Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Mỗi dịp về Côn Sơn vào ngày 30/4 -1/5 là chúng tôi lại có nhiều điều thú vị, chẳng chuyến nào giống với chuyến nào. Có lẽ vậy mà mỗi chuyến đi đều đọng lại cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau. Chuyến đi lần này cũng đem lại cho tôi nhiều xúc cảm và trải nghiệm không bao giờ quên.

    Trong buổi Thầy và học trò chữa bệnh cho bệnh nhân tối 28/4, tôi cùng 7 anh chị em học trò lên chữa bệnh cho 8 bệnh nhân bị bệnh nặng. Bệnh nhân của tôi là mẹ TN. Bác bị khá nhiều bệnh, nhưng nặng nhất là đau chân, nhất là vùng khớp gối đau nhức. Theo chỉ dẫn của Thầy, chúng tôi đặt tay vào sau lưng bệnh nhân và chỉ tâm niệm phát khí vào cơ thể bệnh nhân và không được điều khiển khí. Mỗi một bệnh nhân sẽ có một người thầy thuốc trong không gian trực tiếp chữa bệnh. Bác sỹ trong không gian sẽ sử dụng năng lượng của học trò trần tục để chữa bệnh.



    Tôi đặt tay lên lưng bác và tâm niệm theo lời Thầy
    chỉ dạy


    Tôi đặt tay vào lưng bác tâm niệm và cảm nhận rõ năng lượng từ cơ thể mình đi ra hai tay truyền vào người bác. Dòng khí khá mạnh nên chỉ một lúc sau tôi thấy tay mình nóng lên. Có lẽ do chân đau nên bác bị mỏi nên thỉnh thoảng bác lại cựa quậy. Tay trái tôi bắt đầu có hiện tượng tê dại, vùng lưng của bác nóng và đến lúc hai tay tôi bắt đầu mỏi rã, nhưng vẫn cảm nhận được khí xoáy từ tay mình vào lưng bác.

    Theo sự hướng dẫn của Thầy, chúng tôi tiếp tục tâm niệm phát năng lượng vào người bệnh nhân. Một lúc sau thì tôi không còn cảm nhận được gì nữa.

    Sau buổi chữa, tôi nói chuyện với bác và động viên bác thiền đều đặn để bệnh chóng khỏi. Tôi cũng thấm mệt, chân tay rã rời, nhưng lòng thấy vui vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé tí ti của mình giúp cho người bệnh. Thế mới biết, với nhiều người bệnh khác nhau, nặng có, nhẹ có, Thầy và các anh chị khác còn mệt đến cỡ nào! Tôi thấy thật xấu hổ vì năng lượng của mình còn yếu quá nên chẳng giúp được gì nhiều, bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.

    Để tiếp thêm năng lượng, vào ngày hôm sau, Thầy đã cho chúng tôi tập trận “Vạn pháp Ngũ hành - Bát quái Long Đình Trận” trên Ngũ Nhạc Linh Từ. Đây là lần đầu tiên tôi được đến Ngũ Nhạc nên háo hức lắm. Chưa bao giờ tôi ngồi thiền một trận khí mạnh đến như vậy. Khi Thầy hô “ Vạn pháp Ngũ hành- Bát quái Long Đình Trận", tôi nhắm mắt lại và nhìn thấy trước mặt mình một vầng sáng màu đỏ. Và trận khí này lâu thật là lâu. Không tiếng nhạc thiền, chỉ có tiếng Thầy vang xa trong không gian tĩnh lặng, giữa tiếng gió, tiếng lá cây của núi rừng. Chưa bao giờ tôi tập một trận khí mạnh đến như vậy. Một trận khí với nhiều màu sắc hòa trộn.



    Ngồi thiền tại Ngũ Nhạc Linh Từ

    Khi Thầy hô năng lượng Linh Địa Côn Sơn hội tụ thành những mũi tên, mũi tên năng lượng xoáy mạnh vào ấn đường, tôi cảm nhận trước mặt mình có nhiều ánh sáng vàng, đỏ, trắng như những dải lụa mỏng thật đẹp.

    Sau khi thanh lọc cơ thể, giải tỏa mọi ách tắc trong cơ thể, Thầy đã tặng cho mỗi bệnh nhân một kho thuốc tại Đản Trung của mỗi người. Thầy đã đặt một chương trình tự động để cấp thuốc cho bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân khỏi bệnh. Quả là một món quà vô giá! Sau trận khí, tôi cảm nhận cơ thể mình thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Dường như mọi bệnh tật trong cơ thể đã được đẩy lùi.

    Sau buổi tập, nhiều người cũng cảm nhận được những vùng ánh sáng với các sắc màu khác nhau lung linh như bảy sắc cầu vồng. Quả là một trận khí quý giá và không phải lúc nào cũng có cơ hội để thưởng thức. Chúng con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ.

    Về Côn Sơn lần này, chị em chúng tôi vui lắm. Được cùng nhau luyện tập, được cùng nhau vui chơi, trò chuyện và thấy lòng mình nhẹ bẫng. Mỗi người một cảm nhận riêng, nhưng đối với tôi, mỗi lần về NNLĐ là tôi thấy mình rất khác: Nhà là nơi tôi có thể thoải mái cười nhiều hơn bất cứ nơi nào tôi đến, là nơi tôi có thể nói chuyện, tâm sự với mọi người mà không có điều gì làm tôi phải e dè hay đề phòng, là nơi tôi có thể tự do bay bổng với ước mơ của tôi...



    Nào mình cùng bay




    Điệu một tí


    Mỗi một cung đường chúng tôi đi qua là rộn ràng tiếng cười, bỏ hết những lo toan cuộc sống đời thường để hòa mình vào thiên nhiên, để được sống những ngày là chính mình. Chỉ có thế thôi là tan đi hết bao nhiêu phiền muộn.

    Chúng tôi như những đứa trẻ mới lớn, cũng hò hét, cũng nhí nhảnh và cũng thật đáng yêu.

    Chúng con xin cảm tạ Thầy vì tất cả! Cảm ơn tất cả đồng môn đã cùng chung sức, đồng lòng để mỗi chuyến đi được thành công tốt đẹp.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    haixuyentb (21-06-2018),Hạnh An (21-06-2018),hiepqf3 (20-06-2018),Hieuhoc (24-06-2018),Hương Nhu (22-06-2018),lê chí công (20-06-2018),LinhTâm (25-06-2018),manhcao277 (20-06-2018),Minh Toàn (21-06-2018),Ngoạn Hiền (21-06-2018),NguyetQuangTu (20-06-2018),phuongngoc (21-06-2018),thanhphong (20-08-2023),Thutrang (25-06-2018),tiendung23680 (25-06-2018),Trung Nghĩa (24-06-2018),trungthanh (23-06-2018),TuMinh (20-06-2018),Vidieu (27-06-2018),youme (20-06-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •