Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Bố tôi được phẫu thuật cắt bỏ polyp đại trực tràng.

    Polyp đại trực tràng là một khối u trong lòng đại trực tràng, theo các bác sỹ thì bệnh này thường ở dạng lành tính. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp Polyp đại trực tràng chuyển thành ác tính và là nguyên nhân gây bệnh ung thư đại tràng. Phương pháp xử lý hiện nay ở bệnh viện thường là phẫu thuật nội soi bằng dao điện để cắt bỏ polyp.
    Cá nhân tôi vừa được “chứng kiến” một ca phẫu thuật cắt polyp đại trực tràng, không phải bằng dao điện mà bằng “dao năng lượng”, không chỉ phẫu thuật cắt bỏ các polyp có kích thước lớn mà là cắt bỏ tất cả các polyp kể cả những polyp nhỏ li ti. Đó là trường hợp của bố tôi đã được thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm và các vị thần y “phẫu thuật” cho ông bằng “dao năng lượng”.

    Tôi xin kể lại toàn bộ câu chuyện như sau:

    Bố tôi bị Polyp đại trực tràng có lẽ đã từ lâu lắm rồi, bởi hồi còn trẻ ông bị sốt thương hàn. Lúc bấy giờ cuộc sống còn đang rất khó khăn, không có điều kiện chữa trị và chăm sóc. Mặc dù sau đấy bệnh được cho là đã chữa khỏi, nhưng các biến chứng của sốt thương hàn đã để lại những hậu quả khá nghiêm trọng cho sức khỏe của ông trong mấy chục năm qua, biểu hiện rõ nhất là các bệnh về đại tràng, trĩ nội và thường xuyên đi ngoài ra máu. Ban đầu uống thuốc tây thì thấy đỡ, nhưng càng về sau tần suất ra máu tăng dần, rồi “con bệnh” cũng “nhờn” với thuốc tây, ông lại chuyển sang đông y và thuốc nam, bất kể nghe nói ở đâu có thầy cắt thuốc tốt là hỏi thăm để tìm bằng được và mua về sắc uống. Hình ảnh chiếc bếp kiềng ba chân một thời lúc nào cũng liu riu đỏ lửa, cùng với chiếc ấm đất mà mẹ dùng để sắc thuốc cho bố đã trở nên thân thuộc trong ký ức của anh em chúng tôi.
    Chữa mãi không khỏi, ông đành chấp nhận “sống chung với lũ”, ăn uống kiêng khem và cũng không dám đi đâu xa, bởi mỗi ngày chí ít cũng phải vài ba bận “ghé thăm” cái toilet; Ấy là chưa kể những lần ăn phải chút cá tanh, thôi thì biết bao khổ sở và phiền toái, mất máu nhiều, toàn thân nổi mẩn và ngứa, ngứa đến mức có một tay gãi không xuể, phải cởi áo rồi chà xát lưng vào bức tường xi măng, bố tôi bảo: “làm như vậy mới thấy đã hờn”.

    Năm 2006, thấy tình hình bệnh tật không những không thuyên giảm mà lại có chiều hướng nặng hơn. Mọi người khuyên bố tôi nên đi bệnh viện khám xem sao, nếu là trĩ thì cắt, còn không thì biết hướng mà điều trị, nhỡ ung thư đại tràng thì biết làm sao? Mặc dù rất ngại đi bệnh viện và ngại đi xa, nhưng không còn cách nào khác nên bố tôi đành phải ưng thuận. Vậy là hai bố con khăn gói lên đường đi khám ở một bệnh viện tại Hà Nội. Kết quả nội soi cho thấy bố tôi bị đa polyp đại tràng, có nhiều polyp nhỏ li ti mọc rải rác bên trong đại trực tràng và một polyp có kích thước khá lớn (khoảng gần 2cm) là nguyên nhân trực tiếp gây ra chảy máu đường ruột. Sau khi polyp lớn đã được cắt bỏ và làm sinh thiết, bố tôi khá phấn khởi vì được biết đó là dạng lành tính và từ đây sẽ không còn phải khổ sở với hiện tượng đi ngoài ra máu nữa.
    Nhưng sự bình yên kéo dài chẳng được bao lâu, đến năm 2010 thì tái phát trở lại. Một lần nữa phải quay trở lại bệnh viện và gặp đúng người bác sỹ đã khám và điều trị cho mình lần trước. Kết quả nội soi lần này cũng chẳng khả quan hơn, số lượng các polyp nhỏ li ti nhiều hơn lần nội soi trước, một polyp có kích thước lớn đang rỉ máu xung quanh. Lại phải phẫu thuật cắt bỏ. Cũng may, vị bác sỹ điều trị là người có tay nghề cao, cả hai lần phẫu thuật đều rất nhẹ nhàng và không gây ra phản ứng phụ nào. Khi gặp lại lần này, đã qua 4 năm nhưng anh vẫn nhận ngay ra bố tôi (có lẽ là bệnh nhân chỉ còn có một tay). Anh ân cần dặn dò rất kỹ về phương pháp điều trị và giữ gìn sức khỏe, bởi bệnh này nguy cơ tái phát rất cao nhất là với người cao tuổi. Sự ân cần của người bác sỹ đã giúp bố tôi giảm đi phần nào sự lo lắng, bởi ông biết chắc chắn mình sẽ còn phải quay lại bệnh viện nhiều lần như thế này nữa.

    Năm 2014 kể từ khi biết đến Khí công - Tâm linh và được thầy Nguyệt Quang Tử lần lượt chữa bệnh cho hầu hết mọi người trong nhà. Được Thầy nhận làm học trò, bố tôi là người chăm chỉ tập luyện nhất nhà, cũng từ đây sức khỏe và tinh thần của bố tôi được cải thiện và thay đổi rõ rệt. Khi ngồi viết bài này tôi mới chợt nhớ ra nơi bức tường xi măng bố hay dùng để chà xát lưng đã được ông cho “nghỉ việc” từ mấy năm nay rồi.
    Đợt lạnh đầu tiên hồi tháng 10/2017 bố tôi bị mệt, ho nhiều, bụng luôn chướng đầy hơi và dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích làm ông lo lắng, âm thầm không nói ra với con cháu nhưng có một hôm ông nói với tôi:
    - Con bố trí xin nghỉ làm vài hôm, đưa bố đi Hà Nội khám lại đại tràng, có lẽ polyp lại tái phát.
    - Con khẳng định với bố là polyp của bố không còn nữa, đến bệnh ung thư Thầy cũng đã chữa khỏi, trong khi bố lại đang được hưởng bảo hiểm NQT thì làm sao có thể bị tái phát polyp được - Tôi khẳng định với bố như vậy.
    - Nhưng mấy hôm nay bố thấy bụng cứ dấm dứt khó chịu lắm, thì cứ kiểm tra cho thật yên tâm.
    Cũng muốn bố được thoải mái tinh thần, tôi liền liên lạc với anh bác sỹ xin hẹn ngày đưa bố ra kiểm tra khám bệnh. Cũng như hai lần trước, đêm trước ngày hẹn, hai bố con thuê phòng nghỉ ngay trước cổng bệnh viện, để tiện cho việc uống thuốc xổ cho sạch ruột trước khi nội soi và nằm nghỉ “ngoại trú” sau phẫu thuật cắt polyp. Đêm ấy bố tôi không ngủ được vì lo lắng polyp phát triển nhiều và chuyển thành ác tính. Tôi thấy ông dậy và uống thuốc xổ từ rất sớm.
    Ở phòng nội soi đại tràng có treo một màn hình kết nối với máy nội soi, bệnh nhân và những người ngồi trong phòng đều nhìn thấy rất rõ hình ảnh trên màn hình. Hôm nay đến lượt soi cho bố tôi, có vẻ như chưa tin vào kết quả của mình, anh bác sỹ cứ dò đi dò lại, động viên bệnh nhân gắng chịu đựng, anh tiếp tục đưa đầu dò tiến sâu thêm chút nữa, soi đi soi lại tất cả mọi ngõ ngách của đại tràng và trực tràng, tất cả đều sạch trơn, không hề có bóng dáng của polyp, kể cả những polyp nhỏ li ti mà các lần trước còn khá nhiều trong thành ruột…

    Trưa hôm ấy hai bố con bắt xe về luôn Thanh Hóa. Chỉ tiếc rằng vì quá phấn khởi, nên sau khi chia tay bác sỹ chúng tôi quên mất không lấy ảnh chụp kết quả nội soi để hôm nay có hình đăng lên “khoe” với mọi người. Niềm vui của bố tôi thể hiện rạng rỡ trên nét mặt. Trên đường về ông nói với tôi: “Giá như bố con mình được gặp Thầy NQT sớm hơn thì cách đây mấy năm bố không phải khổ vì căn bệnh quái ác này”.

    /

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    bần tăng (15-01-2018),DIỆU TÂM (28-01-2018),Diệu Hồng (15-01-2018),Dungnph (16-01-2018),haixuyentb (16-01-2018),Hạnh An (16-01-2018),Hieuhoc (17-01-2018),hoanlinh (17-01-2018),hoatran (15-01-2018),hoatuyet (16-01-2018),hocdao (16-01-2018),Hương Nhu (16-01-2018),lê chí công (15-01-2018),Lê Minh (15-01-2018),Lobbyvietnam (15-01-2018),manhcao277 (15-01-2018),Mộc Lan (15-01-2018),Minh Toàn (16-01-2018),nangbanmai (16-01-2018),Nganpham (19-01-2018),nganuoc (16-01-2018),Ngô Minh Thành (15-01-2018),nguyenbinh82cm (15-01-2018),PhongThuyGia (15-01-2018),phuongngoc (15-01-2018),Phương Nam (17-01-2018),tamminh (22-01-2018),tam_thuc (16-01-2018),Thanh Bình (15-01-2018),thanhphong (22-01-2018),THANHTINH (17-01-2018),theoThầy (15-01-2018),Thien Nghia (16-01-2018),Thutrang (22-01-2018),Trần Kim Cương (16-01-2018),tuluyenthantam (15-01-2018),TuMinh (15-01-2018),Vidieu (15-01-2018),youme (15-01-2018),Đào Hương 95 (01-10-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •