Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Học KC để "khắc phục nhược điểm bản thể"

    "Nhân vô thập toàn" - Con người ta không có ai là hoàn thiện, hoàn mĩ, toàn vẹn. Những điểm không hoàn mĩ đó chính là nhược điểm của mỗi một người chúng ta.
    Nhược điểm được định nghĩa trên wiki là "chỗ kém, chỗ yếu".

    Tôi cũng vậy: đó là bản thân có rất nhiều nhược điểm. Khi làm hồ sơ xin việc thường thì tôi hay được gợi ý mô tả các nhược điểm làm sao để nó giống như ưu điểm vậy (mục đích là để đỡ bị điểm trừ trong mắt các nhà tuyển dụng). Tôi cũng đã từng thắc mắc "nhược điểm mà như ưu điểm" là như thế nào và không tìm ra lời giải đáp.
    Rồi sau một thời gian tập luyện khí công, tôi đã dần dần được khai sáng để hiểu được điều ấy. Hiểu được rằng có những nhược điểm đôi lúc lại trở thành ưu điểm, và ngược lại cũng có những ưu điểm lại trở thành nhược điểm trong các tình huống nào đó. Các bạn có tin không?

    1. Nhược điểm "Nói nhiều"
    Trong một xã hội ồn ào náo nhiệt như hiện nay, việc nói nhiều, nói dài sẽ rất dễ trở thành “nói dại”. Tôi đi làm cũng hơn 10 năm, khối lượng công việc nhiều, áp lực về thời gian, cũng như yêu cầu về bảo mật thông tin,... càng bắt buộc việc mình nói không chỉ ngắn gọn, đủ ý, chính xác mà còn phải đúng người, đúng hoàn cảnh nữa.
    Cho nên tôi càng thấm thía việc nói nhiều của mình trở thành "nói dại" như thế nào. Ví dụ như:
    - Câu hỏi là về vấn đề A, thì tôi lại đi lạc sang vấn đề B
    - Khi câu hỏi rất đơn giản, thì tôi lại trả lời đủ các thể loại làm rối tinh vấn đề lên
    - Khi vô tình tôi đã để lộ thông tin quan trọng mà lẽ ra tôi không được phép nói
    - Khi nói ra những thông tin mà tôi cũng chưa chắc chắn, nên gây ra hiểu lầm cũng như nhiều hậu quả tai hại khác
    - ...

    Nói nhiều làm người xung quanh mệt mỏi

    Tôi cũng cảm thấy buồn và day dứt với việc mình "nói thì nhiều mà chất lượng thì chẳng bao nhiêu" hay cảm nhận được sự mất thời gian/ mất kiên nhẫn của người nghe. Cho nên tôi dần dần chuyển sang tách bạch những điều trong công việc và những điều trong cuộc sống. Trong công việc thì tôi cần rèn luyện việc nói ít nhưng mà cần đúng mục đích, đầy đủ thông tin và phải chính xác. Còn trong cuộc sống thì tôi vẫn nói nhiều. Hơn nữa, tôi còn nhận ra vì trong công việc mình "ít nói" cho nên khi tìm được đúng người, đúng nơi để mình nói thì tôi lại càng nói nhiều hơn!!! Không biết mình có "tu xuống" không? Nhưng ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy sau khi nói tôi rất vui, và có nhiều người lắng nghe tôi "nói nhiều" cũng vui. Vậy thì việc nói nhiều lúc đó cũng đâu phải là xấu? Tôi hiểu được rằng nói nhiều nhưng nói về những niềm vui, nói về những điều tích cực, hay chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống một cách chân thành để giúp nhau ổn định lại tâm trạng thì lại rất tốt...
    Hóa ra “nói nhiều” có mặt xấu nhưng cũng có mặt tốt.
    Biết phát huy những mặt tốt và hạn chế những mặt xấu của nó là cách “khắc phục nhược điểm” nói nhiều của tôi. Vì vậy tôi vẫn đang cố gắng sửa để việc nói của mình dần trở lên hợp lý: đó là đúng người, đúng thời điểm, đúng thông tin và nói dưới góc độ tích cực.

    2. Ưu điểm "nhiệt tình"
    Trong việc "nói" thì tôi là người nhiệt tình (nói nhiều), cho nên các bạn cũng dễ hiểu là trong nhiều việc khác tôi cũng nhiệt tình giống như vậy ạ.
    Nhưng nói nhiều thì dễ nhận ra nó là nhược điểm, vì người nói nhiều luôn bị đánh giá là thể hiện cái tôi quá nhiều mà không quan tâm tới người khác.
    Còn với việc nhiệt tình trong công việc thì thường coi là ưu điểm vì sự không ngại việc, luôn chấp nhận những công việc mà những người khác không ai muốn làm.
    Ưu điểm là vậy, nhưng không phải cứ nhiệt tình là tốt.
    Bác Hồ cũng có câu nói "nhiệt tình cộng với ngu dốt bằng phá hoại". Và thực tế thì tôi cũng "phá hoại" không ít lần - trong khi tôi nghĩ rằng mình đang cố để giúp công việc được tốt hơn.
    - Đó là khi tôi quá nhiệt tình dẫn tới "can thiệp quá sâu" vào cuộc sống của người khác: khăng khăng bảo họ không nên làm A mà nên làm B trong khi không hiểu rõ sự tình như thế nào và họ cũng chưa cần sự góp ý của người khác. Tôi nhận ra sự khó chịu của họ, nhưng quả thật tôi vẫn cho là mình đúng vì nghĩ mình làm việc tốt giúp họ mà. Cho tới khi...


    Áp đặt ý kiến lên người khác...

    - Đó là khi tôi nhận ra mình là một "bản sao" của một người thân của mình. Và từ sự nhiệt tình can thiệp sâu của người ấy vào cuộc sống của tôi, đến việc áp đặt suy nghĩ của người ấy nên bản thân tôi, yêu cầu tôi phải làm như thế này/ như thế kia, phải nói như thế này/ như thế kia... Tôi thấy mệt mỏi! Rồi tôi hiểu: mình mệt mỏi với sự nhiệt tình của người ấy như thế nào, thì những người khác cũng đã-và-đang mệt mỏi y hệt như thế về tôi!...
    Vậy tôi cần thay đổi như thế nào đây? Tôi vẫn muốn giữ sự nhiệt tình đó. Vì qua rất nhiều lần làm việc: tôi hiểu sự nhiệt tình sẽ giúp tôi kiên trì để vượt qua các khó khăn và chông gai trong cuộc sống này. Do vậy, tôi sẽ vẫn giữ sự nhiệt tình như vậy, nhưng tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ xem họ có thật sự cần tôi giúp không, nếu họ cần giúp thì nên giúp điều gì - hay là để họ được tự do chọn lựa theo cách suy nghĩ của chính họ. Đó là cách mà nhiều nhà tâm lý học vẫn hay nói "hãy cho thứ họ cần, chứ không phải thứ bạn có"! Vâng tới giờ thì tôi đã hiểu được câu nói đó. Nhưng để thực hiện được câu nói đó thì ... tôi cần nhiều thời gian hơn nữa.

    Vậy là: ưu điểm mà sai chỗ thì thành nhược điểm, nhược điểm mà đúng lúc thì lại trở thành ưu điểm...
    Từ ngày học khí công tôi thấy mình tiến bộ và hiểu biết hơn nhờ nhìn thấy những nhược điểm và được hướng dẫn để khắc phục nhược điểm của mình như vậy.
    Có nhiều lúc tôi nhìn thấy con người của mình có thật nhiều nhược điểm, có những nhược điểm mà đã tồn tại từ rất lâu chỉ là tới thời điểm này tôi mới chợt “nhận ra sự có mặt của nó”! Nhìn thấy các nhược điểm của mình tôi lại thấy rất vui mừng, mặc dù đôi lúc cũng hơi buồn ạ. Tôi hiểu được rằng nhận ra các nhược điểm của mình là bước đầu tiên của quá trình "khắc phục nhược điểm bản thể" cần có trên con đường tu luyện này. Hơn nữa, nhận ra những nhược điểm của mình cũng giúp tôi giảm bớt cái tôi cá nhân, giúp tôi sống thân thiện và hòa đồng với mọi người xung quanh mình hơn. Nhược điểm cũng giúp tôi hiểu mình cần sự giúp đỡ để hoàn thiện bản thân như thế nào, và những người khác cũng cần sự giúp đỡ ra sao...
    Còn các bạn, các bạn cảm thấy thế nào với những nhược điểm của mình và cách các bạn khắc phục nhược điểm này như thế nào ạ? Xin nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của các bạn tại đây ạ!

    Nguồn ảnh minh họa: internet
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 19-05-2018 lúc 07:34. Lý do: Sua ct
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (19-05-2018),dangthanhha (21-05-2018),Diệu Hồng (24-05-2018),haixuyentb (20-05-2018),Hieuhoc (23-05-2018),hoatuyet (17-06-2018),huongtamlinh (20-05-2018),Hương Nhu (21-05-2018),lê chí công (28-05-2018),Lê Minh (21-05-2018),LinhTâm (28-05-2018),Lobbyvietnam (20-05-2018),longtadinh (19-05-2018),Mộc Lan (25-05-2018),Nganpham (30-05-2018),nganuoc (19-05-2018),Nghệ Linh (20-05-2018),nguyenbinh82cm (20-05-2018),NguyetQuangTu (22-05-2018),phan thanh mai (30-06-2018),PhongThuyGia (19-05-2018),phuongdet (19-05-2018),phuongngoc (20-05-2018),Phương Nam (20-05-2018),tamminh (21-05-2018),tanrau (19-05-2018),THANHTINH (21-05-2018),theoThầy (18-05-2018),thu (22-05-2018),tiendung23680 (26-05-2018),Trần Kim Cương (19-05-2018),Trung Nghĩa (21-05-2018),TuMinh (19-05-2018),Vidieu (19-05-2018),Đại Minh (19-05-2018),ĐINHQUANG HIỆP (19-05-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •