Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Lòng tin và số phận.
Hybrid View
-
24-04-2018, 16:56 #1Khánh Ly Guest
Lòng tin và số phận.
/
Từ hồi "nghỉ chế độ sinh con", tôi ít khi được đi cùng Thầy và các anh chị em nên luôn cảm giác xa cách với thế giới văn minh, cũng chẳng biết thông tin hay có chuyện gì hay để kể. Bỗng một ngày đồng môn cùng nhà nhận được một cuộc điện thoại "bí mật" liền vào trong phòng nghe. Tôi ở ngoài thấp thỏm hóng xem ai gọi. Lát sau đồng môn cùng nhà ra khỏi phòng hớn hở lắm. Tôi đoán có chuyện vui nên cũng hí hửng chờ đợi thông báo. Đến lúc ngồi ăn cơm bạn ấy mới bảo Thầy cho phép về Côn Sơn chơi. Tôi mừng ra mặt, tính ra cũng cả tháng trời rồi chưa được gặp Thầy, mà lại còn được về Côn Sơn chơi nữa chứ. Chưa mừng được lâu thì bạn ấy nghiêm giọng: "Đúng 6h có mặt. Những thành phần chậm chạp cho ở nhà". Câu sau nghe quen quen, tôi hỏi lại: "Thầy nói thế à?". Bạn ấy thủng thẳng: "Không, Thầy bảo đứa nào không dậy sớm được thì xuống xe ngủ tiếp". Mặt tôi lúc đấy giãn ra mừng rỡ, đấy, Thầy nói thế cơ mà!
Ăn cơm xong thì tự dưng thấy bụng đau quặn từng cơn, cứ tưởng đau dạ dày nhưng lại đau theo nhịp, càng lúc khoảng cách giữa các cơn đau càng ngắn lại. Cả nhà đã chuẩn bị sẵn quần áo đồ đạc cho con và đi ngủ sớm nhưng lại không ngủ được vì con quấy nên bố phải bế rong, mẹ thì co rúm ôm bụng méo mặt. Tôi ngồi tập TKKT xong thấy cơn đau nhẹ hơn, tần suất cơn đau giãn ra, cứ tưởng ổn nhưng được một lúc bụng lại căng cứng đau dồn dập. Thế là tôi làm đủ kiểu, xoa dầu vào bụng, xông hơi, mát xa bụng, tập co duỗi chân… nhưng vẫn không đỡ.
Cả đêm không ngủ được vì đau, tôi chỉ mong mau chóng đến sáng, được gặp Thầy để thoát khỏi tình trạng khốn khổ này. Chưa bao giờ tôi mong đến thế, cứ nằm chờ chuông báo thức. Bố thằng cu cẩn thận đặt hẳn 2 lần báo thức, mới báo lần 1 lúc 4h30' mà tôi đã rậm rịch sẵn sàng dậy rồi, vì thức có ngủ được đâu! Lại nằm chờ tiếp đến chuông lần 2 lúc 5h, chuẩn bị rất nhanh cả nhà kéo nhau lên xe xuất phát. Đúng là khi đến đón Thầy, nhìn thấy Thầy là tôi đỡ hẳn. 8h30' Thầy có việc ở CS nên xe phải xuất phát ngay.
Trên đường đi chị HV đưa cho tôi gói xôi nhưng quả tình là sợ đau bụng nên tôi chẳng dám ăn. Thấy thế chị cho tôi 1 nắm xôi nho nhỏ bảo cứ ăn đi. Chị mời nhiệt tình mà lại bảo cứ ăn đi, thế thì tôi yên tâm cũng liều ăn luôn. Ăn xong tôi thấy bụng êm êm, chị lại đưa cho 1 nắm nữa. Vừa cắn 1 miếng xong thì bụng lại biểu tình, tôi nhăn nhó kêu cứu. Thầy bảo chị HV: "Cứ lẳng lặng mà chữa cho nó đi", chị cười rồi nói rằng: " đã lẳng lặng mà còn nói ra!" Được 1 lúc thì thấy bụng nhẹ hẳn. Tôi đang lim dim tận hưởng cảm giác dễ chịu và cũng đang theo dõi xem có cơn đau nào nữa không thì chị HV hỏi: "Đã đỡ chưa?". Đang sung sướng tôi cười nói cảm ơn chị ngay. Chị đùa lại: "Chị có làm gì đâu!", tôi liền đáp: "Thì chị lẳng lặng mà!". Thầy trêu chị: "Người ta đang đau bụng mà cứ mời ăn!", chị cãi ngay lại rằng: " trong nắm xôi con đã cho thuốc rồi". Thầy cười, mọi người cũng cười, tôi nghĩ Thầy biết thừa, đến tôi còn biết điều đó cơ mà!
Vừa đặt chân xuống NNLĐ, Thầy và anh chị nhanh chóng chuẩn bị đi làm việc ngay. Lúc về Thầy thông báo tin vui: Năng lượng của Thầy đã tăng thêm 25% và chiều nay 2h khí tốt về rất nhiều nên mọi người sẽ cùng ngồi thiền. Lúc bắt đầu tập tôi nghĩ giá mà thông báo được cho cả lớp cùng tập thì tốt, nhưng giờ này mọi người còn đang làm việc, cũng khó! Buổi thiền hôm nay thành công tốt đẹp, riêng với cả nhà tôi là vì cháu bé cũng được tham gia thiền mà không quấy khóc làm phiền mọi người. Cảm giác sau khi tập xong như được sạc đầy pin vậy. Buổi chiều trước khi ra về tôi còn có quà quê nữa. Thầy cẩn thận gói cho tôi trứng gà, trứng trĩ bồi bổ, còn anh Thuận thì cắt cho tôi nắm rau ngải cứu.
Ở nơi đâu mới có những thứ quý giá như thế? Phải chăng chỉ có cha mẹ mới quan tâm yêu thương như thế, chỉ có quê hương mới có những món quà như thế…
Sáng hôm sau ngủ dậy thật sảng khoái, cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới có lại được. Hai vợ chồng đang ăn sáng tôi định nói thì bố thằng cu đã thốt lên "Ngủ dậy người dễ chịu quá, sướng thật đấy! Lâu lắm rồi mới có cảm giác này". Tôi định dọn xong nhắn tin cảm ơn Thầy thì chồng đã hí hửng khoe rằng vừa mới nhắn cảm ơn Thầy, còn đố tôi Thầy nhắn lại như thế nào. Tất nhiên tôi không thể đoán được, mà cũng có ai đoán được câu trả lời của Thầy bao giờ! Tôi xin viết lại câu trả lời rất ngắn gọn, rất hay và ý nghĩa của Thầy:Cái đó thuộc về lòng tin và số phận!/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
cảnh thắng (26-07-2018),haixuyentb (01-05-2018),hiepqf3 (22-05-2018),hoanlinh (26-04-2018),Hoasentrang (26-04-2018),honglien (27-04-2018),Hương Nhu (26-04-2018),lê chí công (28-04-2018),manhcao277 (26-04-2018),Minh Toàn (26-04-2018),Nganpham (02-05-2018),nganuoc (01-05-2018),PhongThuyGia (26-04-2018),phuongngoc (27-04-2018),Tamhuongthien (26-04-2018),thanhngoc (11-05-2018),thanhphong (27-04-2018),THANHTINH (26-04-2018),theoThầy (26-04-2018),Trần Kim Cương (26-04-2018),trungthanh (26-04-2018),TuMinh (26-04-2018),Vidieu (26-04-2018),youme (26-04-2018)