vân, am nơi Trúc Lâm Đại Sĩ tu hành được gọi là Am Ngọa Vân. Tháng 11 năm 1308, Ngài an nhiên nhập niết bàn tại am Ngọa Vân.
------------
Ngày mùng 1 tháng giêng năm Mậu Thân (1308), Ngài sai Pháp Loa đến huyện Siêu Loại tại Báo Ân thiền tự khai giảng trụ trì…. Ngài lên ở am Tử Tiêu, vì Pháp Loa giảng Truyền Đăng Lục. Thị giả xuống núi gần hết, duy có đệ tử thượng túc là Pháp Loa còn ở thôi.
Từ đây, Ngài leo khắp các núi, tìm kiếm các hang động, ở tại thạch thất. Pháp Loa thấy thế bạch: “Tôn đức tuổi đã già yếu, mà xông pha trong sương tuyết, lỡ có bề gì thì mạng mạch Phật pháp trông cậy vào ai?” Ngài bảo: “Ta thời tiết đã đến, muốn tạo cái kế lâu dài vậy.”
Ngày 19, Ngài sai Thị giả Pháp Không lên am Tử Tiêu ở núi Yên Tử gọi Bảo Sát đến đây gấp…
Ngày 21 Bảo Sát đến được am Ngọa Vân. Trông thấy Bảo Sát, Phật hoàng mỉm cười bảo: “Ta sắp đi đây, nhà ngươi sao đến trễ vậy? Đối với Phật pháp, ngươi có chỗ nào chưa rõ hãy hỏi mau”. Kế đó ngài vì Bảo Sát mà trả lời những điểm còn hoài nghi chưa rõ. Đến đêm ngày 1 tháng 11, ngài hỏi Bảo Sát: “Hiện giờ là giờ gì?”. Bảo Sát bạch: “Giờ Tí”. Ngài nói: “Đến giờ ta đi” rồi sau đó nằm như sư tử lặng lẽ mà tịch, thọ năm mươi mốt tuổi.
Sau khi Trần Nhân Tông hoá Phật, vâng theo di chúc, Bảo Sái cùng các đệ tử đã tiến hành hoả thiêu Ngài ngay tại am Ngoạ Vân. Pháp Loa, Tổ thứ hai của Thiền Phái Trúc Lâm đến tưới nước thơm lên giàn hoả, thu được ngọc cốt và hơn 3.000 viên ngọc xá lị. Đồng thời, thiền sư Pháp Loa cho xây dựng bảo tháp để lưu giữ một phần xá lị tại chùa Ngoạ Vân, số xá lỵ còn lại và ngọc cốt rước xuống thuyền vua đưa về kinh đô Thăng Long, sau đó ngọc cốt đưa về an trí tại lăng Quy Đức (còn gọi là Đức lăng) phủ Long Hưng, nay là thôn Tam Đường, xã Tiến Đức huyện Hưng Hà, Thái Bình.
Tại Ngoạ Vân hiện vẫn còn Tháp Phật hoàng, nơi lưu giữ xá lị của Ngài, nhờ sự giúp đỡ của vua Trần Anh Tông, đệ nhị tổ Pháp Loa đã xây dựng và mở rộng thánh địa Ngoạ Vân thành một quần thể chùa tháp lớn và từ đó về sau quần thể chùa tháp Ngoạ Vân không ngừng được mở rộng.Các tài liệu dân gian về các địa danh trên đường từ Trại Lốc đến Ngoạ Vân am cho biết: Khi đức Trần Nhân Tông lên Ngoạ Vân Am, Ngài thường đi theo đường từ Đền Sinh, qua khu Trại Lốc, dọc theo suối phủ Am Trà rẽ phải rồi qua Thông Đàn và tới Ngoạ Vân Am.
Và như một cái duyên, Tết dương lịch năm 2020 vừa qua 1 số học trò KCTL chúng tôi rủ nhau tìm về nơi Đệ nhất Sư tổ Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Chúng tôi cùng nhau đi theo con đường mà ngày trước Cụ đã từng đi: đó là đi qua phủ Am Trà, qua Thông Đàn và tới am Ngọa Vân. Ngày xưa con đường Cụ đi là con đường mòn men theo suối. Còn ngày nay chúng tôi đi là con đường đã được xây dựng vững chắc bằng các bậc thang đá trộn bê tông, và cũng uốn quanh con suối ngày nào Cụ đi. Có một số tài liệu có nói là con đường này có 9 lần cắt ngang con suối đó – nên ví von là sẽ đi qua “cửu trùng tuyền” (9 con suối) để đến được nơi đất Phật (am Ngọa Vân). Vì thế chúng tôi rất hào hứng men theo con đường này, tưởng tượng như đang theo dấu chân ngày xưa của Cụ, trong lòng đầy lâng lâng vui sướng… Thế rồi sau gần 2h30' chúng tôi cũng được đến chùa Ngọa Vân. Ngôi chùa đã được xây dựng to đẹp ở phía trước khu chùa cổ ngày xưa, để giữ lại những nét cổ kính và giữ lại những dấu ấn năng lượng của chùa Ngọa Vân xưa (Sau chuyến đi tôi mới biết điều đó, và tôi cũng thầm cảm ơn họ vì điều đó).
chùa Ngọa Vân (mới)
Chúng tôi cùng nhau vào chùa Ngọa Vân để thắp hương lễ Phật. Sau khi làm lễ ở Tam Bảo xong, tôi thấy xúc động và bần thần ngồi luôn xuống, trong lòng lúc này chỉ muốn được ngồi thiền ở đây… Xong rồi chúng tôi tìm ra phía sau núi để thắp hương. Chúng tôi cứ nghĩ đó chính là “am Ngọa Vân”, nhưng không phải – vì nơi này thờ Tam Bảo, thờ Tam Tổ và Sư Tổ. Hóa ra nơi đây chính là chùa Ngọa Vân ngày xưa!
Bên cạnh chùa Ngọa Vân xưa là một cái nhà nhỏ nhỏ - giống như cái miếu ở quê tôi. Chúng tôi cùng nhau leo lên và bất ngờ nhận ra trong đó là bức tượng Sư Tổ lúc nhập Niết Bàn! Hóa ra đây chính là am Ngọa Vân!
Am Ngoạ Vân
Một cái am thật nhỏ, thật đơn giản, chỉ có một chỗ nằm và không gian đủ để cho Cụ đứng lên ngồi xuống. Vậy ra “am tu tập” của Cụ ngày xưa là như vậy đó: rất đơn sơ giản dị! Chúng tôi lặng người vì xúc động và cũng không dấu được niềm vui mừng vì đã “tìm được” Cụ!!! Trong lòng đầy hân hoan vui sướng, chúng tôi xin phép Cụ cho nhóm được ngồi thiền ở đây 15’ theo bài niệm A Di Đà Phật của Thầy. Trong lúc thiền, có bạn còn nước mắt ngắn nước mắt dài vì xúc động và vui sướng. Còn tôi, tôi thấy mình thật lạ, một cảm giác chưa biết gọi là gì cho đúng! Hình ảnh am tu luyện giản dị của Cụ đã tiếp thêm thật nhiều động lực cho tôi trên cả đường Đạo lẫn đường Đời. Và thật vui khi tôi đã bắt đầu một năm mới của mình như vậy.
Sau đó chúng tôi có đọc ở trên bảng thông tin của di tích thì biết rằng nơi đây ngày xưa khi Cụ tu tập và nhập Niết Bàn thì là “Thảo Am” – nghĩa là am bằng cỏ. Phiến đá Cụ nằm gọi là đá Niết Bàn – ngày nay đã không còn nữa. Sau đó am Ngọa Vân đã được trùng tu nhiều lần, lần gần nhất là thời Lê Trung Hưng – am được xây lại là am gạch như ngày hôm nay. Chúng tôi bỗng ngừng lại nhìn nhau – nếu như am gạch ngày nay chúng tôi nhìn thấy cũng đủ xúc động rồi, thế mà ngày xưa chỉ là am cỏ nhỏ thì… !!??? Có lẽ chúng tôi đã quá quen với hình ảnh của Cụ thật cao lớn lộng lẫy ở những ngôi chùa nguy nga tráng lệ; để tới ngày hôm nay khi nhìn thấy hình ảnh am nhỏ này, nhìn thấy sự chân thực mộc mạc và giản dị của Cụ ở một nơi như vậy - chúng tôi mới hiểu mình còn ngốc lắm. Ngàn vạn lời ngợi ca mà chúng tôi đọc được ở khắp nơi viết về Cụ - đối với chúng tôi cũng không bằng hình ảnh am Ngọa Vân nhỏ này. Đó mới chính thật là Cụ - người đã từ bỏ hết sự xa hoa phú quý, bỏ hết cả quyền lực của một vị Vua để tìm con đường tu luyện giải thoát cho chính mình, tìm ra con đường “Đời – Đạo song tu”, xây dựng lên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam để dẫn dắt cho rất nhiều thế hệ con dân đất Việt trên con đường giải thoát! Để ngày hôm nay, các học trò môn phái KCTL lại tiếp bước con đường “Đời – Đạo song tu” của Sư Tổ. Những học trò chúng tôi cảm thấy thật tự hào khi học được những điều tốt đẹp trong Đạo, rồi mang được những điều tốt đẹp đó vào Đời. Và cũng thầm hứa với Sư Tổ là dù Đời có sóng gió cũng vẫn không bỏ Đạo, và dẫu Đạo có mê say cũng sẽ không quên Đời!
Chúng tôi ra về, lòng nhẹ nhàng và đầy vui tươi. Cùng nhau nhẩm đọc lại bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Sư Tổ để bắt đầu một năm mới đầy an lạc và tự tại nhé các bạn:
Ở đời vui Đạo hãy tuỳ duyên,
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.
(bản dịch của Hòa thượng Thích Thanh Từ)
Nguồn ảnh & trích dẫn: sưu tầm trên InternetView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi youme, ngày 04-01-2020 lúc 05:39. Lý do: Sua anh
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (04-01-2020),Diệu Hồng (08-01-2020),Dungnph (19-05-2023),haixuyentb (12-05-2021),Hieuhoc (04-01-2020),Hoa Cát Tường (27-09-2020),hoanlinh (06-01-2020),Hoasentrang (05-01-2020),hoatran (05-01-2020),Hương Nhu (05-01-2020),kiencuong304 (05-01-2020),KTKTPQ (13-01-2020),lê chí công (28-12-2023),Lê Minh (07-01-2020),manhcao277 (04-01-2020),manhtuongngo (04-01-2020),Ngô Minh Thành (04-12-2023),Ngoạn Hiền (07-01-2020),nguyenbinh82cm (15-01-2020),phuongdet (12-01-2020),phuongpham (08-01-2020),Phương Nam (06-01-2020),tamminh (26-10-2024),thanhngoc (04-01-2020),thanhphong (05-01-2020),theoThầy (04-01-2020),Thutrang (09-01-2020),tinhtamtuluyen (22-01-2020),trangpham (04-01-2020),Trần Kim Cương (05-01-2020),tuluyenthantam (04-01-2020),TuMinh (06-01-2020)