Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định Trận ốm “thập tử, nhất sinh”

    .
    Lâu lắm rồi tôi mới “được” một trận ốm như vậy!
    Nửa đêm đó đang ngon giấc thì đột nhiên tỉnh dậy bởi một cơn nhâm nhẩm đau bụng và cơn tiêu chảy ập đến bất ngờ, không hề có một sự khó chịu hay một triệu chứng gì báo trước.
    Tiếp sau đó là những cơn đau vùng trung tiêu và hạ tiêu, mạch nhâm thì có cảm giác bị tắc nghẽn, phình căng ra. Tôi cứ phải nằm co (nếu duỗi thẳng ra là căng, đau dưới da ở vùng bụng) và tay đặt vào vùng bụng phía dưới Đản trung thì đỡ hơn. Khoảng cách của những lần tiêu chảy ngày càng dày hơn. Tôi biết là mình bị nhiễm độc gì đó không bình thường rồi, nhưng không biết là từ đâu. Bởi lẽ, nếu chỉ do đồ ăn hoặc độc bình thường thì việc giải nó không khó, không thể bị lâu thế được. Đến gần sáng, ngoài tiêu chảy ra, tôi bắt đầu thấy có cảm giác muốn nôn. Nhưng mỗi lần chạy ra nôn thì chỉ toàn ra hơi và khí, chứ không có nước hay thức ăn gì cả (?!) Triệu chứng biểu hiện gần giống như ngộ độc thực phẩm. Với người khác, điều này có thể xảy ra, nhưng với tôi thì là điều không thể. Bởi tôi khá nhạy cảm với thực phẩm bẩn, độc thông thường, đồng thời khả năng đề kháng cũng rất cao nếu có vô tình ăn phải những đồ ăn không đảm bảo (cùng lắm chỉ bị tiêu chảy 1 – 2 lần là hết). Càng gần sáng thì người tôi càng mất dần năng lượng, người bắt đầu mệt dần. Mọi sự cố gắng để tự giải độc đều bất thành. Mỗi lần chạy ra nhà vệ sinh vào tôi lại nằm co quắp, chịu đựng và tìm cách giải độc, nhưng mọi chuyện dường như không thay đổi. Mà cũng thật lạ, nếu đau bụng thì phải đau bên trong chứ, nhưng ở đây tôi lại đau thắt ngay dưới da ở vùng bụng giữa trung tiêu và hạ tiêu. Đau hoa mắt, đau không thở được, đau quá lại buồn nôn ra... Tôi biết rằng mạch nhâm bị độc làm cho tắc nghẽn nghiêm trọng. Mạch nhâm lúc này như một đường ống cao su mỏng đang bị phình ra, chực vỡ. Tôi cảm thấy ngày càng mệt hơn, ngày càng tồi tệ. Với tình trạng này, nếu người khác thì chắc đã phải gọi đến 115 để đi cấp cứu từ lâu rồi.
    Đến khoảng 8h sáng, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi cố gắng nhấc máy gọi cho HuVo nhờ hỗ trợ. Tôi không muốn gọi cho Thầy ngay, bởi tôi sợ rằng khi biết, Thầy sẽ lại phát công chữa, trong khi giai đoạn này Thầy cũng cần phải hạn chế tối đa việc phát công chữa bệnh. Khi HuVo nhận được điện thoại của tôi, cũng là lúc bạn ấy đang làm việc ở bên Thầy. Tôi nghe HuVo nói:
    - Em đang trên CS, để em báo cáo với Thầy luôn.
    Vậy là HuVo báo cáo tình trạng của tôi với Thầy, để Thầy cử người về cấp cứu cho tôi ngay. Vậy là mình không thể chết được rồi – Tôi chợt nghĩ vậy!



    Tôi cứ phải nằm co và tay đặt vào vùng bụng cho dễ chịu - Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)


    Sau khi gọi điện cho HuVo, tôi vẫn phải co quắp nằm trên giường, vì vùng bụng dưới da đau thắt do mạch nhâm bị tắc nghẽn, mệt vì mất năng lượng. Nhưng khoảng 10 phút sau thì tôi thiếp đi. Sau giấc ngủ ngắn, tôi chợt tỉnh giấc và cảm thấy giảm hẳn cơn đau ở vùng bụng. Nhẹ nhàng duỗi chân ra, cũng không sao nữa rồi. Lúc này tôi lật người nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng bình thường, không còn đau và khó chịu như trước nữa. Kể từ đó những cơn tiêu chảy và nôn ra khí, cũng thưa dần. Nhấc điện thoại lên thì đã là 9h30, tôi gọi cho HuVo để báo “anh đã ổn hơn rồi!”. Sau đó tôi lại ngủ tiếp đến 1 tiếng sau, tỉnh dậy, không còn cơn đau bụng nữa, người đã tỉnh táo hơn. Vậy là tốt rồi! Tôi gọi điện cho Thầy để báo tin tình hình sức khỏe. Nghe tôi báo cáo xong, Thầy cho biết:
    - Con bị “chúng nó” thả một con rết vào dạ dày, chất độc nhanh chóng phát tác. Có người đã bắt con rết ra rồi. Giờ còn lại chất độc trong người, Thầy đang nhờ Linh Cát Bồ Tát giải độc Rết tiếp.

    Tôi cảm ơn Thầy và bề trên xong tiếp tục nằm nghỉ. Tôi cũng thấy tuy vẫn còn mệt, nhưng tình trạng nguy kịch đã qua. Không còn tiêu chảy nữa, chỉ một chút buồn nôn nhưng nhẹ hơn trước nhiều. Phải mất mấy ngày sau nữa, thì tôi mới khỏe hẳn và dần phục hồi năng lượng. Nhưng tôi lại cảm thấy như khỏe hơn, cơ thể thông suốt hơn, khi tập luyện thấy khí chạy trong cơ thể rất mạnh. Có lẽ trong cái không may lại có cái may.
    Càng ngẫm càng thấy đúng là con đường tu luyện thật gian nan. Muốn vượt qua được không chỉ cần phải có nỗ lực, mà còn phải có sức mạnh và đặc biệt cần phải có sự chỉ bảo, hỗ trợ, che chở của Thầy, của các vị Bề trên./.


    /
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 65 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    bần tăng (20-04-2018),dangthanhha (21-04-2018),Diệu Hồng (21-04-2018),haixuyentb (01-05-2018),Hanhthong (21-04-2018),Hạnh An (22-04-2018),Hieuhoc (02-06-2018),Hoa Cát Tường (10-04-2020),HoangNV (20-04-2018),hoanlinh (20-04-2018),hoatran (22-04-2018),hoatuyet (24-04-2018),honglien (21-04-2018),hongvulien (20-04-2018),huongtamlinh (20-04-2018),Hương Nhu (20-04-2018),kiencuong304 (22-04-2018),lê chí công (21-04-2018),Lobbyvietnam (21-04-2018),longtadinh (20-04-2018),manhcao277 (20-04-2018),manhtuongngo (21-04-2018),Mộc Lan (20-04-2018),Minh Toàn (20-04-2018),Nganpham (22-04-2018),nganuoc (22-04-2018),Nguyễn Thành Công (20-04-2018),nguyenbinh82cm (20-04-2018),NguyetQuangTu (24-04-2018),phamhuong (21-04-2018),PhongThuyGia (20-04-2018),phuongngoc (21-04-2018),Phương Nam (23-04-2018),Tamhuongthien (21-04-2018),tam_thuc (21-04-2018),tanrau (02-06-2018),Thanh Bình (20-04-2018),Thanhduong (21-04-2018),thanhngoc (20-04-2018),thanhphong (21-04-2018),THANHTINH (21-04-2018),thànhtâm (25-04-2018),theoThầy (20-04-2018),Thiền sư KM (10-05-2018),tiendung23680 (23-04-2018),tranquang1510 (21-04-2018),Trần Kim Cương (20-04-2018),trungthanh (20-04-2018),tuluyenthantam (05-05-2018),TuMinh (21-04-2018),Vidieu (20-04-2018),youme (20-04-2018),Đào Hương 95 (10-07-2020),Đại Minh (21-04-2018),Đức Thành (03-03-2019),ĐINHQUANG HIỆP (23-04-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •