Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Cuộc đời có Công bằng???

    ,
    Tôi là một người theo Đạo Thiên Chúa từ nhỏ. Sáng nay đi Lễ Nhà thờ mọi người được Cha xứ kể cho nghe một câu chuyện, đại ý như sau:

    Có một ông chủ trang trại trồng nho, ông thuê nhân công làm việc cả ngày và thỏa thuận với giá 1 đồng/1 công. Đến cuối ngày, khi trả tiền công, ông trả đồng đều 1 đồng cho cả những người làm từ sáng đến tối cũng như những người vừa đến làm buổi chiều thôi. Lúc đó, rất nhiều người phản đối ông với lí do: "Ông trả như thế là không công bằng với những người đã làm việc vất vả từ sáng".
    Câu chuyện chưa kết thúc - nhưng tôi cũng tự đặt câu hỏi cho mình khi nghe đến đoạn này: "Như vậy có công bằng không?"
    Mọi người có thấy việc trả công của ông chủ như vậy là công bằng không ???
    Rồi Cha xứ kể tiếp:
    Ông chủ trang trại hỏi lại:
    - Có phải tôi đã thoả thuận với mọi người là trả 1 đồng cho một ngày lao động phải không?"

    Mọi người đều trả lời: "Đúng vậy"
    - Vậy tôi có giữ đúng thỏa thuận không? Tôi có bớt gì của mọi người không? Tôi có bóc lột mọi người không?
    - Ông đã giữ đúng thỏa thuận, ông không bớt xén của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã làm từ sáng đến tối – được hưởng 1 đồng, còn họ mới làm có mấy tiếng mà cũng được hưởng 1 đồng như chúng tôi. Như vậy là ông đối xử với chúng tôi không công bằng!

    Ông chủ trang trại cười to, rồi nói:
    - Tôi đã trả đủ cho các anh, thế là tôi đã công bằng với các anh. Còn những người kia tôi biết họ có khó khăn đột xuất nên không đến làm đúng giờ được! Tôi đã dùng của cải của tôi để giúp thêm cho họ. Tôi có quyền được làm điều đó không? Các anh có công bằng khi phán xử tôi như vậy không ???
    Nghe đến đây, tôi đã dần hiểu: Câu chuyện này dạy chúng ta một bài học về sự Công bằng. Mọi sự Công bằng trên đời này chỉ là tương đối!
    Ông chủ trang trại không hề trả công cho những người làm công dựa trên sự “Công bằng trần tục”, ông đã rất công bằng với những người làm từ sáng và rộng lượng với những người đến làm sau. Ông dùng của cải của mình để chia sẻ với người nghèo, dùng tình thương của mình để an ủi người khó khăn. Việc làm của ông là rất đúng, ông sống rất nhân hậu … Thế nhưng những người khác lại trách ông ngay, đúng là người tốt thường luôn phải gánh chịu sự không công bằng!

    Qua câu chuyện mà Cha xứ kể để chia sẻ với các con chiên, tôi lại tự ngẫm thêm nhiều điều về người Thầy của mình. Tôi đã có rất nhiều lần phàn nàn về việc Thầy tôi không công bằng. Thầy dễ dàng cho người này cái này, người kia cái khác – thí dụ như cái vòng gỗ hóa thạch để đeo tay. Thầy bỏ tiền ra mua, rồi tặng ngay nó cho người mới gặp Thầy lần đầu. Trong khi còn có bao nhiêu học trò mơ mãi được Thầy tặng cái vòng, lại cứ vẫn là mơ, mơ mãi không được lại đành phải tự mua, rồi lại tự nhủ: Thôi thì có vòng là tốt lắm rồi!. Hay Thầy tôi thậm chí cứ đi làm việc giúp người, chữa bệnh cho người, có những người còn ở rất xa, Thầy tự đi, tự về, rồi có khi còn kéo cả đám học trò đi theo … Để đáp lại công sức của Thầy, có khi họ cám ơn Thầy bằng một quả dưa, một bó mía…trong khi họ không hề nghèo đến mức đó. Tôi ấm ức lắm, tôi "góp ý" với Thầy rằng Thầy làm thế là không công bằng với chính Thầy, không công bằng với gia đình của Thầy…

    Mặc dù rất nhiều lần Thầy mắng tôi, Thầy bảo tôi phải bỏ cái tính trần tục đó đi, không thể tư duy kiểu thiệt hơn khi đi hành đạo. Nhưng tôi vốn được đào tạo từ nhỏ theo tư duy công bằng, mình không lấy của họ, nhưng công sức của mình đến đâu, mình phải được hưởng đến đó. Miễn là mình không bao giờ lừa đảo, không làm hại người khác như một số “anh thầy” khác là tốt lắm rồi.
    Giờ nhìn thấy Thầy làm thế, tôi vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi. Tôi cứ hay cãi cố với Thầy rằng: “Kể cả Thầy cho họ, thì cũng cần để họ hiểu Thầy cho họ cái gì, tại sao Thầy lại làm thế với họ. Tại sao mình mất rất nhiều năng lượng, đổi tuổi thọ để giúp họ, mà họ cứ coi như trò đùa: “Thôi thì nhân tiện Thầy giúp hộ cho con một tí. Thôi thì nhân tiện Thầy đến đây Thầy giúp cho họ một tí V..v và v …v… ” Rồi sau đó họ tươi cười và có nhiều lúc chỉ “cám ơn Thầy bằng miệng” và họ chẳng hề biết là Thầy đã mất bao nhiêu năng lượng để làm điều đó! Có những người lại còn dùng Thầy để làm phương tiện tạo uy tín cho mình, để chứng minh lòng tốt của mình với người khác nữa chứ!

    Cái suy nghĩ trần tục đó theo tôi rất nhiều năm, nó vẫn cứ theo tôi sau rất nhiều lần bị Thầy mắng. Vì khi Thầy mắng thế, tôi cũng vẫn không hiểu mà chỉ làm tôi ấm ức thêm vì mình đâu có nói sai! Sao mình lại bị Thầy mắng?

    Chỉ đến hôm nay, khi nghe câu chuyện mà Cha xứ kể đã làm tôi hiểu. Chắc khi duyệt bài này, thế nào Thầy cũng sẽ định mắng tôi lần nữa: “Tại sao Thầy dạy bao nhiêu lần vẫn không hiểu, lại phải đến lúc để Cha xứ nói mới hiểu???”

    Thầy ơi, con không hiểu vì Thầy đâu có nói thẳng với con về việc Thầy làm vậy là vì tình thương của Thầy, vì sự hi sinh của Thầy và vì lợi ích của chúng sinh. Con chỉ nhìn sự việc bằng sự Công bằng, còn con đâu có thể giống Thầy mà dùng tình thương đến mức hi sinh chính bản thân mình để giúp người, nên con không hiểu được việc Thầy làm, mặc dù con cũng được đi làm cùng Thầy rất nhiều lần.

    Quả thật, trong cuộc đời, mọi việc làm để đạt được sự Công bằng đã khó, lại còn làm bằng tình thương, vượt qua được sự đố kị, ghen ghét, sự sân si để giúp đời – thì không phải ai cũng làm được. Các Cụ dạy: “Có thực mới vực được Đạo” mà Thầy cứ quên mất cái Thực để đi vực Đạo trước! Trong khi bọn con cứ muốn Thầy ăn nhiều để cho Thầy khỏe thì lại bị mắng; “Suốt ngày lúc nào cũng ăn…ăn, ăn ... ăn …”. Nếu cứ mãi thế này thì bọn con còn bị mắng dài…dài, dài…dài… phải không Thầy?

    Buổi lễ hôm nay thật ý nghĩa, qua câu chuyện đó, tôi hiểu thêm việc "Hãy sống bằng tình thương với mọi người, đừng ghen ghét, đừng tính toán, hãy mở lòng mà sống, sẽ thấy Bề trên đến gần mình hơn”.

    Từ giờ, con sẽ sống mà cố gắng để ít đòi hỏi sự Công bằng, hay nói chính xác là “phải hiểu được đầy đủ, trọn vẹn ý nghĩa của sự công bằng”. Mong rằng cuộc đời này, con người sẽ sống với nhau bằng tình thương nhiều hơn, thì sẽ không cần người thực thi công lí, không cần ai phải đòi hỏi sự Công bằng nữa.

    Xin tặng lại mọi người câu kết trong bài giảng của Cha xứ ngày hôm nay: “Đồng tiền cho đi thì mất, tình thương cho đi thì được nhận về nhiều hơn”.

    /
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 25-09-2017 lúc 10:26.

  2. 74 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    anbich (30-09-2017),bần tăng (25-09-2017),dangthanhha (25-09-2017),hagiangtptn (01-10-2017),haixuyentb (22-10-2017),Hanhthong (05-10-2017),Hạnh An (29-09-2017),hiepqf3 (25-09-2017),hoanlinh (25-09-2017),Hoasentrang (25-09-2017),hoatran (08-11-2017),hoatuyet (03-10-2017),hocdao (26-09-2017),honglien (29-09-2017),huongtamlinh (25-09-2017),Hương Nhu (26-09-2017),kiencuong304 (26-09-2017),lê chí công (26-09-2017),Lobbyvietnam (26-09-2017),longtadinh (26-09-2017),manhcao277 (25-09-2017),manhtuongngo (25-09-2017),Mộc Lan (28-09-2017),Một điều lành (20-08-2023),Minh Toàn (25-09-2017),Nam Thảo Chi (28-09-2017),namnguyenduc (26-09-2017),nangbanmai (02-10-2017),Nganpham (25-09-2017),nganuoc (26-09-2017),Ngô Minh Thành (26-09-2017),Ngoạn Hiền (01-11-2017),nguyenbinh82cm (25-09-2017),nguyendinhtuan (25-09-2017),NguyetQuangTu (25-09-2017),phan thanh mai (30-09-2017),PhongThuyGia (25-09-2017),phuongdet (17-10-2024),phuongngoc (26-09-2017),Phương Nam (26-09-2017),Tamhuongthien (04-10-2017),tamminh (25-09-2017),tam_thuc (26-09-2017),tìm thầy (30-09-2017),Thanh Bình (26-09-2017),Thanh Quang (27-09-2017),Thanhduong (25-09-2017),thanhphong (29-09-2017),THANHTINH (27-09-2017),thanhvinh (26-09-2017),thiện tai (15-10-2024),Thien Nghia (25-09-2017),Thutrang (25-09-2017),tiendung23680 (01-10-2017),Tieutrucxinh (04-10-2017),tinhtamtuluyen (05-10-2017),tranquang1510 (25-09-2017),Trần Kim Cương (26-09-2017),trungthanh (28-09-2017),tuluyenthantam (26-09-2017),TuMinh (26-09-2017),Vidieu (25-09-2017),xuangiang14 (25-09-2017),youme (25-09-2017),Đào Hương 95 (27-08-2020),Đức Tin (17-10-2024),ĐINHQUANG HIỆP (26-09-2017),ĐoHoa (18-10-2024)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Đang ở
    bến cát, bình dương
    Bài viết
    26
    Cảm ơn!
    460
    Thanked 634 Times in 26 Posts

    Mặc định

    Tôi đã không hiểu Thầy tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ Thầy mà lại luôn nghĩ đến cái túi tiền trống rỗng của mình rồi tủi thân.thậm chí mỗi lần biết Thầy đi Sài Gòn tôi đã khóc như một đứa trẻ con... Đọc bài của bạn tôi mới thấy mình thật là loại ngu ngốc. Nếu có bằng cấp cho loại này chắc là tôi lãnh bằng cao nhất rồi. Thầy ơi, Xin Thầy tha thứ cho con. Xin Thầy tha thứ cho có Thầy ơi. Con rất nhớ Thầy và con dù vắng mặt trên diễn đàn nhưng con vẫn tập thiền Thầy ạ.
    Con xin kính chúc Thầy cô cùng gia đình mình sức khỏe. Niềm vui ạ.

  4. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tìm thầy

    anbich (30-09-2017),bần tăng (30-09-2017),dangthanhha (02-11-2017),hagiangtptn (01-10-2017),haixuyentb (22-10-2017),Hạnh An (01-10-2017),hoanlinh (30-09-2017),Hoasentrang (30-10-2017),hoatuyet (03-10-2017),hocdao (30-09-2017),Hương Nhu (03-10-2017),lê chí công (30-09-2017),longtadinh (02-10-2017),Lungnhi (15-10-2024),manhcao277 (30-09-2017),manhtuongngo (31-10-2017),Mộc Lan (31-10-2017),Minh Toàn (30-09-2017),nangbanmai (03-10-2017),Nganpham (30-09-2017),nganuoc (31-10-2017),Ngô Minh Thành (02-10-2017),nguyenbinh82cm (30-09-2017),phan thanh mai (30-09-2017),PhongThuyGia (03-10-2017),phuongngoc (02-10-2017),Phương Nam (02-10-2017),Tamhuongthien (04-10-2017),tamminh (04-10-2017),tam_thuc (18-10-2024),Thanh Bình (02-10-2017),THANHTINH (03-10-2017),theoThầy (30-09-2017),Thien Nghia (01-10-2017),Thutrang (30-09-2017),tiendung23680 (01-10-2017),Tieutrucxinh (04-10-2017),tinhtamtuluyen (05-10-2017),tranquang1510 (03-10-2017),trungthanh (17-10-2017),tuluyenthantam (30-09-2017),Vidieu (01-10-2017)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    5,223
    Thanked 3,767 Times in 131 Posts

    Mặc định Đôi điều suy nghĩ về sự công bằng

    Con người đặt ra những chuẩn mực và dùng nó làm tiêu chí đánh giá đúng - sai. Từ nhỏ chúng ta đã được cha mẹ, thầy cô giáo dục, và mặc định có niềm tin vững chắc về lẽ công bằng như “ở hiền gặp lành”, “ngoan sẽ được thưởng …”. ….. Rồi khi lớn lên, với những trải nghiệm, va vấp trong cuộc đời, không ít lần chúng ta phải loay hoay tự hỏi “Cuộc sống có công bằng không? ”.

    Hãy suy nghĩ về 2 khía cạnh của vấn đề này.


    1. Cuộc sống không công bằng


    Cố thủ tướng Lý Quang Diệu chia sẻ về điều mà ông chiêm nghiệm: “con người sinh ra vốn đã không bình đẳng, họ phải cạnh tranh rất nhiều. Nhiều thể chế trong lịch sử đã thất bại vì tìm cách dàn đều lợi nhuận. Khi đó không ai làm việc chăm chỉ, nhưng ai cũng muốn được càng nhiều càng tốt, thậm chí còn muốn được nhiều hơn người khác.”


    Bertrand Russell - nhà triết học, lôgíc học, toán học, xã hội học và chính luận kiệt xuất của thế kỷ XX, người đoạt giải thưởng Nobel về văn học, bày tỏ quan điểm: “nếu như mọi hạnh phúc trên đời đều đặt trên nền tảng của sự công bằng, thì cuộc sống chẳng còn gì là thú vị và để chúng ta phải cố gắng nữa!


    Bill Gates cũng đưa ra lời khuyên dành cho người trẻ trên con đường khởi nghiệp: "Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó!".


    Thực tế thì sao? Chúng ta gặp những người lương thiện hiền lành, tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người thì lại sống trong cảnh cơ hàn, cuộc đời trắc trở. Trái lại, những kẻ xấu xa, độc ác được ung dung hưởng thụ cuộc sống.

    Có một số tình huống mà nhiều người sẽ cảm thấy quen thuộc hoặc như chính câu chuyện của mình. Chẳng hạn như bạn thấy mình chẳng làm gì sai, sống rất đạo đức, tử tế mà những điều bất hạnh, không may cứ liên tiếp đến. Những kẻ chèn ép, vùi dập bạn lại chẳng thấy bị quả báo hay nhận sự trừng trị thích đáng. Bạn rất chăm chỉ, nỗ lực và thực sự có năng lực nhưng lại phải rất chật vật mới đạt được hoặc có khi vẫn không đạt những thứ mà người khác dễ dàng có được dù họ kém bạn về tất cả các tiêu chí đánh giá. Bạn luôn là người đầu tiên sếp nghĩ đến khi giao việc vì tin tưởng bạn làm việc cẩn thận, trách nhiệm nhưng thật trớ trêu bạn lại cũng luôn là người cuối cùng mà sếp nghĩ đến khi khen thưởng hoặc ban phát quyền lợi……


    Nhìn vào những sự việc như thế thì quả thực công bằng là món quà quá xa xỉ, không dễ gì có được trong cuộc đời này.

    2. Cuộc sống rất công bằng

    Có một luồng quan điểm khác cho rằng: “cuộc sống vốn bất công, nhưng luật nhân quả rất công bằng”.


    Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời của mỗi con người như số, tướng, phúc đức, môi trường, sự cố gắng của bản thân. Chúng ta không bao giờ biết cuộc sống có thật sự công bằng hay không, nhưng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Mỗi người bạn gặp - dù tốt hay xấu, mỗi sự việc nào đó xảy ra trong cuộc đời bạn - may mắn hay rủi ro, đều có những lý do cụ thể và cả những lý do trừu tượng như việc bạn sống như thế nào ở những kiếp trước. Bản thân mỗi cá nhân tự tạo nghiệp Nhân cho mình và việc nhận Quả là tất yếu.


    Như vậy, xét trên một góc độ nào đó, cuộc đời này rất công bằng, công bằng với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Công bằng ở chỗ cuộc sống không lấy hết của ai cái gì, không cho không ai và cũng không vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp; Mọi sự việc đều có 2 mặt - được và mất. Tình yêu - đem lại niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng có khi là cay đắng, đau khổ. Tiền tài - giúp ta hưởng thụ cuộc sống nhưng cũng là nguyên nhân khiến ta phiền não. Có người có tiền tài, địa vị nhưng sức khỏe không tốt, con cái hư hỏng, gia đình không hạnh phúc……

    Theo lẽ công bằng của luật nhân quả thì dù có những vấn đề bức xúc, không hài lòng trong cuộc sống, nhưng những thứ bạn đang sở hữu có lẽ cũng khiến người khác phải ao ước.


    3. Nên đối diện vấn đề này như thế nào


    Như vậy, công bằng hay không công bằng chỉ mang tính tương đối, tùy thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người.

    Thực ra, không ai có thể sống bình yên suốt đời mà không bị những biến cố ngoài ý muốn tác động. Nếu ta suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy không công bằng thì sẽ luôn tự thấy mình không may mắn và tự đánh mất cơ hội để vươn lên. Việc cần làm là đối mặt với thực tế, tích cực suy nghĩ, hướng đến những gì ta đã và đang có, những niềm hy vọng mới và hành động để vượt qua và thay đổi tình thế.


    Nếu hiểu quan điểm của Lý Quang Diệu, Bertrand Russell hay Bill Gates, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận sự bất công trong cuộc sống như một quy luật hiển nhiên và học cách thích nghi với nó, và cố gắng vượt qua để đạt được mục tiêu và làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn.


    /
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

  6. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An

    bần tăng (31-10-2017),dangthanhha (02-11-2017),Diệu Hồng (30-10-2017),haixuyentb (30-10-2017),hoatran (08-11-2017),Hương Nhu (31-10-2017),kiencuong304 (18-10-2024),lê chí công (30-10-2017),manhtuongngo (31-10-2017),Mùa Xuân Đến (16-11-2017),Mộc Lan (31-10-2017),Minh Toàn (31-10-2017),nangbanmai (01-11-2017),nganuoc (31-10-2017),Ngoạn Hiền (01-11-2017),PhongThuyGia (31-10-2017),Phương Nam (31-10-2017),tam_thuc (18-10-2024),Thanh Quang (18-10-2024),THANHTINH (07-11-2017),theoThầy (31-10-2017),tiendung23680 (31-10-2017),trungthanh (31-10-2017),Vidieu (31-10-2017),youme (30-10-2017),Đào Hương 95 (27-08-2020),ĐoHoa (18-10-2024)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Đang lúc có cảm hứng viết bài thì may quá tôi lại tìm được topic này phù hợp với cảm xúc của mình, xin phép mn cho tôi được kể lể tâm tư của mình nhé ạ 😊
    Tôi đã từng là người rất thích sự công bằng, tuy tôi cũng hiểu công bằng khác với “cào bằng” – nhưng dù sao thì cứ nhìn thấy những sự thiên lệch trong suy nghĩ, hành động của người khác đối với mình là trong lòng tôi lại “nổi sóng ầm ầm” hì hì. Cho tới vài năm gần đây, khi cuộc sống thăng trầm nhiều phen, và nhất là gặp được những “giấc mơ trả nghiệp” (là tôi tự đặt tên như vậy) đã giúp tôi giải tỏa phần nào những “cơn sóng ngầm” trong lòng mình, để tôi có thể tạm bình yên chứng kiến những điều tưởng như không công bằng xảy ra trước mắt mình!

    1, Đầu tiên là “giấc mơ trả nghiệp” với vị sếp tổng ở công ty đang làm
    Gần 40 tuổi tôi nghỉ việc ở công ty A để chuyển sang công ty B. Chuyện rất là “nực cười” bởi vì tôi đã “dừ” quá rồi so với nền tảng chung của lĩnh vực công nghệ thông tin (IT). Thế nhưng … dòng đời luôn có những lý do riêng! Vào công ty mới, thời gian đầu không khí cũng vui vẻ nên tuy công việc còn khó hơn ở công ty cũ nhưng tôi thấy không sao cả. Tôi có thể chịu đựng được sự khó khăn trong công việc, nhưng tôi không chịu được sự khó khăn trong quan hệ với con người. Nhưng … game đời thường không dễ như thế. Giai đoạn cuối vì dự án lỗ, nên dù có làm việc thêm vào cuối ngày hoặc cuối tuần – thì cũng là bình thường và … mãi rồi cũng xong. Tôi tiếp tục được đưa sang dự án thứ 2 – tạm bình yên được vài tháng thì lại tiếp tục các đợt sóng gió mới. Chung quy lại cũng chỉ là bài toán lợi nhuận: khi khách hàng muốn giảm giá, khi các sếp cũng muốn giữ chân khách nên chấp nhận giảm giá, đưa người còn non vào dự án để có lãi, nên sinh ra một loạt các vấn đề mệt mỏi khác. Lãnh đạo mới của tôi cũng xuất hiện với hàng loạt yêu cầu, quy định… Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và lại quyết tâm ra đi!
    Đúng lúc quyết tâm như vậy thì tôi trải qua một giấc mơ: tôi mơ có một kiếp tôi đi rửa chân ở một con sông thì bờ sông bị lở và tôi bị ngã xuống sông sắp bị cuốn vào một xoáy nước. May thay sếp tổng công ty (ở kiếp đó) đang ngồi câu cá ở gần đó đã chạy tới kéo tôi lên kịp thời! Tỉnh dậy sau giấc mơ đó, tôi đã hiểu lý do tại sao kiếp này tôi lại xuất hiện ở công ty của sếp, mà toàn vào những dự án trùng trùng sóng dữ! Có lẽ tôi còn nợ ơn cứu mạng của sếp ở kiếp đó, giờ phải tiếp tục trả cho xong! Mặc dù sếp là người rất ít khi xuất hiện ở công ty, cũng ít khi tiếp xúc với tôi, … thế nhưng trả nợ luôn có những cách đặc biệt như vậy đấy. Biết là nghiệp của mình rồi, tôi cố gắng chấp nhận sự thật và cam chịu để vượt qua.

    2, Tới vị lãnh đạo mới
    Ở trên tôi cũng có mô tả về 1 vị lãnh đạo mới của tôi phải ko ạ? Vâng, vẫn là người đó đấy ạ 😊 Lần đầu gặp chị này, tôi luôn có cảm giác dè chừng. Mặc dù tôi biết chị ấy cũng tốt bụng, nhưng cảm giác người ta hơi tọc mạch mà tôi lại rất ghét những chuyện thị phi. Tôi đã viết là mình có thể chịu được công việc khó, nhưng không chịu được những khó khăn trong tiếp xúc với người khác, phải không ạ? Thế nên người nào cảm thấy “bất ổn” là tôi né liền! Thế nhưng tránh né mãi có được đâu! Vị lãnh đạo mới rất thích đưa ra cả rổ luật lệ, luôn bắt chúng tôi phải thế nọ thế chai, để chứng tỏ đội ngũ của mình là rất “chuyên nghiệp, giỏi giang,…” (sếp mới mà, thường hay thích thể hiện như vậy). Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, sức ép từ khách hàng, từ ban lãnh đạo, bài toán kinh tế ép xuống, … chúng tôi làm gì có thời gian mà thở nữa, thế mà vẫn phải gồng mình lên phục vụ các loại báo cáo của vị ấy với lãnh đạo cấp trên cho nó “chuyên nghiệp”!. Và tôi là đứa hay phản đối vị ấy nhất! Thế nhưng chuyện gì tới cũng sẽ phải tới: trong vài lần mâu thuẫn nhỏ dồn nén lại giữa 2 bên, vị này dạy dỗ tôi phải biết cách làm việc làm sao cho chủ động, làm sao cho không có va chạm, luôn phải biết ơn người này người kia, … Thực ra từ lâu tôi đã biết vị này ghét tôi lắm, bởi vì bất kể việc gì tôi làm, tôi cố gắng tới đâu; thì vị ấy luôn chỉ nhìn thấy nhược điểm của điều đó. Tôi có nên ra đi không?
    Câu trả lời là … không! Bởi vì sau đó tôi lại cũng có một giấc mơ: tôi mơ thấy một kiếp nào đó chị ấy là hàng xóm của tôi, lúc đó tôi còn là đứa bé, còn chị ấy là một bà lão. Tôi đã ăn trộm một món gì đó của bà ấy, tôi giấu đi rất kỹ để bà ấy không thể tìm được. Thế nên khi phát hiện ra mất đồ, bà ấy chửi mắng như điên, mà bà ấy biết thừa tôi là đứa ăn trộm nhưng vì không có bằng chứng nên toàn hướng sang nhà tôi để chửi! À, mà tôi cũng bướng lắm, tôi nhất định không nói gì, mặc kệ cho bà ta chửi, tuy nhiên trong lòng có chút hối hận vì ai dè bà ta chửi kinh quá. Quả nghiệp “khó đỡ” đó đã kéo tôi và chị ấy gặp nhau ở kiếp này, và thế là thi thoảng dự án của tôi lại trở thành “ví dụ xấu” để rút kinh nghiệm trước toàn bộ chị em, và cao trào nhất là có cơ hội để chị ấy xả cơn điên và dạy dỗ tôi cách sống trong kiếp này!
    Nghiệp của tôi và chị ấy liệu đã hết chưa? Tôi nghĩ là … chưa. Việc hết nợ hay không lại phụ thuộc vào chính hành động của tôi và chị ấy trong kiếp này. Bởi vì khi “nghiệp trổ”, cả tôi và chị ấy sẽ bị cuốn vào “vòng xoáy hận thù” từ kiếp trước, nếu không kiểm soát tốt, có lẽ tôi (hoặc chị ấy) sẽ có những hành động không đúng đắn và sẽ tiếp tục đổ thêm nghiệp vào vòng xoáy đó! Bởi khi đã ghét ai đó rồi, liệu bạn có còn nhìn ra ưu điểm của họ, có đánh giá họ được khách quan và công bằng không? Nếu đánh giá không công bằng, thì cái đánh giá nào là để trả cho nợ cũ, cái đánh giá nào là vượt quá nợ cũ nên sẽ sinh ra nghiệp mới đây???
    Nhờ những giấc mơ nghiệp, tôi thấy mình dễ chấp nhận mọi sự đánh giá của chị ấy về mình. Bởi một điều rằng: chị ấy có khen tôi, hay có chê tôi – thì tôi vẫn vậy thôi. Tôi có tốt lên, hay xấu đi cũng sẽ xuất phát từ chính ý thức và hành động của mình; chứ ko phải vì lớp vỏ khen chê mà người khác khoác lên bản thân tôi. Chị ấy có nâng đỡ tôi – thì có khi nghiệp tôi phải trả lại càng nhiều lên; chị ấy có tạo khó khăn cho tôi – thì nghiệp tôi phải trả lại càng nhanh hết! Cho nên dù điều gì xảy ra, thì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Kiên nhẫn chấp nhận mọi điều có thể xảy ra, cũng như tỉnh táo để không có những hành động gây thêm nghiệp mới có lẽ là cách trả nghiệp tốt nhất 😊

    3, Thế nào là công bằng?
    Tôi tin rằng những “giấc mơ trả nghiệp” đó của tôi, là một hình thức giáo dục rất hiệu quả mà thế giới tâm linh đã gửi thông tin xuống cho mình. Có trải qua những giấc mơ nghiệp đó, có vật vã tìm cách thoát khỏi những “vòng xoáy nghiệp” đó, tôi mới cảm thấy sợ nghiệp, sợ những nghiệp xấu đã qua cũng như sợ việc tạo thêm nghiệp xấu mới.
    Vậy cuộc sống có công bằng không? Có lẽ cuộc sống không công bằng, bởi vì mỗi người một nghiệp quả khác nhau, sự yêu ghét mà mỗi người mang trong mình cũng khác nhau. Nhưng luật nhân quả luôn rất công bằng, luôn rất chính xác – đúng người, đúng tội 😊 Và mọi người thường nói “dòng đời xô đẩy” – còn với tôi, tôi cảm thấy mình trôi dạt từ nơi nọ tới nơi kia, gặp người nọ tới người kia,… đa phần là do dòng nghiệp xô đẩy các bạn ạ
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  8. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (15-10-2024),Diệu Hồng (18-10-2024),Hạnh An (22-10-2024),HỌC THẦY (02-11-2024),Hoa Ban Trắng (16-10-2024),HoangSyHiep (22-10-2024),Hoasentrang (16-10-2024),huongtamlinh (15-10-2024),kiencuong304 (18-10-2024),lê chí công (15-10-2024),Lungnhi (15-10-2024),Một điều lành (16-10-2024),Minh Toàn (15-10-2024),nganuoc (15-10-2024),Nguyệt Lan (15-10-2024),NguyetQuangTu (15-10-2024),PhongThuyGia (23-10-2024),phuongdet (17-10-2024),Phương Nam (16-10-2024),tamminh (15-10-2024),tam_thuc (18-10-2024),Thanh Quang (18-10-2024),THANHTINH (21-10-2024),theoThầy (17-10-2024),thiện tai (15-10-2024),Trung Nghĩa (15-10-2024),tuluyenthantam (15-10-2024),TuMinh (17-10-2024),Vidieu (17-10-2024),Đức Thành (17-10-2024),Đức Tin (17-10-2024),ĐoHoa (18-10-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •