Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Hạ Vi Guest

    Mặc định

    Theo Thầy đã lâu, thi thoảng chúng tôi được nghe Thầy kể về những kho sách của Thầy: Thầy được các cụ cho sách thế nào, hiện nó đang ở đâu và làm thế nào để đọc được nó. Trong đó có một nơi tên là Đường Thiền có 1 kho sách “có chứa câu trả lời cho mọi câu hỏi".

    Kho sách rất lớn và rất quý nên tà đạo đã quyết tâm lấy cho bằng được. Thầy còn kể: những quyển sách ở đây đều có linh hồn, biết tự bảo vệ, biết phân biệt người xấu, người tốt; sách sẽ kiểm tra ai có đủ tư cách đọc hay không mới được đọc sách; nếu ai léng phéng là sẽ bị quyến sách đánh cho vào mặt, nên những kẻ xấu sẽ không được vào đây. Nơi này chỉ dành cho những người chăm chỉ; khi đọc sách song phải đem những kiến thức ấy áp dụng vào cuộc sống và nếu thành công thì sẽ được đọc tiếp. Còn đối với người lười biếng hay chỉ muốn đọc cho biêt thôi thì kiến thức sẽ bị thu hồi. Nếu muốn đọc sách về chủ đề gì thì sách đó sẽ tự bay đến trước mặt.

    Ban đầu tôi không tò mò lắm vì nghĩ mình chưa thể và có muốn chắc là cũng không thể. Nhưng một vài lần như vậy, được Thầy động viên: nếu ai muốn thì Thầy sẽ cho vào kho sách mà đọc. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng đợi lúc nào đó Thầy cho cả lớp ngồi thiền chắc lúc đó sẽ được vào kho sách của Thầy. Tôi chờ; còn Thầy vẫn nhắc đến kho sách của Thầy nhưng mong ước của tôi thì chưa …. Cho đến một hôm, tôi quyết định hôm nay nếu thiền ở nhà Thầy thì sẽ xin Thầy vào kho sách. Nhưng mà quay đi quay lại, Thầy lại bận và mọi người thì đang muốn thiền. Thế là tôi quyết định: thôi cứ xin Thầy, dù không xin trực tiếp nhưng chắc Thầy không từ chối.

    Thế rồi lần đầu tiên tôi vào kho sách. Đầu tôi bị kéo mạnh ra đằng sau, cảm giác vía bay bay lên thật cao, thật cao như là cảm giác máy bay bắt đầu cất cảnh. Rồi tôi cảm thấy mình đang ở một không gian rất cao, mênh mang, trong lành…tôi tâm niệm và xin LB cho mình vào kho sách để đọc. Tôi chìm vào trong khoảng thời gian thiền với cảm giác đang ở độ cao và không gian trong lành như vậy. Bàn tay tôi giơ lên trước mắt, lật đi lật lại như đang giở từng trang sách. Tôi thầm nhủ trong đầu những vấn đề mà tôi mong muốn được đọc. Cứ như vậy, cho đến đoạn cuối bài thiền, tôi cảm thấy mình đang hạ dần độ cao, như là máy bay đang hạ cánh, cảm giác thay đổi độ cao y như là đi máy bay vậy. Cảm giác này thật đặc biệt. Ngay lúc kết thúc,tôi hỏi mọi người có cảm nhận gì không? Vì tôi xin cho tất cả các vía của các bạn đồng môn hôm ấy được vào kho sách đọc cùng. Nhưng thật mất hứng vì tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu và ánh mắt thờ ơ...

    Sau buổi thiền hôm ấy, tôi rất hứng khởi. Về nhà những hôm sau, tôi vẫn tiếp tục xin vào kho sách để đọc về những vấn đề về công việc mà tôi đang tìm cách giải quyết, đang phải đối mặt và đang phải học hỏi thêm. Thế rồi, những ý tưởng của tôi cứ nảy sinh dần dần, giúp tôi giải quyết rất nhiều thứ trong công việc mà tôi không nghĩ mình sẽ tìm ra cách nào nhanh và hợp lý như vậy. Có điều, dù rât thích đọc sách ở Đường Thiền, nhưng tôi phải đối mặt với vấn đề năng lượng của bản thân ! ... Ấn đường tôi căng rất mạnh khiến tôi cảm thấy rất đau và tức, có lúc rất mệt. Nhưng tôi vẫn phải cố, và động viên chính mình để vượt qua.

    Có hôm tôi chuyển để tài về đọc sách; Chủ đề về tài chính trong không gian, tôi muốn được học hỏi và áp dụng cho công việc của tôi. Lần này tôi lại cảm giác cũng khác: nó khá là quen thuộc đối với học sinh lười biếng: ấn đường tôi căng nhưng không mạnh lắm, nhưng tôi thấy mình buồn ngủ và cứ ngáp ngắn ngáp dài giống như kiểu đi học mà không muốn học, chỉ muốn gục đầu ngủ. Ơ hay thật, tôi nghĩ, chắc có lẽ kiến thức khó quá nên tôi không học được chăng? Rồi tôi động viên mình phải cố gắng thôi, không được nản… thế rồi tôi lại cố được một lúc, lại buồn ngủ….lúc ấy tôi lại động viên nếu chỉ cần hiểu một trang sách thì cũng được Rồi các lần sau cũng thế, cứ động đến tài chính là tôi lại buồn ngủ.

    Tôi có chia sẻ cảm nhận này với một số đồng môn, không biết là có ai tin không nhưng tôi không nhận được sự đồng cảm nào, nên tôi khá bức xúc cho đến 1 lần khi chính một cô bạn đồng môn khẳng định bạn ấy cũng có cảm nhận giống tôi. Tôi thì cảm thấy tiếc tiếc cho mình và cho các bạn; đáng lẽ phải biết mà thực hiện sớm hơn …

    Cho đến thời điểm bây giờ, tôi vẫn luôn tranh thủ đọc sách trong khi thiền đấy các bạn ạ. Tại sao lại không nhỉ?

    /

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    bần tăng (15-07-2017),Diệu Hồng (16-07-2017),hagiangtptn (17-07-2017),hoanlinh (16-07-2017),hoatran (17-07-2017),honglien (17-07-2017),huongtamlinh (17-07-2017),Hương Nhu (17-07-2017),lê chí công (16-07-2017),Lê Minh (15-07-2017),LinhTâm (28-08-2017),manhcao277 (15-07-2017),Mùa Xuân Đến (16-07-2017),Minh Toàn (15-07-2017),Nam Thảo Chi (16-07-2017),Nganpham (16-07-2017),Ngoạn Hiền (16-07-2017),nguyenbinh82cm (16-07-2017),PhongThuyGia (17-07-2017),Phương Nam (17-07-2017),Tamhuongthien (17-07-2017),tamminh (17-07-2017),tam_thuc (20-07-2017),tanrau (16-08-2017),tìm thầy (20-07-2017),Thanh Bình (17-07-2017),THANHTINH (15-07-2017),theoThầy (17-07-2017),Thutrang (16-07-2017),Trần Kim Cương (18-07-2017),tuluyenthantam (16-07-2017),youme (17-07-2017),Đại Minh (17-07-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •