Ngũ Hành Linh Địa Hoả P2

Bước chân xuống xe, làn gió mang hơi sương rét buốt đập thẳng vào mặt. Trong chớp mắt , thân nhiệt đã bị mang đi tận đẩu tận đâu. Mọi người xuống xe , tập trung vào trong nhà thắp nhang rồi ngồi uống trà trò chuyện cùng gia chủ chờ đến giờ ra cánh đồng. Trong lúc đó tôi đã kịp khuyên mẹ tôi ở nhà, không nên ra cánh đồng , cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý… 2h30 sáng mọi người bắt đầu đi ra cánh đồng. Đồng không mông quạnh, gió lạnh sương sa lại thêm cái tâm lý đêm đen đi giữa nghĩa trang, làm tôi cảm thấy càng lạnh hơn, các khớp chân bắt đầu thấy tê nhức. Tôi còn nhớ như in ,cũng tại nơi này 7 năm trước chị gái tội bị vong nhập, sau khi đưa vào chùa được nghe tụng kinh thì vong đi. Năm đó chỉ biết đứng nhìn và cầu trời khấn phật , còn bây giờ thì khác rồi.

Tôi theo sát chị, bật bài Vạn Pháp Trận, nghe tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra, cám giác thấy thoải mái và ấm áp hơn hẳn. Thật lạ là bà chị tôi lại rất bạo gan, khi mọi người đưa quan tài lên còn chạy lại gần hơn, làm tôi cũng phải đi theo sát. Lúc này, mọi người đã bắt đầu đưa xương cốt ra ngoài để rửa. Tôi bắt đầu cảm giác thấy lạnh buốt hơn, từng cơn tê buốt chạy từ gan bàn chân lên tận đầu gối, rồi thấy lạnh cả… sống lưng. Thế rồi lại thấy hơi thở của bà chị tôi nặng nề và gấp gáp hơn. Nhanh chóng tôi tâm niệm ngay xin mời Cổ Quang Vòng (CQV)về giúp đỡ, xin nhờ CQV bảo vệ chị gái tôi. Còn tôi trước giờ cũng hay “mạnh dạn” xin nhờ Ngũ Hành Linh Địa Hỏa (NHLĐH) về giúp chữa bệnh cho mẹ tôi, lần này tôi chợt nghĩ sao mình không thử nhờ chữa cho chính mình xem cảm giác thế nào nhỉ? Nghĩ đến là làm luôn, tâm niệm xin NHLĐH về giúp , thanh tẩy hết âm khí , hàn khí ,khí xấu trong cơ thể. Rồi tôi tập trung vào bên chân phải, cứ thế một lúc thấy cảm giác tê buốt cứ nhẹ dần nhẹ dần, rồi hơi thở của bà chị cũng ổn định từ lúc nào. Tôi lấy cớ lạnh , rủ bà chị đi ra chỗ đống lửa ngồi cho đỡ lạnh. Kết thúc việc mọi người về nghỉ ngơi chờ giờ đẹp đưa bác về nhà mới.
7h sáng mọi người lại ra đồng để làm lễ bác về nhà mới, nhà mới ở ngay cánh đồng trên rất gần chỗ cũ. Lần này thì cả mẹ tôi tham gia,ban ngày thêm có năng ấm tôi cũng bớt lo hơn. Đến khi mọi việc xong xuôi, trên đường đi về tôi hỏi chị :

  • Đêm qua chị có thấy gì không?
  • Chị không thấy gì cả, thấy bình thường. Hay cậu bật nhạc nên đỡ hơn nhỉ? Nhưng lúc nãy thì thấy có cảm giác có “người” quanh quẩn…
  • ừ, không có việc gì là tốt rồi, em lo chị lại như lần trước thì mệt.


Trong gia đình, thì mẹ tôi mắc bênh xương cốt từ lâu, chị gái tôi thì hay bị vong nhập. Mỗi lần nhà có việc liên quan đến “ma” là tôi rất lo. Một phần do thành kiến, phong tục của dân tộc, một phần tính cách tình cảm. Nên có khuyên can thế nào thì cũng không mấy tác dụng với mẹ và chị. Lần nào cũng nhận được hàng tá lý do : nghĩa tử là nghĩa tận @%$^%*^*$. Nhưng bây giờ nhờ ơn Thầy và các vị Bề Trên giúp đỡ, tôi đã có thể tự bảo vệ người thân ở một mức độ nhất định rồi.


/