.
Nấu ăn & Năng lượng
Ở bài viết này, tôi muốn đề cập đến năng lượng của người nấu ăn, chứ không đề cập tới năng lượng của món ăn. Mặc dù chủ đề đó cũng rất hay nhưng rộng quá nên tôi chưa có đủ trải nghiệm.
Năng lượng của người đứng bếp, người nấu ăn, vô cùng quan trọng, góp phần quyết định chất lượng của món ăn.
Tại sao tôi lại khẳng định chắc nịch như vậy. Ở gia đình tôi, từ khi tôi sinh bé út, có một cô tới giúp những việc trong gia đình. Cô rất tốt, chăm bé rất khéo, nấu ăn cũng được, nhưng đặc biệt món cơm (cơm nấu bằng nồi cơm điện) của cô lại thường xuyên không có hương vị gì. Nói món cơm trắng không có hương vị gì, có khi mọi người lại tưởng tôi quá khắt khe. Nhưng đó đúng là cảm nhận rất chân thật. Món cơm trắng cô nấu, thường nhạt, hạt cơm rời rạc và như là không đủ nhiệt độ, mỗi bữa như thế, các con tôi thường ăn ít hơn. Tôi đã thử nghiệm bằng cách tự nấu, hoặc chồng nấu, mẹ tôi nấu, đều cho ra những nồi cơm thơm dẻo, khác hẳn. Vấn đề nhiệt độ và kỹ năng nấu chắc không mấy khác biệt do nấu cùng loại gạo, cùng nồi cơm điện, cùng cữ nước. Suy nghĩ của tôi càng được khẳng định hơn khi bố chồng từ quê ra chơi, ông nấu nồi cơm thơm phức, hạt gạo trắng ngần, xới ra dẻo dính, các cháu ăn thun thút. Sau lần ấy, tôi nghiêm túc suy nghĩ về năng lượng của người nấu ăn. Có lẽ do món cơm trắng là món ít gia giảm, ít khác biệt nhất nên tôi có cơ hội hiểu được bản chất của vấn đề. Tôi cũng không rõ lí do cụ thể, nhưng có thể do cô giúp việc thường xuyên cắm cơm gần với giờ về nên cô hay vội vàng, không đặt nhiều suy nghĩ của mình vào việc nấu cơm. Khi tư tưởng không tập trung, năng lượng cũng bị phân tán, và thể hiện bằng nồi cơm không có hương vị gì. Còn bố chồng tôi, ông luôn nấu ăn bằng cả trái tim cho gia đình, con cháu, nên nồi cơm lúc nào cũng thơm phức, nóng hổi. Hóa ra năng lượng truyền được vào món ăn rõ ràng như vậy.
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, tôi có đọc một bộ truyện tranh, nói về những người thợ làm bánh. Trong đó có một người thợ xuất sắc nhất, có bàn tay Thái Dương, theo thuật ngữ của người trong nghề làm bánh. Tức là tự bàn tay có khả năng tỏa ra hơi nóng, nên khi nhào bột bằng tay, anh ta có thể làm cho bột dẻo hơn, nhuyễn hơn, tạo nên sự khác biệt và đẳng cấp so với những người thợ bánh khác. Đó cũng chính là vấn đề về năng lượng. Năng lượng ở bàn tay là món quà bẩm sinh, kết hợp với năng lượng từ đam mê làm bánh và khao khát sáng tạo đã làm nên những món bánh bất hủ.
Hiểu được như vậy, mỗi lần nấu ăn cho gia đình, tôi thường đặt suy nghĩ và năng lượng của mình vào nhiều hơn bằng cách tập trung hơn, nghĩ tới sức khỏe của mọi người, nghĩ tới niềm vui khi ăn món ăn ngon, nghĩ tới hạnh phúc gia đình. Tôi tự cảm nhận được những món mình nấu ngày càng ngon hơn trước!
/