Kết quả 1 đến 10 của 12

Threaded View

  1. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định



    Buổi lễ báo ân năm nay cho tôi thật nhiều cảm xúc. Buổi lễ trôi qua đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến thì niềm vui xen lẫn cảm xúc lại trào dâng trong tôi.

    Trong gia đình nhà chồng tôi có ông nội chồng tôi không hiểu bị mắc tội gì mà ông lại bị giam vào ngục tối( tôi cũng mới biết việc này khi Thầy về trấn mộ cho gia đình tôi) . Khi tôi hỏi mọi người trong gia đình là khi còn sống ông là người thế nào? Mọi người nói ông sống rất hiền lành. Nhưng không hiểu ông mắc tội gì mà lại bị như thế. Từ khi biết ông bị như thế, mỗi khi làm được việc tốt gì là tôi luôn tậm niệm hồi hướng công đức cho ông mong ông sớm thoát khỏi ngục tối. Tôi cũng nói với mọi người trong gia đình hãy cố sống tốt, làm nhiều việc lành để sớm làm được lễ “Phả độ gia tiên” nhưng nghe chừng rất khó đối với mọi người. Nên gia đình nhỏ của tôi cứ âm thầm làm, và mong rằng ngày đó sẽ đến. Có lẽ tôi là người nghĩ đến ông nhiều nhất, nên khi buổi lễ bắt đầu, trong tiếng nhạc thiền du dương cùng với lời dẫn của Thầy cảm xúc trong tôi trào dâng khó tả.

    Người tôi tâm niệm được gặp đầu tiên đó là ông, mặc dù khi về làm dâu tôi không có cơ hội được gặp ông, chỉ nhìn ông qua ảnh thờ mà thôi. Trong đầu tôi tâm niệm để được gặp ông, được tặng ông những món quà mà ông thích , được mời ông bữa cơm. Tôi khóc nức nở, chưa bao giờ ngồi thiền mà tôi lại khóc to như vậy. Tôi như nói với ông, ỗng hãy cố gắng sống tốt, tu tập tinh tấn để sớm thoát khỏi ngục tối ông nhé. Một lúc sau cảm xúc đó qua đi, tôi lại thấy vui hơn. Có lẽ lúc này tôi sang gặp bố chồng tôi, và mọi người trong dòng họ. Tôi xin Thầy cho tôi được vào kho thành phẩm luôn cho nhanh, hì hì. Vì tôi xin tặng mỗi người trong dòng họ 1 bộ quần áo và những vật dụng cần thiết, ai thiếu thứ gì tôi xin thứ đó. Tôi lần lượt đi gặp từng dòng họ một. Dòng họ bên bố chồng , bên mẹ chồng, bên bố đẻ tôi. Đến dòng họ bố đẻ tôi, tôi không biết bố đẻ tôi đã được đi đầu thai chưa( nhưng theo cảm giác của tôi thì chắc bố tôi đã đi rồi, vì mỗi khi nhớ đến bố hay tâm niệm điều gì đó tôi không nhận được tín hiệu nào cả) , rồi đến dòng họ mẹ đẻ. Đến dòng họ bên mẹ đẻ tôi thì ký ức của tôi hồi còn bé quê mẹ tôi nghèo lắm, nhà ông bà ngoại là nhà vách đất, mái là. Mỗi khi có trận bão đổ bộ về Thái Bình là mẹ tôi lại lo nhà của ông bà bị bão quét đi, hay bị dột nát. Nên tôi tâm niệm xin Thầy tặng cho ông bà 1 ngôi nhà tầng khang trang với đầy đủ vật dụng cần thiết cho ông bà.

    Đến khi Thầy mời cơm tất cả các vong tôi thấy những bàn tiệc trải dài rất rộng, rộng lắm, và rất đẹp nữa, tôi đi mời cơm tất cả mọi người trong các dòng họ. Cảm giác thật vui và ý nghĩa.



    MỌI NGƯỜI CÙNG NGỒI THIỀN, GIAO LƯU VỚI ÔNG BÀ TỔ TIÊN


    Con trai lớn tôi kể là con đã vào kho nguyên liệu của Thầy, xin những vât dụng để tạo nên những món quà tặng lại các ông và các cụ . Con trai bé thì kể là tặng áo cho ông. Tôi cảm thấy rất vui vì các con tôi hiểu được ý nghĩa của buổi lễ về sự báo hiếu của con cháu đối với ông bà tổ tiên mình.

    Con xin thay mặt gia đình con gửi đến Thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã tổ chức buổi lễ hết sức ý nghĩa này, để chúng con có cơ hội báo ân cùng ông bà, tổ tiên dòng họ mình.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    bần tăng (16-10-2018),haixuyentb (25-10-2018),Hương Nhu (17-10-2018),lê chí công (20-10-2018),manhtuongngo (16-10-2018),Mộc Lan (23-10-2018),Minh Toàn (10-08-2019),Ngoạn Hiền (27-10-2018),NguyetQuangTu (31-10-2018),Phương Nam (22-10-2018),tamminh (25-10-2018),theoThầy (26-10-2018),Thien Nghia (26-10-2018),Trần Kim Cương (16-10-2018),trungthanh (19-10-2018),TuMinh (22-10-2018),Vidieu (16-10-2018),youme (24-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •