Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 27
  1. #11
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    46 Ngõ 7, An Hòa, Hà Đông
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    11
    Thanked 37 Times in 6 Posts

    Mặc định

    Chào bạn Hạt Bồ Đề.
    Vấn đề bạn đưa ra mình cũng đã từng suy nghĩ và thấy như sau:
    Có nên đánh đồng giữa "tu tại gia" với "ngồi thiền tại gia" không nhỉ?
    Bản thân từ "tu" nghĩa là "sửa dần cho tốt hơn". Vì thế việc "tu tại gia" có nghĩa là ...
    Còn tại sao tu tại gia khó hơn tu tại chợ, có lẽ vì các tác động tha hóa của thế giới trần tục tác động mạnh nhất tại gia, rồi đến chợ, và rồi thì đến chùa.
    Như vậy thì đúng là việc tu tại gia khó (như bạn Hạt Bồ Đề nói) nhưng nó không khó vì việc không có thời gian để cho bạn ngồi thiền, mà nó khó ở việc bạn cần tự nhận thức được những gì mình chưa tốt, chưa thiện trong các việc bạn đang làm và sửa dần cho tốt hơn. Nhìn theo góc độ không gian tâm linh rộng thì bạn không chỉ cần sống thiện, tốt với mọi người, mà còn sống thiện, tốt với vạn vật muôn loài.

    Một số các quan điểm thế nào là "tu" theo các pp khác nhau thì khác nhau, và rất có thể chúng ta đang định nghĩa "tu tại gia" khác nhau. Định nghĩa ban đầu sai khác nhau thì cũng không nên tranh luận tiếp làm gì...
    "Mở ra trang trắng"...
    Lòng thấy lâng lâng
    Vạn pháp quy Tâm
    Lên đường hành thiện.

  2. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hành Thiện

    bocautrang (26-04-2011),huongtamlinh (25-04-2011),huyenkhongthanhnam (25-04-2011),thanhphong (05-07-2014),tuonglam (26-04-2011)

  3. #12
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0979951000
    Bài viết
    54
    Cảm ơn!
    399
    Thanked 586 Times in 49 Posts

    Mặc định

    Cám ơn HBD về những nhận xét và góp ý chân thành của bạn! Huy vọng diễn đàn sẽ ngày càng phát triển có ích và ấm áp hơn nữa

  4. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới boystyle83

    huyenkhongthanhnam (25-04-2011),nhuhainguyen (25-04-2011),thanhphong (05-07-2014)

  5. #13
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    Thiết nghĩ chữ "tu" đã đặt trong câu "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa" thì mọi người đã đều phải hiểu "tu" là gì rồi chứ? Chẳng nhẽ đi ra chợ ngồi thiền??? Xin lỗi nếu tôi nói hơi cực đoan, nhưng khi mọi người cứ lên hỏi giờ bận rộn như thế có thời gian đâu mà tu, tôi thấy nếu thế thì đừng nên tu nữa. Thử hỏi, 1 bộ phim hay có thể khiến bạn thức đến 12h đêm? 1 trận đá bóng hay có thể khiến bạn thức đến 3h sáng? 1 cái hẹn với người yêu có thể khiến bạn hưng phấn từ sáng đến chiều? Xét cho cùng, nếu ai coi tu luyện (ở đây xin chỉ lấy nghĩa hẹp là ngồi thiền & học thiền) thực sự là đam mê, là khao khát thì tất sẽ sắp xếp được thời gian.
    Riêng bản thân tôi, tôi rất lười ngồi thiền, tôi hay bị tê chân kinh khủng, giờ tôi lại đang nuôi con nhỏ, tôi thực sự ko hề có thời gian cho bản thân mình. Tôi vẫn thực sự còn kém cỏi trong việc "kiên trì ngồi thiền". Nhưng bù lại tôi cố gắng thanh khí bất cứ khi nào, khi ngồi làm việc, khi đọc sách, khi nằm ngủ...Và luôn luôn tâm niệm vẫn phải phấn đấu...Tôi ko bao giờ nghĩ rằng mình ko có thời gian để tu, mà chỉ nghĩ rằng mình có chừng ấy thời gian thì tu như thế nào, cố gắng phấn đấu như thế nào.
    Xin lỗi Hạt Bồ Đề nếu tôi hơi cực đoan với bạn!

  6. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    bocautrang (26-04-2011),huongtamlinh (25-04-2011),Nganpham (04-05-2013),nhuhainguyen (25-04-2011),tam_thuc (07-10-2014),thanhphong (05-07-2014),TruongKhoat (25-04-2011)

  7. #14
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    117
    Cảm ơn!
    348
    Thanked 676 Times in 75 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi FirePhoenix Xem bài viết
    Nhưng bù lại tôi cố gắng thanh khí bất cứ khi nào, khi ngồi làm việc, khi đọc sách, khi nằm ngủ...Và luôn luôn tâm niệm vẫn phải phấn đấu...Tôi ko bao giờ nghĩ rằng mình ko có thời gian để tu, mà chỉ nghĩ rằng mình có chừng ấy thời gian thì tu như thế nào, cố gắng phấn đấu như thế nào.
    Thank FP.
    Nhờ vậy, mà:
    - Trước đây: mình làm việc nhiều, đầu đau và căng thẳng, ...
    - Gần đây: làm nhiều hơn, tiếp nhận được lượng kiến thức nhiều hơn, ... nhưng vẫn thấy đầu THANH THOÁT và THOẢI MÁI (vẫn thấy trống thế nào ấy).
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
    ---
    Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
    Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
    ---
    Phật tức tâm - tâm tức Phật!

  8. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam

    thanhphong (05-07-2014)

  9. #15
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    23
    Thanked 414 Times in 36 Posts

    Mặc định

    Thanks FirePhoenix,
    Những gì bạn nói ra quả thực là quý báu đối với bản thân Hạt Bồ Đề cũng như những người mới bước vào con đường tu tập. Hạt Bồ Đề hiểu thế này có đúng không nhé: Để đi được đúng trên con đường Tu thì trước hết phải nhận thức rõ ràng mục đích của việc đi tu.
    Tại sao lại đi Tu?
    Có người quá đau khổ vì tình yêu tan vỡ ===> Đi tu
    Có người quá đau khổ vì mất người thân ===> Đi tu
    Có người khuynh gia bại sản vì kinh doanh ===> Đi tu
    Có người sinh ra đã không có cha mẹ và được gửi vào chùa ===> Đi tu theo duyên
    Có người tuy chẳng đau khổ vì cái gì cả nhưng cảm thấy chán chường cuộc sống giả dối, muốn tìm kiếm cho mình một lối thoát thực sự ===> Đi tu
    .................................................. .....
    .................................................. .....
    Tuy nhiên hình như cũng có nhiều người coi việc đi tu như một kiểu đi chơi, hoặc là theo phong trào, theo mốt, thậm chí là một cách thức để kinh doanh. Hạt Bồ Đề được biết có một ông sư đã cạo đầu đi tu được một thời gian, nhưng rồi lại quay trở lại cuộc đời trần tục chỉ vì không qua nổi sự cám dỗ của sắc đẹp đàn bà. Rồi lại nghe có ông sư khác trụ trì ở chùa ..... cứ 3 tháng lại gửi vào tài khoản ở Vietcombank số tiền lên đến vài tỷ đồng.
    Thế nên, Hạt Bồ Đề thực sự nhận thấy cái hay, cái tốt khi vào đây. Mọi người đều có một mục đích rất rõ ràng khi TU TẠI GIA: Tu để giúp đỡ người khác, tu để hoàn thiện những giá trị tốt đẹp trong con người mình, đem tình thương và sự nhân ái đến tất cả mọi người mà không vì lợi ích riêng của bản thân.
    Cảm ơn Firephoenix, cảm ơn tất cả các bạn. Sự góp ý, chỉ trích của mọi người chính là để cho Hạt Bồ Đề tốt lên, mạnh mẽ lên, để hiểu được con đường mình sẽ đi trong thời gian tới. Hạt Bồ Đề rất coi trọng mọi sự đóng góp của tất cả các bạn.
    Chúng ta càng đóng góp nhiều thì chúng ta càng học hỏi được nhiều, có phải không các bạn ?

  10. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạt Bồ Đề

    longtadinh (28-03-2014),nhuhainguyen (26-04-2011),PhongThuyGia (25-04-2011),tam_thuc (07-10-2014),thanhphong (05-07-2014)

  11. #16
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    46 Ngõ 7, An Hòa, Hà Đông
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    11
    Thanked 37 Times in 6 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi FirePhoenix Xem bài viết
    Thiết nghĩ chữ "tu" đã đặt trong câu "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa" thì mọi người đã đều phải hiểu "tu" là gì rồi chứ? Chẳng nhẽ đi ra chợ ngồi thiền??? Xin lỗi nếu tôi nói hơi cực đoan, nhưng khi mọi người cứ lên hỏi giờ bận rộn như thế có thời gian đâu mà tu, tôi thấy nếu thế thì đừng nên tu nữa. Thử hỏi, 1 bộ phim hay có thể khiến bạn thức đến 12h đêm? 1 trận đá bóng hay có thể khiến bạn thức đến 3h sáng? 1 cái hẹn với người yêu có thể khiến bạn hưng phấn từ sáng đến chiều? Xét cho cùng, nếu ai coi tu luyện (ở đây xin chỉ lấy nghĩa hẹp là ngồi thiền & học thiền) thực sự là đam mê, là khao khát thì tất sẽ sắp xếp được thời gian.
    Riêng bản thân tôi, tôi rất lười ngồi thiền, tôi hay bị tê chân kinh khủng, giờ tôi lại đang nuôi con nhỏ, tôi thực sự ko hề có thời gian cho bản thân mình. Tôi vẫn thực sự còn kém cỏi trong việc "kiên trì ngồi thiền". Nhưng bù lại tôi cố gắng thanh khí bất cứ khi nào, khi ngồi làm việc, khi đọc sách, khi nằm ngủ...Và luôn luôn tâm niệm vẫn phải phấn đấu...Tôi ko bao giờ nghĩ rằng mình ko có thời gian để tu, mà chỉ nghĩ rằng mình có chừng ấy thời gian thì tu như thế nào, cố gắng phấn đấu như thế nào.
    Xin lỗi Hạt Bồ Đề nếu tôi hơi cực đoan với bạn!
    Vài lời bên lề (góp thêm 1 chút góc nhìn từ 1 cách tiếp cận khác)
    Thực ra câu "thứ nhất...chùa" cũng có 1 tầng nghĩa khác mà các phương pháp hướng về việc "từ bỏ cuộc đời trần tục" theo đổi.
    Theo quan điểm nhà Phật thì người tu hành muốn tu luyện theo Đạo Phật thì cần phải: Từ bỏ các ràng buộc của cuộc sống: ví dụ như không lấy vợ, có con, không ăn mặn, sống cuộc đời tu hành như một nhà sư trên chùa, dù ở chùa hay ở chợ hay ở nhà (đấy gọi là trì giới - tức là không phạm vào những điều cấm kỵ trong lúc tu luyện).

    Môi trường ở chùa là nơi sinh ra để giúp cho các nhà sư đạt được những điều này vì nó không vướng nhiều những ràng buộc của cuộc đời trần tục.
    Môi trường ở chợ là nơi các tác nhân sinh ra của cuộc đời trần tục ít liên quan đến người tu hành, vì thế nó ít làm người tu hành phạm giới.
    Môi trường ở nhà là nơi các tác nhân sinh ra tác động thẳng và trực tiếp vào người tu hành (ví dụ bố mẹ khóc lóc bắt lấy vợ, điều kiện kinh tế khó khăn...), nó dễ làm người tu hành phạm giới

    Thêm vào đó, lý thuyết về thiền định đi vào vô thức rất phổ biến ở nhà Phật.
    Nếu 1 người ngồi thiền tại nhà sẽ bị các suy nghĩ phát sinh trong ngày làm vướng bận, rất khó đi vào vô thức.
    Nếu người đó ngồi thiền ở chợ, họ sẽ bị âm thanh làm cho rất khó đi vào vô thức
    Nếu người đó ngồi thiền ở chùa, họ sẽ dễ đi vào vô thức hơn do không bị vướng bận nhiều vào các hoạt động hàng ngày.

    Bổ sung thêm: Ngày xưa rất nhiều hành giả luyện thiền định tìm đến luyện tập ở chợ để khi họ thiền định, họ vượt qua được sự chú ý vào âm thanh. Đó là cách tu luyện ở chợ, và đúng là ra chợ ngồi thiền thật!! Tất nhiên giờ thì ít người làm thế.

    KCTL nhà mình tiếp cận thẳng đến cái hành động cuối cùng của các pp tu luyện, (không riêng gì đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Lão,..) đó là "Tu vì vạn vật chúng sinh" (tóm lại là làm việc tốt vì người khác). Nếu bạn thiền định và được khai mở, bạn sẽ tiếp cận đến "nhiều chúng sinh" hơn, được giao nhiều việc hơn, nhưng rốt cục lại thì dù bạn có được khai mở hay không, thì chỉ cần tâm bạn tốt, sống vì người khác thì bạn vẫn luôn tu luyện trong mọi lúc, mọi nơi được.

    Không biết những gì tớ suy nghĩ về KCTL có giống những gì Fire Phoenix suy nghĩ về KCTL không nhỉ, nếu tớ nghĩ gì sai thì cậu chỉnh lại cho tớ nhé.
    "Mở ra trang trắng"...
    Lòng thấy lâng lâng
    Vạn pháp quy Tâm
    Lên đường hành thiện.

  12. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hành Thiện

    Nganpham (30-07-2016),nhuhainguyen (26-04-2011),tam_thuc (07-10-2014),thanhphong (05-07-2014)

  13. #17
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    81
    Thanked 81 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Với các lý do bạn Hạt Bồ Đề có đưa ra là tại sao đi tu thì lý do của mình nằm ở dấu "...". Mình có một gia đình tạm gọi là hạnh phúc, chuyện tình yêu và học hành thì không có cản trở gì lớn. Song, mình đã từng xin phép bố mẹ ra chùa ở một thời gian. Trong khoảng thời gian đó mình tuy sống ở chùa, một lòng thành kính phật nhưng cũng không cúi xin phật giúp cho điều gì cả. Mình nói như vậy để bạn hiểu đến với con đường “tu” ngoài những lý do bạn đưa ra còn có cả chữ "duyên" nữa. Tuy nhiên sống ở trong chùa một thời gian mình đã ngộ ra rằng chữ "tu" ở đây gồm hai khía cạnh: một là tu thân, hai là tu tâm. Những vị sư trên chùa do tạo nghiệp tốt từ kiếp trước nên họ có điều kiện để tu cả hai (chứ không chỉ có tu thân là kiêng kị năm điều phạm giới đâu nha). Nhưng những người tại gia như chúng ta (do vẫn còn tham luyến cuộc đời) nên thường chỉ chọn cách tu tâm. Vậy “tu tâm” ở đây là gì? xét lại câu “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” . Vậy “tu tâm” chính là dưỡng tính và đúng như lời thầy mình đã nói, “tu” là để làm người tốt. “tu tại gia” là làm sao biết nghe lời bố mẹ, biết hòa thuận với anh, em, biết yêu thương chung thủy với vợ (chồng). “Tu chợ” là không gây sự, đặt điều cho người khác, không cân sai, làm trá... Và cuối cùng, “tu chùa” là phải biết kính lễ đức phật (theo mình hiểu khi tu được tại gia và tu chợ là đã biểu hiện được một phần kính lễ với đức phật rồi, thế nên mới có một bài thầy viết có người không lập ban thờ phật nhưng vẫn được phật độ). Còn những người chỉ biết đi chùa cúi đầu trước đức phật nhưng bất hiếu, bất nghĩa, làm nhiều việc ác thì vẫn bị luật nhân quả chi phối, bị nghiệp báo ứng. Một phần hiểu biết mà mình đã học hỏi được, mong mọi người cùng chiêm nghiệm!

  14. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuonglam

    bocautrang (26-04-2011),HoaXuan (26-04-2011),huongtamlinh (26-04-2011),longtadinh (28-03-2014),Nganpham (04-05-2013),nhuhainguyen (26-04-2011),thanhphong (05-07-2014),TKKT (27-04-2011)

  15. #18
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    Cảm ơn Hành Thiện đã cho tớ những suy nghĩ rộng hơn về "Tu".
    Các cụ ngày xưa nói ra câu nào là chuẩn câu đấy, chỉ nói rằng "Thứ nhất là..., thứ hai là..., thứ ba là..." chứ ko nói thứ nhất là dễ nhất hay khó nhất hay đáng nhất hay gì cả...Ai hiểu thế nào thì hiểu, mỗi người tự có cách lí giải riêng.

    Cảm ơn Hạt Bồ Đề vì tinh thần xây dựng của bạn. Tôi chỉ hay nóng tính thế thôi, nhưng rất vô tư và cũng luôn có ý xây dựng.

    Xin trích bài viết này như một cách hiểu khá đầy đủ về chủ đề chúng ta đang bàn luận:

    Tu chùa là gì: Chùa là nơi thanh tịnh dành cho bậc tu hành. Người xuất gia là người xa lìa những ham muốn, dục vọng, từ bỏ những duyên trần chuyên tâm cầu đạo, cầu giải thoát. Giải thoát ở đây nghĩa là rốt ráo, tâm thanh tịnh, như như, tâm vô ngã, không còn thấy có cái riêng của ta, không còn thấy cái của người, không còn thấy có trong ngoài, sạch bẩn, tâm vô sai biệt. Bởi vì do tàng thức do trí phân biệt mà sinh ra, có cái gọi là sạch nên có cái bẩn, có cái gọi là thiện nên sinh ra cái ác, có cái giữ lấy ngộ nhận là của riêng nên có cái chung. Tâm chúng sinh là vậy, khi mắt nhìn thấy liền khởi phân biệt là cái a, rồi liên tưởng đến cái b, rồi con ngựa ý nghĩ nó rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tương tự với tai, mũi, lưỡi, thân, miệng v.v... Người xuất gia cầu đạo giải thoát là cầu trí vô sai biệt, vì không khởi tâm phân biệt nên không sinh ra khổ đau, vì không phân biệt mà tâm chân như mà tâm chân như là không có sinh diệt. Người xuất gia ở chùa là muốn để chuyên tâm tu tập. Nhưng nếu không chuyên tâm tu tập thì chẳng khác gì người thế tục còn tai hại hơn mà người đời gọi là "đồ ăn hại". Đồ ăn hại là sao? sống không làm được việc gì? chỉ có hưởng thụ. Ăn của người ta cúng dường mà không làm việc gì có lợi ích cho mình cho người. Đã đến chùa là phải cầu giải thoát, giải thoát để độ mình độ người. Giới luật Phật đặt ra để giúp mình giữ được khỏi xa đọa. Chẳng hạn như hàng ngày bậc xuất gia phải làm như sau: Như khi thức dậy, thấy mình đã tỉnh thức, hơi thở còn, sự sống còn người đó đọc kệ: Giờ đây tôi tỉnh thức, xin nguyện cho mọi người, tâm ý luôn thức tỉnh, giải thoát khỏi vô minh. Đến khi ăn cơm, đức Phật dạy: Trước khi ăn phải thực hiện tam đề ngũ quán. Tam đề là 3 miếng đầu, miếng thứ nhất nguyện từ bỏ hết thảy việc xấu, miếng thứ hai nguyện làm tất cả các việc lành, miếng thứ ba nguyện độ hết thảy chúng sinh. Ngũ quán là 5 việc phải xét; việc thứ nhất là xét xem mình có đủ đức hạnh để ăn bát cơm này không, việc thứ hai vì đâu có bát cơm này, từ người nông dân trồng lúa, đến người xay xát, đến người bỏ tiền mua, đến người đem đến cúng dàng. Việc thứ ba phải xét tâm khi ăn, không được ăn tham, ăn nhiều, không được chán ngán. Thức ăn để nuôi thân qua ngày để tu tập, ăn vừa đủ. Việc thứ tư coi thức ăn như vị thuốc để chữa bệnh đói. Việc thứ năm vì muốn thành tựu đạo nghiệp, muốn cứu độ mình độ người mà thọ nhận bữa cơm này. Xuất gia có 3 nghĩa; -Ra khỏi nhà thế tục: Ra khỏi nhà thế tục, lìa bỏ gia đình, danh lợi trong cuộc sống tầm thường, bỏ luôn cả họ tên để lấy họ Thích và pháp danh do Sư Trưởng đặt cho. Mọi liên hệ gia đình họ hàng từ nay chấm dứt, để tu hành tự giác giác tha, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không phân biệt thân sơ. -Ra khỏi phiền não:Ra khỏi nhà phiền não đau khổ nung nấu từ khi mới sinh ra, bị trói buộc trong những sợi giây của tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, gia đình, vợ con, ăn ngon mặc đẹp, giao dịch... từ nay xin bỏ hết để tìm đường thoát khổ nạn sinh tử luân hồi cho mình và tất cả chúng sinh - Ra khỏi vô minh:Ra khỏi nhà vô minh tăm tối đã giam hãm chúng sinh trong ba cõi, sáu đường vì tham sân si... nay quyết tâm tu hành, dứt trừ vô minh, để tìm ra ánh sáng của Chân lý, đạt đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Tóm lại: Tu chùa là chuyên tâm tu niệm, bỏ ngoại duyên. Giống như một người chỉ làm một công việc. Chỉ có việc tu mà không tu được thì thôi. Tu Chợ là gì: Khi ra đến chợ, hay ra ngoài xã hội, tiếp xúc đủ mọi thành phần, giữ được mình trong ngọc trắng ngà, không gian manh, cướp đoạt, không khoác lác, hàng tôm hàng cá, không đồng lõa với những thói hư tật xấu. Người có ý chí sẽ không bị nhiễm ô. Tu nhà là gì: Đối mặt với cuộc sống hiện tại, lo cơm ăn, lo áo mặc, lo chỗ ở, quan hệ gia đình, tâm yêu ghét, giận hờn, đối mặt với cám dỗ. Gần như lúc nào cũng phải lo. Từ mở mắt thức giấc là đã phải lo, đến khi tối nằm ngủ cũng còn phải lo ngày mai làm gì. Vậy mà tu được mới là giỏi. Mà tu là tự mình chiến thắng bản thân. Ngươi tu phải có thời gian biểu để bắt mình phải theo. Nếu không có thời gian biểu thì mọi sinh hoạt sẽ bị xáo trộn, lúc thì ngủ nhiều quá, lúc thì chơi nhiều quá v.v... Người tu phải có lập trường; đối với bố mẹ phải hiếu kính, nhưng không phải hiếu kính là cái gì cũng nghe, cũng làm theo một cách mù quáng, đối với vợ con phải yêu chiều, nhưng không phải để vợ lấn lướt làm trái đạo lý. Lúc làm việc phải nghiêm túc không để tình riêng, sở thích riêng bắt cái thân này chạy theo. Đến việc tu đạo, lúc nào cũng phải cứu xét tâm mình, theo dõi tâm. Khi cần suy nghĩ thì suy nghĩ. Khi suy nghĩ xong liền bỏ, đừng để con ngựa tâm thức, con khỉ ý nghĩ nó dong chơi. Đến khi giật mình không biết ta là ai. Dành thời gian rảnh cho việc niệm phật, cho việc tham thiền. Ngài Trần Nhân Tông có câu:"Đối cảnh vô tâm, mạc vẫn thiền". Nếu thấy cảnh vật, thấy việc khách quan đem lại mà không khởi ý nghĩ theo. Việc gì đã xong là xong, giống như mặt gương khi có người đến soi thì có hình khi soi xong rồi không còn lưu lại ảnh. Nếu thấy một sự việc mà cứ suy nghĩ mãi không thôi thì rơi vào vòng luẩn quẩn mà thôi. Người ở tại gia, tu nhà mà giữ được mình như vậy đáng gọi là Bồ Tát. Trong kho tàng kinh điển có Kinh Duy Ma Cật, Trưởng giả Duy Ma Cật là bậc hóa thân của Phật, hiện thân là người tại gia nhưng đối cảnh vô tâm. Trí tuệ biện tài vô ngại, ngài giả bị bệnh, đức Phật cử mọi người đến thăm ông nhưng ai cũng sợ, không dám đi vì ngài Duy Ma Cật biện tài vô ngại, hễ khởi tâm niệm gì là ngài đều biết. Cuối cùng Bồ Tát Văn Thù cũng là bậc hóa thân Phật phải đảm trách việc đi thăm. Vì chỉ có ngài Văn Thù hay đức Phật mới có thể thăm bệnh để hỏi chuyện ngài Duy Ma Cật. Giờ là thời kỳ mạt pháp, Đức Phật chỉ dạy giáo pháp như một con thuyền đang ở cảng, chuyến tàu cuối cùng, để đón những người biết tu đi sang bờ kia giải thoát. Ai khéo tu thì đi luôn, không đợi những ai biện những lý do tôi còn nhiều việc lắm, không thể tu được. Người không tu thì đọa lạc trôi vòng trong sáu nẻo luân hồi mà thôi. Chỉ có làm thân người mới có thể tu được. Còn khi đã bị đọa lạc ngã quỷ, súc sinh hay an nhàn trên các cõi trời thì không có thời gian để tu đâu. Mọi người nên tinh tấn tu hành.

  16. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    huyenkhongthanhnam (26-04-2011),nhuhainguyen (26-04-2011),tam_thuc (07-10-2014)

  17. #19
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    81
    Thanked 81 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn bạn Firephoenix! đọc bài của bạn nên mình muốn chia sẻ thêm. Đúng là quá trình ở trong chùa mình đã không cầu điều gì cả (đó là điều mà sau này mình thấy hối hận). Thời gian đó mình nghĩ rằng mình không làm điều gì xấu, không lừa dối ai, không gây hại ai bao giờ thế nên không cần phải xin điều gì cả. Nhưng sau này khi tìm hiểu về đạo phật nhiều mình mới nhận ra rằng bản thân mình ở vô vàn kiếp trước đã tạo ra bao nhiêu tội lỗi, huống hồ ngay ở kiếp này mình cũng đã tạo biết bao nhiêu nghiệp tội (mà mình cứ ngỡ đó không phải là tội). Và các bạn cũng đừng đánh đồng chữ "tu" ở đây với chữ "thiền" nữa nhé. Thiền chỉ là phương tiện để tu thôi. Có nghĩa là cùng với mục đích đến cõi tây phương của đức phật, có người đi bộ, có người đi xe, có người thì tự làm cho mình đôi cánh để bay. Mình chỉ đơn giản nghĩ thiền chính là tự làm cho mình đôi cách, phương tiện tốt nhất nên mình chọn. Và đôi khi vì các lý do mình không dành nhiều thời gian cho thiền được thì mình vẫn chọn cách đi bộ, hoặc đi xe có nghĩa là niệm danh hiệu phật, hay chỉ đơn giản là bỏ qua lỗi cho một người bạn... Mỗi người thường chỉ chọn cho mình một phương tiện còn mình thì đã chọn tất cả. Không biết như vậy có là tham không nữa.

  18. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuonglam

    Dieu Minh (28-04-2011),huyenkhongthanhnam (27-04-2011),Nganpham (04-05-2013),nhuhainguyen (26-04-2011)

  19. #20
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    23
    Thanked 414 Times in 36 Posts

    Mặc định

    Cách phân chia về tu của tuonglam rất hay: Tu thân và Tu tâm.
    Hạt Bồ Đề xin bổ sung thêm có đúng không nhé.
    Tu thân thực ra mục đích cuối cùng là để cho thân thể được sạch sẽ nhất, thanh khiết nhất, thân thể không vướng vào bụi trần. Vì vậy mà các nhà sư mới kiêng kị ngũ giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất kích thích. Bởi vì nếu phạm vào những điều cấm kỵ này thì thân thể sẽ bị nhơ nhuốc. Nói cách khác theo ngôn ngữ của khí công là: “Cơ thể sẽ bị nghiệp khí, tà khí, độc khí xâm nhập một cách chủ động”.
    Tu tâm cũng tương tự. Làm cho tâm mình được thuần khiết, trong sáng, không bị vấy bẩn bởi những tạp niệm ô uế. Để làm được như vậy thì ý nghĩ lúc nào cũng phải trong sáng, hướng thiện.

    Nhiều người lầm tưởng rằng cứ giữ không phạm ngũ giới có nghĩa là tu và cứ như thế thì sẽ đắc đạo nhưng không phải. Giữ được ngũ giới nhưng trong ý nghĩ toàn điều đen tối thì dần dần thân thể trước sau cũng bị uế tạp đi. Bởi vì tâm là nguyên nhân và thân thể là kết quả. Như câu chuyện trên Hạt Bồ Đề đã nói, có ông sư cạo đầu đi tu một thời gian rồi lại phải hoàn tục bởi vì không thoát khỏi cám dỗ của sắc đẹp phụ nữ. Vì sao như vậy? Lúc đang tu thì vị sư này mặc dù không có quan hệ nam nữ để giữ ngũ giới nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện lên những hình ảnh tà dâm thì trước sau cũng bị vướng vào chuyện trai gái và đương nhiên là bị sa ngã vào cám dỗ đó thì không thể nào tu tiếp được.

    Nói về mục đích đi tu, Hạt Bồ Đề xin kể một câu chuyện vui thế này:
    “ Có một vị sư đắc đạo sau khi chết đi được lên cõi niết bàn. Ngay lúc vừa lên đến cõi niết bàn, ông ta liền vội vã nói:
    - Nào, cơm đâu, rượu đâu, thịt đâu, gái đâu……mang ra đây cho ta.
    - Ở đây làm gì có những thứ đó. (Những người ở cõi này trả lời)
    - Thế ta tưởng đi tu là để khi chết đi được giải thoát lên đây sẽ được hưởng những của ngon vật lạ như vậy mãi mãi chứ?”
    Thế đấy, kể chuyện cho vui thôi chứ ông này chắc chẳng bao giờ thoát khỏi kiếp luân hồi chứ nói gì lên được niết bàn. Nói như vậy để thấy nếu chúng ta xác định mục đích đi tu sai từ đầu thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
    Mời các bạn cùng tham luận cho sôi nổi nào…….

    Vậy sao ông ấy lại đắc đạo được nhỉ?
    Lần sửa cuối bởi FirePhoenix, ngày 26-04-2011 lúc 14:03.

  20. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạt Bồ Đề

    nhuhainguyen (26-04-2011),PhongThuyGia (26-04-2011),tuonglam (27-04-2011)

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •