Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Chuyện Thầy xử án.

    Sáng thứ 7 ngày 10/6/2017 chúng tôi theo Thầy đến làm ban thờ cho nhà anh S ở Quỳnh Lưu - Nghệ An. Công tác chuẩn bị đã được gia đình sắp xếp chu đáo, nên mọi việc diễn ra rất nhanh chóng và suôn sẻ. Thầy cho chúng tôi biết ở giữa nhà có một cái hố nước, hố ở giữa nhà chứa nước thì cũng tốt, nhưng không hợp lý. Vì vậy trong quá trình xử lý khu đất, Thầy đã đẩy nó ra phía trước tạo thành cái ao hình bán nguyệt, bởi vì ao là phải ở phía trước nhà, gọi là “tụ thủy minh đường”, còn ở vị trí cũ của cái hố được rải toàn bộ đá sỏi trắng. Thầy nói đùa với anh S:” Nếu sau này mà nhà này giàu quá thì gọi điện cho Thầy để Thầy hãm bớt lại”.
    Sau khi nhà anh S đã sắp mâm và khấn lễ với gia tiên, mọi người trong gia đình cũng đã tề tựu đông đủ để nhờ Thầy giúp cho con cháu được giao lưu với tổ tiên.



    Ban thờ nhà anh S

    Đang ngồi uống nước ở bàn, bỗng HuVo giơ hai bàn tay ra phía trước và nói với Thầy:
    - Thầy ơi, tay con toàn máu.
    Nghe vậy Thầy liền kiểm tra, Thầy cho biết gia tiên nhà anh S cũng đã về đây, có một cụ từng làm quan tri huyện, ông đã ra lệnh chặt hai bàn tay của vợ mình. Hôm nay bà ấy về đây xin gặp và kêu oan với Thầy…
    Thầy lập tức làm rõ vụ việc, lập tòa xử lại vụ án. Thế là một vụ án của gia tộc nhà anh S đã xảy ra cách đây rất nhiều đời giờ đây hé lộ và đã được Thầy giải quyết thấu tình đạt lý.
    Thầy hỏi các vong liên quan trong vụ án:
    - Vì sao bà bị chặt tay?
    - Dạ! Con bị oan.
    - Ai ra lênh chặt tay bà?
    - Dạ! Chồng con, tri Huyện!
    Nghe nói vậy ông tri Huyện liền quì xuống trước mặt Thầy khóc!
    - Ta hỏi tri Huyện “Vì sao lại chặt tay vợ”?
    - Thưa Thầy “Quốc có quốc pháp, gia có gia qui. Con làm đúng luật”
    - Vợ ngươi phạm tội gì?
    - Thưa Thầy! Là phụ nữ mà can thiệp vào chuyện công đường ạ! Điều này luật không cho phép.
    - Mời chủ tịch hội đồng tư pháp Đại Việt về đây! ...Ta lệnh cho chủ tịch hội đồng tư pháp lập tòa xử lại vụ án này; ... Đây là vụ án quan huyện đã ra lệnh chặt tay vợ. Trước hết phải trả lời xem trong luật có ghi rõ là khi phụ nữ tham gia vào việc công đường thì có bị chặt tay hay không? Trong luật có ghi như vậy không?....Hôm nay bà này chính thức gặp ta kêu oan, thì có phải gọi là kiện không? Mà ta cũng nói luôn dù người dân không trực tiếp kêu oan, nhưng thấy người ta oan quá thì mình vẫn phải xử, bởi người ta sợ kêu thì sẽ bị trả thù.
    Dựa vào hai điều: Thứ nhất luật pháp có quy định như vậy hay không? Thứ hai mức độ phạm tội của bà này đến đâu, có đến mức phải xử chặt tay như vậy hay không? Từ nay trở đi gia quy cũng phải phù hợp với quốc pháp, không thể gia quy là thực hiện một cách tùy tiện.
    (Hai vợ chồng tri huyện cùng quỳ trước Thầy và khóc, lúc này bà vợ lại thanh minh và xin tha cho chồng).
    Sau khi xem xét sự việc, chủ tịch hội đồng tư pháp Đại Việt nói:
    - Thưa Ngài đúng là luật thời đấy có ghi “phụ nữ tham gia vào việc công đường thì sẽ bị chặt tay. Hơn nữa bà này đã giả mạo chữ ký của chồng rồi đóng dấu vào văn bản để giảm thuế cho một số chủ cửa hàng quen biết. Quan huyện chỉ sai ở chỗ lẽ ra phải dùng quốc pháp để xử thì ông ấy lại dùng gia qui…
    - Thôi được rồi “Chủ tịch hãy để ta ngồi ghế chánh án để xử vụ này nhé”.
    Nghe Thầy nói vậy, vị chủ tịch hội đồng tư pháp đứng lên để nhường ghế chánh án cho Thầy.
    Sau khi đã ngồi vào ghế, Thầy nói:
    - Ta hỏi quan huyện “Nếu bản thân ông bị chặt hai tay thì ông nghĩ gì và cuộc sống bấy nhiêu năm sẽ xảy ra những cái gì?”
    - Con biết con đã làm sai, ảnh hưởng đến quốc pháp và ảnh hưởng đến tình nghĩa vợ chồng. Con xin Thầy tha tội, cho con được chuộc tội - Quan huyện trả lời.
    - Ta cho quan huyện đứng lên. Ông đã làm đúng luật như thế là tốt! Khi đã phạm luật thì “vương tử xử như thứ dân!”. Chỉ có một điều, răn đe là tốt, nhưng có nhiều cách để răn đe. Gia quy cũng vậy! Không phải cứ con tôi thì tôi có quyền chém. Nếu gia quy như thế thì có dùng được không? Một cái luật như thế thì có hà khắc quá không?
    Rồi Thầy nói với chủ tịch hội đồng tư pháp:
    - Ta hỏi chủ tịch hội đồng tư pháp: Với bà này vi phạm luật, vi phạm quốc pháp, tham gia vào việc của công đường thì đáng xử tội gì?
    - Thưa Ngài, theo đúng luật lúc đó là chặt tay ạ!
    - Đúng luật là chặt tay à? Ta hỏi chủ tịch hội đồng tư pháp, bây giờ luật Đại Việt còn như vậy không?
    - Dại thưa không ạ!
    - Ta hỏi bà kia: Có đúng bà phạm tội như vậy không? Lúc đó xử chặt tay đúng hay sai?.
    - Dạ! Thưa Thầy, đúng ạ!
    - Vậy bà còn kêu oan nỗi gì? Chồng bà là một vị quan chính trực, nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp. Tội của bà đã được xử đúng luật, chặt tay là đúng. Nhưng luật lúc ấy như thế là dã man quá, mà bà đã chịu đựng bấy nhiêu năm nay rồi, như thế cũng đủ rồi. Bây giờ ta sẽ xử lại, ta sẽ làm lại hai bàn tay mới cho bà.
    Nói rồi Thầy hô: “hai tay mọc ra như cũ”. Hai bàn tay của bà vợ quan huyện đã được Thầy chữa lành lặn. Bà ta trố mắt và cứ lắc lắc hai bàn tay trước mặt như không thể tin nổi tay mình đã lành lặn trở lại.
    Thầy ôn tồn giải thích: Quan huyện xử đúng luật là tốt, nhưng về tình thì quá đáng, cái này cần phải rút kinh nghiệm vì thực ra lúc đó ở cấp quan Huyện nếu đề nghị lên đến nhà vua thì luật này cũng khó mà được sửa. Từ nay trở đi quốc pháp cũng phải hợp lý, gia quy cũng phải hợp lý, không thể làm tùy tiện được. Người phạm tội đã bị trừng phạt đúng luật, thời gian thi hành án cũng đã quá lâu. Nay ta tuyên bố tha tội cho cả hai vợ chồng.
    Nếu như luật Đại Việt vẫn còn chưa hợp lý thì bàn nhau mà sửa cho hợp lý, sau đó dùng chính quốc pháp đó để điều chỉnh gia quy, để cho gia qui cũng phải hợp lý.
    Bãi tòa!
    Thầy hỏi chủ tịch hội đồng tư pháp: Chủ tịch hội đồng tư pháp thấy ta xử như vậy có hợp lý không?
    - Thưa Ngài Ngài xử rất đúng luật mà lại thấu tình đạt lý. Chúng tôi sẽ lấy đây làm bài học.
    Câu chuyện xảy ra có lẽ cũng là hi hữu. Bởi sự hà khắc của luật pháp đã ảnh hưởng không nhỏ đến gia tiên dòng họ nhà anh S, gây cho họ những tổn thương, day dứt cả một thời gian rất dài. Nếu gia tiên nhà anh S phúc chưa dày, không có duyên được gặp Thầy, biết đến khi nào day dứt mới nguôi ngoai. Một vụ án buồn nhưng lại có hồi kết thật tốt đẹp.
    Nhờ ơn Thầy mà gia tộc nhà anh S được hưởng phúc lớn. Xin chúc phúc cho đại gia tiên nhà anh S.
    /
    Lần sửa cuối bởi Thanh Quang, ngày 17-06-2017 lúc 14:53. Lý do: Chính tả

  2. 58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    anbich (19-06-2017),bần tăng (17-06-2017),Diệu Hồng (17-06-2017),haixuyentb (17-06-2017),Hạnh An (20-06-2017),hoanlinh (17-06-2017),Hoasentrang (18-06-2017),HoaThai (17-06-2017),hoatran (17-06-2017),hoatuyet (17-06-2017),hongvulien (26-06-2017),Hương Nhu (19-06-2017),july (23-06-2017),kiencuong304 (17-06-2017),Lobbyvietnam (17-06-2017),longtadinh (18-06-2017),manhcao277 (17-06-2017),manhtuongngo (19-06-2017),Mùa Xuân Đến (17-06-2017),Minh Toàn (17-06-2017),namnguyenduc (18-06-2017),nangbanmai (28-06-2017),Nganpham (17-06-2017),nganuoc (17-06-2017),Ngô Minh Thành (19-06-2017),Nghệ Linh (19-06-2017),Ngoạn Hiền (25-06-2017),Nguyễn Thành Công (17-06-2017),nguyenbinh82cm (17-06-2017),PhongThuyGia (20-06-2017),Phương Nam (17-06-2017),Quocanh23111989 (17-06-2017),Tamhuongthien (19-06-2017),tamminh (17-06-2017),tam_thuc (19-06-2017),tanrau (20-06-2017),tìm thầy (17-06-2017),Thanh Bình (22-06-2017),thanhphong (21-06-2017),THANHTINH (17-06-2017),thanhvinh (19-06-2017),thànhtâm (22-06-2017),theoThầy (17-06-2017),Thutrang (17-06-2017),Tieutrucxinh (19-06-2017),Trần Kim Cương (17-06-2017),trungthanh (17-06-2017),TuMinh (18-06-2017),Vidieu (17-06-2017),youme (17-06-2017),Đào Hương 95 (01-10-2020),ĐINHQUANG HIỆP (20-06-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •