Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Mơ nằm hay Mơ ngồi? (1)
Threaded View
-
06-04-2018, 08:56 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Mơ nằm hay Mơ ngồi? (1)
.
Từ ngày bị bệnh đau đầu, tôi rất ít ngủ, có nhiều đêm thức trắng. Không ngủ thì thôi, nếu cứ chợp mắt thì lại mơ, mơ lung tung mơ nhiều thứ lắm. Có một giấc mơ lạ, kéo dài nhiều lần trong nhiều ngày nhưng nó khá logic, xin kể lại để mọi người cùng nghe.
Đêm đó tôi thấy mình đi trên một con đường lên núi, đang cúi đầu đi thì vô tình thấy mình đã đến trước cửa một cái Am. Vừa dừng chân thì đã thấy có tiếng một cụ già hỏi:
- Ai đến đó?
Tôi giật mình rồi vội nói:
- Thưa Cụ tôi là người đi đường, muốn vào xin Cụ hớp nước.
- Mời ông vào, cứ đẩy cửa mà vào.
Tôi đẩy tấm liếp chắn cửa bước vào. Có một ông Cụ cao to dáng quắc thước râu tóc bạc phơ, râu thì dài đến hết ngực, tóc trắng muốt chấm ngang vai. Điều làm tôi sững người lại là – Mắt ông đang nhắm nghiền nhưng chỉ có một con mắt nằm ở giữa trán! Trấn tĩnh lại tôi vội nói:
- Con chào Cụ!
- Vâng chào ông, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy?
Vừa nói Cụ vừa từ từ mở mắt ra, một con mắt to đẹp và sáng long lanh nằm ngay giữa trán Cụ. Tôi có cảm giác con mắt của cụ nhìn xuyên suốt lục phủ ngũ tạng của tôi! Tôi bàng hoàng vội trả lời luôn:
- Con đang ngủ thì thấy mình đi đến đây Cụ ạ! Có lẽ con đang ngủ mơ.
- Có những việc mơ mà như thật, thật mà như mơ ông ạ! Thế tên ông là gì?
- Thưa Cụ con là Nguyễn Quyết Tâm, con là người Việt Nam.
- À, à! Nguyễn Quyết Tâm vẫn viết tắt là NQT đấy phải không?
Nói xong câu đó thị Cụ vuốt râu cười … cười … Tôi chỉ dám nói:
- Dạ!
Tuy Cụ vẫn ngồi im nhưng con mắt của Cụ thì nhìn thấu qua người tôi không bỏ sót chỗ nào. Tôi đành phải hỏi để cho đỡ bối rối:
- Thưa Cụ con có được phép biết quí danh của Cụ không ạ?
- Ừ! Cứ gọi tôi là Nhất Nhãn. Mà ông hay nằm mơ lắm à?
- Thưa Cụ, con hay nằm mơ nhưng khi tỉnh lại thì chỉ nhớ được rất ít thôi ạ!
- Vì ông nằm mơ nên mới nhớ được ít! Tôi thường ngồi mơ nên tôi nhớ được hết.
- Thưa Cụ, ngồi mà cũng mơ được ạ?
- Ừ! Ngồi mà mơ thì khi mơ đi là nó sẽ đi, mơ về thì nó sẽ về. Ông mơ rồi lại quên mất thì chắc không kể lại được đâu nhỉ?
- Dạ! Con chỉ nhớ được rất ít. Nhưng con lại rất muốn nghe Cụ kể chuyện về những giấc mơ của Cụ ạ!
Nghe tôi nói vậy ông Cụ cười thật to rồi hình ảnh Cụ Nhất Nhãn biến mất và tôi tỉnh dậy.
Một hôm tôi lại nằm mơ và tìm đến Am của Cụ Nhất Nhãn. Vừa đến cửa đã nghe tiếng cụ nói:
- Ông NQT đấy à, vào đi.
- Vâng! Thưa Cụ.
- Chưa nghe được chuyện thì lại tìm đến phải không?
- Dạ!
- Tôi cũng đã biết rằng có một ngày có một người tên là NQT đến đây nghe tôi kể chuyện. Tôi sẽ kể cho ông nghe “Chuyện Mơ” của tôi nhé.
Nói xong thì Cụ Nhất Nhãn lim dim mắt và bắt đầu kể.
Cụ Nhất Nhãn kể chuyện.
Tôi đang ngồi nhắm mắt thì thấy mình đi lên một quả núi cao lắm. Đang lom khom leo dốc đến gần đỉnh núi, lúc ngẩng mặt lên thì thấy một ông Cụ già ngồi tĩnh tọa trên một tảng đá bằng phẳng. Tôi đang nhẹ nhàng định đi qua và không dám làm kinh động đến Cụ thì nghe tiếng nói thoảng qua trong gió:
- Nhất Nhãn đấy à? Đi đâu mà vội thế?
Mặc dù ông Cụ vẫn ngồi im lặng và ở đây không có ai cả nhưng tôi đoán
ngay được là ông Cụ vừa nói.
- Thưa Cụ con không dám làm kinh động đến Cụ ạ!
- Anh tưởng ta ngồi thiền à? Lúc nào mà ta chả nhắm mắt, mở mắt thì nhìn thấy một số thứ, còn nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy tất cả.
Tôi biết là mình đã có duyên gặp được quí nhân nên nói ngay:
- Thưa Cụ con xin Cụ dạy bảo ạ!
Nghe tôi nói vậy ông Cụ từ từ mở mắt ra nhìn tôi rồi nói:
- Nào ta có gì dạy bảo anh đâu. Ta đã già lắm rồi, đã thuộc về quá khứ rồi còn dạy bảo được ai! Ta chỉ biết kể chuyện thôi! Ta chỉ kể những chuyện có thật nhưng lại rất ít người biết.
Tôi mừng quýnh, ông Cụ đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi, tôi nói:
- Thưa Cụ, Cụ có thể cho con biết Pháp danh, hiện nay Cụ làm gì, ở đâu và con sẽ rất vinh hạnh khi được nghe Cụ kể chuyện ạ!
Cụ già vuốt râu cười rồi lại trầm ngâm ngồi im, một lúc sau mới nói:
- Cứ gọi ta là Ông Một Trăm, trước đây ta cũng là người Việt Nam. Ta có làm gì đâu, chỉ nhận dạy vài đứa học trò cho vui thôi, lúc rảnh thì kể chuyện cho chúng nghe. Nhưng giờ thì ta đang buồn và tự hỏi: “Ta chỉ kể những chuyện có thật nhưng lại rất ít người biết! Thế tại sao ta kể xong rồi mà lại chỉ có rất ít người tin và lại càng rất, rất ít người hiểu!!!???”
Nói thật với ông lúc đó tôi không biết phải trả lời thế nào mà chỉ đánh trống lảng bằng một từ:
- Dạ!
Ông Một Trăm trầm ngâm một lúc rồi nói: Thôi, để ta kể cho anh nghe
(còn nữa)
/View more the latest threads:
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (06-04-2018),hagiangtptn (19-06-2019),haile (26-04-2018),haixuyentb (01-05-2018),Hạnh An (06-04-2018),hiepqf3 (06-04-2018),Hieuhoc (06-04-2018),Hoa Cát Tường (24-10-2020),hoanlinh (06-04-2018),hoatran (15-09-2019),hoatuyet (10-04-2018),hocdao (07-04-2018),honglien (06-04-2018),huongtamlinh (06-04-2018),Hương Nhu (06-04-2018),kiencuong304 (21-02-2021),lê chí công (06-04-2018),Lê Minh (06-04-2018),LinhTâm (16-04-2018),Lobbyvietnam (06-04-2018),longtadinh (06-04-2018),manhcao277 (06-04-2018),manhtuongngo (06-04-2018),Mùa Xuân Đến (12-04-2018),Mộc Lan (06-04-2018),Minh Toàn (11-04-2018),Nganpham (10-04-2018),nganuoc (06-04-2018),Ngô Minh Thành (06-04-2018),Nghệ Linh (09-04-2018),nguoihoc (25-08-2022),Nguyễn Thành Công (28-04-2018),PhongThuyGia (11-04-2018),phuonganhhp (23-04-2021),Phương Nam (06-04-2018),Quocanh23111989 (06-04-2018),Tamhuongthien (11-04-2018),tamminh (06-04-2018),Thanh Quang (11-04-2018),thanhngoc (06-04-2018),THANHTINH (06-04-2018),theoThầy (06-04-2018),trangpham (25-06-2020),tranquang1510 (07-04-2018),Trần Kim Cương (06-04-2018),Trung Nghĩa (18-09-2023),trungthanh (12-04-2018),tuluyenthantam (06-04-2018),TuMinh (06-04-2018),Vidieu (06-04-2018),xuangiang14 (16-04-2018),youme (06-04-2018),Đức Tin (12-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (11-04-2018)