Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Dòng sông sự sống
-
08-05-2019, 11:30 #1
Dòng sông sự sống
1. Tôi có thật sự sống không?
Không biết các bạn có giống tôi là hay tự hỏi “cuộc sống này có ý nghĩa gì?”, “mình có thật sự sống không?”. Năm 2013 khi tôi mới tập KCTL, những câu hỏi này đã trở lên day dứt và xuất hiện thường trực trong đầu tôi và bắt buộc tôi phải ngồi lại suy ngẫm thật kỹ càng về cuộc sống của mình để tự trả lời. Cũng may là hồi đó tôi thích viết bài lắm, nên giờ tôi xin trích lại đoạn này, đọc lại thấy mình của “ngày xưa ấy” cũng thú vị lắm các bạn ạ
Con nghĩ rằng, tất cả mọi thái độ phê phán của con, là vì con chưa thực sự 'sống'. Có lẽ hơi khó hiểu, con nghĩ tới một ví dụ: khi tới một ngôi nhà đổ nát, mình sẽ có 3 phản ứng xảy ra:
1- Thấy ngôi nhà thật xấu xí và bỏ đi sang ngôi nhà khác
2- Phủi tạm 1 chỗ để ngồi nghỉ 1 lát, rồi hết mệt sẽ sang ngôi nhà khác
3- Sắn tay áo lên dọn dẹp cho ngôi nhà sạch sẽ để ở 1 thời gian dài
Khi mình chọn 1 hoặc 2, bởi vì mình coi ngôi nhà đó là 'quán trọ' hoặc 'nhà hoang'. Khi mình chọn phương án 3 bởi vì mình coi ngôi nhà đó là ngôi nhà của mình (thuộc về mình,...) nên sẵn lòng dọn dẹp để ở lâu dài.
Ví ngôi nhà đó giống như cuộc sống này, con đã chọn phương án thứ 2, đó là phê phán cuộc sống, rồi tìm 1 nơi ẩn nấp để tránh bị 'dòng đời xô đẩy' vậy. Đó là lý do con đã không thật sự sống!
(Không biết mọi người có hiểu con đang nói gì không, con đang cố gắng diễn đạt những luồng tư tưởng loạn xạ đã đưa con tới ý nghĩ đó - nên chắc nó cũng hơi lung tung ạ.)
Và con nghĩ những người đang phớt lờ sự bất ổn của cuộc sống hiện tại này (lao vào nghiện ngập chẳng hạn) là những người đang chọn phương án 1. Họ trốn tránh thực tại và sống ở 1 thế giới mộng mơ trong các cơn 'phê'. Con nhận ra cũng có 1 khoảng thời gian con cũng sống theo cách thứ nhất nữa ạ, hix
Vậy là từ hồi đó, tôi nhận ra mình đã không “thật sự sống”, không dám nhìn cuộc sống một cách chân thực như nó vốn là – đó là cuộc sống với đầy màu sắc với hồng, đỏ, xanh, trắng, tím, cam và cả xám – nâu – đen. Tôi lúc đó đang tràn đầy tuổi xuân, nhưng tôi lại không thấy được niềm vui của cuộc sống. Nói vậy chắc các bạn sẽ cười thầm rằng tôi quá ngốc. Vâng, hồi đó tôi thật sự rất ngốc. Tại sao tuổi trẻ với đầy sức sống, với đầy bạn bè, với công việc và những chuyến du lịch lại không làm cho mình vui? Tôi tự nhận thấy hồi đó tôi không thấy vui vì tôi không yêu những gì hiện hữu ở quanh mình, tôi yêu những thứ không thuộc về mình.
Tôi yêu những vùng đất xa lạ - nơi tôi đi du lịch, chứ tôi không yêu mảnh đất nơi tôi sinh ra, không yêu mảnh đất nơi tôi đang sống và làm việc!
Tôi nhìn ra những điều tốt đẹp ở gia đình người khác mà không thấy ở gia đình mình. Mỗi lần nhìn thấy điều tốt đẹp mọi người dành cho nhau, tôi không vui mà thấy buồn vì điều tốt đẹp đó không dành cho tôi. Mỗi lần nhìn thấy điều xấu ở xung quanh, tôi lại thầm phê phán cuộc sống thật là tệ và tự nhớ lại những lần mình cũng bị đối xử tệ giống như thế.
Tôi không yêu công việc, tôi làm việc vì trách nhiệm và chỉ mong kiếm được tiền để làm những điều nọ điều kia cho mình. Thế nên 8 tiếng làm việc là 8 tiếng không có niềm vui, tôi làm việc mà đầu óc thường không tập trung vì còn mải suy nghĩ về việc nọ, việc kia….
Nhưng hồi đó tôi thấy tôi là người “hoàn toàn bình thường” – giống như bao nhiêu người xung quanh tôi. Đó là một thời kỳ mà tôi “sống chỉ cho riêng mình” mà ít khi nghĩ tới những người khác. Đó là một thời kỳ tôi chạy theo những thứ bên ngoài, sự phù phiếm và xáo rỗng để trốn tránh nhìn vào sự thật cuộc sống ích kỷ cá nhân của chính mình…
Bởi vậy, khi tập KCTL một thời gian, tự ngồi ngẫm nghĩ lại cách sống của mình và nhận ra mình đã không thật sự sống – tôi thật sự hoang mang và buồn lắm! Hồi đó tôi không nhận ra tất cả những điều tỉ mỉ như bây giờ tôi liệt kê ở trên với các bạn đâu. Nếu tôi nhìn được ra tất cả các vấn đề hồi đó của mình – thì tôi đã chẳng là tôi-của-ngày-hôm-qua rồi hiii. Nhưng tôi hiểu cách sống hững hờ và cá nhân của mình là không tốt đẹp, nên tôi thầm quyết tâm thay đổi. Đúng thế, mỗi người đều chỉ có 1 cuộc đời để sống và phấn đấu, phải “sống sao cho bõ những ngày ước ao” chứ nhỉ.
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha, nghĩa mẹ, chữ thầy
Sống sao cho bõ những ngày ước ao
(Ca dao Việt Nam)
2. Hòa mình vào dòng chảy cuộc sống
Và thế là mấy năm trước, tôi đã quyết định chuyển từ cách sống thứ 2 (phủi tạm một chỗ để ngồi) sang cách sống thứ 3 (sắn tay áo lên để dọn dẹp). Từ một người “không thật sự sống”, tôi quyết định hòa mình vào dòng chảy cuộc sống. Nhưng thật ra tôi chẳng biết tôi sẽ phải làm gì, tôi chỉ có sự mong muốn và quyết tâm thay đổi. Rồi Thầy cùng các bài luyện KCTL hàng ngày sẽ làm nốt những điều còn lại J
Và tôi-của-ngày-hôm-nay đã biết yêu quê hương mình. Mỗi lần về quê, tôi chọn cách đi xe máy thay vì ôtô – một phần vì tôi hay say xe, nhưng phần nữa lớn hơn đó là tôi muốn được nhìn ngắm quê hương mình dọc 2 bên đường về. Tôi không còn vội vã phóng xe thật nhanh, thật gấp để về nhà nữa; mà tôi đi thật từ từ để được ngắm nhìn đồng quê xanh ngát, ngắm những hàng cây xào xạc đu đưa trong gió, ngắm những vạt cỏ đầy hoa dại, ngắm những ao sen nở hoa dọc đường...
Quê hương tươi đẹp
Có lẽ quê hương tôi không đẹp như những địa điểm du lịch mà tôi đã từng tới, nhưng quê hương tôi lại rất đẹp và thân yêu dưới những góc độ khác. Từ tình yêu với cái đẹp của quê hương mình, tôi thấy mình không còn lạnh lùng và vô cảm như trước. Tôi đã biết buồn, vui với sự phát triển của quê hương. Mỗi ngày nhìn thấy những điều tươi đẹp đang diễn ra xung quanh hay thấy trên đường đi; tôi lại cảm thấy một niềm vui nhỏ ngân nga trong lòng. Mỗi khi nhìn thấy những điều chưa đẹp, những thứ đã từng tươi đẹp bị mất đi, trong lòng tôi lại cảm thấy trùng xuống và thầm mong những điều đó sẽ sớm thay đổi… “Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi” - Che Guevara từng nói như vậy, và giờ tôi mới hiểu.
Tôi trở nên yêu công việc hơn. Công việc mang lại tiền bạc – vâng tất nhiên, nhưng hơn hết công việc là công cụ để tôi tiếp cận và giúp đỡ người khác. Cảm giác mang đến cho khách hàng những sản phẩm đúng như họ mong đợi tạo nên một sự hân hoan trong lòng mình và khiến cho công việc trở nên ý nghĩa hơn với tôi. Tôi bỗng trở nên đồng cảm với sự lo lắng và mong muốn của khách hàng về sản phẩm mà chúng tôi đang làm. Tôi cũng hiểu được rằng, tiền bạc chỉ là kết quả của việc mình sẵn sàng phục vụ khách hàng một cách chu đáo và chân tình. Nếu như trước kia tôi luôn coi khách hàng là “phe kia”, là “nó”… thì giờ đây tôi coi họ là “bạn”. Bởi họ giúp chúng tôi về việc làm và tiền bạc, và chúng tôi giúp họ về sản phẩm.. Chẳng biết ai nghĩ ra câu “hợp tác 2 bên cùng có lợi”, nhưng tôi tin công việc của tôi đã thay đổi theo chiều hướng như thế.
Nếu ngày trước tôi luôn đòi hỏi và thèm khát được tận hưởng cuộc sống theo những cách “sang chảnh” mà xã hội ngày nay ca ngợi. Chính vì thế mà tôi rất hay đi du lịch, bởi vì đó là cách tôi với tới những điều tốt đẹp, cảm thấy là mình “đang sống” khi tận hưởng cuộc sống theo cách này… Thì giờ đây tôi lại muốn được học tập, làm việc và cống hiến cho cuộc sống này. Nhưng cuộc sống vốn cân bằng, nên bên cạnh niềm đam mê với công việc của mình, tôi vẫn có những thú vui để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Và cách tận hưởng cuộc sống của tôi cũng thay đổi: tôi không cố tìm kiếm những điều đó ở xa xôi nữa, mà tôi tìm thấy nó ở ngay đây – ở nơi tôi đang sống và làm việc, ở nơi tôi được sinh ra, và ở những nơi tôi đi qua. Đó có thể chỉ là hàng cây xanh mát dọc hai bên đường đi. Đó có thể là cái công viên nhỏ gần nhà – tuy còn nhếc nhác và ít hoa, nhưng tôi vẫn tìm ra chiếc ghế đá yêu thích để ngắm nhìn mặt hồ và tận hưởng làn gió mát. Hay đó có thể chỉ là khóm hoa bé tẹo ở vườn nhà bất ngờ bung nở… Những lúc như vậy, tôi thấy niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Hóa ra không phải chỉ có những điều to tát mới mang lại cho mình hạnh phúc, mà những điều nhỏ bé cũng đủ khiến bạn lâng lâng vui sướng. Mà những điều nhỏ bé thì lại rất dễ kiếm tìm, chỉ cần 10’ đi xe trên đường, hay 10’ dạo chơi cuối ngày… Sao ngày trước mình cứ mải mê tìm kiếm những điều to tát ở tận những nơi xa lạ??? Và nếu có khi nào tất cả những niềm vui nho nhỏ đó không đủ giúp tôi lấy lại cân bằng; thì những bài thiền của Thầy, gặp gỡ những người thân của GĐ KCTL luôn là bờ bến để tôi núp vào tránh “bão giông” cuộc đời J .
Và điều kỳ lạ là khi tôi không tìm kiếm những điều hạnh phúc ở đâu xa, khi tôi làm việc và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình thì tôi lại càng cảm thấy mình được “thuộc về cuộc sống”, “được hiện hữu” trong cuộc sống. Cảm giác đó thật tràn đầy năng lượng mà lại rất bình yên, hạnh phúc. Có những lúc cuối ngày mệt mỏi, tôi bật một bản nhạc nhẹ, nằm nhắm mắt lại và tôi cảm thấy như mình được trôi đi, cuốn vào một dòng sông sự sống. Dòng sông sự sống ấy cuồn cuộn chảy xung quanh tôi, tôi trôi theo dòng chảy, được tan ra, hòa mình vào dòng chảy, và góp chút sức lực nhỏ bé của mình để giúp dòng sông sự sống trở lên mạnh mẽ và trong lành hơn…
Giọt nước trong dòng sông
Niềm hạnh phúc của giọt nước là được trở về với đại dương, và tôi tin rằng mình đang tham gia vào dòng chảy sự sống để được trở về “đại dương” giống như vậy.
Nguồn ảnh: sưu tầm internetView more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi youme, ngày 08-05-2019 lúc 12:13. Lý do: sửa ct
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (09-05-2019),haixuyentb (08-05-2019),HoangNV (14-05-2019),hoanlinh (08-05-2019),hoatuyet (15-05-2019),Hương Nhu (09-05-2019),Lê Minh (09-05-2019),manhtuongngo (08-05-2019),Ngoạn Hiền (09-05-2019),nguyenbinh82cm (09-05-2019),NguyetQuangTu (11-05-2019),PhongThuyGia (08-05-2019),phuongngoc (09-05-2019),Phương Nam (09-05-2019),tam_thuc (12-05-2019),THANHTINH (13-05-2019),theoThầy (09-05-2019),trungthanh (09-05-2019),TuMinh (08-05-2019),Vidieu (13-05-2019),Đức Thành (08-05-2019)