Kết quả 1 đến 2 của 2
-
01-03-2018, 12:27 #1
NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM và BÀI HỌC CHO CHÚNG TÔI
Tối thứ 3, ngày 27/2/2018, học trò chúng tôi cùng nhau đến thăm Thầy Huệ Tâm nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ngày này thực ra là 1 dịp, 1 cái cớ để chúng tôi được gặp Thầy và được gặp lại nhau đầu xuân mới, sau đợt gói bánh chưng từ năm ngoái! Mặc dù thứ 7, chủ nhật này chúng tôi sẽ được tụ hội đông đủ hơn rất rất nhiều trong Lễ Giải hạn, nhưng học trò chúng tôi tham lam nên cứ được đến với Thầy lúc nào là tranh thủ ngay lúc đấy, hớn hở và háo hức lắm!
Chúng tôi cũng "quen" rồi nên rất nhanh chóng mọi công việc chuẩn bị đã xong. Thầy và các học trò bắt đầu làm lễ. Thầy hỏi: Có học trò nào khấn giúp Thầy không? Chúng tôi chỉ cười rồi tất cả quỳ gối phía sau Thầy để bắt đầu buổi lễ. Thầy bảo sau này, khi Thầy không còn thì có ai biết đường mà khấn không… Tôi tự nhắc mình, việc khấn cũng cần phải học dần, chứ cứ ỷ lại có Thầy và các anh chị khấn giúp rồi đến lúc cần lại không biết khấn thì….
Thầy mời các Thầy và các Thầy thuốc trong không gian về dự Lễ, sau đó, Thầy có chia sẻ với chúng tôi là hôm nay có 15 Thầy đã về.
Sau khi làm lễ, Thầy trao đổi với các Thầy trong không gian và có chia sẻ lại với học trò chúng tôi thế này:
Các Thầy trong không gian hỏi Thầy: “Tại sao có ngày này? Đối với Thầy thuốc thì ngày nào cũng phải biết ơn, ngày nào cũng phải học hỏi chứ.”.
Thầy trả lời: “Đây là ngày mà người trần tục chọn để kỷ niệm, cũng là dịp các bệnh nhân thể hiện tấm lòng đối với các Thầy thuốc. Ở trần tục như vậy, theo các Thầy có nên chọn một ngày để các con cháu mong muốn tụ hội để ôn lại những kỷ niệm chữa bệnh không?”. Các Thầy trong không gian nói rằng không cần.
Thầy có hỏi thêm các Thầy thuốc trong không gian xem có phương pháp học chữa bệnh như thế nào cho hiệu quả không? Chứ Thầy thấy học trò trần tục rất lười ghi chép và học không hiệu quả.
Các Thầy trong không gian trả lời: “Người ghi mà không học, người học mà không ghi thì là bình thường vì người đó chưa đủ duyên với lớp học và việc học chữa bệnh”.
Thầy cũng trao đổi thêm là việc không nhìn và nghe được cũng làm hạn chế khả năng chữa bệnh và cũng là do bệnh lười của học trò.
Các cụ trong không gian có nhắc, phương pháp chữa bệnh của KCTL là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc THỰC, chứ không phải là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.
Các Thầy cũng nói thêm: “Cứ yên tâm, cứ chữa không thực rồi sẽ là thực”. “Thôi ta đi đây, cứ yên tâm, cứ chữa từ TÂM là sẽ được”.
Đó là cuộc trao đổi của Thầy và các Thầy thuốc trong không gian được Thầy kể lại cho chúng tôi biết. Đúng là rất nhanh và ngắn gọn nhưng hàm chứa những nội dung và bài học sâu sắc đối với chúng tôi. Đó là những lời dậy, lời nhắc nhở và sau cùng là lời động viên cho chúng tôi - những học trò chưa thật xứng đáng với sự yêu thương, dậy bảo, độ trì, dìu dắt của các Thầy, các cụ nhưng đã có niềm tin, có tấm lòng và trái tim hướng thiện, có mong muốn được chữa bệnh và được học chữa bệnh theo phương pháp KCTL, nhưng chắc hẳn đó mới chỉ là điều kiện cần và chưa thể đủ.
Sau đó, chúng tôi được ăn bánh kẹo hoa quả và Thầy trò tiếp tục câu chuyện…
Thầy hỏi, ở đây có bao nhiêu người muốn học chữa bệnh? Hầu hết đều giơ tay.
Rồi, Thầy hỏi tiếp, có ai còn nhớ câu nói của Thầy Biển Thước (Cụ Trưởng Cần) dạy khi ở trong mộ Cụ? Câu hỏi đột ngột của Thầy làm lũ học trò chúng tôi bắt đầu xôn xao, quay ngang quay dọc, cúi lên cúi xuống… Rồi thì… có người cũng mang máng được 1 đoạn… “rồi đây việc mà các con đang làm sẽ thay thế cái mà người ta gọi là khoa học”, …“các con vào đây ta rất xúc động”…, sau 1 hồi rì rầm, KL mạnh dạn trả lời… Nhưng Thầy hỏi luôn, “việc đó là việc gì?”. Lúc này, chúng tôi cứ “đơ” hết cả ra, vì quả thật chúng tôi đều không có ai nhớ chính xác được, dù biết việc đó là việc chữa bệnh theo phương pháp KCTL (mà như các Thầy vừa dặn là chữa bệnh không dùng thuốc THỰC)… Thật sự là xấu hổ vì chúng tôi chưa để tâm, chưa thực sự ghi nhớ những điều được dạy, được học.
Rồi Thầy nói với chúng tôi: “Trong khi người ta đang nói khoa học phát triển đến đỉnh cao nhưng thầy trò lại dẫn nhau đến đây, ta rất xúc động. Ta sẽ dốc hết tâm huyết để dạy bảo nhưng thầy trò cũng phải hết lòng đừng hời hợt.”
Nói đến đây, Thầy ngừng lại. (Đúng là học trò chúng tôi đã quá hời hợt rồi!)
Thầy nói: các con muốn chữa bệnh, thử hỏi xem có muốn thực sự không?
Thầy nhấn mạnh, muốn làm gì phải thực sự ĐAM MÊ mới giỏi được!
Thầy kể: Trước đây, khi Thầy mới tập chữa bệnh, Thầy cũng không nhìn được, ở đây đã có ai nhờ người khác nhìn hộ chưa? Thầy đã nhờ những người học cùng mà nhìn được nhìn giúp Thầy xem khi Thầy làm, Thầy chữa có được hay không. Rồi khi gặp các Thầy trong không gian, lúc nào Thầy cũng xin được “xuất vía đi theo học”, đầu tiên là 1 vía, rồi sau nhiều vía… Rồi khi học được rồi, Thầy lại xin “Có gì dễ đưa con làm thử”… Và Thầy còn kể rất nhiều những kỷ niệm trong quá trình Thầy tu luyện và học chữa bệnh…
Chúng tôi biết rằng, Thầy chúng tôi rất đặc biệt, chúng tôi vẫn luôn khâm phục, kính trọng, ngưỡng mộ vì rất rất nhiều việc Thầy đã làm trên con đường Thầy đi, và Thầy đang dẫn dắt chúng tôi đi… Ngoài những năng lực khó hình dung trong không gian, việc chữa bệnh… thì trí nhớ của Thầy quả thật cũng vô cùng “kinh điển”. Nhiều lúc tôi tự hỏi, làm sao Thầy nhớ được nhiều chuyện như vậy, nhớ chính xác đến vậy và toàn nhớ những thứ khó nhớ đến vậy??? Vậy Thầy có “bí kíp” hay công thức gì không nhỉ?!.
Và hôm nay con hiểu bí kíp đó chính là phải thực sự “ĐAM MÊ” thì mới mong giỏi được – đây cũng điều kiện đủ để học tập và tu luyện.
Chúng con xin cảm tạ tấm lòng và sự dạy dỗ của Thầy Huệ Tâm và của các Thầy trong không gian! Ngày hôm nay con xin phép ghi chép lại ở đây, để nhắc nhở chính mình và cũng để chia sẻ với các anh chị em đồng môn cùng suy ngẫm.
Thực sự, chúng con biết, khoảng cách giữa Thầy và các Thầy… với chúng con là quá lớn, chúng con đã chọn đi con đường này, đã có mong muốn nhưng cần phải có đam mê, có ý thức học tập, tu luyện nghiêm túc thực sự mới trở nên tốt hơn từng ngày.
Cũng một phần, đây là phương pháp chữa bệnh không dễ, không nhìn, nghe, sờ, thấy được, không dùng thuốc thực, không dễ học và tiếp cận… Nhưng phần lớn là do chúng con chưa nỗ lực, cố gắng thực sự, một phần (như cá nhân con) lại luôn “tự ti” vì nghĩ mình còn đang là “bệnh nhân”, còn đang rất nhiều bệnh, chỉ luôn nghĩ mình được chữa bệnh mà không bao giờ dám nghĩ là chữa được bệnh cho ai… dù có lúc vẫn “liều mình” trong những ca nhẹ và gấp gáp (khi con trai con bị ngã/đau), còn bệnh nặng hơn thì luôn dùng thần chú “Thầy ơi!”. Riêng con vì lý do bệnh Đan điền nên Thầy cũng đã ra chỉ thị “cấm chữa bệnh” nên quả thật con đã lơ là việc học chữa bệnh. Nhưng hôm nay con đã tỉnh ngộ và thay đổi tư duy, dù mình chưa có năng lượng để chữa bệnh, nhưng mình vẫn có thể học chữa bệnh trong quá trình đó, để đến khi có năng lượng rồi thì mình đã biết cách chữa bệnh, chứ không nên thụ động như trước và Thầy Biển Thước cũng đã nói “cứ yên tâm, cứ chữa từ TÂM là sẽ được!” nên con yên tâm rồi.
Con cũng xin trích lại nguyên văn lời dạy của Thầy Biển Thước để kết lại bài viết của mình, để con và các anh chị em cùng đọc lại và suy ngẫm, mong rằng tất cả sẽ có những thay đổi tích cực để xứng đáng với tấm lòng của các Thầy đã dành cho chúng con:
“Trong khi người ta đang nói khoa học phát triển đến đỉnh cao nhưng thầy trò lại dẫn nhau đến đây, ta rất xúc động. Ta sẽ dốc hết tâm huyết để dạy bảo nhưng thầy trò cũng phải hết lòng đừng hời hợt. Ta rất thương các con vì đã biết đi con đường của ta vì con đường ấy mới chỉ có ta biết ta. Phải khắc phục khó khăn mà cứu độ chúng sinh, nếu làm được như thế thì vẫn chữa được cho mọi người. Các con nên nhớ việc mình làm mình cứ làm, cứ làm như thế sẽ có ích nhiều cho xã hội, giúp đỡ được nhiều cho chúng sinh đó cũng là cầu mong của ta cho đến mãi sau này. Giúp đỡ được cho chúng sinh giảm đau đớn vì bệnh tật, làm được như thế là cả ta và các con đều toại nguyện. Không phải âm thầm như thế này mãi đâu, sau này có nhiều cái chúng ta sẽ thay thế được cho cái mà người ta bảo là khoa học hiện nay”.
Chúng con thành kính biết ơn Thầy Huệ Tâm, Thầy Biển Thước và các Thầy trong không gian!
TTX.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi Tieutrucxinh, ngày 02-03-2018 lúc 13:24.
Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
bần tăng (02-03-2018),DIỆU TÂM (03-03-2018),Diệu Hồng (02-03-2018),haixuyentb (02-03-2018),Hạnh An (02-03-2018),hiepqf3 (05-03-2018),hoanlinh (04-03-2018),hocdao (02-03-2018),Hương Nhu (02-03-2018),lê chí công (02-03-2018),Lobbyvietnam (02-03-2018),longtadinh (27-02-2025),manhcao277 (03-03-2018),manhtuongngo (02-03-2018),Mộc Lan (02-03-2018),Nganpham (05-03-2018),nganuoc (05-03-2018),Ngô Minh Thành (05-03-2018),Ngoạn Hiền (03-03-2018),Nguyệt Lan (27-02-2025),nguyenbinh82cm (04-03-2018),NguyetQuangTu (02-03-2018),phan thanh mai (04-03-2018),PhongThuyGia (02-03-2018),phuongdet (05-03-2018),phuongngoc (02-03-2018),Phương Nam (06-03-2018),Tamhuongthien (02-03-2018),tamminh (02-03-2018),Thanh Bình (02-03-2018),Thanh Quang (05-03-2018),Thanhduong (02-03-2018),THANHTINH (05-03-2025),thanhvinh (05-03-2018),Thắng Lợi (01-03-2025),theoThầy (02-03-2018),Thien Nghia (06-03-2018),Thutrang (04-03-2018),Trần Kim Cương (03-03-2018),trungthanh (02-03-2018),tuluyenthantam (02-03-2018),TuMinh (02-03-2018),Vidieu (02-03-2018),xuangiang14 (02-03-2018),youme (03-03-2018),Đức Tin (29-02-2024),ĐINHQUANG HIỆP (02-03-2018),ĐoHoa (28-02-2025)
-
26-02-2025, 22:36 #2
Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tôi xin chia sẻ câu chuyện của bản thân về việc được Thầy Huệ Tâm chữa bệnh.
Từ khi được là học trò của Thầy Huệ Tâm đến nay cũng đã được hơn 10 năm, trong quãng thời gian đó hằng năm mỗi dịp sự kiện về Côn Sơn tập luyện và chữa bệnh, tôi đều được chữa bệnh, những bệnh vặt thường ngày hay những bệnh nhẹ đều được chữa khỏi. Tuy nhiên vào khoảng năm 2017 tôi đang khoẻ mạnh bình thường tự dưng có 2 lần bị đau tim dữ dội, lúc đó tôi đau quằn quại nghĩ mình không thể trụ được, trong lúc nguy cấp tôi tâm niệm “Thầy ơi”, “Con xin mời Thầy Huệ Tâm về chữa bệnh giúp con” trong lúc này trong đầu tôi liên tục tâm hai câu trên, sau khoảng 10 phút thì cơn đau dịu dần, đi lúc đó tôi mới có thể gọi điện cho Thầy, nhờ Thầy kiểm tra và chữa bệnh cho tôi. Sau khi tôi gọi điện Thầy bảo rằng “con cứ yên tâm, để Thầy chữa cho” và sau khoảng một lúc tôi thấy đỡ hơn rất nhiều và đến buổi chiều thì tôi có thể đi lại và làm việc được như bình thường.
Lần thứ 2, cũng cách cơn đau trước vài tháng, tôi cũng bị cơn đau tim y hệt như vậy, nhưng cường đọ đau nhẹ hơn, tôi cũng tâm niệm mời HVLB và mời Thầy Huệ Tâm về chữa bệnh giúp, sau một lúc thì tôi thấy cơn đau dịu dần. Đến hôm sau khi gặp Thầy tôi hỏi Thầy và nhờ Thầy kiểm tra nguyên nhân thì Thầy cho biết do tôi thường xuyên thức khuya, hay làm việc muộn nên mới xảy ra cơn đau trên, cơn đau cũng là dấu hiệu của việc nên có chế độ sinh hoạt hằng ngày không điều độ khoa học, rất dễ xảy ra tình xảy tình trạng đột quỵ như vậy. Sau khi được Thầy Huệ Tâm chữa bệnh, và thay đổi chế độ sinh hoạt thì từ đó đến nay tôi không gặp phải cơn đau tim dữ dội như vậy nữa.
Câu chuyện thứ 2: Là vào khoảng năm 2021 tôi tự dưng bị đau một bên xương sống và dọc thắt lưng bên phải, giống như hiện tượng thoát vị đĩa đệm, tôi ngồi rất đau và không thể ngồi làm việc quá 10 phút. Đợt đấy Thầy Huệ Tâm tổ chức chữa bệnh Online tôi đã đăng ký tham gia chữa bệnh, buổi thứ nhất sau khi được Thầy Huệ Tâm và các bác sỹ trong bệnh viện của Thầy kiểm tra thì được biết nguyên nhân do tôi ngồi sai tư thế, làm việc nặng lệch một bên trong thời gian dài nên mới xảy ra hiện tượng trên. Tôi được Thầy Huệ Tâm chữa buổi thứ 1 và đến buổi thứ 2, sau buổi chữa thứ 2 là gần như tôi khỏi hẳn, gần như chưa hề bị đau ở vị trí đó. Quả thật được Thầy Huệ Tâm chữa bệnh bằng phương pháp KCTL vô cùng hiệu quả, hiện tượng bệnh khỏi hoàn toàn tức thì và đây cũng là những lần tôi được chữa bệnh để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi.
Kính thưa Thầy Huệ Tâm, thưa các anh chị em đồng môn. Những tình cảm, lòng yêu thương và kỳ vọng của Thầy dành cho chúng con rất lớn, tuy nhiên sauu hơn 10 năm được là học trò của Thầy con vẫn là những đứa trẻ thơ dại, đọc lại bài viết của Thầy về tiêu chuẩn của một người Thầy thuốc các đây rất lâu, con cảm thấy rất xấu hổ, sau hơn 10 năm đi học, cho đến bây giờ vẫn là đứa học trò yếu kém, những gì làm được vẫn là con số 0 tròn chĩnh. Mỗi lần bản thân và người thân có việc cần giúp thì cũng chỉ có một cách duy nhất là gọi “Thầy ơi” hoặc “gọi điện nhờ Thầy chữa giúp”. Có lần Thầy đã từng nói, người Thầy họ chữa bệnh cho bệnh nhân, họ chấp nhận mất đi rất nhiều năng lượng để chữa bệnh, thậm chí là đánh đổi tuổi thọ của mình dành cho những bệnh nhân, con càng thấy tình thương của Thầy lớn đến nhường nào. Mỗi lần học trò hay bất cứ ai gọi điện nhờ Thầy giúp là Thầy giúp ngay, không từ chối bất kỳ ai, thậm chí Thầy vẫn nhận lời trong lúc Thầy đang ốm. Trong thời gian gần đây khi sức khoẻ của Thầy không được như trước, mà chúng con cứ trông chờ vào câu thần chú “Thầy ơi” và nhờ vào năng lượng của Thầy chữa giúp thì mãi mãi thì Thầy không thể giúp mãi và chúng con sẽ không thể tiến bộ lên được.
Như lời của Thầy đã từng nói: “muốn làm một người thầy thuốc thì phải học tập để có được kiến thức Y - Dược, phải hết lòng vì người bệnh, phải biết đau cái đau của người bệnh”. Là người Thầy thuốc thì “buộc phải có kiến thức Y - Dược học…Một kiến thức Y – Dược thật sự, kiến thức đó có được nhờ sự miệt mài học tập tu luyện chuyên cần và có thể ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn chứ không phải thứ kiến thức để trang trí hoặc để khoe mẽ…”, đối với người Thầy thuốc thì: trước mặt ta bệnh nhân là thân hay sơ, nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, sang hay giàu…ta không cần biết. Trước mặt ta chỉ có ta và con bệnh…Bằng mọi giá phải chiến thắng con bệnh!
Qua những lời dạy ở trên của Thầy, mỗi lần đọc lại là một lần bản thân con nhìn nhận lại bản thân, sự nỗ lực chưa đủ, đam mê chưa đủ, kiến thức chưa đủ, tư duy chưa đủ thì không thể nào chữa bệnh được. Chỉ còn cách là phải thay đổi và làm hết sức với lựa chọn của mình, con đường của mình là “chữa được bệnh cho bản thân và những người xung quanh” thì mới có thể có kết quả được. Và đó cũng mới chính là những lời chúc ý nghĩa nhất gửi đến Thầy và các Thầy trong không gian.
Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/7 con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm, và các Thầy trong không gian thật nhiều sức khoẻ, vạn thọ vô cương, gặt hái nhiều thành quả tốt trên con đường chữa bệnh cứu vạn vật chúng sinh muôn loài. Con chúc Thầy Huệ Tâm nhanh bình phục, sống lâu vui khoẻ cùng chúng con. Cho dù chúng con còn yếu kém, con cũng mong Thầy luôn kiên trì với chúng con, chỉ dạy và giúp đỡ chúng con ngày càng trưởng thành hơn ạ."Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (28-02-2025),hiepqf3 (27-02-2025),Hoa Ban Trắng (28-02-2025),Hoasentrang (27-02-2025),longtadinh (27-02-2025),Lungnhi (28-02-2025),nganuoc (23-05-2025),Ngô Minh Thành (27-02-2025),Nguyệt Lan (27-02-2025),PhongThuyGia (28-02-2025),phuongngoc (27-02-2025),Phương Nam (04-03-2025),Tamhuongthien (27-02-2025),tamminh (27-02-2025),Thanh Quang (01-03-2025),THANHTINH (05-03-2025),thanhvinh (03-03-2025),Thắng Lợi (03-03-2025),theoThầy (27-02-2025),thiện tai (27-02-2025),TuMinh (27-02-2025),Vidieu (01-03-2025),youme (28-02-2025),Đậu Đậu (28-02-2025),Đức Tin (18-04-2025),ĐINHQUANG HIỆP (03-03-2025),ĐoHoa (28-02-2025)