Kết quả 1 đến 10 của 25
Threaded View
-
13-08-2019, 19:05 #9
Gia đình hai bên nội ngoại của tôi đều sống ở khu vực HN cả, ngày trước cũng gần gần nhau nên các anh chị em cũng hay đi lại, quan tâm tới nhau, nhà nào cũng nghèo được cái tình cảm. Những lúc còn khó khăn thời ấy, tôi rất buồn khi chứng kiến lần lượt nhiều người thân ra từ các cụ, ông bà rồi đến các chú ruột và còn cả ba người em họ đang ở ngưỡng tuổi 17, đôi mươi không may cũng mất sớm. Mấy năm gần đây là mẹ tôi và cô em họ kém tôi một tuổi mất vì ung thư vú. Tôi được theo Thầy nên may mắn hơn, chứ không chắc cũng…
Bởi thế khi theo Thầy, được tham dự Lễ Báo Ân là dịp tôi rất rất mong đợi, tôi sẽ được gặp lại những người thân yêu trong gia đình. Không lần nào tham dự là không có những cảm xúc bồi hồi, thương nhớ cả.
Bắt đầu buổi lễ, trước tiên tôi tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho những vong có mặt trong dòng họ. Khi Thầy cho tất cả những người có mặt thể hiện lòng thành tự làm một món quà tặng người thân yêu nhất, gần gũi nhất. Người tôi muốn tặng chắc chắn là mẹ rồi, lúc trước mẹ tôi rất thích mặc áo may kiểu như áo cánh bằng vải lụa. Tôi lập tức xin Thầy mảnh vải lụa, kim chỉ và tôi bắt đầu tâm niệm khâu một bộ áo cánh tặng mẹ, chiếc áo màu vàng nhạt. Tôi không nhìn thấy gì, cũng không có nhiều cảm nhận, nhưng tất cả chỉ biểu hiện qua động tác, tay phải của tôi bắt đầu di chuyển, tôi cảm nhận rõ mình cầm kim khâu rất nhanh, rất tập trung vào công việc của mình, cứ thế cứ thế hai ngón tay khâu nhanh lắm, rồi có lúc, đâm mũi kim lên, mũi xuống vô cùng thật. Khi tôi cảm nhận chiếc áo đã hoàn thành, tôi liền nghĩ thêu bông hoa cúc đại đóa lên đó. Tay phải tôi tiếp tục làm việc, hai ngón tay đưa lên đưa xuống cảm nhận rõ theo từng cánh hoa cong dài và mềm mại. Cõ lẽ tôi làm xong trước thời hạn, hai tay tôi đưa ra vuốt ve gấp chiếc áo rất cẩn thận.
Sau đó tôi tâm niệm, xin sang kho Thầy xin những vật dụng cần thiết, quần áo, phù hợp với các vong, những người thân mà tôi biết thì xin những thứ mà hồi sống thường sử dụng như các ông thì thích mặc đồ màu trắng đội mũ phớt, các bà thì áo dài nhung, cơi trầu, ông nội chồng là bộ áo dài gấm đỏ, bác cô chú quần áo đồng hồ, túi xách; còn những đứa em tôi xin đồ tặng theo tính cách của chúng…
Rồi giây phút trùng phùng đã tới, Thầy cho phép mọi người xuất vía sang không gian của vong, tôi lập tức rùng mình xuất vía ngay. Rất nhanh tôi như tìm được các vong của dòng họ nhà mình, tôi òa khóc, khóc mãi, vừa vui vừa buồn, rồi hai tay mình giơ ra ôm, cảm giác mình gặp nhiều người ôm nhiều người, cảm nhận ôm mẹ vòng tay rất chặt gần hơn, có lúc như ôm nhiều người hơn vòng tay rộng, có lúc mình như được vỗ về, tôi chưa lần nào thể hiện như thế. Quả thực, tất cả những động tác tôi biểu hiện trong buổi lễ hôm nay, thật vô cùng, mà tôi khó để diễn tả bằng lời.

Mỗi người đều có cảm nhận thể hiện tình cảm khác nhau - ảnh tvkctl
Rồi tôi lại cười vui vẻ, có lúc vui lắm lắm, gặp gỡ được dòng họ tôi tâm niệm đi mời rượu cho gia tiên, tôi nhớ đến từng gương mặt người thân trong gia đình, nhớ đến họ khi còn sống vì thế cảm xúc cũng theo thế biểu cảm, với người này thì vui hớn hở, người người khác thì nức nở, thương xót, rồi như ai đó dặn dò, động viên. Lần này Thầy để mọi người ở lâu hơn bên các dòng họ thì phải, có nhiều thời gian tôi xin thầm ngồi cạnh mẹ, tôi cảm nhận hai mẹ con ngồi cạnh nhau rất lâu, tâm sự nhiều lắm.
Rồi giờ chia tay cũng đến, khi Thầy hô các vía chuẩn bị về, tôi thấy tiếc nuối. Nhưng lòng không còn thấy buồn nữa, tôi xuất vía trở về lấy được trạng thái cân bằng, lòng nhẹ nhõm vì mình đã thỏa ước nguyện. Chờ một năm nữa tôi sẽ lại được gặp lại mẹ, gia tiên các dòng họ nhà mình.
Sau đó, thật bất ngờ trong không gian thiền định của buổi Lễ Báo Ân, Thầy hướng dẫn mỗi người dùng năng lượng của mình để dệt thành một lá cờ Tổ Quốc, cảm nhận lúc này tôi không còn thương nhớ, mà cảm thấy là một nhiệm vụ cao cả, niềm tự hào dân tộc, có lúc hai tay tôi đưa ra vỗ vỗ như mình đang dệt thật. Sau khi xong các lá cờ nhỏ ấy bay ra hải đảo tạo thành một lá cờ đỏ để đánh dấu chủ quyền của đất nước. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình rất hãnh diện, tự hào, tình yêu quê hương mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Buổi lễ kết thúc với nhiều ý nghĩa, cùng với những niềm vui và nhiều cảm xúc khác nhau của mỗi người có mặt hôm nay.
Con chỉ biết nói cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ! Thầy đã cho con được theo Thầy tu luyện, cho chúng con được thành Người, biết được mục đích sống của mình để đi tiếp trên con đường Đời – Đạo.Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (14-08-2019),hagiangtptn (15-08-2019),haixuyentb (20-08-2019),Hanhthong (14-08-2019),Hạnh An (15-08-2019),Hoasentrang (14-08-2019),hoatran (15-08-2019),hoatuyet (14-08-2019),hocdao (14-08-2019),huongtamlinh (16-08-2019),Hương Nhu (15-08-2019),lê chí công (19-08-2019),Lê Minh (15-08-2019),Lobbyvietnam (15-08-2019),MaiHuong (19-08-2019),manhcao277 (15-08-2019),manhtuongngo (14-08-2019),nangbanmai (14-08-2019),nganuoc (16-08-2019),Ngoạn Hiền (14-08-2019),NguyetQuangTu (14-08-2019),PhongThuyGia (16-08-2019),Phương Nam (15-08-2019),Tamhuongthien (15-08-2019),Thanh Bình (17-08-2019),Thanh Quang (17-08-2019),THANHTINH (17-08-2019),ThanhTrung90 (15-08-2019),thanhvinh (15-08-2019),theoThầy (14-08-2019),Thutrang (15-08-2019),Tieutrucxinh (18-08-2019),Trung Nghĩa (14-08-2019),trungthanh (14-08-2019),tuluyenthantam (19-08-2019),TuMinh (14-08-2019),youme (14-08-2019)

Trả lời kèm Trích dẫn