Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Khuyên trò

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,170 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Bài thơ của thầy rất hay !
    Con thì con nghĩ rằng mỗi khi lòng đố kị dấy lên,mình bị cái tôi làm chủ và nó làm cản tầm nhìn của mình.
    Thường thì người mà mình đố kị có điểm nào đó chung với mình chỉ khác điểm là họ phát triển tốt hơn mình,vậy sao không lại gần họ học hỏi "Ồ,cái này anh giỏi nhỉ,sao không chia sẻ kinh nghiệm cho em một tí ?"
    Hơn là mất thời gian cho việc đố kị !

  2. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương

    hongvulien (14-02-2013),Nghệ An (05-03-2012),PhuongNguyen (27-06-2012),quangdam (13-02-2013),thanhphong (02-07-2014),theoThầy (14-02-2013),turaunt (05-04-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    117
    Cảm ơn!
    348
    Thanked 676 Times in 75 Posts

    Mặc định

    - Kìm hãm "lòng tham" là điều con mong muốn những năm gần đây. Nhiều lúc, đã tưởng mình làm được. Nhưng, mức độ của nó đâu phải lúc nào cũng như nhau?! Cũng may mắn, con thường hay để ý đến điều này (cũng như gần đây, con thường để ý đến hơi thở thường: đều, nhẹ, chậm, sâu) nên mỗi lúc con "ĐIỀU HÒA" chứ không là "KÌM HÃM" tốt hơn. Mỗi lần tốt hơn một tý, con lại thấy phần nào "cảm nhận được HƠI THỞ của LÒNG THAM trong chính mình".
    - Đọc bài thơ - lời thầy khuyên trò, con nhớ đến một NGƯỜI BẠN ĐẠI HỌC CỦA CON - CŨNG LÀ ĐỒNG NGHIỆP gần HAI NĂM của con sau khi tốt nghiệp đại học. Cũng chính cái "LÒNG HAM MÊ QUYỀN LỰC" nhỏ bé ấy, đã làm tổn thương TÌNH BẠN TO LỚN của chúng con xây dựng nhiều năm. Sau khi cả hai chúng con, mỗi đứa một nơi. Con vẫn tiếp tục làm ở một Công ty khác ở Hà Nội. Bạn con quay lại Hồ Chí Minh, làm việc ở nơi cách Trung tâm Tp. HCM khoảng 50 km. Con nhớ, lần gần nhất đây con quay trở lại tìm và gặp lại cậu ấy đi khoảng gần 1h xe bus. Con chỉ còn nhớ, cái lần gần nhất ấy con và cậu ấy bắt một cái bắt tay và nhìn nhau "cái gì trong quá khứ vứt đi nhé, chúng ta hướng tới tương lai - dù sao vẫn là bạn tốt nhé!". Bề ngoài là như vậy, có lẽ trong lòng "cậu ấy, hoặc con" chưa yên?! Nhưng, ít nhiều lòng con cũng đã nhẹ vơi hơn trước. Từ đó, cũng gần 1 năm rồi chúng con chưa gặp lại. Nhưng, có lẽ lần gặp tới lòng sẽ nhẹ hơn nhiều.
    - Một lần nữa, con cảm ơn lời KHUYÊN chân thành cảm thầy!
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
    ---
    Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
    Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
    ---
    Phật tức tâm - tâm tức Phật!

  4. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam

    hongvulien (14-02-2013),kimthuan (06-03-2012),mahalkita (27-11-2012),Nghệ An (05-03-2012),nguoimuonhochoi (05-03-2012),PhuongNguyen (27-06-2012),thanhphong (02-07-2014),theoThầy (14-02-2013),turaunt (05-04-2012)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    117
    Cảm ơn!
    348
    Thanked 676 Times in 75 Posts

    Mặc định

    http://www.camnhancuocsong.com/chuyen-xua/234.html

    Truyện cổ Trung Hoa kể rằng :
    Ở miền núi Hô-Phu, có một người đàn bà bán rượu tên là Wong. Một hôm, xuất hiện một vị thiền sư đạo đức đến trọ ở gần quán, dù không có tiền, ngài cũng được bà chủ quán tiếp đón rất nồng hậu.

    Vị thiền sư ở đó khoảng ba năm. Trước khi cáo từ, ngài đào một giếng cạnh quán. Mọi người ngạc nhiên khi một dòng nước trong vắt vọt lên, họ nếm thử thì thấy đó là một loại rượu hảo hạng. Từ đó, bà chủ quán trở thành nổi tiếng và giàu có.

    Ít lâu sau, vị thiền sư lại ghé ngang quán, ngài hỏi thăm bà chủ quán về giếng rượu. Bà này than phiền:

    - “Rượu tốt nhưng tôi không bao giờ có dư để dự trử”

    Vị thiền sư mỉm cười rồi lẳng lặng viết lên tường:

    -”Trời đất thật bao la, nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế nữa. Dù không tốn kém bà chủ vẫn có rượu để bán thế mà vẫn không hài lòng.”

    Viết xong thiền sư lẳng lặng ra đi, và dòng rượu cũng khô cạn.

    Người đàn bà thay vì biết ơn và ca ngợi lòng đại lượng của trời, bà lại than phiền vì không có nhiều rượu để dự trử. Ðôi khi chúng ta cũng giống như người đàn bà đó: “Có voi đòi tiên “. Kinh nghiệm thông thường cho thấy: Ít người được thoả mãn với chính mình, họ thường sa vào tình trạng “Ðứng núi này trông núi nọ”, và cho rằng mình kém may mắn hơn người khác. Chúng ta thường mang tật so sánh và hay lập lại câu: “Giá tôi được như người này người nọ”. Chúng ta quá bận tâm với nhứng ý nghĩ viễn vông, mà quên vui hưởng những ơn phúc hiện tại.

    Mỗi người điều được Thượng Đế ban tặng những món quà riêng biệt, nhưng chúng ta không nhận ra, chúng ta chỉ muốn có được những thứ mà Thượng Đế biết rằng nó không thích hợp với chúng ta.Nếu cho bạn chọn một gia đình hạnh phúc, nhưng đời sống vật chất thì hơi khó khăn, sống qua ngày,không có điều kiện bon chen với bạn bè, Và chọn một cuộc sống giàu sang, hãnh diện và hưởng thụ, nhưng thiếu mất tình thương cha mẹ, gia đình tan nát, chỉ có thể dùng tiền để khỏa lấp khoảng trống trong lòng , vậy bạn sẽ chọn con đường nào?

    (st)
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
    ---
    Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
    Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
    ---
    Phật tức tâm - tâm tức Phật!

  6. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam

    dangthanhha (12-10-2014),hongvulien (14-02-2013),Nghệ An (05-03-2012),nguoimuonhochoi (05-03-2012),Nhài Ta (30-04-2016),phan thanh mai (21-01-2018),phuongngoc (10-07-2016),PhuongNguyen (27-06-2012),Phương Nam (19-01-2012),quangdam (13-02-2013),thanhphong (02-07-2014),theoThầy (14-02-2013),turaunt (06-03-2012),youme (18-10-2019),Đức Tin (08-07-2025)

Các Chủ đề tương tự

  1. Lời Khuyên Chân Tình
    Bởi haythacmac trong diễn đàn Những vấn đề khác
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2011, 17:28

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •