Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Âm nhạc kỳ diệu

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Âm nhạc kỳ diệu

    /
    Tôi đã từng đọc một bài viết nói rằng: con người từ khi sinh ra tới khi mất đi đều gắn bó với âm nhạc một cách vô hình mà không hay. Từ bé là lời ru ầu ơ của mẹ; tới khi mất thì được tiễn đưa bằng các bài điếu văn. Thời đại hiện nay thì sự gắn bó đó càng mật thiết hơn, âm nhạc xuất hiện ở khắp mọi nơi: từ quảng cáo, phim ảnh, phòng ăn, phòng ngủ, … Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có những lúc rung cảm trước một bài hát mà mình yêu thích tới độ lặng người đi, rùng mình, nổi da gà và nghe đi nghe lại bài hát đó tới vài chục hay cả trăm lần vẫn không thấy chán!
    Tôi cũng là một người yêu thích âm nhạc giống như các bạn vậy. Tuy “gu” âm nhạc của tôi không phong phú lắm, nhưng tôi cũng tìm thấy niềm vui, niềm say mê và sự dịu mát tâm hồn mình mỗi khi nghe được bài hát yêu thích một cách đúng-thời-điểm. Từ ngày tập KC tôi còn thấy cái sự đúng-thời-điểm nó cực kỳ quan trọng và có những cảm xúc kỳ diệu khiến mình nhớ mãi - mà sau này dù cố tình tạo lại hoàn cảnh đó thì cảm xúc như thế cũng không bao giờ lặp lại được.

    1. Từ một bài hát yêu thích
    Tôi nhớ cách đây tầm 5 năm (cái hồi tôi mới tập KC), tôi chưa biết là nghe thơ Thầy thì … rất dễ ngủ, nên tôi hay bật nhạc rồi ngủ lúc nào không biết. Có một đêm tôi lơ mơ tỉnh dậy và nghe bài hát “Hạ Trắng” nho nhỏ đang vang lên bên tai:


    Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
    Lối em đi về ... trời không có mây
    Ðường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy


    Hạ Trắng & Em (minh họa)
    Nguồn ảnh: sưu tầm internet

    Tôi bỗng cảm thấy mình là một chàng trai đang đứng ở một phía con đường, nhìn theo người bạn gái đang đi xa dần ở phía bên kia (hình như lúc đó họ vừa “phải” nói lời chia tay nhau). Con đường buổi trưa nắng gắt, không có cây, cũng không một bóng mây, không ai đi cùng,… Hình ảnh người bạn gái nhỏ bé cứ lặng lẽ bước xa dần…
    Tôi chợt hiểu thật rõ lời bài hát, mà trước đó dù rất yêu thích nhưng bao năm trời tôi không sao hiểu được… Hóa ra lời bài hát đó khó hiểu bởi vì nhạc sĩ đã “ẩn” đi những câu ngắn ở giữa nhằm tạo nên những khoảng trống, để người nghe tự đi tìm… May quá tôi đã được trải qua cảm giác “tìm thấy” lời bài hát hoàn chỉnh là như thế nào, cảm giác lúc đó thật là hân hoan, vui sướng lắm! Thế nhưng sáng dậy tôi lại quên hết lời bài hát “đầy đủ” (lúc nửa tỉnh nửa mơ) là như thế nào; lời bài hát lại trở về khó hiểu … gần như cũ!!!

    Cho tới giờ tôi cũng đã gặp được nhiều lần ăn may trong âm nhạc giống như thế nữa. Đó là những lúc cảm thấy toàn bộ tâm trí, tâm hồn mình chợt dừng lại và cuốn hút vào bản nhạc. Được bản nhạc dẫn dắt qua rất nhiều các cung bậc âm thanh và cảm xúc khác nhau. Càng nghe càng cảm thấy chìm đắm vào bản nhạc đó, rung động theo bản nhạc đó. Bản nhạc như đánh thức những góc khuất nào đó trong tâm hồn mình, khiến cho mình chợt như vừa tỉnh dậy, lần đầu được nhìn thấy những điều kỳ ảo trong thế giới âm nhạc lung linh sắc màu đó! Để rồi sau đó, những cảm xúc tiêu cực trong mình bay đâu mất, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng xúc động trong một vùng không gian âm nhạc – chỉ còn âm nhạc, chỉ có âm nhạc...

    Thời gian trôi đi, sau những thăng trầm của cuộc sống, tôi càng thêm trân trọng những bài hát của nhạc sĩ TCS hơn nữa. Tôi hiểu ra một điều rất hay ở các bài hát của nhạc sĩ: đó chính là vừa “dẫn dắt” người nghe, nhưng lại vừa khơi gợi sự tò mò để người nghe tự đi tìm đáp án cho chính mình. Lời bài hát vừa như tâm sự của tác giả, nhưng sau khi chìm đắm vào bài hát một lúc, bạn lại thấy đó chính là lời tâm sự của chính mình!? Đó có phải là một trong những cách “dẫn dắt mà không dẫn dắt” (hay dẫn dắt một cách tự nhiên), là một cách “lập trình hệ mở” của nhạc sĩ đối với những bài hát của chính mình không?
    Và tôi tin rằng những bài hát đó sẽ mãi là “ẩn số” để các thế hệ sau yêu thích và tìm lời giải cho những trúc trắc, khó hiểu nhưng lại rất thân quen như chính tiếng lòng của mình trong các bài hát của ông.


    2. Âm nhạc kỳ diệu
    Dường như âm nhạc không chỉ là một món ăn tinh thần, món ăn cho tâm hồn; mà âm nhạc còn sâu sắc và kỳ diệu hơn thế nữa. Bởi vì tôi được biết Thầy đã dùng âm nhạc vào trong các bài thiền với mục đích là chữa bệnh. Đây là 1 bài viết tiêu biểu như vậy ạ.

    ...Thầy gọi anh hocdao: "hocdao vào đây mà xem âm nhạc chữa bệnh này!", mấy đứa chúng tôi đang có mặt ở đấy liền vểnh hết tai lên...tròn to mắt lên...để ...HH...được tí nào hay tí ấy! hi hi...
    Anh hocdao ngồi cứ gật gù ... gật gù...rồi anh nói: "Năng lượng từ bản nhạc nó đập liên tiếp vào người làm cho khí độc bốc ra nhiều lắm!"
    Một lát sau anh lại nói: "Ơ hàn độc vào cả Tỳ rồi, Tỳ đen lắm rồi!" Đúng lúc này trong bản nhạc có tiếng nước nhỏ giọt...
    Thầy cười rất tươi rồi nói: "Nước nhỏ vào Tỳ để rửa Tỳ rồi đấy..." Anh hocdao lại ngồi gật gù... gật gù..."Đúng rồi..."
    Thầy nói:
    - Bản nhạc này Thầy mới "cóp" được đêm qua, định làm một trận ở vườn nhà mình nhưng vẫn chưa ghép trận.
    ...
    Thầy cũng đã kể lại cho chúng tôi nghe rằng trong không gian Thầy đã dùng âm nhạc để đánh trận. Và Thầy nghĩ nếu âm nhạc dùng để đánh trận được thì cũng sẽ chữa bệnh được. Và đúng là như vậy, các bài thiền của Thầy càng ngày càng hay – bởi vì Thầy đã tìm được rất nhiều bản nhạc vừa phù hợp với nội dung bài luyện, vừa có mục đích chữa bệnh nữa.

    Và hôm vừa rồi tôi có đọc cuốn sách “Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê – phần II Sử học” đã viết rằng “Âm nhạc thì tới đời Chu rất tiến bộ: được dùng để giáo hóa dân


    Trích dẫn trong tuyển tập

    Tìm hiểu trên wiki thì thời đại nhà Chu đã có một lịch sử phát triển lâu dài (khoảng 800 năm) và rất rực rỡ trong lịch sử Trung Quốc. Họ đã đưa Kinh, Thi, Thư, Lễ, Nhạc vào trong giáo dục.
    Sau đó, tới gần cuối đời Xuân Thu, Khổng Tử cũng dạy Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc (có thể cả Kinh Dịch nữa), để học trò thành những người tài đức thay giai cấp quý tộc mà giúp vua chúa...

    Qua đó có thể thấy Nhạc (hay Kinh Nhạc) đã được người xưa rất chú trọng, không phải để dùng cho giải trí như đa số chúng ta ngày nay – mà dùng trong giáo dục, giáo hóa người dân…
    Vì vậy tôi nghĩ mình cũng cần phải chọn lựa cẩn thận những bản nhạc nào nên nghe, những loại nhạc nào nên nghe. Vì âm nhạc khi chọn ĐÚNG sẽ không chỉ làm tươi mát tâm hồn chúng ta, chữa bệnh giúp chúng ta mà còn dẫn dắt chúng ta tới những điều tốt đẹp hơn mỗi ngày.

    Con xin cảm ơn Thầy đã có những bài luyện với nhạc thiền thật hay để chúng con vừa được chữa bệnh, vừa được sống trong thế giới âm nhạc sống động và kỳ diệu như vậy ạ.

    /
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (13-09-2019),cảnh thắng (17-09-2019),Diệu Hồng (14-09-2019),forum (18-09-2019),haixuyentb (14-09-2019),Hanhthong (16-09-2019),Hạnh An (19-09-2019),Hieuhoc (04-10-2019),hoanlinh (13-09-2019),Hoasentrang (16-09-2019),HoaThai (20-09-2019),hoatran (13-09-2019),hoatuyet (15-09-2019),hocdao (16-09-2019),Hương Nhu (13-09-2019),lê chí công (13-09-2019),Lê Minh (13-09-2019),longtadinh (19-09-2019),MaiHuong (17-09-2019),Mùa Xuân Đến (17-09-2019),Mộc Lan (05-11-2019),Minh Toàn (14-09-2019),nganuoc (23-10-2019),Ngô Minh Thành (17-09-2019),Nghệ Linh (19-09-2019),Ngoạn Hiền (14-09-2019),nguyenbinh82cm (15-09-2019),NguyetQuangTu (12-09-2019),PhongThuyGia (13-09-2019),phuongdet (14-09-2019),phuongpham (21-09-2019),Phương Nam (14-09-2019),Tamhuongthien (13-09-2019),tamminh (17-09-2019),THANHTINH (14-09-2019),ThanhTrung90 (27-09-2019),thanhvinh (30-10-2019),theoThầy (22-09-2019),Thien Nghia (17-09-2019),Tieutrucxinh (29-10-2019),Trần Kim Cương (13-09-2019),trungthanh (13-09-2019),tuluyenthantam (24-09-2019),TuMinh (13-09-2019),Đại Minh (03-10-2019),Đức Thành (28-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (18-09-2019)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Âm nhạc kỳ diệu

    .
    Quả thực âm nhạc mang lại cho con người nhiều ý nghĩa trong đời sống. Không phải bỗng nhiên âm nhạc được nói ra đầu tiên trong Tứ nghệ cổ đại là "Cầm, kỳ, thi họa"-bốn môn nghệ thuật được coi là cầu nối bất tận trong mối tương thông, giao hòa giữa trời đất và con người.
    Ở mức độ bình thường âm nhạc có thể ảnh hưởng tới cảm xúc con người, nó không những có thể làm cho ta vui, làm ta buồn. Mà nó còn có thể truyền tải đủ thất tình-hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục của con người. Bằng sức mạnh kỳ diệu của mình, ngay trong một khoảnh khắc âm nhạc đã có thể đem lại cho ta đủ mọi cung bậc, sắc thái của tâm thức khi tiếp xúc với cảnh trần. Vào lúc ấy rõ ràng đã có sợi một dây vô hình kết nối cái tâm tưởng của ta với những cảnh sắc xung quanh- cảnh sắc của đất trời nửa thực nửa hư. Để từ đó tâm tưởng chúng ta nương theo, thay đổi theo âm nhạc mà có thể có trạng thái tích cực hơn. Đó là hiệu quả dễ nhìn thấy của âm nhạc.
    Không chỉ dừng lại ở đó, âm nhạc còn có thể làm được nhiều hơn thế:
    + Âm nhạc có thể dùng trong chiếu đấu:
    Hẳn chúng ta con nhớ trong truyện cổ tích Thạch Sach, chàng trai tài ba, đang đứng trước thử thách tồn vong của quốc gia, đã dùng tiếng đàn "tích tịch tình tang" của mình mà đẩy lùi những đạo quân đang hừng hực khí thế xâm lược.
    Hẳn chúng ta còn nhớ tới hình ảnh một vị tiên nhà trời đầy hào hoa nhưng cũng đầy sức mạnh dùng cây đàn tỳ bà để chiến đấu với hầu vương, làm mỹ hầu cũng phải choáng váng, làm Hoa Quả Sơn cũng phải trao đảo. Hình ảnh hào sảng của cây đàn, của tiếng đàn, của người chơi đàn đã được tác giả Ngô Thừa Ân miêu tả đầy sinh động trong tác phẩm văn học tâm linh Tây Du Ký.
    Trong chiến tranh chống quân xâm lược, ở nơi chiến trường khốc liệt, ở nơi người lính chỉ ngủ một mắt. Thì chính những nhạc phẩm bất hủ, đầy thôi thúc đã cổ vũ, giúp tinh thần họ thức tỉnh, để vững tin chiến đấu với quân xâm lược.
    Ngay cả trong những trận chiến đấu trong không gian tâm linh, thiền sư Nguyệt Quang Tử cũng không ít lần sử dụng nhạc cụ, tiếng đàn để đánh trận.
    + Âm nhạc có thể chữa bệnh:
    Trong y học hiện đại, đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng âm nhạc trong điều trị bệnh, chủ yếu là các bệnh liên quan đến thần kinh, tâm lý mang có được nhiều kết quả tích cực.
    Cao cấp hơn nữa, khi âm nhạc không chỉ tác động trong yếu tố tâm lý đơn thuần, mà âm nhạc còn mang theo những hiệu ứng năng lượng mạnh, kết hợp với một trường năng lượng định hướng (trận khí), sẽ mang lại hiệu quả chữa bệnh đặc biệt. Một lần thiền sư Nguyệt Quang Tử phát hiện ra trong video bài vũ nhạc "Thiên thủ thiên nhãn phật" mang năng lượng mạnh, sau đó Người đã lập ra trận pháp: VP LĐ Thiên thủ thiên nhãn phật, ứng dụng rất hiệu quả trong việc chữa bệnh cho nhiều người...
    + Âm nhạc còn có thể tác động lên động, thực vật.
    Nhiều nghiên cứu thực tế đã chỉ ra nhiều loài cây cho năng suất cao hơn khi được nghe nhạc. Và nhiều loài vật nuôi cho sản lượng tăng lên khi được ứng dụng âm nhạc trong sản xuất.
    + Âm nhạc còn có thể...
    Âm nhạc hẳn không chỉ là món quà mẹ tự nhiên ban tặng cho loài người mà hẳn còn là món quà dành cho muôn loài. Âm nhạc như một sợi dây vô hình không chỉ kết nối con người với con người mà còn là phương thức kết nối giữa con người với tự nhiên, đất trời, vũ trụ.


    /
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  4. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    haixuyentb (24-09-2019),Hieuhoc (04-10-2019),HoangSyHiep (22-09-2019),hoanlinh (26-09-2019),Hoasentrang (22-09-2019),hoatran (22-09-2019),hoatuyet (23-09-2019),huongtamlinh (22-09-2019),Hương Nhu (23-09-2019),lê chí công (28-10-2019),Mùa Xuân Đến (31-10-2019),Mộc Lan (05-11-2019),nangbanmai (23-09-2019),Ngô Minh Thành (28-10-2019),nguyenbinh82cm (28-09-2019),NguyetQuangTu (21-10-2019),Phương Nam (23-09-2019),Tamhuongthien (24-09-2019),tamminh (21-09-2019),tam_thuc (22-09-2019),THANHTINH (21-09-2019),ThanhTrung90 (27-09-2019),thanhvinh (30-10-2019),theoThầy (22-09-2019),Thien Nghia (24-09-2019),Tieutrucxinh (29-10-2019),Trần Kim Cương (29-10-2019),Trung Nghĩa (23-09-2019),trungthanh (30-09-2019),tuluyenthantam (24-09-2019),TuMinh (22-09-2019),Vũ Thị Điệp (25-09-2019),youme (21-09-2019),Đại Minh (03-10-2019),Đức Thành (28-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (30-09-2019)

  5. #3
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Trong một lần ngồi thiền gần đây, tự dưng trong đầu tôi thôi thúc một suy nghĩ phải viết bài về Âm nhạc diệu kỳ. Thiền xong tôi chỉ kịp ghi chú lại vào sổ tay những ý tưởng về bài viết trong lúc ngồi thiền vừa rồi nghĩ ra. Tôi vào diễn đàn tìm kiếm bài viết liên quan đến âm nhạc vì sợ rằng những suy nghĩ đó chỉ là sản phẩm của não bộ tổng hợp khi đọc bài trên diễn đàn. Kết quả tìm kiếm khiến tôi bất ngờ. Đúng là đã có bài viết với tiêu đề giống hệt, thậm chí 2 bài viết, nhưng kỳ lạ thay, chuỗi bài viết liên quan đến âm nhạc này tôi lại bỏ sót, chưa đọc cho đến hôm nay. Đọc xong rồi mới phần nào yên tâm rằng, những ý tưởng của mình cũng tương tự nhưng là không phải do cóp nhặt! Thật là may!

    Nghệ thuật là thứ ngôn ngữ không biên giới, dù ở thế giới nào nghệ thuật cũng có thể kết nối được. Có rất nhiều định nghĩa về nghệ thuật nhưng chưa có định nghĩa nào thực sự chính xác. Tôi chỉ hiểu đơn giản nghệ thuật là những cái hay, cái đẹp, có hồn được chiêm nghiệm thông qua các giác quan. Nghệ thuật có nhiều loại hình nhưng trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ đề cập đến một trong những môn nghệ thuật - đó là âm nhạc.

    Âm nhạc dường như gắn liền với cả cuộc đời của một con người từ những bài hát ru, bài đồng dao thuở ấu thơ; đến tiếng hát giao duyên, bài ca lao động, khúc hát tập thể thời thanh niên; cuối đời là những bản nhạc tiễn đưa, tế lễ. Có khi nào bạn nghe thấy một giai điệu du dương rất hay trong giấc mơ mà không biết làm thế nào để tìm kiếm hay soạn lại bản nhạc ấy? Có khi nào âm nhạc "hiểu" cảm giác của bạn, xoa dịu và đồng cảm với bạn? Có khi nào âm nhạc kích thích, khơi dậy, thúc giục bạn? Có khi nào âm nhạc làm thư giãn những tế bào thần kinh đang căng như dây đàn của bạn? Có khi nào âm nhạc làm cho những cảm xúc của bạn thêm thăng hoa, nhiệt huyết?...

    Nhiều nghiên cứu cho rằng nhạc cổ điển, nhạc không lời giúp hỗ trợ phát triển trí não. Một bản nhạc hay thì không chỉ con người, loài vật cỏ cây cũng rung động. Đơn giản như chúng ta vẫn thấy quảng cáo bò nghe nhạc thì cho lượng sữa nhiều hơn, thịt bò cũng ngon hơn. Hay có trường hợp thú vị về việc âm nhạc tác động đến thực vật như: các cây trồng trong 1 nhà kính thường xuyên được nghe nhạc (do nghiên cứu viên thường mở để nghe trong lúc làm việc) có tốc độ sinh trưởng và phát triển tốt hơn hẳn những nhà kính khác không mở nhạc trong cùng khu nghiên cứu. Thậm chí, trong thần thoại, truyền thuyết, âm nhạc còn có thể dẫn động, cảm hóa cả linh hồn, linh vật, thần thú... thậm chí cả ma quỷ.

    (còn tiếp)

  6. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    bần tăng (29-10-2019),hoanlinh (28-10-2019),Hoasentrang (29-10-2019),hoatran (28-10-2019),hoatuyet (31-10-2019),lê chí công (28-10-2019),manhtuongngo (30-10-2019),Mùa Xuân Đến (31-10-2019),Mộc Lan (05-11-2019),PhongThuyGia (29-10-2019),Phương Nam (29-10-2019),THANHTINH (31-10-2019),ThanhTrung90 (29-10-2019),thanhvinh (30-10-2019),Trần Kim Cương (29-10-2019),trungthanh (29-10-2019),TuMinh (29-10-2019),youme (29-10-2019),Đức Thành (28-10-2019)

  7. #4
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    (phần cuối)

    Ở cảnh giới cao hơn, tiếng nhạc chính là công cụ biểu đạt tâm ý, là công cụ có mang năng lượng.

    Nhắc tới nghĩa quân Tây Sơn - một trong những đội quân nghèo nhất nhưng cũng là một trong những đội quân mạnh nhất của nước Việt thời xưa - là nhắc tới sức mạnh như chẻ tre đi cùng với tiếng trống trận hùng tráng hừng hực hào khí. Còn nói tới Tam Quốc Diễn Nghĩa, không ai có thể quên trận chiến kinh điển độc nhất vô nhị giữa hai nhà chính trị, quân sự kiệt xuất khiến người đời bội phục vạn phần. Họ đều là bậc kỳ tài trí dũng giỏi nhất thời Tam Quốc: một bên là Khổng Minh Gia Cát Lượng ngồi trên Tây Thành đốt hương gẩy đàn, một bên là Tư Mã Ý cùng 15 vạn hùng binh đang xông đến Tây Thành. Tiếng đàn truyền thần của Khổng Minh đã khiến Tư Mã Ý phải ra lệnh cho 15 vạn quân tháo lui.
    Hay như một đứa bé khi mới sinh ra chưa biết nói nhưng có thể dùng âm lượng tiếng khóc để biết đứa trẻ có khỏe mạnh hay không, và đứa bé cũng chỉ biết dùng nhịp điệu tiếng khóc là thứ ngôn ngữ duy nhất để biểu đạt những nhu cầu như: muốn cho ăn, muốn thay tã, muốn được vỗ về, muốn xoa dịu chỗ đau...

    Đỉnh cao của sử dụng âm nhạc chính là ứng dụng trong chữa bệnh bằng năng lượng, kích phát tiềm năng con người và giáo hóa làm cho con người tốt lên.
    Thầy kể ban đầu các bài luyện chỉ có lời hô của Thầy thôi. Nhưng có lần Thầy thấy học trò của mình tên là ĐQ - là một trong năm người đứng đầu Ngũ Linh - có biệt tài dùng đàn để thi đấu, đánh trận. Từ đó Thầy suy luận rằng nếu âm nhạc có thể dùng trong chiến đấu thì cũng có thể dùng trong chữa bệnh. Và thế là Thầy đưa âm nhạc vào các bài luyện, làm cho các bài luyện có hiệu quả cao hơn hẳn. Việc chọn nhạc, ghép nhạc vào lời hô có thể nhiều người tưởng đơn giản nhưng thực tế không phải ai cũng làm được, kể cả những người được đào tạo về âm nhạc. Bản nhạc nào có tác động năng lượng phù hợp với trận, bản nhạc nào phù hợp ở từng giai đoạn của bài luyện, ghép lồng như thế nào cho hợp lý, cho hay... đó là cả quá trình miệt mài mày mò tìm hiểu, thử nghiệm tốn rất nhiều công sức, tâm huyết của Thầy - một người không có năng khiếu về ca nhạc. Từ đoạn nhạc gốc Thầy cắt 1 đoạn, loại bỏ tạp âm, chỉnh âm lượng cho phù hợp làm nhạc nền, rồi ghép với lời hô... cứ thế Thầy chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần mới có được một đoạn nhạc nền ưng ý.
    Ngay cả tiếng tít tít Thầy dùng trong các bài luyện có sử dụng sóng não Alpha để kích hoạt não bộ, thoạt nghe tưởng đơn giản nhưng để làm được đoạn tít tít đó, Thầy đã phải thuê một người bạn là kỹ sư lập trình để chế tạo một cái máy phát ra dải sóng có tần số như vậy. Tiếng tít tít đó không chỉ kích hoạt, kích phát tiềm năng của não bộ mà còn có thể phân biệt được người tốt, người xấu. Thường xuyên luyện tập các bài luyện của Thầy còn khiến cho phần tốt trong mỗi người lớn lên, phần xấu bé dần đi, tâm sáng lên và trí tuệ minh mẫn hơn.

    Lời kết
    Chính vì âm nhạc kỳ diệu như vậy nên có rất nhiều kẻ xấu đã lợi dụng âm nhạc để tuyên truyền kích động, cổ súy cho những tư tưởng cực đoan, phản cảm, quái dị... Khi đó âm nhạc không còn mang giá trị tốt đẹp nữa, thậm chí nó còn trở thành công cụ nguy hiểm mang tính hủy diệt. Vậy nên, không có cách nào khác ngoài việc tự bảo vệ chính mình trước những thể loại "phi âm nhạc" bằng cách đưa ra những
    lựa chọn sáng suốt khi muốn, khi cần nghe nhạc.

    Tái bút: Con xin tạ ơn Thầy vì Thầy đã dành năng lượng, tâm huyết, công sức, tiền bạc và tình cảm để làm nên những tác phẩm âm nhạc quý giá cho tất cả chúng sinh.

    ./.

  8. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    bần tăng (29-10-2019),Hạnh An (30-10-2019),hoanlinh (28-10-2019),hoatran (28-10-2019),hoatuyet (31-10-2019),Hương Nhu (24-02-2020),lê chí công (28-10-2019),MaiHuong (24-02-2020),manhtuongngo (30-10-2019),Mùa Xuân Đến (31-10-2019),Mộc Lan (05-11-2019),Phương Nam (29-10-2019),ThanhTrung90 (29-10-2019),thanhvinh (30-10-2019),Tieutrucxinh (29-10-2019),Trần Kim Cương (29-10-2019),Trung Nghĩa (29-10-2019),trungthanh (29-10-2019),TuMinh (29-10-2019),Vidieu (29-10-2019),youme (29-10-2019),Đức Thành (28-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (30-10-2019)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Với tôi, thật khó để diễn tả hết sự kỳ diệu của âm nhạc. Có lẽ vì thế mà người ta hay gọi là “Thế giới âm nhạc” – Âm nhạc cũng là một thế giới rất rộng lớn, để mỗi chúng ta nếu như yêu thích đều có thể thỏa sức tìm hiểu và khám phá. Và tôi luôn dành một khoảng thời gian ngắn trong ngày tầm 5-10’ để thưởng thức một vài bài hát/ bản nhạc mà mình yêu thích. Tôi coi khoảng thời gian thưởng thức đó là “thiền” – nghĩa là tôi sẽ nằm hoặc ngả lưng thư giãn, nhắm mắt, thả trôi mọi suy nghĩ vướng bận để chìm đắm trong bản nhạc đó. Tôi thấy cách “thiền” này thật hiệu quả. Vì khi nghe nhạc mình rất dễ thư giãn, cộng thêm sự du dương và trầm bổng của bản nhạc mà mình sẽ cuốn hút vào bản nhạc. Vậy là sau 5-10’, bỗng chốc mình thấy mình đã đổi thay: những ưu tư sầu muộn được gột rửa, có thể sẽ chẳng hết đâu – nhưng mình có được góc nhìn khác hơn, linh động hơn; lại thấy đủ dũng cảm để tiếp tục giải quyết các vấn đề đang gặp phải.

    1. Vẻ đẹp của những cơn mưa
    Và vào một ngày nọ như bình thường, tôi “khám phá” lại bài hát “Diễm xưa” (là bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng được trình bày theo phong cách mới). Giờ nghỉ trên công ty tôi có nghe qua một lần và thấy cũng rất ấn tượng, tôi bèn lưu lại để tối về thưởng thức bài hát theo phong cách “thiền” như vậy. Tối đó tôi đã dành – không chỉ 5-10’ như thường lệ mà có lẽ là 30’ hoặc hơn gì đó, tôi nghe đi nghe lại bài hát đó. Tôi không định nghĩa rõ ràng được bài hát hay ở điểm nào, chỉ biết nó rất cuốn hút. Có cái gì đó trong bài hát mà tôi rất muốn hiểu, thế nên tôi cứ nghe đi nghe lại như vậy.




    Sau rồi tôi chợt nhận ra: lời bài hát nói về những cơn mưa, nhưng giai điệu bản nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc ầm ầm réo rắt - đó chính là tiếng mưa! Và ngạc nhiên hơn khi điệu múa trong bài hát lúc uyển chuyển, lúc mạnh mẽ - cũng đang diễn tả vẻ đẹp của những cơn mưa!!! Ôi quả thật là một sự trùng hợp kỳ lạ! Tuy vậy bài hát cũng chưa hoàn hảo, chỉ là với riêng tôi thì nó thật tuyệt vời! Sau khi khám phá ra điều đó, tôi tiếp tục thưởng thức bài hát và chợt thấy những cơn mưa trong bài hát bỗng trở lên đẹp một cách lạ kỳ. Tôi có thể hình dung ra những giọt nước mưa nhỏ trên tán lá cây, gió làm những giọt nước này rơi xuống, và “bước chân em” đi trên hè phố tí tách nước mưa,… hay có những lúc còn cảm thấy mình đang phiêu du cùng cơn mưa qua một vùng trung du vắng vẻ... Sau đó thì tôi cũng không đủ thời gian để thưởng thức bản nhạc thêm nữa. Nhưng những hình ảnh tuyệt vời về cơn mưa đã như đánh thức lại những kỷ niệm thật đẹp ngày xưa. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ về điều đó.
    Ngày bé tôi cũng đã từng ngồi ngắm mưa qua khung cửa sổ nhỏ là như thế nào. Thấy người lớn than phiền là “Ôi sao mà mưa lâu thế?”, nhưng trong lòng tôi lại thật thích khi thấy mưa và cũng chẳng thấy “phiền” khi mưa lâu như vậy ^ ^ . Cơn mưa giăng giăng khắp nơi, mùi hơi nước len lỏi trong không khí rất dịu mát và trong lành, ngắm gió cuốn những làn mưa ngả nghiêng lúc uốn lượn sang bên nọ lúc lại ngả sang bên kia thật thú vị. Và thích nhất vẫn là nằm ngủ nghe tiếng mưa lộp độp rơi trên mái ngói. Hay có những lúc nằm trong chăn nghe tiếng mưa bão gầm rít trên mái nhà, vừa sợ lại vừa thích – thật là lạ. Nhưng lạ nhất vẫn là sáng hôm sau, tỉnh dậy bước ra ngoài nhìn mọi thứ thật sáng choang sau một đêm mưa! Không khí thì dịu mát yên ả, cây cối như khoác một tấm áo mới thật sạch sẽ tinh tươm, những âm thanh nho nhỏ trong vườn của rất nhiều các con côn trùng như hỉ hả vui mừng. Nghĩ lại tuổi thơ của mình sao mà tươi vui và trong trẻo đến vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều điều mới mẻ để khám phá: từ thiên nhiên, con người, đến các bài học,… Giờ lớn rồi, niềm vui hồn nhiên đó bỗng trở nên thật xa xôi quá!!! À nhưng từ ngày mình biết tới KC, học thiền KC, mình cũng đã bắt đầu thấy vui trở lại, bắt đầu nhìn thấy sự tuyệt vời của thiên nhiên quanh mình, thấy vui vì học được nhiều điều hay và hữu ích, thấy vui vì cảm nhận được con người và cuộc sống xung quanh, và vui khi khám phá ra thế giới âm nhạc đầy sắc mầu nữa chứ!

    2. Vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên
    Lan man như vậy một hồi lại nhớ lại mọi chuyện được dẫn dắt nhờ bài hát “Diễm xưa”! Quả thật người nghệ sĩ quá tài tình khi dẫn dắt người nghe nhớ về vẻ đẹp của những cơn mưa, bởi vì đó chính là vẻ đẹp của thiên nhiên – một vẻ đẹp vĩnh hằng. Cơn mưa từ ngàn xưa – và cơn mưa của ngày nay – nhìn chung cũng không khác gì nhau, thế nhưng vẫn đẹp và phiêu du không thể tả trong con mắt của tất cả mọi người. Và không chỉ có cơn mưa “dù chẳng đổi thay” mà lại cũng “vẫn đẹp như thế”! Hầu như tất cả các vẻ đẹp khác của thiên nhiên cũng như vậy. Như ánh trăng từ xa xưa tới giờ vẫn như thế, nhưng cũng vẫn làm đắm say bao nhiêu thế hệ con người từ cổ tới kim, và chắc chắn các thế hệ sau này cũng vẫn say mê ánh trăng như thế! Hay như tiếng sóng biển (hay tiếng gió thổi vi vu qua rặng phi lao gần như tiếng sóng) – có lẽ ngàn đời cũng sẽ vẫn thế chẳng có gì đổi thay, thế nhưng con người sẽ mãi luôn say mê tiếng sóng biển đó. Thật kỳ lạ và cũng thật huyền bí! Chẳng như con người ngày nay, hôm nay quần áo và trang điểm như thế này mới là “mốt”, ngày mai thì phải thế kia mới là “đẹp”. Vẻ đẹp mà con người đặt tiêu chuẩn luôn luôn thay đổi, và có phải vì thế nên chẳng có vẻ đẹp nào là mãi mãi say mê??? Thiên nhiên thì ngược lại, vẻ đẹp của thiên nhiên luôn không thay đổi, nhưng mãi làm say mê con người! Và có lẽ vì vậy, các bản nhạc được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên cũng sẽ mãi làm say mê các thế hệ người nghe - bởi vì niềm say mê đó cũng từa tựa như niềm say mê vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên vậy. Và tôi cũng thầm cảm ơn những người nghệ sĩ (và những cơ duyên) đã dẫn dắt tôi tìm về với vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên.
    Nhưng tại sao vẻ đẹp của thiên nhiên ngàn-đời-vẫn-thế mà lại có sự cuốn hút và làm say mê con người đến như vậy? Tôi thắc mắc hoài mà chẳng thể tìm được câu trả lời. Rồi một buổi chiều nọ sau khi ngồi thiền xong, tôi ngả người trên ghế ngắm nhìn cảnh vật lúc chiều tà. Chiều mùa đông, sương bắt đầu lờ mờ phủ lên cảnh vật, các âm thanh ì ào xung quanh nhưng cũng không phá nổi sự yên bình lúc đó. Tôi cứ lặng lẽ nhìn cảnh vật mờ ảo như gần, như xa.... Một cảm giác thật bình yên.





    Thành phố lúc đó như em bé đang phập phồng ngủ, màn sương mỏng như tấm chăn giữ ấm cho bé. Nếu bạn đã từng ngắm nhìn một em bé yên giấc ngủ ngon, nét mặt ngây thơ khẽ mỉm cười của bé, hơi thở êm và nhịp nhàng của bé – bạn sẽ muốn nín thở để không phá vỡ sự yên bình quá đỗi tuyệt vời lúc đó. Và có thể sau đó bạn sẽ rón rén bước ra ngoài, đóng cửa lại cho bé ngủ – vì bạn sợ mình không thể giữ sự yên bình cho bé được lâu ^ ^ . Và cảm giác của tôi lúc ngắm nhìn buổi chiều mùa đông bây giờ rất giống cảm giác ngắm nhìn một đứa bé đang ngủ như vậy, nhưng tôi lại không nghĩ mình sẽ phá vỡ sự yên bình đó - bởi vì tôi quá nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn này; sự yên bình dường như bao trùm tất cả - kể cả tôi, và tôi cũng đang chìm trong sự yên bình đó…
    Sau này khi ngẫm nghĩ lại cảm giác hôm đó, tôi mới hiểu được tại sao vẻ đẹp của thiên nhiên dù vĩnh hằng nhưng lại say mê tới như vậy. Bởi vì khi con người nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, sự bao trùm và hùng vĩ của thiên nhiên, vừa thấy mình nhỏ bé nhưng lại rất lớn lao khi biết mình thuộc về thiên nhiên rộng lớn tuyệt vời đó.
    Chà, bảo sao mà nhiều người yêu thích du lịch khám phá vùng đất mới, yêu thích các chuyến du lịch mạo hiểm như vậy… Bởi vì khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp, cảm giác mình vừa nhỏ bé nhưng lại rất lớn lao, cảm giác mình là một phần của thiên nhiên tươi đẹp đó thật quá tuyệt vời! Còn đối với tôi, tôi thấy mình rất may mắn khi không cần đi đâu xa, tôi chỉ thiền các bài luyện của Thầy, rồi khi cơ duyên tới, tôi cũng được trải nghiệm cảm giác nhìn ngắm sự tuyệt vời của thiên nhiên vĩ đại ở xung quanh mình. Một cơn mưa, một buổi chiều mùa đông, một cơn gió lao xao,… Thiên nhiên rộng lớn và tươi đẹp luôn ở xung quanh mình, chỉ là mình không có tâm hồn trẻ thơ để ngắm nhìn và khám phá mà thôi.
    Các bạn có muốn được Thầy tặng cho “tấm vé” để trở về tuổi thơ như vậy không?


    Nguồn ảnh: sưu tầm trên internet
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  10. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (24-01-2020),haixuyentb (21-01-2024),hoatran (23-01-2020),hoatuyet (23-01-2020),Hương Nhu (24-02-2020),lê chí công (12-10-2024),MaiHuong (24-02-2020),Mùa Xuân Đến (24-01-2020),Mộc Lan (24-02-2020),nganuoc (05-03-2024),NguyetQuangTu (27-06-2024),Phương Nam (25-02-2020),Tamhuongthien (19-01-2024),tamminh (18-01-2024),ThanhTrung90 (24-02-2020),Tieutrucxinh (22-01-2024),Trần Kim Cương (25-02-2020),trungthanh (24-02-2020),TuMinh (23-01-2020),Vidieu (24-02-2020)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    26
    Cảm ơn!
    17
    Thanked 446 Times in 26 Posts

    Mặc định

    Âm nhạc thật là kỳ diệu đúng như những gì các bạn đã chia sẻ, trong đó những tiếng tít tít kích phát sóng não anpha trong bài luyện của Thầy tôi cũng nhận thấy năng lượng vào não rất mạnh, đến mức đầu tôi căng ra, cảm giác khó mà nghe được hết bài, có lẽ lúc đó độc tố và tư tưởng xấu trong đầu tôi nhiều quá nên mới bị như vậy. Sau này, cảm giác nặng đầu vẫn còn nhưng nhẹ dần và cái đầu như được khai thông trở nên thoải mái, dễ chịu. Tôi nghĩ rằng về “âm nhạc“ các tế bào trong cơ thể chúng ta cũng có sự rung động của riêng chúng, làm nên bản nhạc rung động đặc thù của mỗi người. Chỉ là chỉ những người tu tập khí công đến một mức nhất định nào đó mới có thể cảm nhận được, càng tu cao thì càng cảm nhận đến mức vi tế hơn. Con cám ơn Thầy là người đầu tiên mà con biết đã đưa âm nhạc vào để mọi người tu luyện, trong đó có con. Con nghĩ rằng, việc làm của Thầy đã giúp cho con đường tu tập khí công đến gần hơn với mọi người, hạn chế rủi ro tốt hơn trong việc tu tập. Riêng con thì bài nhạc thiền Khí công Tâm linh trên diễn đàn là bản nhạc “thu hút” con đến với KCTL, thậm chí cho đến bây giờ, dù đã biết nhiều bài luyện của thầy, nhưng mỗi lúc mệt mỏi, buông xuôi, chẳng muốn làm gì, bật bài thiền lên nghe tự nhiên tâm hồn lắng đọng, đầu óc nhẹ hẳn. Âm nhạc thật là kỳ diệu. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, ngày càng có nhiều bản nhạc hay để lại cho đời, cho hôm nay và mai sau, những kẻ vụng về, lơ ngơ trên con đường tu luyện như con tìm được lối đi đúng đắn và đầy cam go với môn học tâm linh và làm người này.

    /

  12. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ngocbinh

    bần tăng (24-02-2020),haixuyentb (21-01-2024),Hoasentrang (18-01-2024),hoatran (24-02-2020),hoatuyet (26-02-2020),Hương Nhu (24-02-2020),lê chí công (06-10-2024),MaiHuong (24-02-2020),manhtuongngo (24-02-2020),Mộc Lan (24-02-2020),Minh Toàn (18-01-2024),nganuoc (05-03-2024),nguyenbinh82cm (24-02-2020),NguyetQuangTu (27-06-2024),PhongThuyGia (18-01-2024),Phương Nam (25-02-2020),thanhngoc (24-02-2020),THANHTINH (21-01-2024),trungthanh (24-02-2020),TuMinh (24-02-2020),Vidieu (24-02-2020),youme (24-02-2020)

  13. #7
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định


    Đoạn nhạc thiền kỳ diệu giúp chữa bệnh.


    Khi chúng ta tham gia vào diễn đàn tukhicongdentamlinh.net thì chúng ta được thiền trong âm nhạc, từ bài nhạc nền không lời, các bài luyện linh pháp cơ bản và đến những bài luyện cao cấp hơn, bài nhạc nào cũng mang năng lượng tích cực và chữa được bệnh cho mọi người. Hanhthong xin kể lại tác dụng kỳ diệu của nhạc nền không lời của diễn đàn để mọi người biết được những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà đôi khi mình không hay biết.


    Trường hợp 1 : Nhạc thiền với người anh họ bị u não.


    Anh họ của hanhthong là người trải qua khá nhiều cung bậc của cuộc sống, từ thành công, thất bại đến lúc bình thản với cuộc sống khi hơn 50 tuổi. Anh tốt nghiệp đại học y Hà Nội với tấm bằng giỏi nhưng lại đi làm về kinh doanh dược phẩm và có nhiều thành công. Bây giờ, ở tuổi hơn 50, anh buông bỏ và sống ở biển trong một làng chài Phú Yên. Chính vì vậy mà anh rất tự tin vào bản thân mình, hay quan sát sự việc diễn ra xung quanh cuộc sống. Anh chỉ tin những gì anh kiểm chứng hoăc xác nhận, ít tin lời người khác, đặc biệt lĩnh vực tâm linh hay sức khỏe. Vì anh luôn nghĩ mình đã học Y và làm việc trong ngành dược phẩm gần cả cuộc đời. Cho đến 1 ngày, anh phát hiện ra có 1 khối u nhỏ ở não nằm trong vùng chẩm gáy, u đó khá nhỏ, kích thước to bằng hạt gạo. Khối u đó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh khiến anh hay bị mệt, thi thoảng bị ngất mà không rõ nguyên nhân, hay bị tức ngực…Anh có đi khám bác sĩ, chụp chiếu các loại nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể của bệnh. Anh biết Hanhthong học khí công và thiền nên cũng trò chuyện. Hanhthong biết anh có tập thiền nên đưa cho anh đoạn nhạc thiền không lời, là bài nhạc nền của diễn đàn tukhicongdantamlinh. Sau đó nói anh quan sát cơ thể, lắng nghe, thả lỏng và có gì báo lại. Hanhthong cũng hướng dẫn anh 1 số bài vận động nhẹ. Anh đã đồng ý làm theo, nghe nhạc thiền hàng ngày, mật độ 2 đến 3 lần/ngày và chăm chỉ tập thể lực, tập hít thở và đang cố gắng tập thở vuông đan điền. Sau 6 tháng đến 1 năm tập luyện như vậy, anh thông báo đã thay đổi rất nhiều về sức khỏe, da dẻ hồng hào, những chuyện ốm lặt vặt đã không còn nữa, vượt qua được những cơn thay đổi về thời tiết, kích thước khối u não không thay đổi. Anh còn nói là anh cảm thấy sức khỏe sung mãn như hồi 30 tuổi.

    Thi thoảng anh có gọi điện ra cho Hanhthong và nói mỗi lần em nói chuyện về luyện tập khí công anh lại thấy khỏe ra. Có lẽ anh thấy hiệu quả, lòng tin của anh về phương pháp này đã cao hơn, chú tâm quan sát mình hơn. Mấy hôm trước anh lại gọi điện cho Hanhthong nói tình hình sức khỏe anh rất tốt, ngủ ngon, cảm nhận cuộc sống hiện tại vô cùng ý nghĩa, chả muốn đi đâu nữa, nghe giọng anh hồ hởi chia sẻ mà Hanhthong thấy 1 niềm vui cứ âm ỉ trong lòng. Âm nhạc quả là mang lại những sức mạnh kỳ diệu, âm nhạc từ diễn đàn mình, từ những bài luyện của Thầy lại càng kỳ diệu hơn. Chúng ta đang nhận được những món quà vô giá từ Thầy.

    Con xin cảm ơn Thầy đã luôn làm ra các bài luyện vô cùng quý giá giúp cho mọi người, cho chúng sinh, cho vạn vật muôn loài được khỏe mạnh, tốt tươi.

    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  14. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    bần tăng (18-01-2024),Diệu Hồng (18-01-2024),haixuyentb (21-01-2024),Hoa Ban Trắng (18-01-2024),Hoasentrang (18-01-2024),lê chí công (06-10-2024),manhtuongngo (18-01-2024),Minh Toàn (18-01-2024),nganuoc (05-03-2024),Nguyệt Lan (19-01-2024),NguyetQuangTu (27-06-2024),PhongThuyGia (18-01-2024),Phương Nam (22-01-2024),Tamhuongthien (19-01-2024),tamminh (18-01-2024),THANHTINH (21-01-2024),Thutrang (22-01-2024),Tieutrucxinh (22-01-2024),tranquang1510 (19-01-2024),Trung Nghĩa (26-10-2024),tuluyenthantam (19-01-2024),TuMinh (19-01-2024),Vidieu (18-01-2024),youme (23-06-2024)

  15. #8
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Trường hợp 2 : Nhạc thiền có tác dụng cải thiện sức khỏe cho bé tự kỷ

    Con trai của một người bạn của hanhthong bị chớm bệnh tự kỷ, cháu mới được 3 tuổi. Cháu có biểu hiện thích chơi 1 mình, tăng động, rối loạn phổ tự kỷ nhẹ và ít tương tác với anh chị em. Bố mẹ cháu đã cho đi chữa bằng bấm huyệt nhưng chưa thấy hiệu quả, do vậy bố mẹ cháu cũng có nhiều lo lắng. Sau khi nghe tâm sự của bạn, Hanhthong cũng nói về phương pháp Khí công tâm linh mà mình đang theo học, phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, chữa bệnh bằng năng lượng.. Mẹ bé là 1 người trẻ năng động, thích hoạt động xã hội, kiến thức về tâm linh cũng chưa có nhiều nên Hanhthong nghĩ hãy để cho bạn ấy cảm nhận từ bước đầu tiên, đoạn nhạc thiền không lời của diễn đàn mình…

    Khi biết bước khởi đầu là nghe nhạc thiền và quan sát, bạn khá ngạc nhiên nhưng cũng làm theo và sau khoảng 1 tháng thì có báo lại như sau:

    - Cháu được nghe nhạc trước khi đi ngủ hàng ngày bản nhạc dài 45 phút mà Thầy Huệ Tâm mới gửi bản mới nhất. Cháu dễ vào giấc ngủ hơn. Cảm nhận cháu không bị trằn trọc, bức bối như trước.
    - Cháu có nhiều biểu hiện hàng ngày tốt hơn, không quá co mình, không quá hiếu động, không quá tập trung đến việc của mình mà ảnh hưởng đến người khác.
    - Cháu đã nói nhiều hơn, biểu hiện ngôn ngữ gần được như những đứa trẻ bình thường khác, không quá cách biệt. Đây là điều mà vợ chồng bạn Hanhthong vui nhất, vì có thể trò chuyện cùng con, hiểu con hơn, biết con đang như thế nào, nghĩ gì, định làm gì…

    Bố mẹ cháu cũng xác định đây là một quá trình chữa bệnh lâu dài cho cháu nên việc duy trì nghe nhạc thiền hàng ngày là rất cần thiết. Hanhthong thấy việc bật nhạc thiền của diễn đàn cũng giúp không gian năng lượng ngôi nhà tốt hơn, mọi thứ thuận lợi hơn cho cháu.

    Nhìn em bé ngày càng hòa nhập với bạn bè, tận hưởng thế giới trẻ thơ trọn vẹn hơn, nhìn nét mặt đỡ buồn hơn của bạn mình, nhìn mọi việc dần tốt lên mà Hanhthong cảm thấy thật mừng.

    Mỗi lần như thế này, Hanhthong lại chỉ biết thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn Thầy đã luôn tận tâm, tận lực vì chúng sinh, vì thế giới muôn màu. Hanhthong cũng chỉ biết tự hứa với lòng mình, cố gắng luyện tập chăm chỉ, cố gắng học hỏi tu tập để ngày hôm nay tốt hơn hôm qua, và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay như lời Thầy đã dạy.

    Con cảm ơn Thầy rất rất nhiều ạ.
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  16. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    bần tăng (23-01-2024),haixuyentb (21-01-2024),Hoasentrang (27-06-2024),lê chí công (29-06-2024),nganuoc (05-03-2024),Ngô Minh Thành (22-01-2024),Nghệ Linh (22-01-2024),Nguyễn Quyên (22-01-2024),NguyetQuangTu (27-06-2024),PHUCLONG (21-01-2024),Phương Nam (22-01-2024),THANHTINH (21-01-2024),theoThầy (21-01-2024),Thutrang (22-01-2024),Tieutrucxinh (22-01-2024),TuMinh (21-01-2024),youme (23-06-2024),ĐINHQUANG HIỆP (21-01-2024)

  17. #9
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Âm nhạc chữa lành

    Dạo này chủ đề “chữa lành” hot quá nên tôi cũng giật tít ăn theo, mong mọi người đừng cười chê ạ ������

    Từ khi cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc, tôi luôn dành một không gian đặc biệt cho âm nhạc. Tôi ít nghe nhạc kiểu “tranh thủ” mà nghiêm túc trong việc nghe nhạc hơn. Thường thì cuối tuần rảnh tôi sẽ dành cả buổi tối lang thang nghe đi nghe lại vài bản nhạc với các “phiên bản” cover khác nhau để tìm ra phiên bản mình mình thích nhất. Đôi lúc có những bản nhạc hay tới mức tôi bị cuốn hút hoàn toàn vào bản nhạc, tôi không muốn làm gì khác là nhắm mắt và thả trôi tâm trí của mình vào nó. Đôi lúc tôi sẽ ngồi thiền để cảm nhận được các khía cạnh và chiều sâu của bản nhạc đó (mặc dù tôi mù tịt về âm nhạc hì hì). Những ngôn từ tươi sáng và đầy chất thơ của bài hát, những khung cảnh trữ tình mà người nhạc sĩ vẽ ra, người nghe như được hóa thân là nhân vật trong bài hát, buồn vui theo khung cảnh đó, khơi gợi những cảm xúc tưởng xa lạ nhưng thật ra đã từng tồn tại từ rất lâu trong lòng người nghe… Tôi luôn nghĩ những người nhạc sĩ tài hoa chắc hẳn cũng là những người tu luyện cao, những cảm xúc trong tâm hồn họ rất sâu sắc và rộng mở. Họ có sự đồng cảm sâu sắc với con người và thế giới ở quanh họ. Họ viết lại những cảm xúc đó bằng âm nhạc. Họ mang sự đồng cảm đó tới mọi người nghe, đánh thức những cảm xúc đã ngủ quên trong tâm hồn người nghe, dẫn dắt những cảm xúc của người nghe vượt qua những mất mát và đau thương và hướng tới sự bình yên, tĩnh lặng trong tâm hồn.
    Những bản nhạc của những người nhạc sĩ tài hoa sáng tác dù có mang âm hưởng hoài cổ, man mác buồn thì thường không bi lụy, mà mang trong đó sự chấp nhận và giữ lại những cảm xúc tốt đẹp trong tâm hồn người nghe. Và theo như tôi thấy, thì cảm xúc khó vượt qua nhất của con người chính là cảm xúc buồn: sự mất mát, sự chia ly, sự tổn thương, … Và thường thì chúng ta có xu hướng “lảng tránh” cảm xúc buồn. Chúng ta sẽ “nhét” nó xuống tầng sâu nhất trong tâm hồn mình, vùi lấp cảm xúc đó bằng rất nhiều sự bận rộn, khỏa lấp nó bằng rất nhiều niềm vui hời hợt, hoặc nghe rất nhiều bản nhạc sôi động ầm ĩ khác. Để rồi một lúc nào đó khi những sự ầm ĩ bên ngoài dần qua đi, ta vô tình bị thu hút bởi một bản nhạc buồn, ta lạc trôi vào bản nhạc đó, đồng cảm với nhân vật trong bài hát, và rồi các cảm xúc buồn từ tận sâu ngóc ngách tâm hồn ta được dịp thức dậy, ùn ùn kéo lên, nhấn chìm ta trong vũ bão… Nếu ta không may mắn thì đó là lúc ta dễ bị cảm xúc điều khiển làm những việc điên rồ nhất. Nhưng thường nghe nhạc khá an toàn bởi vì mình vẫn tỉnh táo và phân biệt được “mình không phải nhân vật trong bài hát”. Và đối với tôi, cũng may mắn là tôi thường bị thu hút bởi những bản nhạc xưa đã được sàng lọc qua thời gian, nên những lúc tôi bị nhấn chìm trong vũ bão cảm xúc tiêu cực (bị kích hoạt bởi việc nghe nhạc buồn) thường khá ngắn (tầm vài phút), và sau đó thì các cảm xúc tiêu cực đó sẽ thoát ra khỏi tâm hồn tôi, trả lại sự tĩnh lặng (đôi lúc kèm trống rỗng – tùy theo các cảm xúc tiêu cực bị kích hoạt đó là lớn hay không). Vì vậy, đối với tôi, âm nhạc đã chữa lành tôi rất nhiều. Và đó là lý do vì sao các bản nhạc đã được sàng lọc qua thời gian vẫn luôn có rất nhiều khán giả tìm tới để nghe, để đồng cảm, để được hiểu và yêu thương,… chính bởi sự chữa lành kỳ diệu đó. Người nhạc sĩ tài hoa thường là người đã vượt qua những sự mất mát và tổn thương đó sâu sắc hơn những người khác; người nhạc sĩ đã đưa sức mạnh, kinh nghiệm cùng sự tài hoa của mình vào bài hát, nên bài hát dù buồn thì vẫy đầy chất thơ, đầy âm nhạc, đầy tình yêu và sự chữa lành như vậy.
    Để kết thúc bài viết của mình, tôi xin chia sẻ một bài viết rất hay về âm nhạc. Chúc các bạn luôn tìm được nhiều bản nhạc chữa lành dành cho mình nhé!
    Theo Sư Khoáng, nếu như mới chỉ là giai điệu tiết tấu cùng hợp tấu ăn ý thì hoàn toàn chưa phải là nhạc chân chính mà chỉ có sự hòa hợp giữa tiếng lòng của con người với nhau mới có thể có được âm thanh đến từ Thiên thượng. Điều đó tạo ra sợi dây tâm linh nối liền giữa con người với con người mà sinh ra sự đồng cảm, đạt đến sự tinh lọc cả thân và tâm, hiểu ra được cảnh giới cao hơn của Đạo Trời.
    Sư Khoáng đã đặt định ra rằng, âm nhạc cổ có ba loại là “Thanh Thương”, “Thanh Chinh”, “Thanh Giác”. Trong đó, “Thanh Thương” thuộc về âm thanh tượng trưng cho điềm xấu, “Thanh Chinh” là âm thanh tượng trưng cho những điều may mắn, còn “Thanh Giác” là âm thanh tượng trưng cho thời đại hưng thịnh, hoàng kim.

    Sư Khoáng tự là Tử Dã, là người ấp Dương nước Tấn thời Xuân Thu. Ông là người tinh thông âm nhạc, giỏi diễn tấu các loại nhạc cụ và là nhạc sĩ kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Ông được người đời sau tôn xưng là “Thánh nhạc”. Tư tưởng kính trời, yêu dân và câu chuyện về tài nghệ chơi đàn sinh động truyền cảm của ông còn được lưu truyền đến ngày nay.
    Sư Khoáng đã hấp thụ tinh hoa của lý luận âm nhạc Nho gia, đó là “Lễ tiết dân tâm, nhạc hòa dân thanh” (Dùng lễ để tiết chế lòng dân, dùng nhạc để làm tiếng nói của dân được an hòa). Ông còn kế thừa truyền thống văn hóa Lễ Nhạc mà Chu Công thời Tây Chu đã khởi xướng, yêu cầu sáng tác nhạc phải thuận với đạo trời và tự nhiên, phải thông qua nội hàm đạo đức của âm nhạc để thiện hóa lòng người, đạt được hiệu quả giáo dục cảm động sâu sắc lòng người và làm phong tục tập quán trở nên tốt đẹp. Từ đó mà thể hiện được sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, trời đất. Đây cũng là tư tưởng “Thiên nhân hợp nhất” của người xưa.
    Nguồn trích: https://trithucvn.co/van-hoa/canh-gi...-troi-dat.html
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  18. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    Diệu Hồng (28-06-2024),Hoa Ban Trắng (30-06-2024),HoangSyHiep (06-07-2024),Hoasentrang (27-06-2024),lê chí công (29-06-2024),Nghệ Linh (30-06-2024),NguyetQuangTu (27-06-2024),PhongThuyGia (27-06-2024),phuongpham (30-06-2024),THANHTINH (04-07-2024),tuluyenthantam (05-07-2024),TuMinh (28-06-2024),Đại Minh (28-06-2024)

  19. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Thiên nhiên chữa lành

    Chủ đề này là về thiên nhiên, nhưng cũng liên quan tới âm nhạc, nên xin phép mọi người để tôi được đưa bài viết vào đây ạ.

    Đối với tôi, âm nhạc có sức mạnh chữa lành rất lớn vì âm nhạc đã chạm được tới những cảm xúc buồn vui trong tâm hồn mình, âm nhạc đã đồng điệu và khơi mở những cảm xúc trong tâm hồn mình. Và cũng may mắn thay, bằng sự tài hoa của mình, người nghệ sĩ đã thổi hồn vào âm nhạc, và âm nhạc đã đưa tôi trở lại với thiên nhiên, đưa tôi trở lại khung cảnh tươi đẹp rạng rỡ, có những góc thật yên bình và dịu dàng, có những góc lại hùng vĩ và bao trùm tất thảy của thiên nhiên.
    Và không biết các bạn có cảm thấy khi tôi viết về âm nhạc, tôi “khang khác” ko? Chính tôi cũng cảm thấy mình khác! Có lẽ khi viết về những con người tài hoa, thì bản thân tôi cũng phải “nâng mình lên” để có thể viết được đôi chút về họ, để nói được một chút về sự tài hoa của họ…

    Thiên nhiên quả thật rất quen mà … cũng rất lạ. Quen thuộc bởi vì thiên nhiên tồn tại xung quanh mình, lặng lẽ nuôi sống mình, lặng lẽ ban tặng rất nhiều điều tốt đẹp cho mình, dù thiên nhiên có tổn thương thì cũng lặng lẽ phục hồi (à, đôi khi cũng có thiên tai và dịch bệnh do sự tổn thương đó nữa). Nhưng dù sao thì thiên nhiên tồn tại giống như một điều hiển nhiên, giống như đất ở dưới chân mình – tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ tới sự tồn tại của thiên nhiên cả. Cho tới khi tôi bắt đầu biết trồng cây, nhổ cỏ, tưới nước,… ở NNLD là như thế nào, kể từ khi đó tôi bắt đầu biết ngắm nhìn thiên nhiên, yêu cây cối hoa cỏ, và ngạc nhiên với sự tươi đẹp của thiên nhiên. Rồi tới khi âm nhạc vẽ lại hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp bằng những lời thơ, điệu nhạc du dương; thì tôi lại càng thêm ngạc nhiên sao thiên nhiên trong âm nhạc lại vừa thực vừa huyền ảo đẹp tới như vậy. Phải chăng bởi vì tôi đã không biết thưởng thức vẻ đẹp đó, không có con mắt ngắm nhìn đó, không có tâm hồn cảm nhận đó? Những câu hỏi bỏ ngỏ đó đưa tôi trở lại sống với thiên nhiên ngoài đời theo một cách khác, ngắm nhìn, trải nghiệm và chiêm nghiệm về thiên nhiên theo một cách khác…

    Trước hết đối với tôi, thiên nhiên thật thanh bình và dịu dàng. Khi tôi ngắm nhìn lá cây rung rinh vui đùa trong gió, tôi tự hỏi tại sao cây có được sự vui vẻ và tự do như vậy? Cây thì mãi đứng yên tại một chỗ mà lại tràn đầy sự tự do và vui vẻ; trong khi tôi chạy đông chạy tây làm việc nọ việc kia mà lại luôn cảm thấy bức bối và không tự do? Càng muốn có được sự tự do vui vẻ như cái cây, tôi lại càng yêu cây hơn! Lạ nữa là tôi lại không “ghen tị” với sự tự do đó của cây. Nếu cây là “một ai đó”, có lẽ tôi sẽ ghét, rất ghét người đó, vì họ có được những thứ mà tôi thèm muốn! Nhưng với cây, tôi lại không hề ghét cây, mà tôi càng thêm cảm phục và yêu quý cây hơn. Tôi không biết sức mạnh kỳ lạ nào của cái cây mà khiến tôi có thể buông bỏ được sự ghét bỏ này???
    Tiếp đến, thiên nhiên rất tươi đẹp và hùng vĩ nữa. Chắc hẳn các bạn yêu hoa đều hiểu cảm giác ngạc nhiên trước vẻ đẹp diệu kỳ của một bông hoa, cảm giác đã ngắm hoa tới hàng vạn lần, nhưng dường như lại là lần đầu tiên được trông thấy vẻ đẹp rực rỡ của bông hoa ấy vậy! Hoặc cảm giác xúc động khi nhìn thấy một cây hoa dại nở sáng bừng một góc đường. Còn những bạn yêu du lịch thì có lẽ sẽ xúc động với cảm giác hùng vĩ khi đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn thung lũng xanh ngát xa xa uốn lượn vô tận… Và ấn tượng nhất với tôi, có lẽ là một buổi chiều khi tôi ngồi ngoài phòng bệnh chờ đợi kết quả của người thân, cảm giác mệt mỏi và chán nản xâm chiếm; gió thổi tiếng lá khô lạo xạo trên đường kéo ánh mắt tôi nhìn lên hàng cây và tôi nhận ra buổi chiều trời xanh thẳm cùng ánh nắng rát vàng lên các tán lá đẹp tới nao lòng. Một bên là cảm giác buồn trĩu nặng, một bên là cảnh đẹp như tranh vẽ. Nếu không phải thiên nhiên, mà là một cô gái xinh đẹp đi ngang qua, hẳn tôi cũng sẽ ghét cay ghét đắng cô gái đó! Ai bảo cô ấy xuất hiện quá đẹp, đối nghịch với tâm trạng quá sầu não của tôi??? Thế nhưng đây lại là thiên nhiên tươi đẹp, nên tôi lại chẳng hề ghét thiên nhiên! Mà thậm trí, nỗi buồn đau của tôi, khi đứng cạnh thiên nhiên tươi đẹp vĩnh hằng đó, tôi lại cảm thấy nỗi buồn của mình trở nên nhỏ bé, ngắn ngủi, vô thường... Cảm giác được phục hồi, được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua! Phải chăng đó chính là sức mạnh chữa lành của tự nhiên?

    Rất lâu sau đó, tôi vô tình đọc được câu chuyện về bản sonate ánh trăng của người nhạc sĩ tài hoa Beethoven:
    Xung quanh bản so-nat này có khá nhiều những giai thoại thú vị. Một trong những giai thoại còn lưu truyền mãi đến ngày nay. Đó là, năm 1801 khi Beethoven đang sống ở kinh đô âm nhạc thế giới là thành Vien - Thủ đô nước Áo. Để trang trải khó khăn trong cuộc sống thường ngày, ngoài việc sáng tác, Beethoven còn dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc. Beethoven xấu trai nhưng mang một trái tim nghệ sĩ đa tình. Ông đem lòng yêu say đắm cô học trò 17 tuổi của mình là nữ bá tước Giulietta Guicciardi. Cô thiếu nữ dường như cũng biết được điều đó nhưng chỉ im lặng khiến Beethoven càng thêm hy vọng.
    Thế nhưng, tình cảm ấy của Beethoven đã bị cự tuyệt khi ông ngỏ lời với Giulietta dưới vòm hoa nhà nàng vào một buổi tối sau khi dạy xong. Tuyệt vọng và đau đớn, đêm hôm đó Beethoven đã lang thang vô định trong thành Vien rồi đứng cô độc trên cây cầu bắc qua dòng Danube xanh xinh đẹp. Đó là một đêm trăng rất sáng, Beetthoven như sực tỉnh khi đắm mình trong một không gian tĩnh lặng ngập tràn ánh trăng với nước sông Danube lấp lánh huyền ảo.
    Thành Vien đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn người nhạc sĩ đau đáu một mảnh tình đơn phương đang đứng cô độc giữa đất trời thấm đẫm ánh trăng. Đâu đây tiếng dương cầm vang lên xa vắng, tiếng đàn như hút hồn dẫn bước chân Beethoven đi một cách vô thức đến một ngôi nhà trong khu lao động nghèo. Ở đó chỉ có người cha đang ngồi nghe cô con gái mù của mình chơi dương cầm. Người cha đau khổ bảo Beethoven rằng con gái mình chỉ có một ước mơ duy nhất suốt cuộc đời là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng Danube, nhưng ông chẳng bao giờ có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy.
    Xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và ngạc nhiên trước tiếng dương cầm thánh thót của người thiếu nữ mù, Beethoven ngồi vào cây đàn và bắt đầu chơi. Những nốt nhạc vang lên ngẫu hứng, ào ạt dâng theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng sông Danube. Dường như không còn cuộc sống vất vả với những lo toan thường nhật, không còn những mảnh đời đau khổ, những bi thương tuyệt vọng mà chỉ còn một thế giới huyền ảo, lung linh như cổ tích. Tiếng nhạc ngân lên trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận…
    Nguồn trích http://vannghetuyenquang.vn/tin-tuc/...thoven-75.html

    Dù không rõ sự thật của giai thoại này ra sao, nhưng tôi cũng tin rằng, sự đau khổ bất hạnh của mỗi người dù lớn tới mức nào, nhưng bằng vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết của mình, thiên nhiên có sức mạnh chữa lành rất lớn để đưa con người vượt qua nỗi đau trước mắt để chạm tới những điều tươi đẹp vĩnh hằng.
    Chúc các bạn và cả tôi nữa, chúng ta sẽ tìm được nhiều sự chữa lành từ thiên nhiên tươi đẹp quanh mình nhé!
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  20. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (19-08-2024),haixuyentb (23-08-2024),Hoa Ban Trắng (19-08-2024),HoangSyHiep (20-08-2024),Hoasentrang (19-08-2024),lê chí công (06-10-2024),Nghệ Linh (20-08-2024),NguyetQuangTu (19-08-2024),PhongThuyGia (20-08-2024),phuongpham (19-08-2024),tamminh (29-10-2024),Thanh Quang (24-08-2024),THANHTINH (21-08-2024),tiendung23680 (31-10-2024),TuMinh (21-08-2024),Vidieu (29-08-2024),Đại Minh (28-08-2024),Đức Tin (30-08-2024),ĐINHQUANG HIỆP (20-08-2024)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •