Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Âm nhạc kỳ diệu

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Âm nhạc kỳ diệu

    /
    Tôi đã từng đọc một bài viết nói rằng: con người từ khi sinh ra tới khi mất đi đều gắn bó với âm nhạc một cách vô hình mà không hay. Từ bé là lời ru ầu ơ của mẹ; tới khi mất thì được tiễn đưa bằng các bài điếu văn. Thời đại hiện nay thì sự gắn bó đó càng mật thiết hơn, âm nhạc xuất hiện ở khắp mọi nơi: từ quảng cáo, phim ảnh, phòng ăn, phòng ngủ, … Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có những lúc rung cảm trước một bài hát mà mình yêu thích tới độ lặng người đi, rùng mình, nổi da gà và nghe đi nghe lại bài hát đó tới vài chục hay cả trăm lần vẫn không thấy chán!
    Tôi cũng là một người yêu thích âm nhạc giống như các bạn vậy. Tuy “gu” âm nhạc của tôi không phong phú lắm, nhưng tôi cũng tìm thấy niềm vui, niềm say mê và sự dịu mát tâm hồn mình mỗi khi nghe được bài hát yêu thích một cách đúng-thời-điểm. Từ ngày tập KC tôi còn thấy cái sự đúng-thời-điểm nó cực kỳ quan trọng và có những cảm xúc kỳ diệu khiến mình nhớ mãi - mà sau này dù cố tình tạo lại hoàn cảnh đó thì cảm xúc như thế cũng không bao giờ lặp lại được.

    1. Từ một bài hát yêu thích
    Tôi nhớ cách đây tầm 5 năm (cái hồi tôi mới tập KC), tôi chưa biết là nghe thơ Thầy thì … rất dễ ngủ, nên tôi hay bật nhạc rồi ngủ lúc nào không biết. Có một đêm tôi lơ mơ tỉnh dậy và nghe bài hát “Hạ Trắng” nho nhỏ đang vang lên bên tai:


    Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
    Lối em đi về ... trời không có mây
    Ðường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy


    Hạ Trắng & Em (minh họa)
    Nguồn ảnh: sưu tầm internet

    Tôi bỗng cảm thấy mình là một chàng trai đang đứng ở một phía con đường, nhìn theo người bạn gái đang đi xa dần ở phía bên kia (hình như lúc đó họ vừa “phải” nói lời chia tay nhau). Con đường buổi trưa nắng gắt, không có cây, cũng không một bóng mây, không ai đi cùng,… Hình ảnh người bạn gái nhỏ bé cứ lặng lẽ bước xa dần…
    Tôi chợt hiểu thật rõ lời bài hát, mà trước đó dù rất yêu thích nhưng bao năm trời tôi không sao hiểu được… Hóa ra lời bài hát đó khó hiểu bởi vì nhạc sĩ đã “ẩn” đi những câu ngắn ở giữa nhằm tạo nên những khoảng trống, để người nghe tự đi tìm… May quá tôi đã được trải qua cảm giác “tìm thấy” lời bài hát hoàn chỉnh là như thế nào, cảm giác lúc đó thật là hân hoan, vui sướng lắm! Thế nhưng sáng dậy tôi lại quên hết lời bài hát “đầy đủ” (lúc nửa tỉnh nửa mơ) là như thế nào; lời bài hát lại trở về khó hiểu … gần như cũ!!!

    Cho tới giờ tôi cũng đã gặp được nhiều lần ăn may trong âm nhạc giống như thế nữa. Đó là những lúc cảm thấy toàn bộ tâm trí, tâm hồn mình chợt dừng lại và cuốn hút vào bản nhạc. Được bản nhạc dẫn dắt qua rất nhiều các cung bậc âm thanh và cảm xúc khác nhau. Càng nghe càng cảm thấy chìm đắm vào bản nhạc đó, rung động theo bản nhạc đó. Bản nhạc như đánh thức những góc khuất nào đó trong tâm hồn mình, khiến cho mình chợt như vừa tỉnh dậy, lần đầu được nhìn thấy những điều kỳ ảo trong thế giới âm nhạc lung linh sắc màu đó! Để rồi sau đó, những cảm xúc tiêu cực trong mình bay đâu mất, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng xúc động trong một vùng không gian âm nhạc – chỉ còn âm nhạc, chỉ có âm nhạc...

    Thời gian trôi đi, sau những thăng trầm của cuộc sống, tôi càng thêm trân trọng những bài hát của nhạc sĩ TCS hơn nữa. Tôi hiểu ra một điều rất hay ở các bài hát của nhạc sĩ: đó chính là vừa “dẫn dắt” người nghe, nhưng lại vừa khơi gợi sự tò mò để người nghe tự đi tìm đáp án cho chính mình. Lời bài hát vừa như tâm sự của tác giả, nhưng sau khi chìm đắm vào bài hát một lúc, bạn lại thấy đó chính là lời tâm sự của chính mình!? Đó có phải là một trong những cách “dẫn dắt mà không dẫn dắt” (hay dẫn dắt một cách tự nhiên), là một cách “lập trình hệ mở” của nhạc sĩ đối với những bài hát của chính mình không?
    Và tôi tin rằng những bài hát đó sẽ mãi là “ẩn số” để các thế hệ sau yêu thích và tìm lời giải cho những trúc trắc, khó hiểu nhưng lại rất thân quen như chính tiếng lòng của mình trong các bài hát của ông.


    2. Âm nhạc kỳ diệu
    Dường như âm nhạc không chỉ là một món ăn tinh thần, món ăn cho tâm hồn; mà âm nhạc còn sâu sắc và kỳ diệu hơn thế nữa. Bởi vì tôi được biết Thầy đã dùng âm nhạc vào trong các bài thiền với mục đích là chữa bệnh. Đây là 1 bài viết tiêu biểu như vậy ạ.

    ...Thầy gọi anh hocdao: "hocdao vào đây mà xem âm nhạc chữa bệnh này!", mấy đứa chúng tôi đang có mặt ở đấy liền vểnh hết tai lên...tròn to mắt lên...để ...HH...được tí nào hay tí ấy! hi hi...
    Anh hocdao ngồi cứ gật gù ... gật gù...rồi anh nói: "Năng lượng từ bản nhạc nó đập liên tiếp vào người làm cho khí độc bốc ra nhiều lắm!"
    Một lát sau anh lại nói: "Ơ hàn độc vào cả Tỳ rồi, Tỳ đen lắm rồi!" Đúng lúc này trong bản nhạc có tiếng nước nhỏ giọt...
    Thầy cười rất tươi rồi nói: "Nước nhỏ vào Tỳ để rửa Tỳ rồi đấy..." Anh hocdao lại ngồi gật gù... gật gù..."Đúng rồi..."
    Thầy nói:
    - Bản nhạc này Thầy mới "cóp" được đêm qua, định làm một trận ở vườn nhà mình nhưng vẫn chưa ghép trận.
    ...
    Thầy cũng đã kể lại cho chúng tôi nghe rằng trong không gian Thầy đã dùng âm nhạc để đánh trận. Và Thầy nghĩ nếu âm nhạc dùng để đánh trận được thì cũng sẽ chữa bệnh được. Và đúng là như vậy, các bài thiền của Thầy càng ngày càng hay – bởi vì Thầy đã tìm được rất nhiều bản nhạc vừa phù hợp với nội dung bài luyện, vừa có mục đích chữa bệnh nữa.

    Và hôm vừa rồi tôi có đọc cuốn sách “Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê – phần II Sử học” đã viết rằng “Âm nhạc thì tới đời Chu rất tiến bộ: được dùng để giáo hóa dân


    Trích dẫn trong tuyển tập

    Tìm hiểu trên wiki thì thời đại nhà Chu đã có một lịch sử phát triển lâu dài (khoảng 800 năm) và rất rực rỡ trong lịch sử Trung Quốc. Họ đã đưa Kinh, Thi, Thư, Lễ, Nhạc vào trong giáo dục.
    Sau đó, tới gần cuối đời Xuân Thu, Khổng Tử cũng dạy Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc (có thể cả Kinh Dịch nữa), để học trò thành những người tài đức thay giai cấp quý tộc mà giúp vua chúa...

    Qua đó có thể thấy Nhạc (hay Kinh Nhạc) đã được người xưa rất chú trọng, không phải để dùng cho giải trí như đa số chúng ta ngày nay – mà dùng trong giáo dục, giáo hóa người dân…
    Vì vậy tôi nghĩ mình cũng cần phải chọn lựa cẩn thận những bản nhạc nào nên nghe, những loại nhạc nào nên nghe. Vì âm nhạc khi chọn ĐÚNG sẽ không chỉ làm tươi mát tâm hồn chúng ta, chữa bệnh giúp chúng ta mà còn dẫn dắt chúng ta tới những điều tốt đẹp hơn mỗi ngày.

    Con xin cảm ơn Thầy đã có những bài luyện với nhạc thiền thật hay để chúng con vừa được chữa bệnh, vừa được sống trong thế giới âm nhạc sống động và kỳ diệu như vậy ạ.

    /
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (13-09-2019),cảnh thắng (17-09-2019),Diệu Hồng (14-09-2019),forum (18-09-2019),haixuyentb (14-09-2019),Hanhthong (16-09-2019),Hạnh An (19-09-2019),Hieuhoc (04-10-2019),hoanlinh (13-09-2019),Hoasentrang (16-09-2019),HoaThai (20-09-2019),hoatran (13-09-2019),hoatuyet (15-09-2019),hocdao (16-09-2019),Hương Nhu (13-09-2019),lê chí công (13-09-2019),Lê Minh (13-09-2019),longtadinh (19-09-2019),MaiHuong (17-09-2019),Mùa Xuân Đến (17-09-2019),Mộc Lan (05-11-2019),Minh Toàn (14-09-2019),nganuoc (23-10-2019),Ngô Minh Thành (17-09-2019),Nghệ Linh (19-09-2019),Ngoạn Hiền (14-09-2019),nguyenbinh82cm (15-09-2019),NguyetQuangTu (12-09-2019),PhongThuyGia (13-09-2019),phuongdet (14-09-2019),phuongpham (21-09-2019),Phương Nam (14-09-2019),Tamhuongthien (13-09-2019),tamminh (17-09-2019),THANHTINH (14-09-2019),ThanhTrung90 (27-09-2019),thanhvinh (30-10-2019),theoThầy (22-09-2019),Thien Nghia (17-09-2019),Tieutrucxinh (29-10-2019),Trần Kim Cương (13-09-2019),trungthanh (13-09-2019),tuluyenthantam (24-09-2019),TuMinh (13-09-2019),Đại Minh (03-10-2019),Đức Thành (28-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (18-09-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •