Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    Phù Vân Guest

    Mặc định

    Tôi cứ để mọi thứ lặng yên không nói gì, nhưng quả thật tình cảm mà tôi dành cho, tình cảm mà tôi đón nhận quá lớn, khiến tôi chỉ thoáng nghe thoáng nghĩ đã đầy ắp trong tim đã chan chứa trong lòng. Không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến hình ảnh mình tôi ngồi lặng lẽ dưới gốc cây bên suối buồn tủi, chông chênh và cô đơn không chịu nổi. Bao nhiêu lần tôi tỉnh dậy trong mơ như vừa mới đây mọi người còn xung quanh tôi, như tôi vẫn còn ở đó trong vòng tay yêu thương quen thuộc và bình yên. Nhưng không phải! Tôi dời xa rồi, mình tôi đứng lại không thể bước tiếp càng không bao giờ chọn con đường nào khác.

    Mỗi khi đồng môn hỏi thăm, tôi chỉ muốn giá mà mình lại được bắt tay họ thật chặt, giá mà mình được ôm lấy họ chỉ im lặng mà không cần nói gì bởi chỉ cần hỏi han thôi là khiến tôi không khỏi xúc động, khiến tôi khắc khoải không nguôi. Tôi nhớ từng khuôn mặt, giọng nói mỗi người, tôi nhớ từng cành hoa chiếc lá, tôi muốn nhìn thấy đàn cá thân quen…Tôi muốn bây giờ không phải là bây giờ! Nhưng như vậy thì phỏng có ích chi!

    Tôi có người bạn đời hết mực chân thành, người bạn đồng môn kiên tâm vững trí, một thiên thần nhỏ tự tâm đã gắn bó và yêu thương gia đình KCTL như một lẽ tất nhiên! Tôi đã thật may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời trần tục này nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ bởi con đường mà tôi muốn bước là đời đạo song tu! Vì thế tôi chọn cách bắt đầu lại cho con đường mình từng đi. Chuyến trở về Yên Tử lần này tôi được gặp lại những con người thân quen cảm giác thật bình yên. Muốn một cái siết tay thật chặt, muốn ôm lấy chị em thân thiết của tôi như ngày nào. Khi ngồi thiền giữa đỉnh thiêng lộng gió mà cảm giác như lạc vào không gian tĩnh lặng mênh mang, tôi đã ước được hoá trúc ngay lúc đó lại nhớ đến câu “Hãy mau hoá trúc cho đời phù vân”.



    Và cứ thế tôi bước tiếp…Với bản tính tự tin khiến tôi rất kiên định khi nghĩ và làm những điều mình chọn, nhưng phần cực đoan cũng thật không hay. Tôi muốn trả lời lại những câu hỏi mà tôi đã tìm được trước đây dù phải trả giá đắt, kể cả là thách thức với căn bệnh nguy hiểm kia. Tôi đã định như thế, nhưng Thầy đã giải đáp ngược chiều tôi định, ngược mà lại làm tôi sáng tỏ hơn, ngược mà lại khiến cho tôi hiểu thêm một chút của câu “ vậy mà không phải vậy mà lại là vậy”.
    Tôi sẽ đi theo cách của tôi, cách chậm hơn cả con “trâu chậm”!
    /

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    anbich (01-12-2017),bần tăng (22-11-2017),Diệu Hồng (24-11-2017),Hoasentrang (26-11-2017),hoatuyet (18-12-2017),july (23-11-2017),kiencuong304 (22-11-2017),LinhTâm (22-11-2017),manhcao277 (22-11-2017),Minh Toàn (22-11-2017),Nganpham (21-11-2017),Ngoạn Hiền (26-11-2017),nguyenbinh82cm (21-11-2017),NguyetQuangTu (22-11-2017),PhongThuyGia (24-11-2017),phuongngoc (22-11-2017),Phương Nam (22-11-2017),tamminh (22-11-2017),Thanh Bình (24-11-2017),Thanh Quang (22-11-2017),thanhphong (24-11-2017),THANHTINH (22-11-2017),thanhvinh (22-11-2017),theoThầy (22-11-2017),Thien Nghia (22-11-2017),Thutrang (22-11-2017),tinhtamtuluyen (04-12-2017),tuluyenthantam (22-11-2017),TuMinh (21-11-2017),Vidieu (22-11-2017),youme (21-11-2017),Đại Minh (22-11-2017),ĐINHQUANG HIỆP (21-11-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •