Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Âm nhạc kỳ diệu

Threaded View

  1. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Với tôi, thật khó để diễn tả hết sự kỳ diệu của âm nhạc. Có lẽ vì thế mà người ta hay gọi là “Thế giới âm nhạc” – Âm nhạc cũng là một thế giới rất rộng lớn, để mỗi chúng ta nếu như yêu thích đều có thể thỏa sức tìm hiểu và khám phá. Và tôi luôn dành một khoảng thời gian ngắn trong ngày tầm 5-10’ để thưởng thức một vài bài hát/ bản nhạc mà mình yêu thích. Tôi coi khoảng thời gian thưởng thức đó là “thiền” – nghĩa là tôi sẽ nằm hoặc ngả lưng thư giãn, nhắm mắt, thả trôi mọi suy nghĩ vướng bận để chìm đắm trong bản nhạc đó. Tôi thấy cách “thiền” này thật hiệu quả. Vì khi nghe nhạc mình rất dễ thư giãn, cộng thêm sự du dương và trầm bổng của bản nhạc mà mình sẽ cuốn hút vào bản nhạc. Vậy là sau 5-10’, bỗng chốc mình thấy mình đã đổi thay: những ưu tư sầu muộn được gột rửa, có thể sẽ chẳng hết đâu – nhưng mình có được góc nhìn khác hơn, linh động hơn; lại thấy đủ dũng cảm để tiếp tục giải quyết các vấn đề đang gặp phải.

    1. Vẻ đẹp của những cơn mưa
    Và vào một ngày nọ như bình thường, tôi “khám phá” lại bài hát “Diễm xưa” (là bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng được trình bày theo phong cách mới). Giờ nghỉ trên công ty tôi có nghe qua một lần và thấy cũng rất ấn tượng, tôi bèn lưu lại để tối về thưởng thức bài hát theo phong cách “thiền” như vậy. Tối đó tôi đã dành – không chỉ 5-10’ như thường lệ mà có lẽ là 30’ hoặc hơn gì đó, tôi nghe đi nghe lại bài hát đó. Tôi không định nghĩa rõ ràng được bài hát hay ở điểm nào, chỉ biết nó rất cuốn hút. Có cái gì đó trong bài hát mà tôi rất muốn hiểu, thế nên tôi cứ nghe đi nghe lại như vậy.




    Sau rồi tôi chợt nhận ra: lời bài hát nói về những cơn mưa, nhưng giai điệu bản nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc ầm ầm réo rắt - đó chính là tiếng mưa! Và ngạc nhiên hơn khi điệu múa trong bài hát lúc uyển chuyển, lúc mạnh mẽ - cũng đang diễn tả vẻ đẹp của những cơn mưa!!! Ôi quả thật là một sự trùng hợp kỳ lạ! Tuy vậy bài hát cũng chưa hoàn hảo, chỉ là với riêng tôi thì nó thật tuyệt vời! Sau khi khám phá ra điều đó, tôi tiếp tục thưởng thức bài hát và chợt thấy những cơn mưa trong bài hát bỗng trở lên đẹp một cách lạ kỳ. Tôi có thể hình dung ra những giọt nước mưa nhỏ trên tán lá cây, gió làm những giọt nước này rơi xuống, và “bước chân em” đi trên hè phố tí tách nước mưa,… hay có những lúc còn cảm thấy mình đang phiêu du cùng cơn mưa qua một vùng trung du vắng vẻ... Sau đó thì tôi cũng không đủ thời gian để thưởng thức bản nhạc thêm nữa. Nhưng những hình ảnh tuyệt vời về cơn mưa đã như đánh thức lại những kỷ niệm thật đẹp ngày xưa. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ về điều đó.
    Ngày bé tôi cũng đã từng ngồi ngắm mưa qua khung cửa sổ nhỏ là như thế nào. Thấy người lớn than phiền là “Ôi sao mà mưa lâu thế?”, nhưng trong lòng tôi lại thật thích khi thấy mưa và cũng chẳng thấy “phiền” khi mưa lâu như vậy ^ ^ . Cơn mưa giăng giăng khắp nơi, mùi hơi nước len lỏi trong không khí rất dịu mát và trong lành, ngắm gió cuốn những làn mưa ngả nghiêng lúc uốn lượn sang bên nọ lúc lại ngả sang bên kia thật thú vị. Và thích nhất vẫn là nằm ngủ nghe tiếng mưa lộp độp rơi trên mái ngói. Hay có những lúc nằm trong chăn nghe tiếng mưa bão gầm rít trên mái nhà, vừa sợ lại vừa thích – thật là lạ. Nhưng lạ nhất vẫn là sáng hôm sau, tỉnh dậy bước ra ngoài nhìn mọi thứ thật sáng choang sau một đêm mưa! Không khí thì dịu mát yên ả, cây cối như khoác một tấm áo mới thật sạch sẽ tinh tươm, những âm thanh nho nhỏ trong vườn của rất nhiều các con côn trùng như hỉ hả vui mừng. Nghĩ lại tuổi thơ của mình sao mà tươi vui và trong trẻo đến vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều điều mới mẻ để khám phá: từ thiên nhiên, con người, đến các bài học,… Giờ lớn rồi, niềm vui hồn nhiên đó bỗng trở nên thật xa xôi quá!!! À nhưng từ ngày mình biết tới KC, học thiền KC, mình cũng đã bắt đầu thấy vui trở lại, bắt đầu nhìn thấy sự tuyệt vời của thiên nhiên quanh mình, thấy vui vì học được nhiều điều hay và hữu ích, thấy vui vì cảm nhận được con người và cuộc sống xung quanh, và vui khi khám phá ra thế giới âm nhạc đầy sắc mầu nữa chứ!

    2. Vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên
    Lan man như vậy một hồi lại nhớ lại mọi chuyện được dẫn dắt nhờ bài hát “Diễm xưa”! Quả thật người nghệ sĩ quá tài tình khi dẫn dắt người nghe nhớ về vẻ đẹp của những cơn mưa, bởi vì đó chính là vẻ đẹp của thiên nhiên – một vẻ đẹp vĩnh hằng. Cơn mưa từ ngàn xưa – và cơn mưa của ngày nay – nhìn chung cũng không khác gì nhau, thế nhưng vẫn đẹp và phiêu du không thể tả trong con mắt của tất cả mọi người. Và không chỉ có cơn mưa “dù chẳng đổi thay” mà lại cũng “vẫn đẹp như thế”! Hầu như tất cả các vẻ đẹp khác của thiên nhiên cũng như vậy. Như ánh trăng từ xa xưa tới giờ vẫn như thế, nhưng cũng vẫn làm đắm say bao nhiêu thế hệ con người từ cổ tới kim, và chắc chắn các thế hệ sau này cũng vẫn say mê ánh trăng như thế! Hay như tiếng sóng biển (hay tiếng gió thổi vi vu qua rặng phi lao gần như tiếng sóng) – có lẽ ngàn đời cũng sẽ vẫn thế chẳng có gì đổi thay, thế nhưng con người sẽ mãi luôn say mê tiếng sóng biển đó. Thật kỳ lạ và cũng thật huyền bí! Chẳng như con người ngày nay, hôm nay quần áo và trang điểm như thế này mới là “mốt”, ngày mai thì phải thế kia mới là “đẹp”. Vẻ đẹp mà con người đặt tiêu chuẩn luôn luôn thay đổi, và có phải vì thế nên chẳng có vẻ đẹp nào là mãi mãi say mê??? Thiên nhiên thì ngược lại, vẻ đẹp của thiên nhiên luôn không thay đổi, nhưng mãi làm say mê con người! Và có lẽ vì vậy, các bản nhạc được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên cũng sẽ mãi làm say mê các thế hệ người nghe - bởi vì niềm say mê đó cũng từa tựa như niềm say mê vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên vậy. Và tôi cũng thầm cảm ơn những người nghệ sĩ (và những cơ duyên) đã dẫn dắt tôi tìm về với vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên.
    Nhưng tại sao vẻ đẹp của thiên nhiên ngàn-đời-vẫn-thế mà lại có sự cuốn hút và làm say mê con người đến như vậy? Tôi thắc mắc hoài mà chẳng thể tìm được câu trả lời. Rồi một buổi chiều nọ sau khi ngồi thiền xong, tôi ngả người trên ghế ngắm nhìn cảnh vật lúc chiều tà. Chiều mùa đông, sương bắt đầu lờ mờ phủ lên cảnh vật, các âm thanh ì ào xung quanh nhưng cũng không phá nổi sự yên bình lúc đó. Tôi cứ lặng lẽ nhìn cảnh vật mờ ảo như gần, như xa.... Một cảm giác thật bình yên.





    Thành phố lúc đó như em bé đang phập phồng ngủ, màn sương mỏng như tấm chăn giữ ấm cho bé. Nếu bạn đã từng ngắm nhìn một em bé yên giấc ngủ ngon, nét mặt ngây thơ khẽ mỉm cười của bé, hơi thở êm và nhịp nhàng của bé – bạn sẽ muốn nín thở để không phá vỡ sự yên bình quá đỗi tuyệt vời lúc đó. Và có thể sau đó bạn sẽ rón rén bước ra ngoài, đóng cửa lại cho bé ngủ – vì bạn sợ mình không thể giữ sự yên bình cho bé được lâu ^ ^ . Và cảm giác của tôi lúc ngắm nhìn buổi chiều mùa đông bây giờ rất giống cảm giác ngắm nhìn một đứa bé đang ngủ như vậy, nhưng tôi lại không nghĩ mình sẽ phá vỡ sự yên bình đó - bởi vì tôi quá nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn này; sự yên bình dường như bao trùm tất cả - kể cả tôi, và tôi cũng đang chìm trong sự yên bình đó…
    Sau này khi ngẫm nghĩ lại cảm giác hôm đó, tôi mới hiểu được tại sao vẻ đẹp của thiên nhiên dù vĩnh hằng nhưng lại say mê tới như vậy. Bởi vì khi con người nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, sự bao trùm và hùng vĩ của thiên nhiên, vừa thấy mình nhỏ bé nhưng lại rất lớn lao khi biết mình thuộc về thiên nhiên rộng lớn tuyệt vời đó.
    Chà, bảo sao mà nhiều người yêu thích du lịch khám phá vùng đất mới, yêu thích các chuyến du lịch mạo hiểm như vậy… Bởi vì khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp, cảm giác mình vừa nhỏ bé nhưng lại rất lớn lao, cảm giác mình là một phần của thiên nhiên tươi đẹp đó thật quá tuyệt vời! Còn đối với tôi, tôi thấy mình rất may mắn khi không cần đi đâu xa, tôi chỉ thiền các bài luyện của Thầy, rồi khi cơ duyên tới, tôi cũng được trải nghiệm cảm giác nhìn ngắm sự tuyệt vời của thiên nhiên vĩ đại ở xung quanh mình. Một cơn mưa, một buổi chiều mùa đông, một cơn gió lao xao,… Thiên nhiên rộng lớn và tươi đẹp luôn ở xung quanh mình, chỉ là mình không có tâm hồn trẻ thơ để ngắm nhìn và khám phá mà thôi.
    Các bạn có muốn được Thầy tặng cho “tấm vé” để trở về tuổi thơ như vậy không?


    Nguồn ảnh: sưu tầm trên internet
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (24-01-2020),haixuyentb (21-01-2024),hoatran (23-01-2020),hoatuyet (23-01-2020),Hương Nhu (24-02-2020),lê chí công (12-10-2024),MaiHuong (24-02-2020),Mùa Xuân Đến (24-01-2020),Mộc Lan (24-02-2020),nganuoc (05-03-2024),NguyetQuangTu (27-06-2024),Phương Nam (25-02-2020),Tamhuongthien (19-01-2024),tamminh (18-01-2024),ThanhTrung90 (24-02-2020),Tieutrucxinh (22-01-2024),Trần Kim Cương (25-02-2020),trungthanh (24-02-2020),TuMinh (23-01-2020),Vidieu (24-02-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •