Kết quả 1 đến 10 của 27

Hybrid View

  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    Thiết nghĩ chữ "tu" đã đặt trong câu "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa" thì mọi người đã đều phải hiểu "tu" là gì rồi chứ? Chẳng nhẽ đi ra chợ ngồi thiền??? Xin lỗi nếu tôi nói hơi cực đoan, nhưng khi mọi người cứ lên hỏi giờ bận rộn như thế có thời gian đâu mà tu, tôi thấy nếu thế thì đừng nên tu nữa. Thử hỏi, 1 bộ phim hay có thể khiến bạn thức đến 12h đêm? 1 trận đá bóng hay có thể khiến bạn thức đến 3h sáng? 1 cái hẹn với người yêu có thể khiến bạn hưng phấn từ sáng đến chiều? Xét cho cùng, nếu ai coi tu luyện (ở đây xin chỉ lấy nghĩa hẹp là ngồi thiền & học thiền) thực sự là đam mê, là khao khát thì tất sẽ sắp xếp được thời gian.
    Riêng bản thân tôi, tôi rất lười ngồi thiền, tôi hay bị tê chân kinh khủng, giờ tôi lại đang nuôi con nhỏ, tôi thực sự ko hề có thời gian cho bản thân mình. Tôi vẫn thực sự còn kém cỏi trong việc "kiên trì ngồi thiền". Nhưng bù lại tôi cố gắng thanh khí bất cứ khi nào, khi ngồi làm việc, khi đọc sách, khi nằm ngủ...Và luôn luôn tâm niệm vẫn phải phấn đấu...Tôi ko bao giờ nghĩ rằng mình ko có thời gian để tu, mà chỉ nghĩ rằng mình có chừng ấy thời gian thì tu như thế nào, cố gắng phấn đấu như thế nào.
    Xin lỗi Hạt Bồ Đề nếu tôi hơi cực đoan với bạn!

  2. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    bocautrang (26-04-2011),huongtamlinh (25-04-2011),Nganpham (04-05-2013),nhuhainguyen (25-04-2011),tam_thuc (07-10-2014),thanhphong (05-07-2014),TruongKhoat (25-04-2011)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    117
    Cảm ơn!
    348
    Thanked 676 Times in 75 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi FirePhoenix Xem bài viết
    Nhưng bù lại tôi cố gắng thanh khí bất cứ khi nào, khi ngồi làm việc, khi đọc sách, khi nằm ngủ...Và luôn luôn tâm niệm vẫn phải phấn đấu...Tôi ko bao giờ nghĩ rằng mình ko có thời gian để tu, mà chỉ nghĩ rằng mình có chừng ấy thời gian thì tu như thế nào, cố gắng phấn đấu như thế nào.
    Thank FP.
    Nhờ vậy, mà:
    - Trước đây: mình làm việc nhiều, đầu đau và căng thẳng, ...
    - Gần đây: làm nhiều hơn, tiếp nhận được lượng kiến thức nhiều hơn, ... nhưng vẫn thấy đầu THANH THOÁT và THOẢI MÁI (vẫn thấy trống thế nào ấy).
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
    ---
    Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
    Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
    ---
    Phật tức tâm - tâm tức Phật!

  4. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam

    thanhphong (05-07-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    46 Ngõ 7, An Hòa, Hà Đông
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    11
    Thanked 37 Times in 6 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi FirePhoenix Xem bài viết
    Thiết nghĩ chữ "tu" đã đặt trong câu "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa" thì mọi người đã đều phải hiểu "tu" là gì rồi chứ? Chẳng nhẽ đi ra chợ ngồi thiền??? Xin lỗi nếu tôi nói hơi cực đoan, nhưng khi mọi người cứ lên hỏi giờ bận rộn như thế có thời gian đâu mà tu, tôi thấy nếu thế thì đừng nên tu nữa. Thử hỏi, 1 bộ phim hay có thể khiến bạn thức đến 12h đêm? 1 trận đá bóng hay có thể khiến bạn thức đến 3h sáng? 1 cái hẹn với người yêu có thể khiến bạn hưng phấn từ sáng đến chiều? Xét cho cùng, nếu ai coi tu luyện (ở đây xin chỉ lấy nghĩa hẹp là ngồi thiền & học thiền) thực sự là đam mê, là khao khát thì tất sẽ sắp xếp được thời gian.
    Riêng bản thân tôi, tôi rất lười ngồi thiền, tôi hay bị tê chân kinh khủng, giờ tôi lại đang nuôi con nhỏ, tôi thực sự ko hề có thời gian cho bản thân mình. Tôi vẫn thực sự còn kém cỏi trong việc "kiên trì ngồi thiền". Nhưng bù lại tôi cố gắng thanh khí bất cứ khi nào, khi ngồi làm việc, khi đọc sách, khi nằm ngủ...Và luôn luôn tâm niệm vẫn phải phấn đấu...Tôi ko bao giờ nghĩ rằng mình ko có thời gian để tu, mà chỉ nghĩ rằng mình có chừng ấy thời gian thì tu như thế nào, cố gắng phấn đấu như thế nào.
    Xin lỗi Hạt Bồ Đề nếu tôi hơi cực đoan với bạn!
    Vài lời bên lề (góp thêm 1 chút góc nhìn từ 1 cách tiếp cận khác)
    Thực ra câu "thứ nhất...chùa" cũng có 1 tầng nghĩa khác mà các phương pháp hướng về việc "từ bỏ cuộc đời trần tục" theo đổi.
    Theo quan điểm nhà Phật thì người tu hành muốn tu luyện theo Đạo Phật thì cần phải: Từ bỏ các ràng buộc của cuộc sống: ví dụ như không lấy vợ, có con, không ăn mặn, sống cuộc đời tu hành như một nhà sư trên chùa, dù ở chùa hay ở chợ hay ở nhà (đấy gọi là trì giới - tức là không phạm vào những điều cấm kỵ trong lúc tu luyện).

    Môi trường ở chùa là nơi sinh ra để giúp cho các nhà sư đạt được những điều này vì nó không vướng nhiều những ràng buộc của cuộc đời trần tục.
    Môi trường ở chợ là nơi các tác nhân sinh ra của cuộc đời trần tục ít liên quan đến người tu hành, vì thế nó ít làm người tu hành phạm giới.
    Môi trường ở nhà là nơi các tác nhân sinh ra tác động thẳng và trực tiếp vào người tu hành (ví dụ bố mẹ khóc lóc bắt lấy vợ, điều kiện kinh tế khó khăn...), nó dễ làm người tu hành phạm giới

    Thêm vào đó, lý thuyết về thiền định đi vào vô thức rất phổ biến ở nhà Phật.
    Nếu 1 người ngồi thiền tại nhà sẽ bị các suy nghĩ phát sinh trong ngày làm vướng bận, rất khó đi vào vô thức.
    Nếu người đó ngồi thiền ở chợ, họ sẽ bị âm thanh làm cho rất khó đi vào vô thức
    Nếu người đó ngồi thiền ở chùa, họ sẽ dễ đi vào vô thức hơn do không bị vướng bận nhiều vào các hoạt động hàng ngày.

    Bổ sung thêm: Ngày xưa rất nhiều hành giả luyện thiền định tìm đến luyện tập ở chợ để khi họ thiền định, họ vượt qua được sự chú ý vào âm thanh. Đó là cách tu luyện ở chợ, và đúng là ra chợ ngồi thiền thật!! Tất nhiên giờ thì ít người làm thế.

    KCTL nhà mình tiếp cận thẳng đến cái hành động cuối cùng của các pp tu luyện, (không riêng gì đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Lão,..) đó là "Tu vì vạn vật chúng sinh" (tóm lại là làm việc tốt vì người khác). Nếu bạn thiền định và được khai mở, bạn sẽ tiếp cận đến "nhiều chúng sinh" hơn, được giao nhiều việc hơn, nhưng rốt cục lại thì dù bạn có được khai mở hay không, thì chỉ cần tâm bạn tốt, sống vì người khác thì bạn vẫn luôn tu luyện trong mọi lúc, mọi nơi được.

    Không biết những gì tớ suy nghĩ về KCTL có giống những gì Fire Phoenix suy nghĩ về KCTL không nhỉ, nếu tớ nghĩ gì sai thì cậu chỉnh lại cho tớ nhé.
    "Mở ra trang trắng"...
    Lòng thấy lâng lâng
    Vạn pháp quy Tâm
    Lên đường hành thiện.

  6. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hành Thiện

    Nganpham (30-07-2016),nhuhainguyen (26-04-2011),tam_thuc (07-10-2014),thanhphong (05-07-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    81
    Thanked 81 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Với các lý do bạn Hạt Bồ Đề có đưa ra là tại sao đi tu thì lý do của mình nằm ở dấu "...". Mình có một gia đình tạm gọi là hạnh phúc, chuyện tình yêu và học hành thì không có cản trở gì lớn. Song, mình đã từng xin phép bố mẹ ra chùa ở một thời gian. Trong khoảng thời gian đó mình tuy sống ở chùa, một lòng thành kính phật nhưng cũng không cúi xin phật giúp cho điều gì cả. Mình nói như vậy để bạn hiểu đến với con đường “tu” ngoài những lý do bạn đưa ra còn có cả chữ "duyên" nữa. Tuy nhiên sống ở trong chùa một thời gian mình đã ngộ ra rằng chữ "tu" ở đây gồm hai khía cạnh: một là tu thân, hai là tu tâm. Những vị sư trên chùa do tạo nghiệp tốt từ kiếp trước nên họ có điều kiện để tu cả hai (chứ không chỉ có tu thân là kiêng kị năm điều phạm giới đâu nha). Nhưng những người tại gia như chúng ta (do vẫn còn tham luyến cuộc đời) nên thường chỉ chọn cách tu tâm. Vậy “tu tâm” ở đây là gì? xét lại câu “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” . Vậy “tu tâm” chính là dưỡng tính và đúng như lời thầy mình đã nói, “tu” là để làm người tốt. “tu tại gia” là làm sao biết nghe lời bố mẹ, biết hòa thuận với anh, em, biết yêu thương chung thủy với vợ (chồng). “Tu chợ” là không gây sự, đặt điều cho người khác, không cân sai, làm trá... Và cuối cùng, “tu chùa” là phải biết kính lễ đức phật (theo mình hiểu khi tu được tại gia và tu chợ là đã biểu hiện được một phần kính lễ với đức phật rồi, thế nên mới có một bài thầy viết có người không lập ban thờ phật nhưng vẫn được phật độ). Còn những người chỉ biết đi chùa cúi đầu trước đức phật nhưng bất hiếu, bất nghĩa, làm nhiều việc ác thì vẫn bị luật nhân quả chi phối, bị nghiệp báo ứng. Một phần hiểu biết mà mình đã học hỏi được, mong mọi người cùng chiêm nghiệm!

  8. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuonglam

    bocautrang (26-04-2011),HoaXuan (26-04-2011),huongtamlinh (26-04-2011),longtadinh (28-03-2014),Nganpham (04-05-2013),nhuhainguyen (26-04-2011),thanhphong (05-07-2014),TKKT (27-04-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •