Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng.
Dưới đây là một câu chuyện thời nay mà tôi là người trực tiếp trải nghiệm. Làng tôi, một hôm bỗng xôn xao về tin có chú Ngọc bị tai nạn nặng lắm. Chả là, thời tiết nóng, chú kéo vòi nước lên mái nhà phun cho mát, không hiểu sao bị ngã xuống sân bất tỉnh nhân sự. Đưa đi viện, rồi bệnh viện trả về. Mọi người trong gia đình đã tính tới chuyện chuẩn bị hậu sự…
Mẹ tôi biết tin kể lại cho mọi người. Mẹ bảo chú là một người nông dân chân chất, hiền hậu. Thi thoảng tới vụ cấy lại cày hộ nhà tôi vài thửa ruộng…
Tôi lục lại trong ký ức của mình, hình ảnh ngôi nhà mái bằng 1 tầng, chú ở ven một con dốc dài bắt sang phía bên kia là một con mương chạy dọc theo cái đường tàu cũ. Hình ảnh chú hiện ra là một người với dáng đi vội vàng, ăn nói xuề xòa, đôi khi bộp chộp, và nhiệt tình trong công việc chung của làng của xóm.
Thời gian dần trôi qua, điều kỳ lạ là cái vận hạn “hai năm mươi” của chú đến rồi lại đi những tận 2 lần (còn 1 lần nữa là bị điện giật, sau cái tai nạn nguy kịch kia). Để giờ chú vẫn là ” là một người với dáng đi vội vàng, ăn nói xuề xòa, đôi khi bộp chộp, nhiệt tình tham gia các công việc của làng của xóm”.
Sau này, tôi có hỏi mẹ xem, ngày xưa chú Ngọc có cứu mạng cho người nào không? Mẹ nói vào một mùa mưa, chính chú là người cứu bác H ở làng mình từ tay hà bá…
Sau này, tôi cứ nghiệm dần, có những việc làm mình tích được công đức rất lớn, thậm chí thay đổi được cả số mạng của mình. Đặc biệt là cứu mạng được người khác. Nên cứ có dịp để cho ý kiến với ai về số phận, tôi thường nói rằng, nếu có thể giúp được ai trong khả năng của mình thì giúp, đừng nề hà điều gì cả. Cứ làm đi…
Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà