Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Tình đất Nghệ An

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Tình đất Nghệ An

    Ai đi vô nơi đây, xin dừng chân xứ Nghệ,
    Ai đi ra nơi đây, xin chân dừng xứ Nghệ.

    Chuyến theo Thầy về Nghệ An lần này đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ hôm lên Côn Sơn để tổ chức ngày Tết Thiếu nhi cho các con, Thầy đã thông báo cho chúng tôi kế hoạch đi làm việc của Thầy ở Nghệ An trong tháng 6 và Thầy cho phép chúng tôi được theo Thầy đi làm việc. Lịch trình của Thầy thật nhiều nhưng chúng tôi chỉ tham gia được hai ngày cuối tuần. Chúng tôi vui lắm, rủ nhau đăng ký và mua vé tàu, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khởi hành.

    Tối 9/6, chúng tôi lên tàu đi Vinh. Đợt này về Nghệ An, tôi đi cùng gia đình. Sau những ngày căng thẳng thi vào cấp III, tôi muốn con được dịp “xả hơi”, cũng là dịp gia đình được quây quần bên nhau, về mảnh đất Nghệ An đầy nghĩa tình. Tôi muốn các con tôi biết về mảnh đất này, về tấm chân tình của những con người nơi đây mà gia đình tôi mang nặng nghĩa tình sâu đậm.



    Trời - Biển xanh một màu ngọc bích



    Từ resort nhìn ra biển

    Tôi vốn dĩ rất hay say tàu xe, nhất là say tàu. Cứ lên tàu là tôi phải chọn chỗ nằm ngay không thì không chịu nổi. Vậy mà chuyến đi này tôi lại không say tàu. Khi lên tàu, chúng tôi đổi chỗ cho các vị khách khác để được ở cùng một phòng cho tiện. Vợ chồng tôi ở cùng youme, ThuTrang và Hạ Vi. Chúng tôi cùng ngồi tâm niệm xin LB của Thầy, gọi LQNN&LQC quét khí xấu và xin thuốc. Một lát thì thấy không khí dễ chịu hẳn.

    Chuyến hành trình từ đêm đến sáng không hiểu sao tôi lại không ngủ được. 3h sáng, tôi ngồi dậy, nhìn qua cửa kính toa tàu, ánh trăng rằm sáng vằng vặc lướt qua khung cửa. 5h kém 15’, chúng tôi rời ga Vinh để về nhà anh Thanh Tịnh. Trời còn sớm nên anh em rủ nhau thiền một bài. Trong không khí thanh tịnh tại gian thờ, chúng tôi ngồi quây tròn và tập trận Vạn pháp Thanh khí khai tâm. Cơ thể sau chuyến đi được thanh lọc làm tôi tan đi mỏi mệt.

    Bữa sáng với cháo lươn và súp lươn với bánh mì. Về Nghệ An thì phải ăn món lươn. Gọi là ăn cháo lươn chứ thực sự phải gọi là ăn lươn cháo mới đúng, bởi lươn rất nhiều, vàng ươm, dai giòn và hương vị thật thơm ngon, đậm đà.


    Bình minh trên biển Quỳnh Nghĩa

    Điểm đến của chúng tôi là bãi biển Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, cách thành phố Vinh khoảng 70 cây số, đi tầm tiếng rưỡi là tới. Đoàn chúng tôi về muộn hơn so với dự kiến nên khi đến nơi nghỉ, Thầy đã đi làm việc rồi. Đứa nào cũng ngẩn tò te vì tiếc. Nhưng bù lại, khi Thầy về, Thầy đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xảy ra khi đi làm bàn thờ nhà anh trai anh H. Câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 100 năm, để lại bao ân oán của những người trong cuộc.

    Lịch trình ngày làm việc tiếp theo đã bị hủy. Vậy là chúng tôi có trọn vẹn hai ngày nghỉ ngơi ở một nơi tuyệt đẹp. Phong cảnh nơi đây quá hữu tình, bãi biển trong xanh trải dài, sóng vỗ rì rào, ánh nắng vàng trải khắp cả không gian. Bãi biển vắng hoang sơ, ít người, chỉ có đoàn chúng tôi cùng biển. Phòng của tôi nhìn thẳng ra biển. Tôi mở tung khung cửa đón nắng. Cảm giác thật thích thú khi được thò chân xuống nước, chạy tung tăng đuổi theo những con sóng vỗ bờ.

    Chúng tôi ăn trưa trong chòi bên bờ biển. Làn gió mang hơi nước từ biển thổi vào hương vị mặn mòi phả vào làn da chúng tôi mát rượi. Chúng tôi ngồi quây quần bên Thầy nghe Thầy kể chuyện. Có những lúc tim tôi dường như nghẹt thở, rồi thót cả tim khi nghe Thầy kể đến đoạn sắp đến thời khắc giờ G mà xe anh hocdao lốp bị hỏng, vẫn phải phóng đi đến nơi cho kịp giờ làm việc lớn. Rồi cảm giác sung sướng vỡ òa. Chúng con- những học trò trần tục khi nghe xong câu chuyện này cũng giống như các anh chị học trò trong không gian đều vỡ òa vì hạnh phúc và sung sướng đến tột độ. Chúng tôi cùng nhau nâng ly để chúc mừng Thầy, chúc mừng thành công của Thầy; nâng ly để chúc mừng anh, chị đồng môn đã có công giúp Thầy hoàn thành công việc. Chúc mừng gia đình ta sẽ có thêm nhiều thiên thần mới. Thật vui quá! Tin vui cứ đến thật dồn dập, Thầy ơi! Mọi việc giờ đã khác xưa rồi…

    Sau bữa tối, chúng tôi ngồi hàn huyên trong phòng Thầy. Hôm nay, Thầy có một người bạn thơ đặc biệt. Hai người bạn già cứ thơ đi thơ lại làm cho lũ học trò chúng con trầm trồ thán phục. Những câu thơ bình dị, mộc mạc, dí dỏm của bác khiến chúng tôi bật cười sảng khoái. Cuộc sống này cần lắm những tâm hồn trẻ trung như vậy!



    Cả không gian chỉ có ánh trăng ngần


    Hôm nay trăng 16, thật tròn và thật đẹp! Bầu trời cao và trong, ánh trăng dát vàng trên mặt sóng lung linh. Chúng tôi dạo dưới trăng rồi cùng nhau ngồi thiền. Làn gió mang hơi mát từ biển. Cả không gian tràn ngập ánh trăng bàng bạc. Cả đất trời như rộng ra, chỉ có chúng tôi, biển và ánh trăng ngần.

    Sớm hôm sau, chúng tôi dậy sớm rồi cùng chạy ùa ra biển để đón ánh bình minh. Thầy đã ở đó từ bao giờ. Những tia nắng ban mai xuất hiện làm bầu trời sáng bừng lên. Những tia nắng rực rỡ làm cho chúng tôi ai cũng đỏ hồng. Lạ một điều, bên này thì mặt trời lên, còn phía bên kia trăng còn chưa lặn.

    Chúng tôi chạy chân trần trên bờ cát, thỏa sức tạo dáng chụp ảnh. Trong ánh nắng mặt trời buổi sớm, những nụ cười của chúng tôi tươi rói, tỏa nắng. Và Thầy- Nhà nhiếp ảnh gia đáng kính của chúng tôi, đã không ngần ngại tìm những góc chụp đẹp nhất để làm nên những tác phẩm tuyệt đẹp cho lũ con gái vốn dĩ lúc nào cũng chỉ thích làm dáng. Chúng con xin cảm ơn Thầy ạ!




    Thiền trong ánh bình minh

    Ánh nắng đã bắt đầu chói chang. Chúng tôi cùng đến thăm bố mẹ anh hocdao & Y xuân cách nơi nghỉ khoảng chừng cây số. Cả khu vườn nhỏ trước cửa nhà trồng khá nhiều ớt. Lũ trẻ đã nhập cuộc chơi rất nhanh. Chúng tôi ngồi chơi một lúc rồi xin phép ra về.

    Lịch trình của đoàn là trở về Vinh ăn tối rồi lên tàu về Hà Nội. Gia đình tôi lưu lại Quỳnh Lưu để 8h tối bắt xe khách về Hà Nội. Ăn trưa xong, gia đình tôi xin phép Thầy rồi trở về nhà bố mẹ anh chị.

    Tôi và bác gái vừa chuẩn bị làm bữa tối, vừa hàn huyên nói chuyện. Câu chuyện của chúng tôi thật dài. Trong không khí ấm áp, chúng tôi ngồi bên nhau. Tôi rất thích món dưa muối nơi này. Vị mặn của muối trong quả dưa thật khác lạ, ăn rồi thành nghiện. Giống dưa nhỏ quả, giống như dưa gang đem muối, chỉ cần ăn không với cơm cũng thấy ngon.

    Gia đình anh đi trước. Tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp bữa tối rồi chuẩn bị hành lý ra bến xe. Nắm chặt tay tôi dẫn ra tận cổng, bác gái ghé tôi bảo nhỏ: Hè sang năm lại về, con nhé! …làm tôi ứa nước mắt.

    Bác trai dắt chiếc xe đạp ra cửa rồi bỏ đồ cho chúng tôi lên xe chở ra bến. Bến xe cách nhà mấy trăm mét, chúng tôi có thể tự đi được, vậy mà bác không chịu, cứ bảo để bác đưa ra bến xe. Bác dặn dò chúng tôi cẩn thận rồi mới đạp xe về. Tôi nhìn theo bóng ông khuất vào ngõ nhỏ…bất giác sống mũi cay cay…

    Con người nơi đây là thế, chân chất và bình dị biết bao!



    Biển và ánh trăng

    Con xin cảm ơn Thầy- Đô đốc Trần Quang Diệu- người còn nặng nghĩa tình với mảnh đất này lắm! Em xin cảm ơn các anh chị Nghệ An đã nhiệt tình tiếp đón đoàn: Gia đình anh Thanh Tịnh, anh Nghệ Linh, anh Tự Minh, anh Hùng Hiên… và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn gia đình anh chị Y Xuân- hocdao đã vất vả vì đoàn. Cảm ơn hai bác đã cho gia đình con tình cảm thực sự ấm áp và chân tình.

    Đã từ bao giờ, con đã yêu thương mảnh đất và con người nơi đây đến thế! Bởi nơi đây là quê hương của những con người có nghĩa, có tình mà gia đình con “có duyên” được gặp.

    Tình xứ Nghệ không mau,
    Nhưng bén rồi mà sâu lắng.
    Quen xứ Nghệ quen lâu,
    Càng tình sâu, nghĩa nặng…

    Tôi chìm trong tĩnh lặng…
    Đêm…

    Quỳnh Lưu 11/6/2017

    Nguồn ảnh: Hiepqf3 và các đồng môn khác
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    anbich (19-06-2017),bần tăng (17-06-2017),Diệu Hồng (17-06-2017),haixuyentb (17-06-2017),hoanlinh (17-06-2017),Hoasentrang (18-06-2017),HoaThai (17-06-2017),hoatran (17-06-2017),honglien (18-06-2017),huongtamlinh (21-06-2017),Hương Nhu (19-06-2017),KIM.H.GIANG (21-06-2017),lê chí công (17-06-2017),Lê Minh (18-06-2017),Lobbyvietnam (17-06-2017),Mùa Xuân Đến (17-06-2017),Mộc Lan (25-06-2017),Minh Toàn (17-06-2017),Nganpham (17-06-2017),nganuoc (17-06-2017),Nghệ Linh (19-06-2017),Ngoạn Hiền (25-06-2017),Nguyễn Thành Công (17-06-2017),nguyenbinh82cm (17-06-2017),PhongThuyGia (19-06-2017),Phương Nam (17-06-2017),Quocanh23111989 (17-06-2017),Tamhuongthien (19-06-2017),tamminh (17-06-2017),tam_thuc (19-06-2017),tanrau (17-06-2017),tìm thầy (17-06-2017),Thanh Quang (17-06-2017),thanhphong (21-06-2017),THANHTINH (17-06-2017),thanhvinh (19-06-2017),theoThầy (17-06-2017),Thutrang (17-06-2017),Tieutrucxinh (19-06-2017),Trần Kim Cương (17-06-2017),trungthanh (17-06-2017),tuluyenthantam (19-06-2017),TuMinh (18-06-2017),Vidieu (17-06-2017),youme (17-06-2017),Đại Minh (28-06-2017),ĐINHQUANG HIỆP (22-06-2017)

  3. #2
    Hạ Vi Guest

    Mặc định

    Nhận được thông báo của Thầy về chuyến đi Nghệ An vừa qua, lòng tôi thấp thỏm không yên: không đi thì tiếc mà đi thì lại phải cân đong đo đếm. Tôi vốn thích biển, cảm giác ngồi thiền của tôi trên biển Sầm Sơn năm nào vẫn còn đầy trong tâm trí. Tôi mong ước có dịp nào đó được đi biển với Thầy, với lớp và ngồi thiền trên bãi biển. Chính vì mong ước đó lần này thôi thúc tôi cứ đi đi. Suy nghĩ như vậy, gạt mọi lo âu tôi quyết định đăng ký đi. Phải nói rằng tôi cũng như các bạn đồng môn trong chuyến đi này không có gì phải hối tiếc……đây có lẽ là chuyến đi tuyệt vời nhất của chúng tôi. Chuyến đi chứng kiến một sự kiện quan trọng đã xảy ra không chỉ với Thầy, với các học trò mà còn hơn thế nữa….

    Thầy và một số anh chị học trò vào trước, chúng tôi vào sau. Tình cảm của ACE Nghệ An dành cho chúng tôi nhiều quá nên chúng tôi đã bỏ lỡ một buổi làm việc trong đó có một sự việc chưa bao giờ xảy ra. Nghe Thầy kể lại mà chúng tôi mặt ai cũng tiêc ngẩn tiếc ngơ. Tuy nhiên, chuyến đi này lại không phải là sự việc kia mà đằng sau đấy là một vấn đề hệ trọng khác.

    Mỗi chuyến đi của Thầy không đơn giản chỉ là đi chơi hay làm việc. Lần này, tôi thấy Thầy chủ động thông báo rộng rãi như vậy khiến tôi và cô bạn đồng môn bất ngờ và nghi ngờ……Đúng thế, đã có sự kiện cực kỳ đặc biệt đã xảy ra.Thầy muốn chúng tôi được chứng kiến nên Thầy muốn nhiều học trò của chúng tôi cùng tham gia chuyến đi này. Vì Thầy luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp và giành những điều tốt đẹp cho học trò chúng tôi. Những thành quả của cả cuộc đời Thầy tu luyện trong kiếp này và cũng phải kể đến những kiếp trước nữa cũng chỉ vì mong muốn đưa những điều tối đẹp đến với mọi người. Và lần này, Thầy muốn dành dịp đặc biệt này cho chúng tôi.



    Mây trời trên biển Quỳnh Nghĩa

    Đúng thế, khi nghe Thầy kể chuyện, chúng tôi cứ lặng người đi. Trong thời gian qua, chúng tôi những người gần như vẫn sát cánh bên Thầy, chỉ biết hồn nhiên cười vô tư, chỉ nói về những vấn đề bản thân và cuộc sống trần tục này mà đâu biết rằng đã có những sự kiện quan trọng đang diễn ra. Nhưng kết quả của nó có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với Thầy, đối với không gian... Và thời điểm kết thúc cúa sự kiện này là chuyến đi lần này của Thầy vào Nghệ An. Để giúp chúng ta hình dung một cách dễ dàng, chúng ta đơn giản chỉ hiểu rằng năng lượng trong người Thầy đã tăng lên gấp ba lần. Thời gian chữa bệnh của Thầy cũng sẽ rút ngắn đi. Cách đây mấy tháng, tôi nghe Thầy nói về mục tiêu chữa bệnh của Thầy là chỉ cần vẫy tay bệnh sẽ khỏi. Thầy nói cố gắng 5 năm nữa mục tiêu này sẽ thành hiện thực. Nhưng mà thực tế không như vậy. Chỉ vài tháng sau, chưa đầy 1 năm mục tiêu đó đã thành hiện thực. Chúng tôi những học trò trần tục chúc mừng cho thành công của Thầy.

    Sát cánh bên Thầy luôn có những học trò tận tâm và tận tụy, Tuy nhiên điều đó chưa đủ, còn phải có khả năng nữa và hội tụ nhiều yếu tố thiên thời địa lợi nữa. Nhưng điều này khó vô cùng nhưng nó đã xảy ra. Thầy đã có những học trò như thế. Chúng tôi góp vui với chị: mừng cho Thầy, mừng cho chị! Thầy đã thành công và chị cũng đã thành công trên con đường tu luyện ngay trong cuộc sống trần tục này. Nhìn chị cười và Thầy cười nào ai hiểu Thầy và chị đã trải qua những thời khắc khó khăn, nguy hiểm đến mức nào.



    Ánh trăng trên biển Quỳnh Nghĩa

    Những ai đã biết Thầy nhiều năm thì hẳn biết Thầy đã gặp rất nhiều khó khăn; nhưng Thầy đã luôn vượt qua; thành công liên tiếp đến với Thầy! Nhưng Thầy không chỉ dừng ở đó, Thầy luôn luôn tiếp tục hướng tới những mục tiêu khác với những điều tốt đẹp khác. Song hành với điều đó nghĩa là năng lượng trong Thầy luôn luôn thay đổi. Để đạt được điều đó không hề đơn giản chút nào. Thầy cũng phải lao động cật lực thì mới đạt được. Tôi đã chứng kiến nhiều người có khả năng đặc biệt nhưng khả năng đó mai một dần đi. Còn đối với Thầy, thì khả năng của Thầy không ngừng phát triển. Để đạt được điều này là cả một chằng đường dài gian nan vất vả. Nhưng Thầy vẫn từng bước một, suy nghĩ, tư duy… hành động và gặt hái. Chúng tôi luôn thấy bộ óc Thầy luôn luôn hoạt động tư duy suy nghĩ không ngừng nghỉ. Mà trong từng tình huống cụ thể, thì những sáng tạo, những ý tưởng và hiệu quả của nó thì không thể ngờ tới.

    Thầy luôn luôn nói: “Thầy làm những điều không nghĩ và Thầy nghĩ những điều không làm” là một minh chứng như vậy. Để nghiên cứu bộ óc của Thầy thì 1000 năm nữa cũng không ai có thể nghiên cứu được. Thế nên, học trò chúng tôi luôn luôn cố gắng gần Thầy để học hỏi và Thầy cũng hiểu tâm lý ấy cố gắng truyền lại những điều Thầy biết.

    Biển Quỷnh Nghĩa có lẽ sẽ là điểm du lịch của học trò Khí công của chúng tôi trong những năm tới. Bãi biển vắng lặng (điều mà chúng tôi rất thích vì chúng tôi chụp được những bức ảnh đẹp mê hồn), nước sạch,không sâu và sóng nhẹ. Chúng tôi ở khu khách sạn bình dân nhưng điều quan trong là khu ấy lại ngay sát biển, nằm trong phòng có thể ngắm cảnh bình minh, vô cùng đẹp. Sáng sớm, chúng tôi gọi nhau dậy sớm, tôi kéo tấm che cửa nhìn ra biển, một màu hồng hồng lan tỏa trên cả một vùng trời trên biển, cảnh đẹp mê ly khiến tôi ngẩn ngơ, chưa định thần thì đã nghe tiếng gõ cửa, Hóa ra Thầy gọi chúng tôi dậy để ngắm cảnh bình minh. Đúng là chỉ có Thầy vì Thầy luôn mong muốn điều tốt đẹp cho chúng tôi!


    Bình minh trên biển

    Chúng tôi chờ mặt trời mọc và tranh nhau chụp ảnh dưới ánh nắng sớm. Năm nay, tôi có hai dịp được ngắm cảnh bình minh: một trên trời và hai là trên biển. Trên trời, thì tôi chịu, chỉ biết ngắm thôi. Còn trên biển, thì tôi thỏa sức chụp ảnh với Thầy và các anh chị em. Chỉ hơi tiếc là tôi không có chiếc máy ảnh sịn để chụp, đành tạm hài lòng chụp ảnh với quả táo của mình. Cảnh vật mây trời ở đây có Thầy có lẽ cũng khác hay sao nên tôi tự chụp lại để tự mình xem thôi. Không ngờ máy ảnh xịn của chúng tôi cũng cùng suy nghĩ như tôi vậy.

    Buổi tối, chúng tôi lại có dịp ngắm ánh trăng trên biển. Đúng dịp trăng tròn, cảnh đẹp mê li không thể không chiêm ngưỡng. Và chúng tôi không thể bỏ qua dịp này ngồi thiền. Dưới ánh trăng sáng, chúng tôi ngồi thiền bài Nguyệt Minh Gương. Ánh trăng sáng ngần, tôi xin phép Thầy cho vía của chúng tôi đi chơi dưới Thủy cung. Cảm giác của tôi thấy mình đi ra dưới đó. Bàn tay chơi với, rồi tôi cảm thấy xúc động trong tim, tôi mỉm cười vui sướng, nhưng đến cuối bài người tôi chợt trùng xuống, buồn không tả……… Sau đó, chúng tôi có chia sẻ cảm xúc với nhau. Tất cả đều nhất trí một điểm là mọi người đểu cảm nhận được có ai đó đi bên cạnh, sột soạt còn tôi thỉ chỉ thấy ánh sáng chợt lóe lên. Cuối cùng, về tới Hà nội chúng tôi mới khám phá ra có một paparazzi bất đắc dĩ đã chụp ảnh trộm chị em chúng tôi. Xin cám ơn Hqf3 vì chúng tôi được chụp trong bức ảnh mê hồn này.


    Sự đón tiếp chu đáo nhiệt tình của các anh chị học trò trong Nghệ An khiến chúng tôi cũng rất ngỡ ngàng: không thể chu đáo hơn. Chúng tôi đã từng gặp các anh chị nhiều lần tại Côn Sơn nhưng những tình cảm rất tốt đẹp mà các anh chị giành cho chúng tôi lại chỉ biểu hiện rất đơn giản chỉ như nhiệm vụ của mình thôi.


    Một chuyến đi quá mỹ mãn đối với chúng tôi. Ai nấy đều rất vui! Được chứng kiến thành quả tu luyện của Thầy và học trò, được ăn, được chơi, được chụp ảnh và được đón tiếp nồng hậu và nhiệm vụ của chúng tôi có lẽ chỉ còn việc cười thật vui. Ôi một chuyến đi không gì có thể mỹ mãn hơn. Chúng tôi chia tay Thầy và chia tay các anh chị học trò trong Nghệ An trong niềm hân hoan sung sướng.
    Cám ơn Thầy của chúng con! Cám ơn anh chị Xuân – Sơn, cảm ơn các ACE trong Nghệ Anh đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con con ạ!

    /
    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 15-07-2017 lúc 22:07. Lý do: thêm ảnh

  4. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    anbich (19-06-2017),bần tăng (19-06-2017),Diệu Hồng (20-06-2017),haixuyentb (19-06-2017),Hạnh An (20-06-2017),hoanlinh (18-08-2017),HoaThai (23-06-2017),hoatran (30-06-2017),honglien (18-06-2017),huongtamlinh (21-06-2017),Hương Nhu (19-06-2017),KIM.H.GIANG (21-06-2017),lê chí công (22-06-2017),Lê Minh (18-06-2017),Mộc Lan (25-06-2017),Nganpham (18-06-2017),nganuoc (19-06-2017),Nghệ Linh (19-06-2017),Ngoạn Hiền (25-06-2017),nguyenbinh82cm (18-06-2017),Phương Nam (19-06-2017),Tamhuongthien (19-06-2017),tam_thuc (19-06-2017),tanrau (05-09-2017),Thanh Quang (20-06-2017),thanhphong (21-06-2017),thanhvinh (19-06-2017),Thutrang (19-06-2017),Tieutrucxinh (19-06-2017),tuluyenthantam (19-06-2017),TuMinh (18-06-2017),Vidieu (20-06-2017),youme (18-06-2017),ĐINHQUANG HIỆP (22-06-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •