Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Những điều khó tin có thật
Threaded View
-
25-08-2018, 10:36 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Những điều khó tin có thật
Đã được theo Thầy mấy năm nên chúng tôi luôn tin rằng sự kiện của gia đình KCTL luôn là lúc thời tiết đẹp, dễ chịu bất chấp đang trong đợt mưa bão hay những ngày nắng lửa kéo dài. Không còn ngạc nhiên khi thấy cơn gió mát lành thổi tới xua tan oi bức ả, cây cối im phăng phắc; thậm chí còn cảm nhận được hơi mát của băng tuyết giữa mùa hè. Vì chúng tôi đã được chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu và bất ngờ mà Thầy mang lại cho mọi người.
Và cũng không biết từ bao giờ, những khi khó khăn, nguy cấp, khi cảm thấy lo sợ, bất an, một cách tự nhiên tôi tâm niệm xin Thầy giúp con, cứu con …, trong đó có những lần tôi không thể nào quên được.
Cuối tháng 6 vừa qua, tôi đi công tác ở Côn Minh, Trung Quốc. Trong chuyến đi, chúng tôi ghé qua thành cổ Đại Lý - một địa danh du lịch nổi tiếng ở Vân Nam, nơi được nhiều người biết đến nhờ bộ tiểu thuyết nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung.
Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã tối mà theo chương trình thì sáng hôm sau đã phải đi. Vì thế nên mọi người tranh thủ thời gian ít ỏi để đi chơi, khám phá thành cổ. Buổi tối, khi Đại Lý lên đèn, thành cổ trở nên lung linh, huyền ảo. Các tuyến phố bỗng trở thành phố đi bộ, đông vui, nhộn nhịp. Tôi cùng một cô em đồng nghiệp lang thang dạo phố, ngắm chọn mấy thứ đồ xinh xinh, hay hay để làm quà. Đến khi cảm thấy cũng khá muộn và đã đi hơi xa, 2 chị em bảo nhau quay về thì ôi thôi, nơi mà vừa đây rực rỡ ánh đèn với rất đông người trở nên tối đen như mực, không còn một bóng người trên đường, chỉ còn 1-2 hàng đang khóa cửa để về.
Cảnh vật xung quanh trở nên rất khác lạ, trả lại vẻ trầm mặc, huyền bí của khu thành cổ. 2 đứa cố lần lại theo từng đoạn đường cũ nhưng đi một lúc lâu mà vẫn chưa về được, và không xác định được phương hướng nữa. Lúc này đã gần nửa đêm, chỉ có 2 người phụ nữ với không gian tĩnh mịch, cây cối um tùm và màn đêm bí ẩn ở 1 nơi xa lạ, không có phương tiện gì để liên lạc. Những gì có thể xảy ra đây về cả trần tục lẫn nơi có yếu tố tâm linh hàng ngàn năm như thế này? Cô em bíu lấy tay tôi bảo em sợ quá chị ơi. Tôi cũng thấy hơi rờn rợn, hoang mang và rất bất an nhưng cố nói cứng để trấn tĩnh người bạn đồng hành. Tôi bảo sợ gì, em cứ bình tĩnh, thế nào cũng về được, em cứ yên tâm.
Bất giác, tôi nghĩ đến chỉ còn cách xin Thầy giúp thôi. Đầu tiên tôi tâm niệm xin Thầy cho 2 chị em áo giáp năng lượng để bảo vệ, chống lại những năng lượng xấu nơi đây. Sau đó xin Thầy giúp cho chúng con an toàn, về được khách sạn. Cứ vừa đi vừa nhẩm nghĩ trong đầu như vậy.
Một lúc sau, chúng tôi thấy có một bóng người to lớn như một con gấu từ trong ngõ đi ra. Vừa mừng, vừa sợ, chúng tôi tiến lại gần để hỏi đường. Đó là một người đàn ông trung tuổi, to béo. Ông ta không biết tiếng Anh, còn chúng tôi không biết tiếng Trung, nhưng đây là manh mối duy nhất có thể giúp chúng tôi lúc này. Nhìn tấm card của khách sạn, ông ta nói rất nhiều nhưng chúng tôi chả hiểu gì cả. Cố trao đổi với nhau, 2 bên vừa nói vừa hoa tay múa chân, cuối cùng chúng tôi cũng cảm thấy mang máng hiểu ra ý ông ta hướng dẫn có vài chỗ rẽ và cũng còn phải đi tiếp hơi xa. Vừa đi vừa tranh luận cách hiểu của mình về những chỗ rẽ ông ta chỉ dẫn, cuối cùng chúng tôi cũng về được đến khách sạn lúc gần 1h sáng.
Hoàn hồn rồi, cô em chia sẻ là em sợ quá, rất tuyệt vọng, nghĩ thế là hết rồi với bao nhiêu tưởng tượng kinh khủng, nào là bị bắt cóc, mổ cướp nội tạng, nào là …... Lúc đấy mà chị cũng không bình tĩnh thì chắc em sợ chết ngất đi mất. Mà sao tự nhiên lúc đấy lại có người nhỉ?
Quả thực, lúc đó chúng tôi cũng không còn tâm trí để ý xem ông ta ra đường để làm gì nhưng nhớ lại thì việc ông ta ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm cũng khá là vô lý. Dường như ông ta xuất hiện ở đó, vào lúc đó chỉ để chỉ đường cho chúng tôi vậy. Mà sao chúng tôi lại có thể hiểu được ý ông ta để về nữa? Ông ta là người hay là …gì nhỉ?
Còn trong thâm tâm, tôi cho rằng đó chính là sự giúp đỡ mà Thầy gửi tới cho chúng tôi.
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn bên chúng con và giúp chúng con trong những lúc khó khăn.Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
anbich (30-08-2018),bần tăng (01-09-2018),dangthanhha (31-08-2018),Diệu Hồng (10-09-2018),haixuyentb (12-09-2018),HẢIKb01 (06-09-2018),hoanlinh (30-08-2018),HoaThai (13-09-2018),hoatran (01-09-2018),hoatuyet (16-09-2018),hocdao (31-08-2018),hongvulien (28-09-2018),huongtamlinh (31-08-2018),Hương Nhu (31-08-2018),KTKTPQ (08-11-2018),lê chí công (09-09-2018),Lê Minh (30-08-2018),Lobbyvietnam (09-09-2018),manhtuongngo (10-09-2018),Minh Toàn (30-08-2018),Nganpham (13-09-2018),nganuoc (07-09-2018),NguyetQuangTu (31-08-2018),phan thanh mai (30-08-2018),PhongThuyGia (31-08-2018),phuongngoc (30-08-2018),Phương Nam (31-08-2018),Tamhuongthien (30-08-2018),tamminh (12-09-2018),tam_thuc (14-09-2018),tanrau (24-12-2018),Thanh Bình (30-08-2018),thanhngoc (18-09-2018),thanhphong (09-09-2018),THANHTINH (11-09-2018),thànhtâm (12-09-2018),theoThầy (30-08-2018),Thien Nghia (05-09-2018),Tieutrucxinh (13-09-2018),Trần Kim Cương (03-09-2018),trungthanh (30-08-2018),tuluyenthantam (31-08-2018),TuMinh (01-09-2018),youme (31-08-2018),Đại Minh (28-09-2018),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2018)