Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    460
    Cảm ơn!
    4,945
    Thanked 11,326 Times in 461 Posts

    Mặc định

    Chiều thứ 7, khi về Nhật Nguyệt Linh Đường để chuẩn bị cho buổi giải hạn hôm sau, tôi có 30 phút thảnh thơi dạo quanh khu vườn mùa xuân mà mình yêu thích. Tự nhủ sẽ làm một phóng sự hình ảnh về tinh thần lao động mùa xuân.
    Nhưng rồi, tôi như bị cuốn vào một không gian khác, mà mọi thứ vô cùng sống động. Trước tiên là khu hồ cá, mẹ tôi và một cô nữa đang ngồi thiền. Tôi sẽ cảm thấy là rất bình thường nhưng rồi lại bị thu hút bởi khung cảnh ấy. Xung quanh là hoa lá mùa xuân, tơ tình tim tím, bạch đào, mai vàng, đồng tiền và cả những sắc lá, tất cả tạo ra một bản hòa âm màu sắc rất đẹp.


    Và kỳ lạ là, tiếng nhạc của bài thiền tạo ra một sóng âm thanh du dương khiến cho tâm hồn tôi vô cùng bay bổng. Tôi chợt nhận ra đàn cá koi của Thầy, những con cá được các học trò và Thầy mua về nuôi với bao yêu thương chăm sóc, đàn cá rực rỡ ấy cứ bơi lượn quanh khu vực có âm nhạc thiền rất nhẹ nhàng. Tôi cứ ngồi im chỉnh ống kính và ngắm nhìn khung cảnh ấy. Như môt chốn thần tiên. Mọi người xung quanh vẫn lao động hăng say nhưng bên hồ cá vẫn là một sự tĩnh lặng và an yên kỳ lạ. Tôi cũng bất chợt ngắm mẹ mình, khuôn mặt bà luôn rạng rỡ khi ngồi thiền ở đây, bên hồ cá, giữa rừng trúc và không gian Yên Tử. Thế rồi, khi hai bà thiền xong, nhạc tắt thì đàn cá cũng bơi tản ra, ồ, lạ quá. Đúng lúc ấy có 2 bé con chạy ra hồ cá chơi đùa với lũ cá koi “vừa thiền xong” khuôn mặt ngây thơ trong trẻo bừng lên trong ánh nắng chiều mùa xuân. Đúng là ngắm lũ trẻ con luôn làm mình thấy yêu đời, thấy cuộc đời sao mà đẹp đến thế, vô tư đến thế. Bọn trẻ đùa với đàn cá, đàn cá uốn lượn, bơi lội tung tăng với lũ trẻ.




    Và rồi, tôi chợi bắt gặp một khuôn hình khác, ông nội bế cháu ngồi chơi thư thái giữa vườn hoa, dưới khóm trúc xanh, bề bờ suối uốn lượn. Giây phút ấy, tôi cảm thấy lòng mình như được giải phóng, cuộc sống an yên là đây chứ đâu xa, là nơi mình được là mình, thư thái, tự do, tự tại, nơi mà mọi yêu thương đong đầy, mọi lo âu cơm áo chỉ còn bên ngoài cánh cổng, sống trọn từng giây phút, bởi mỗi thời khắc chính là một món quà phải không. Tôi cảm thấy mình đã tìm được điều gì đó mà bấy lâu chưa thấy.
    Đôi khi những khoảng khắc giúp ta nhìn nhận lại câu chuyện của mình.
    Đôi khi những khoảng khắc giúp ta nhận ra những điều đang bế tắc.
    Đôi khi những khoảng khắc giúp ta tìm ra những con đường cho mình.
    Đó là khi ta thả lỏng, yên tĩnh, kết nối với bản thân và biết mình muốn gì, cần gì thực sự.
    Điều đó có lẽ đang xảy ra với tôi, tại đây, Nguyệt Quang Viên và trong giờ khắc mùa xuân ấm áp này.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (22-02-2019),haixuyentb (23-02-2019),Hạnh An (23-02-2019),hoanlinh (22-02-2019),Hương Nhu (23-02-2019),lê chí công (26-02-2019),Lobbyvietnam (24-02-2019),manhcao277 (22-02-2019),Nganpham (28-02-2019),nguyenbinh82cm (23-02-2019),nhsamth (11-10-2020),Phương Nam (25-02-2019),tamminh (23-02-2019),THANHTINH (25-02-2019),theoThầy (22-02-2019),trungthanh (23-02-2019),tuluyenthantam (28-02-2019),TuMinh (25-02-2019),Vidieu (28-02-2019),youme (22-02-2019),Đức Thành (22-02-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •