Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Nếu không có Thầy ...!
-
21-08-2017, 22:15 #1
Nếu không có Thầy ...!
/
Nếu không có Thầy, chắc tôi đã bị hỏng đôi mắt. Người xưa có câu: “Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng” quả thật không sai chút nào. Từ bé đến giờ, chắc đây là lần đau mắt nặng nhất của tôi.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng ai bảo tôi bị đau mắt. Bởi mắt tôi chẳng có dấu hiệu gì của bệnh đau mắt cả. Hai mắt vẫn sáng long lanh; lòng đen, lòng trắng rõ ràng, thậm chí chả có một vệt đỏ để chứng tỏ là mình bị đau mắt đỏ. Do vậy mà chẳng có lý do gì mà tôi vin cớ đau mắt để xin nghỉ làm.
Chỉ có tôi là người trong cuộc mới thấm cái đau. Hai mắt tôi cay xè, không nhìn lâu được vào vật gì, thậm chí có lúc mắt nhìn nhòe nhoẹt, nhìn một hóa hai. Nhưng có lẽ khổ nhất là những cơn ngứa. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại cảm nhận như có hàng trăm con rệp trắng nhỏ li ti với hàng nghìn cái chân đang bò khắp quanh hai mắt tôi và thi nhau đốt. Chúng đi đến đâu là tôi lại thấy ngứa. Ngứa điên lên mà mà chẳng thể giơ tay gãi. Thật oái oăm.
Rồi sau đó là những cơn đau nhức. Hốc mắt nhức đến độ tôi như thấy con ngươi mình như muốn nổ tung ra. Cảm nhận rất rõ hai mắt tôi đang bị những mảnh vỡ sắc nhọn giống như mảnh gương vỡ cứa vào mắt. Tôi cũng đã nhờ anh chị đồng môn chữa giúp nhưng vẫn mắt vẫn chưa thuyên giảm.
Cú va đầu trời giáng
Sáng thứ bảy hôm rằm, tôi cùng mấy anh chị em đồng môn đi chùa Thầy. Chuyến đi rất vui vẻ và chúng tôi cũng học được nhiều điều. Không gian trong chùa thật u tịch và chúng tôi cũng được một ngày được trải nghiệm. Lúc ăn trưa, ngồi trên cầu ngói cổ Nguyệt Tiên soi bóng xuống hồ Long Chiểu, chả hiểu tôi nghĩ gì mà đứng thẳng dậy, chả chú ý đến chiều cao của dầm. Cú va đầu trời giáng khiến tôi đau điếng và ngồi thụp xuống. Tôi đặt tay lên vùng đau và xin Lệnh bài của Thầy. Cơn đau một lúc sau mới qua đi.
Cả ngày nắng đẹp, chúng tôi chơi cho đến gần chiều. Cơn mưa giông chợt ập xuống khi chúng tôi gần về tới nhà. Thật tình cờ Thầy lại ở Hà Nội nên chúng tôi được dịp lên thăm Thầy.
Tôi được Thầy chữa mắt
Đặt tay lên mắt, Thầy gọi Nhị Nhãn TLT về chữa mắt cho tôi. Qua Thầy tôi được biết về phần linh hai mắt tôi bị sưng vù. Có vật gì đó đập vào gây tổn thương nặng hai mắt.
Cú va chạm mạnh vào phía đầu bên trái lúc trưa bắt đầu đau nhức trở lại. Giờ nó như đang tách mặt tôi ra làm đôi. Cơn đau lan dần xuống hốc mắt. Hốc mắt trái của tôi đau nhức, cảm giác có cái gì đó đang cuốn vào trong. Mắt phải ngứa vòng quanh. Tôi ngồi thiền một lúc lâu rồi xin phép Thầy ra về.
Ngày hôm sau, Thầy tiếp tục chữa mắt cho tôi. Lần này ngồi thiền, tôi cảm nhận đôi mắt đau nhức. Bên mắt trái nước mắt cứ dấp dính, rất khó chịu. Cơn đau bắt đầu lan dần sang gò má phải. Mặt như ai đó kéo lệch méo xệch sang một bên.
Ngày tiếp theo, khi ngồi thiền để Thầy chữa bệnh, tôi tiếp tục thấy hiện tượng mắt đau dữ dội. Lần này như ai đó móc mắt mình ra, mắt lộn tròng. Tôi vừa rên khe khẽ : “Con đau quá, Thầy ơi! Con đau quá!”. Mắt phải tôi bắt đầu ngứa điên lên. Các mảnh vỡ sắc nhọn tiếp tục đâm vào mắt tôi. Lúc này tôi chỉ ước được dìm đôi mắt mình trong làn nước mát lạnh để tan đi cơn đau nhức. Một lúc sau thì cơn đau dịu dần, dịu dần.
Sau này, Thầy kể cho nghe thì tôi mới biết đôi mắt tôi bị thương nặng trầm trọng. Một bên mắt phải bị va đập rất mạnh và có nhiều vết nứt vỡ. Bên mắt trái của tôi bị những con ốc con bám đầy xung quanh con ngươi. Những con ốc nhỏ li ti mà tôi cảm nhận được là giống con rệp đó. Chúng làm cho tôi bị ngứa và đau. Đau là bởi những vỏ bám sắc nhọn của chúng ( mà tôi cảm nhận giống như mảnh vỡ của gương cứa vào mắt) đâm vào mắt tôi.
Thầy đã “tháo mắt” của tôi ra (thảo nào tôi cảm nhận như ai đó móc mắt mình), để làm sạch. Phần con mắt thì ngâm vào nước thuốc sau đó chữa các vết thương mà con mắt bị tổn thương, phần hốc mắt thì được làm sạch và sửa chữa hoặc thay thế đến từng sợi dây thần kinh nhỏ... Sau đó thì mới “lắp mắt” vào, rồi bôi thuốc mỡ. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi...
Những ngày tiếp theo, Thầy tiếp tục hoàn thiện đôi mắt cho tôi. Giờ mắt tôi đã sáng hơn, không còn nhức như trước nữa. Tôi vẫn tiếp tục tập luyện để hoàn thiện phần thực thể.
Xong việc Thầy cười rồi nói với tôi:
- Con có đến bệnh viện chiếu chụp, người ta cũng không biết con bị bệnh gì, bệnh viện lại trả về thôi! Y học hiện đại không thể chiếu chụp được bệnh này vì nó thuộc phần linh, cho nên họ sẽ cho một loại thuốc nhỏ mắt gì đấy và ...vẫn đau như cũ!
Thầy nhìn tôi cười hiền hậu.
Con không biết nói gì để cảm tạ Thầy đã chữa bệnh cho con. Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều ạ! Nhờ có Thầy và những bài luyện của Thầy mà chúng con được lộ dần bệnh tật và được Thầy chữa bệnh tận gốc. Đó là phúc lớn của chúng con khi gặp được Thầy ở kiếp này.
Chúng con xin CẢM ƠN THẦY VÌ TẤT CẢ!Nguồn ảnh minh họa từ Internet
/View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
61 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
bần tăng (22-08-2017),hagiangtptn (22-08-2017),haixuyentb (24-08-2017),Hạnh An (22-08-2017),hiepqf3 (22-08-2017),hoanlinh (22-08-2017),hoasen (23-08-2017),hoatran (30-08-2017),honglien (22-08-2017),huangbruce (23-08-2017),HUNGHOANG (22-08-2017),huongtamlinh (22-08-2017),Hương Nhu (22-08-2017),july (22-08-2017),Lê Minh (22-08-2017),LinhTâm (27-08-2017),Lobbyvietnam (21-08-2017),longtadinh (22-08-2017),maiha (01-09-2017),manhcao277 (21-08-2017),manhtuongngo (22-08-2017),Minh Toàn (22-08-2017),Nam Thảo Chi (23-08-2017),nangbanmai (25-08-2017),Nganpham (26-08-2017),nganuoc (30-08-2017),Ngô Minh Thành (22-08-2017),nguyenbinh82cm (22-08-2017),NguyetQuangTu (21-08-2017),phan thanh mai (24-08-2017),PhongThuyGia (22-08-2017),phuongngoc (21-08-2017),Phương Nam (22-08-2017),tamminh (23-08-2017),tam_thuc (23-08-2017),tìm thầy (22-08-2017),thanhngoc (22-08-2017),THANHTINH (23-08-2017),thanhvinh (22-08-2017),thànhtâm (01-09-2017),theoThầy (22-08-2017),Thien Nghia (22-08-2017),Thutrang (22-08-2017),Tieutrucxinh (23-08-2017),Trần Kim Cương (22-08-2017),trungthanh (22-08-2017),tuluyenthantam (22-08-2017),TuMinh (22-08-2017),Vidieu (22-08-2017),xuangiang14 (23-08-2017),youme (22-08-2017),Đại Minh (21-08-2017),ĐINHQUANG HIỆP (23-08-2017)
-
22-08-2017, 00:19 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,975
- Thanked 3,527 Times in 119 Posts
Em rất vui khi biết mắt chị đang dần hồi phục, sáng hơn và không còn đau nữa. Bài viết còn khiến em cảm thấy xúc động và rất đồng cảm. Em cũng trải qua cảm giác khổ sở vì bệnh mà như không bệnh. Nhiều lúc thấy như không thể chịu nổi được nữa, nhưng nhìn vào thì chả khác nào bệnh giả vờ.
Nhờ có Thầy mà những hiện tượng “giả vờ” đó mới dần lộ ra và được giải quyết. Nhờ có Thầy mà con được thở như người bình thường.
Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều!!!
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
haixuyentb (24-08-2017),hoanlinh (24-08-2017),hoatran (30-08-2017),hoatuyet (23-08-2017),honglien (23-08-2017),lê chí công (30-08-2017),Lê Minh (23-08-2017),LinhTâm (27-08-2017),longtadinh (25-08-2017),maiha (01-09-2017),manhcao277 (24-08-2017),Minh Toàn (24-08-2017),nangbanmai (25-08-2017),Nganpham (26-08-2017),nganuoc (30-08-2017),NguyetQuangTu (26-08-2017),Phương Nam (24-08-2017),thànhtâm (01-09-2017),theoThầy (26-08-2017),trungthanh (27-08-2017),TuMinh (29-08-2017)
-
22-08-2017, 03:07 #3
Khách
- Ngày tham gia
- May 2015
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 1,331
- Thanked 1,505 Times in 48 Posts
/
Vâng, có nhiều trường hợp bị bệnh, đến bệnh viện thì sẽ được cấp đơn thuốc về điều trị và kết quả là ... vẫn thế. Chuyện này diễn ra lâu rồi nhưng vì áy náy mãi với Thấy mà mình không dám kể. Hôm nay đọc bài của chị Hoatuyet nên mình xin phép được chép lại.
Gần nửa đời người thì mình mới được gặp người Thím họ ở xa khi Chú đưa Thím ra HN khám và chữa bệnh.
Mắt của Thím bị mờ, càng ngày càng mờ nên mới đến bệnh viện tại TP. HCM khám. Lần khám đầu tiên bác sỹ nghĩ có lẽ mắt kém do thời gian và tuổi tác, họ kê ít thuốc bổ rồi bảo về uống đều đặn, 1 tháng sau khám lại. Thím uống thuốc nhưng mắt vẫn mờ và có dấu hiệu cộm trong mắt, khi đi tái khám thì bác sỹ phát hiện trong mắt có khối u lạ, việc uống thuốc bổ từ lần khám đầu tiên khiến cho khối u phát triển nhanh hơn. Bệnh viện trong HCM từ chối điều trị tiếp vì không tìm ra nguyên nhân.
Chú đưa Thím ra HN – Bệnh viện tuyến trung ương.
Tại BV Mắt TU, các bác sỹ chụp chiếu cũng phát hiện ra khối u, nhưng không biết là u lành hay u ác, bệnh viện bảo có khả năng phải khoét 1 mắt, nhưng mắt còn lại có bị lây lan hay không thì bệnh viện không dám khẳng định khi chưa lấy được u ở mắt kia ra để làm xét nghiệm (u ở mắt rất bé). Bác sỹ bảo Chú Thím về nhà bàn bạc với gia đình rồi quyết định.
Chú đưa Thím ra viện K, kết quả không có gì tươi sáng hơn.
Mấy ngày ở HN, Chú đưa Thím đi tham quan vì sợ vợ mình sắp tới sẽ làm bạn với bóng tối suốt quãng đời còn lại. Chú và Thím rất buồn, tuyệt vọng.
Chú Thím ở nhờ chỗ mình, nên diễn biến mỗi lần đi khám như thế nào, sự hi vọng và thất vọng diễn ra thế nào, mình đều cảm nhận được.
Mình động lòng trắc ẩn. Mình biết có NGƯỜI cứu được đôi mắt ấy, nhưng … Chữa bệnh bằng khí công thì NGƯỜI đó sẽ hi sinh tuổi thọ của mình vì người bệnh, cá nhân mình chỉ muốn NGƯỜI đó sống thật lâu thôi.
Mấy ngày liền, mình đấu tranh tư tưởng: Nên cứu đôi mắt đó hay không ? Không cứu thì mình thấy mình ác, mà Thầy đã từng nói “muốn là học trò của Tôi thì trước hết phải là người tốt”. Nhưng mình non kém, mình không giúp bằng khả năng của mình mà lại đi nhờ NGƯỜI giúp. Đến ngày Chú Thím quyết định đặt vé về quê, mình bảo “Bệnh viện đã bó tay rồi, ca bệnh này có lẽ chỉ có Thầy cháu cứu được đôi mắt của Thím thôi”.
Mình dẫn Chú Thím đến Thầy. Thầy kiểm tra, cả cơ thể thím toàn là ốc bao bọc, hai hốc mắt toàn ốc là ốc.
Thím ở Côn Sơn cả tháng để Thầy chữa bệnh.
Khi ra về, thím có làm Thầy phiền lòng, vì sự vô ơn!
Hiện tại, mình cũng không có liên lạc với thím, nhưng nghe Chú nói thì “Thím chẳng thấy kêu ca gì về mắt nữa, hơn năm rồi cũng chưa đi viện”
Nghĩ đến chuyện xưa lại thấy rầu
Thầy thì già cả, trò trẻ trâu
Bao nhiêu kiếp nữa theo Thầy học
Để hết ngu ngơ, giúp được Thầy.
Bệnh ở đâu, bệnh đến quái dị
Người ở đâu, người cũng kỳ ghê
Năm rộng tháng dài chẳng ngó tới
Bước đường cùng mới ỷ với ê.
Nhắn những người đã nhờ Thầy giúp
Đừng tưởng xong, quay mặt làm thinh
Thầy không tính, nhưng trời lại tính
Nhân quả ở đâu, nhớ mấy lời.
Phước cao vạn núi trùng mây
Được gặp Người ở kiếp này đây
Xin Thầy đi học, xin Thầy dạy.
Ngàn kiếp không quên ơn đức Thầy.
/
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien
haixuyentb (24-08-2017),Hạnh An (24-08-2017),hoanlinh (24-08-2017),hoasen (24-08-2017),HoaThai (27-08-2017),hoatran (30-08-2017),hoatuyet (23-08-2017),huongtamlinh (26-08-2017),Hương Nhu (24-08-2017),lê chí công (30-08-2017),Lê Minh (23-08-2017),LinhTâm (27-08-2017),maiha (01-09-2017),manhcao277 (24-08-2017),manhtuongngo (24-08-2017),Minh Toàn (24-08-2017),nangbanmai (25-08-2017),newebook (25-08-2017),Nganpham (26-08-2017),NguyetQuangTu (26-08-2017),phan thanh mai (24-08-2017),phuongngoc (23-08-2017),Phương Nam (28-08-2017),tamminh (31-08-2017),thanhngoc (24-08-2017),thànhtâm (01-09-2017),theoThầy (26-08-2017),Thutrang (24-08-2017),trungthanh (27-08-2017),TuMinh (29-08-2017),youme (23-08-2017)
-
28-08-2017, 21:59 #4
Học trò
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 69
- Cảm ơn!
- 5,082
- Thanked 2,064 Times in 69 Posts
Nếu không có Thầy... chắc chúng tôi cũng chẳng biết được nguyên nhân vì sao con tôi lại bị đau tai. Cũng trong thời gian vợ tôi đang được Thầy chữa mắt, con trai lớn của tôi được Thầy chữa bệnh.
Vào một buổi sớm, lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Trong khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ say thì con trai lớn của tôi ngồi chồm dậy. Hai tay cháu ôm lấy hai bên tai và kêu to lên: “Ôi đau quá”. Tiếng kêu hoảng hốt của cháu khiến hai vợ chồng tôi cũng choàng dậy. Cháu vừa ôm lấy tai vừa la lên: “Ôi đau quá. Mẹ ơi, con đau quá”. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng kêu của cháu càng rõ, càng dồn dập khiến chúng tôi thực sự hoảng hốt. Cháu kêu đau trong lỗ tai phải, cứ như có con gì đang cắn trong tai cháu vậy.
Tôi nghĩ chắc có con côn trùng hay con gì đó chui vào trong tai cháu, chưa ra được nên cháu kêu đau. Tôi bèn lấy đèn pin soi vào lỗ tai của cháu thì chẳng thấy con gì, tai cũng không có dấu hiệu sưng hoặc tấy đỏ, vậy mà con cứ ôm đầu kêu la.
Vợ tôi nói: "Đêm hôm thế này chả biết gọi cho ai được vì Thầy và mọi người đang trong giấc ngủ". Tôi nói với vợ rằng, cứ bình tĩnh vì chưa nguy hiểm và trước hết, vợ chồng cần phải tập trung hết sức để chữa cho con.
Hai vợ chồng hợp sức chữa cho cháu. Bật bài VPTKKT, vợ tôi tâm niệm xin Lệnh bài của Thầy, xin Thầy và các vị bề trên về chữa bệnh cho cháu. Rồi đặt tay lên tai cháu, vợ tôi tâm niệm xin khai mở huyệt đạo, khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch…xin Thầy phác đồ điều trị bệnh...Trong quá trình đặt tay lên tai cháu, vợ tôi thấy như có làn gió xoáy mạnh hút từ trong tai cháu ra lòng bàn tay vợ tôi. Nhưng sau đó, càng tâm niệm hút độc ra thì vòng xoáy lại hút vào phía trong tai cháu. Được một lúc hai tay tê dại đi và nhức từ trên cánh tay xuống, nhưng cháu vẫn kêu đau.
Khoảng một lúc sau, tôi xin Lệnh bài của Thầy và tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên về giúp con chữa bệnh cho cháu. Tôi xin Thầy khai mở các huyệt đạo, khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, hệ thống thần kinh, hệ thống đường dẫn dịch trong cơ thể …tập trung năng lượng vào vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh, đẩy tất cả hư trược khí, kết khí, độc khí, bệnh khí, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Tôi tâm niệm xin Thầy khám, kiểm tra nguyên nhân gây bệnh và cho phác đồ điều trị.
Tôi tiếp tục xin Thầy cho sử dụng HL hút độc để hút tất cả khí độc, khí bệnh, khí xấu và mọi năng lượng xấu; xin Thầy cho được sử dụng LCĐCS, LCĐCS bắt tất cả vi rút, vi khuẩn, vi trùng gây hại cho cơ thể bệnh nhân, bắt tế bào lạ có trong cơ thể của bệnh nhân; xin Thầy cho NVTCL đi vào cơ thể thanh lọc toàn bộ cơ thể, đặc biệt là vùng bệnh, sau đó xin Thầy cho thuốc, căn cứ tính chất bệnh lý và cơ địa của bệnh nhân để có thuốc phù hợp với vùng bệnh… và tâm niệm xin được truyền năng lượng cho cháu.
Khoảng hơn 4 giờ sáng, không thấy cu cậu kêu đau nữa và lăn ra ngủ. Vợ chồng tôi cũng thấm mệt. Sáng ra, tôi hỏi cháu: “Khi Bố đặt tay lên tai con thì con có cảm nhận gì không?”
Cháu trả lời: “Khi Bố chữa được một lúc thì con nghe thấy trong tai có tiếng “bịch”, và sau đó là con đỡ đau".
Sáng ra, vợ tôi xin phép Thầy đưa cháu lên kiểm tra tai. Lên đến nơi, sau khi Thầy kiểm tra mới biết tai phải của cháu có con "đỉa năng lượng" rất dài bám chặt từ lỗ tai đến gần đỉnh đầu cháu. Thảo nào mà cu cậu kêu đau là phải. Thầy đã tiến hành bắt đỉa, rửa vết thương và cho thuốc. Chẳng mấy chốc mà cu cậu mặt mày tươi tỉnh hẳn, cười thật tươi. Khi về còn mượn Thầy truyện để đọc nữa.
Đúng là, nếu không tìm được nguyên nhân gây bệnh thì có đi viện chiếu chụp cũng chưa chắc tìm ra được bệnh gì. Thật may mắn vì chúng con có Thầy!
Lúc tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho con xong, vợ tôi vẫn thắc mắc tại sao khi đặt tay vào tai con hút độc ra mà không sao hút ra được mà còn bị hút ngược trở lại. Bây giờ khi biết đó là con đỉa bám vào tai con thì vợ tôi mới hiểu. Giống như khi mình kéo con đỉa ra khỏi người, mình càng kéo thì con đỉa lại bám càng chặt. Và khi đỉa càng bấu chặt vào tai thì con trai lại càng đau.
Buổi tối về, thấy cháu đang ngồi đọc truyện, tôi hỏi thì cháu bảo không còn thấy đau nữa.
Vợ chồng con xin cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho cháu!
Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh
hoatran (30-08-2017),hoatuyet (30-08-2017),huongtamlinh (30-08-2017),Hương Nhu (30-08-2017),lê chí công (30-08-2017),maiha (01-09-2017),manhcao277 (10-03-2018),phuongngoc (30-08-2017),Phương Nam (05-09-2017),tamminh (31-08-2017),thànhtâm (01-09-2017),Thutrang (06-09-2017),TuMinh (05-09-2017),Vidieu (31-08-2017),youme (30-08-2017)