Kết quả 1 đến 5 của 5
Threaded View
-
31-12-2017, 21:07 #1
Gặp Trùng tang trên con đường tu luyện!
Câu chuyện về việc trùng tang của bà nội Ngân Ươc
NƯ được gặp và biết đến Thầy hồi đầu năm 2010. Đến năm 2012 thì bà nội của NƯ mất. Năm đó cụ thọ 99 tuổi. Trong lúc cụ mất thì NƯ cùng con trai đang chơi ở nhà Thầy, lúc đó là buổi tối. NƯ nghe được cuộc điên thoại của em trai gọi “Chị đang ở đâu về nhà ngay đi, cụ mất rồi.” Lúc đó NƯ rất bất ngờ và hoảng sợ quá, khóc mếu luôn rồi nói với Thầy “Thầy ơi bà nội con mất rồi.” Thầy nói “thôi con cứ về đi, hỏi xem cụ mất lúc mấy giờ để Thầy kiểm tra cho.” Lúc đó NƯ điện thoại cho bố và hỏi giờ cụ mất và nói với Thầy. Hại mẹ con về đến quê thì đã thấy mọi người chật nhà. NƯ vẫn nhớ như in hình ảnh cụ lúc đó. Được một lúc thì Thầy gọi điện và báo cho là cụ mất vào giờ xấu, bị trùng tang 3 cái trùng. Lúc đó NƯ rất sợ và lo lắng, nhưng rồi được Thầy trấn an luôn. Thầy bảo gia đình cứ làm lễ cho cụ theo tục lệ ở quê đi, vẫn còn thời gian để lo chuyện này và Thầy báo luôn cho giờ liệm và giờ hạ huyệt cụ.
Mọi việc diễn ra theo đúng giờ Thầy báo cho. Sau khi tang lễ đã hoàn tất thì NƯ nói với cả nhà là Thầy con kiểm tra cho cụ thì cụ bị trùng tang, bố mẹ và mọi người lo nhờ Thầy để giải trùng tang cho bà. Lúc đó cả gia đình không 1 ai tin NƯ và còn nói cụ già rồi mất như hóa thì trùng gì, 100 tuổi rồi làm gì mà trùng.
Nghe đến đấy mà buồn đến nẫu ruột. NƯ đã thuyết phục và nói đi nói lại chuyện này rất nhiều lần cũng không được ai tin. Bà nội NƯ mất vào gần giữa tháng 12 âm lịch, lúc đó NƯ đã nghỉ làm rất nhiều ngày để về quê nói chuyện với mọi người mà cũng không được ai tin cho mình. Mọi người đều có câu cụ già chết như hóa và nói mãi thì chỉ được bá cả có vẻ ủng hộ hơn, nhưng một mình bá cũng không thay đổi được quyết định của mọi người. Lúc đó NƯ giận gia đình và thất vọng vô cùng vì không có ai tin mình, cả bố mẹ, các em...
Nguyên nhân mọi người không tin tưởng tôi thì có nhiều lí do. Nhưng lí do chính là từ chính gia đình riêng của tôi: Chồng thì làm ăn thất bại, đang bị nguy cơ vỡ nợ sắp phải bán nhà, nên mọi người cũng lo cho tôi, càng không muốn tôi phải thêm bận tâm về chuyện của bà nôi nữa. Mà NƯ thì ngược lại hoàn toàn, chuyện gia đình nhỏ của NƯ thì biết trước rồi, sớm muộn chuyện đó sẽ xảy ra... Nhưng tôi còn hiểu hơn về chuyện trùng tang của bà nội tôi, nếu để nó diễn ra, thì tôi không chỉ mất nhà, tôi còn có thể phải mất thêm nhiều người mà tôi yêu thương. Tết năm đó NƯ rất giận mọi người, giận đến mức không về quê ăn Tết nhưng rồi cũng không thay đổi được gì, còn bị mọi người nói vào nói ra. Lúc đó NƯ tủi thân lắm, đã phải khóc thầm rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ NƯ có ý định từ bỏ việc này. Và rồi, NƯ quyết định nếu nói không được, thì phải viết thư gửi cả nhà. Bức thư như sau:
“Con kính gửi bố mẹ, chị gửi các em!
Con rất buồn và khổ tâm về chuyện của bà nội, con thật không ngờ là mình lại rơi vào hoàn cảnh này và cũng không ngờ là bố mẹ và các em cùng cả nhà không tin con, cho con là mê muội. Con hoàn toàn tỉnh táo trong chuyện này, con cũng biết vợ chồng con mấy năm nay làm ăn không nên nhưng đó không phải là lỗi của con, bố mẹ và các em đều biết thế. Con cũng rất ân hận là con và anh N không hợp nhau trong chuyện làm ăn này để đến bây giờ phải vất vả, làm liên lụy đến mọi người, phải lo lắng cho con. Con lấy N đến giờ phút này chỉ được mỗi chuyện đưa con đến gặp được Người Thầy tâm linh của chúng con bây giờ và mãi mãi về sau. Con cũng biết là nếu viết nên thế này chắc cả nhà càng cho con là mê tín dị đoan, nhưng hoàn toàn không phải thế. Bố mẹ cũng biết qua và gặp được Thầy mấy lần khi Thầy về nhà mình rồi. Chúng con rất tôn kính Thầy,Thầy là người bố thứ 2 của chúng con vì Thầy đã dạy cho chúng con biết bao nhiêu điều tốt đẹp ở trên đời này, không chỉ có nhà con mà còn bao nhiêu người học trò khác của Thầy. Thầy không phải là thầy cúng, cũng không phải là thầy phù thủy có phép âm binh hay gì gì khác, mà Thầy là người được học và hiểu biết rất rộng về thế giới tâm linh (KCTL).
Khi tết đến con đã nói với bố mẹ và mọi người lo cúng lễ cho bà để bà được siêu thoát vì bà mất vào giờ xấu bị trùng tang, thì cả nhà đã không tin con, cho con là mê tín “Cụ già trăm tuổi mất như hóa, trùng gì mà trùng”. Thật sự con rất buồn và lo lắng. Con đã rất giận mọi người. Con là con gái của gia đình mình, khi được Thầy giải thích về việc trùng tang nó nguy hiểm như thế nào thì con đã rất lo sợ chuyện này vì nó ảnh hưởng đến cả người sống và người chết. Con không muốn gia đình mình gặp phải bất cứ 1 chuyện xấu nào cả, nhưng mọi người không tin và không nghe con. Con đã không muốn về quê tí nào cả, vì mọi người cho con là mê muội. Khi Thầy biết như thế, Thầy đã mắng con: tu thế thì tu gì, con lo lắng cho mọi người thì phải biết cách nói chuyện và giải thích cho mọi người hiểu chứ con định bỏ bố mẹ con à? Mai con phải về ngay và không nhắc đến chuyện này nữa, có thể là do số phận. Giống như trong thơ Thầy nói: "Ô hay, làm thiện sao khó vậy" là thế đấy, và con đã nghe Thầy. Con thật sự rất tự hào về bố mẹ mình và con đã nghĩ, nếu có kiếp sau được sinh ra con vẫn muốn được làm con của bố mẹ. Nhưng trong chuyện này thì con thất vọng về bố mẹ quá, con rất khổ tâm về chuyện này. Con nghĩ tiền vẫn có thể kiếm ra được, chỉ là sớm và muộn thôi, nhưng người thì không thể. Nhiều lúc con không muốn sống nữa vì không có chỗ dựa về tinh thần. Giờ đây con không biết phải làm như thế nào để bố mẹ và cả nhà tin và ủng hộ cho con để làm lễ cho bà, con cũng chỉ mong muốn 1 điều duy nhất là bố mẹ thương và tin con thôi. Con không đủ can đảm để nói chuyện này trực tiếp với bố mẹ nữa. Vì có lần qua Tết con về bố bảo đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa không bố tổn thọ nên con không dám nói ra, nhưng trong tâm con chưa lúc nào được thanh thản khi nghĩ về chuyện này. Mặc dù con cũng đã nhờ một số anh chị đến thuyết phục bố mẹ nhưng không được. Con thấy mình hụt hẫng quá, không yên tâm chút nào. Sáng nào dậy thắp hương con cũng khấn các cụ bề trên phù hộ cho bà được siêu thoát, và phù hộ cho bên ngoại nhà con, bố mẹ đừng nghĩ con là con gái đi lấy chồng thì không ảnh hưởng, đều là con cháu của cụ, con không lo cho mấy người nhà con vì chúng con đã được Thầy bảo vệ cho rồi, con chỉ lo cho mọi người thôi. Bố mẹ nghĩ con không cần lo cho nhà mình mà chỉ cần lo cho nhà con thôi à? Bố mẹ nghĩ sai quá rồi, nếu thế thì bố mẹ lo cho chúng con làm gì? Con đã nói là con không có gì báo hiếu được cho bố mẹ, con chỉ biết việc này là quá nguy hiểm cho cả người sống và người chết, mà lại là những người thân yêu nhất của con thì làm sao con bỏ qua cho được, con khổ tâm quá bố mẹ ạ, mong bố mẹ tìm hiểu về việc trùng tang để làm lễ cho bà để bà được siêu thoát, và con được yên tâm để có tinh thần mà sống, chứ không bao giờ con muốn chuyện xảy ra với gia đình mình. Con chỉ mong những điều tốt đẹp thôi, bố mẹ và mọi người đừng cho con là mê tín dị đoan. Thầy con chống lại chuyện mê tín nhất đấy, từ ngày gặp Thầy chúng con không bao giờ đi xem bói ở đâu cả, vì mọi người đều nói: Thầy có rất nhiều loại Thầy, tìm được Thầy tốt mới là có phúc, chúng con đã tìm được Thầy tốt và Thầy đã chỉ dạy cho chúng con biết sống để tu làm người tốt, con cũng rất tự hào về gia đình mình đều là những người tốt, biết thương người và giúp đỡ người khác, nhất là mẹ con và cả nhà ta. Bây giờ chuyện mong muốn lớn nhất của con là con chỉ muốn bố mẹ tin con và làm lễ cho bà, để con được yên tâm. Còn Thầy, chúng con sẽ nhờ Thầy giúp đỡ vì Thầy toàn đi làm việc giúp người thôi, khi làm việc Thầy có đòi hỏi gì đâu. Thầy rất thương chúng con, khi nào bố mẹ đồng ý với con để nhờ Thầy giúp thì Thầy và học trò của Thầy sẽ về nhà mình giúp. Con rất rất mong ngày đó đến gần.
Con gái của bố mẹ!”
(Còn nữa)View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc
anbich (01-01-2018),bần tăng (01-01-2018),dangthanhha (03-01-2018),Diệu Hồng (06-01-2018),Dungnph (01-01-2018),haixuyentb (16-01-2018),Hạnh An (01-01-2018),hoanlinh (10-01-2018),hoatran (17-01-2018),hoatuyet (01-01-2018),hocdao (31-12-2017),huongtamlinh (17-01-2018),Hương Nhu (02-01-2018),lê chí công (31-12-2017),LinhTâm (09-02-2018),Lobbyvietnam (17-01-2018),longtadinh (04-02-2018),manhcao277 (15-01-2018),Mộc Lan (03-01-2018),Minh Toàn (31-12-2017),Nganpham (19-01-2018),Ngô Minh Thành (17-01-2018),Ngoạn Hiền (02-01-2018),Nguyễn Thành Công (02-01-2018),nguyenbinh82cm (01-01-2018),NguyetQuangTu (01-01-2018),PhongThuyGia (03-01-2018),phuongngoc (31-12-2017),Phương Nam (03-01-2018),Quocanh23111989 (18-01-2018),Tamhuongthien (01-01-2018),tamminh (02-01-2018),Thanh Bình (16-01-2018),Thanh Quang (17-01-2018),thanhngoc (23-01-2018),THANHTINH (01-01-2018),thànhtâm (09-02-2018),theoThầy (01-01-2018),Thien Nghia (01-01-2018),Thutrang (02-01-2018),tiendung23680 (22-01-2018),Tieutrucxinh (31-12-2017),tim_dao (09-02-2018),Trần Kim Cương (01-01-2018),trungthanh (31-12-2017),tuluyenthantam (28-01-2018),TuMinh (01-01-2018),Vidieu (02-01-2018),xuangiang14 (22-01-2018),youme (31-12-2017),Đại Minh (03-01-2018),ĐINHQUANG HIỆP (03-01-2018)